Môn Thần - Chương 70
Yêu Vương đứng trên cao, khí thế hùng vĩ như một ngọn núi nhỏ. Hào quang hắc ám bao quanh hắn, biến thành một quả cầu đen khổng lồ, lơ lửng trên bầu trời. Miệng hắn mở rộng ghê rợn, bất ngờ ngửa lên trời, tích tụ yêu lực khủng khiếp. Không khí xung quanh bị hút vào như một hố đen không đáy, tạo ra một cơn lốc cuồng loạn.
Tiếng rít quái dị vang lên, giống như âm thanh của những linh hồn đang gào khóc, hòa quyện trong dòng quái lực của Yêu Vương. Thân hình của hắn từ từ phình to, giờ đây gần gấp đôi kích thước ban đầu, tạo thành một khối năng lượng khổng lồ.
Với một tiếng gào thét chói tai, quả cầu năng lượng hắc ám giống như một quả pháo khổng lồ lao về phía dưới, xé toạc không khí với những tiếng rít sởn gáy. Vụ nổ kinh hoàng phát ra âm thanh như một cơn bão, làm rung chuyển mọi thứ trong tầm mắt.
Thanh Yến biến sắc, vội vàng đạp mây phi hành ra xa, sợ hãi nhìn luồng ánh sáng đen khổng lồ phát ra, rung chấn lan tỏa khiến cho mặt đất gấp khúc, tan vỡ thành hư vô.
Lê Nhật bên dưới lớp đất đá nơi trung tâm địa chấn, thì thầm theo bản năng:
“Con bà nó, có cần phải mạnh vậy không? Liều thôi!”
Trạng Thái Sinh Tồn Bản Thể huy động tối đa, kể cả đôi cánh vàng khổng lồ cũng biến thành một cái khiên chắn trước mặt, dùng tất cả năng lượng hiện có bao bọc lấy toàn thân.
Khi cú va chạm xảy ra, cảm giác như hai lò phản ứng nhiệt hạch nổ tung cùng một lúc. Âm thanh kinh hoàng xé toạc màng nhĩ của Lê Nhật, khiến máu chảy ra. Ánh sáng đen bao phủ dày đặc như đêm dài không dứt, làm tâm trí hắn dao động dữ dội.
Yêu lực quỷ dị không chỉ mang sức công phá khủng khiếp mà còn khiến ý chí kẻ thù suy sụp. Dưới tác động của yêu lực, chỉ cần một lúc không tỉnh táo, tâm trí sẽ bị khuấy đảo đến mức điên loạn, bất kể có bao nhiêu sức mạnh cũng trở nên vô dụng.
May mắn thay, Lê Nhật là người mạnh mẽ về mặt tâm lý, cộng với thân thể kiên cố và khả năng hồi phục không ngừng từ dị năng của mình. Điều này đã giúp hắn có đủ sức chống chọi lại sức mạnh của Yêu Vương.
Khi vụ nổ khủng khiếp lắng xuống, nó đã thổi bay cả một thành phố lớn và tạo ra một hố sâu khổng lồ. Dù vậy, Lê Nhật vẫn kiên cường đứng vững. Với đôi cánh vàng to lớn đã bị gãy nát một phần, thân thể nặng nề của hắn lảo đảo, cố gắng hạ xuống mặt đất, chứng minh sự bền bỉ và sức mạnh vượt trội của mình.
Ôm lấy bên vai gần như đã gãy nát và nửa thân người cháy xém bởi năng lượng hắc ám, Lê Nhật vội vàng kích hoạt Cảm Giác Nội Tạng để kiểm tra tình trạng cơ thể. Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng, nhưng hắn không quên rằng Yêu Vương vẫn đang chăm chăm theo dõi từ trên cao, ánh mắt đầy sự cảnh giác.
Xung quanh, một khu vực rộng hàng chục kilômