Môn Thần - Chương 71
Lê Nhật cảm giác như bản thân vừa rơi vào một không gian siêu thực, xa lạ nhưng cũng đầy thu hút.
Mọi thứ xung quanh hắn không còn là những khối u ám, chất dịch hay cơ thể gớm ghiếc của Yêu Vương như trước, mà thay vào đó là một không gian trong lành và bình yên đến kỳ lạ.
Hắn đứng giữa một ngã ba đường, nơi cỏ xanh mơn mởn trải dài như tấm thảm mịn màng dưới chân, những bông hoa tươi thắm đầy sắc màu đong đưa nhẹ nhàng theo làn gió dịu dàng. Mùi hương hoa cỏ hòa quyện với không khí mát lành khiến tâm trí hắn thoáng chốc quên đi sự nguy hiểm bủa vây. Bầu trời trên cao trong xanh lạ thường, không chút gợn mây, tỏa ra ánh nắng ấm áp nhưng không gắt gỏng.
Trước mắt hắn, ba con đường trải dài ra vô tận, mỗi con đường đều mang một sắc thái riêng. Con đường bên phải rợp bóng cây, tạo nên những dải bóng tối đan xen với ánh sáng, mời gọi với sự yên tĩnh nhưng có chút gì đó khó lường.
Con đường ở giữa thẳng tắp, trải dài dưới bầu trời không một gợn mây, tựa như con đường của lý trí, rõ ràng và minh bạch, nhưng lại không có gì nổi bật.
Con đường bên trái phủ đầy hoa dại, rực rỡ và tràn đầy sức sống, những bông hoa ấy không chỉ đơn thuần là đẹp mà còn tỏa ra một năng lượng kỳ lạ, cuốn hút nhưng cũng đầy cạm bẫy.
Lê Nhật không khỏi băn khoăn. Đây là thế giới gì? Hắn cảm nhận sâu trong lòng một sự đấu tranh nội tại, không chỉ giữa việc chọn lựa con đường nào để đi, mà còn là cuộc chiến với chính bản thân hắn, giữa ý chí và bản năng, giữa lý trí và cảm xúc.
Lê Nhật hừ lạnh tự thì thầm:
“Yêu Vương quả thật đáng sợ. Không ngờ có thể ngụy trang thế giới thể nội đến mức độ này. Hoàn toàn không cảm nhận được có gì dị thường. Nếu ý chí mình không kiên định, không chừng sẽ bỏ hết tất cả mà ở lại nơi này. Không có con đường thứ tư với xác người và biển máu à? Vậy thì ta chọn con đường giữa, không có gì đặc biệt chính là cuộc đời của ta.”
Lê Nhật giậm chân lấy đà, một cú nổ phá nát mảng đất đá và cả hoa cỏ yên bình, tạo thành lực đẩy phóng thẳng đi mất dạng. Như một cơn lốc, cuốn bay hoa lá tan tành trên đường đi, để lại sau lưng quang cảnh xinh đẹp bị hắn tàn phá.
Chỉ ít phút đã đụng ngay một bức tường vô hình, ánh mắt Lê Nhật lạnh tanh, dồn nén năng lượng tế bào, tung ra một cú đấm mạnh mẽ và quyết đoán. Chấn động vang lên ầm ầm, phá tan vách ngăn vô hình và cả quang cảnh xinh đẹp xung quanh, biến chúng thành vô số mảnh vụn như pha lê.
“Nhân loại đáng ghét!” Tiếng nói kèm theo cả gầm gừ của Yêu Vương vang lên, ngữ khí rõ ràng là vô cùng tức giận. “Rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Bổn tọa cất công gầy dựng thế giới xinh đẹp này cho ngươi hưởng thụ, viên mãn một đời. Lại bị ngươi phá hủy không thương tiếc, đúng là tên phàm nhân quen cảnh cơ hàn không quen hưởng lộc mà.”
Mặc cho tiếng nói mang đầy sự giận dữ của Yêu Vương, Lê Nhật vẫn một mạch băng băng chạy tới trước, dù cho mọi thứ đã tối đen như mực. Nhưng dị năng cảm nhận của hắn đang đưa đường dẫn lối, thầm cười lạnh trong lòng:
“Không ngờ, nơi đây lại là môi trường tuyệt vời cho dị năng của ta. Phía xa đằng trước, một nhịp đập kỳ lạ, dường như là dao động của quái lực.”
Bất ngờ bên hông Lê Nhật lại cảm nhận được một sự dao động tương đồng với điểm sáng phía trước, khiến hắn không khỏi chú ý đến.
“Là… vỏ của Hộp Trí Tuệ.” Lê Nhật thầm nói, nghi hoặc không hiểu vì sao thứ này lại bắt đầu tỏa ra năng lượng nhẹ nhàng. “Nó như đang muốn nói gì đó với mình. Phải chăng muốn một lần nữa nhốt một thực thể vào bên trong? Nó muốn Yêu Đan kia!”
Trong bóng tối vô tận, một tiếng gầm trầm đục và đáng sợ của Yêu Vương vang lên, xé toạc bầu không khí. Tiếng gầm đó như hiệu lệnh triệu hồi, từ hư không, vô số binh lính mang hình hài cổ quái xuất hiện.
Chúng chui ra từ những kẽ nứt trong không gian, từ bóng tối dày đặc và từ những nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Hình thù của chúng vặn vẹo, méo mó như những sinh vật quái đản, nửa người nửa thú, với những chiếc sừng cong vút, móng vuốt sắc nhọn, và đôi mắt phát sáng đầy tà ác.
Binh đoàn đó cứ như tràn ngập vô tận, lớp này nối tiếp lớp khác, tạo thành một biển quái vật không ngừng cuồn cuộn lao đến, như thiên quân vạn mã đổ về phía Lê Nhật.
Trước tình huống bị bao vây, Lê Nhật không hề nao núng. Hắn lao mình vào trận, thân thủ nhanh nhẹn như một cơn gió cuốn, động tác uyển chuyển và mạnh mẽ. Mỗi cú đánh, mỗi bước di chuyển đều chứa đựng sức mạnh bùng nổ.
Năng lượng đỏ rực như ngọn lửa cháy lên theo từng cú đấm, mỗi lần va chạm, sức nóng phát ra làm cháy xém không khí xung quanh, biến những sinh vật quái đản thành tro tàn ngay tức khắc. Động tác của hắn nhanh đến mức chúng không thể theo kịp, chỉ kịp thấy một ánh sáng đỏ lướt qua rồi rơi rụng như những chiếc lá giữa cơn bão.
Lê Nhật không chỉ chiến đấu bằng sức mạnh cơ bắp, mà còn bằng sự quyết tâm không gì lay chuyển. Khi đứng lên nhân danh Trái Đất, lời tuyên thệ của hắn không phải chỉ là những lời nói suông. Năng lượng tế bào trong cơ thể hắn đã chạm đến ngưỡng báo động, nhưng hắn không hề chùn bước.
Lúc này, hắn chiến đấu không chỉ cho bản thân, mà còn vì hàng ngàn đồng loại đã ngã xuống. Mỗi cú đấm của hắn như gánh trên vai những hy vọng và đau thương của những người đã mất. Đằng sau hắn, tựa như có cả một biển người vô hình, từng linh hồn đã hy sinh tiếp thêm sức mạnh, thúc đẩy hắn không ngừng tiến về phía trước.
Ánh mắt hắn rực lửa, quyết liệt không khoan nhượng. Dòng năng lượng trong cơ thể hắn đang bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến hắn cảm giác như có thể đẩy lùi cả một binh đoàn, không chỉ với sức mạnh cơ bắp mà còn bằng chính ý chí thép của mình.
Mỗi cú vung tay, một cơn lốc đỏ rực xoáy vào đám lính quái dị, cuốn chúng vào trong tâm cơn cuồng nộ. Âm thanh va chạm vang dội, tiếng gầm rống của những sinh vật kia không thể át đi được sự hiện diện mạnh mẽ của Lê Nhật. Càng đánh, sức mạnh của hắn càng bùng phát, đến mức vùng không gian xung quanh cũng rung chuyển theo từng cú đấm.
Tuy nhiên, lũ quái vật dường như không hề có điểm dừng. Chúng tiếp tục dồn đến, từ mọi phía, hòng nuốt chửng Lê Nhật. Nhưng trong mắt hắn, không có sự hoảng loạn hay mệt mỏi, chỉ có một quyết tâm duy nhất, phá tan ảo ảnh này, và tiêu diệt Yêu Vương.
Trong khi trận chiến dữ dội diễn ra bên trong, bên ngoài, Thanh Yến đã cạn kiệt toàn bộ sức lực. Pháp lực nàng từng gia trì dần suy yếu, chẳng còn đủ sức để duy trì thêm một chút nào nữa. Cả cơ thể nàng nhẹ bẫng, tựa như chiếc lá vàng mong manh, bị cuốn vào gió thu, rơi rụng từng chút một. Đôi mắt nàng mờ đi, ánh sáng từng rực rỡ giờ chỉ còn le lói, mỗi lần cất tay dường như mất đi sinh khí.
Viên ngọc phỉ thúy xanh biếc cũng ảm đạm vô sắc, bị cưỡng ép thu hồi về, có vẻ như sẽ mất nhiều năm tháng, nó mới có thể một lần nữa tỏa sáng.
Vô số huỳnh hoa vàng óng từng tỏa sáng rực rỡ giờ đây tan tác, bị xé vụn bởi những đợt vùng vẫy điên cuồng của Yêu Vương.
Những cánh hoa đẹp đẽ, lấp lánh như ánh sao, rơi xuống mặt đất chẳng còn sức sống, hòa lẫn vào sự hỗn loạn, tạo thành một khung cảnh bi thương. Mỗi lần Yêu Vương gầm thét, một đợt sóng khí vô hình lại quét qua, khiến những bông hoa cuối cùng cũng bị cuốn phăng, mất hẳn đi sự rực rỡ vốn có.
Thanh Yến đứng đó, bất lực, đôi vai gầy run rẩy theo từng nhịp thở yếu ớt. Trái tim nàng như thắt lại, cả người như cạn kiệt, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào từng tế bào, sự sống như dần rút cạn khỏi thân thể.
Mím chặt đôi môi xinh đẹp, nàng thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng chứa đầy niềm hy vọng cuối cùng:
“Đạo hữu… tất cả trông cậy vào ngươi.”
Lời nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng vang vọng trong không gian đầy hỗn loạn như một lời gửi gắm cuối cùng. Nàng chỉ có thể đặt niềm tin vào Lê Nhật, hy vọng rằng sức mạnh và quyết tâm của hắn sẽ lật ngược thế cờ, mang lại chiến thắng cho họ giữa cơn ác mộng đen tối này.
Yêu Vương vừa thoát khỏi trói buộc, khiến cho ngay lập tức, Lê Nhật trong cơn cuồng sát điên loạn cũng cảm nhận được sự thay đổi bên trong thế giới thể nội. Binh lính yêu dị đột ngột như được tăng thêm sức mạnh, gánh nặng lập tức khiến Lê Nhật rơi vào thế chống đỡ.
Bước tiến thoăn thoắt, mạnh mẽ của Lê Nhật giờ đây chậm lại đáng kể, như thể toàn bộ trọng lực của thế giới đang đè lên vai hắn.
Những binh lính quái dị trước đó vốn chẳng là gì ngoài những mục tiêu dễ dàng bị hắn quét sạch, nhưng giờ đây, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi một nhát kiếm chém tới, mỗi mũi tên lao đi đều mang theo sức mạnh kỳ lạ, có khả năng xuyên phá lớp năng lượng bảo vệ hắn.
Lê Nhật cảm nhận được từng mũi tên, từng lưỡi kiếm găm sâu vào da thịt. Chúng không còn chỉ là những vết trầy xước nhỏ bé như trước, mà là những vết thương đẫm máu, rách toạc thịt da, đau đớn đến tê dại. Cơ thể hắn, vốn được bảo vệ bằng sức mạnh vô biên, giờ bị xé rách từng mảnh nhỏ, chằng chịt những vết thương nghiêm trọng. Máu tuôn chảy nhuộm đỏ người, tạo nên một cảnh tượng bi tráng, đẫm máu và tàn khốc.
Những binh lính quái dị không còn chỉ là những con tốt thí mạng, chúng giờ như những cơn ác mộng bất tận, liên tục ập đến mà không có dấu hiệu dừng lại. Mỗi bước đi của hắn giờ đây trở nên nặng nề, đầy gian nan.
Cơ thể hắn như bị kéo xuống bùn lầy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, tràn đầy quyết tâm không lùi bước. Thời gian dường như đang chống lại hắn, nhưng lòng quyết tâm trong hắn vẫn cháy bỏng, không thể nào bị dập tắt.
Lê Nhật cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm càng lúc càng lớn, mỗi lần đối mặt với đám binh lính quái dị, hắn không còn chắc chắn liệu mình có thể vượt qua được hay không. Nhưng trong sâu thẳm tâm trí, hắn biết rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước, bất chấp đau đớn, bất chấp mọi vết thương đang chồng chất lên cơ thể đầy kiệt quệ của mình.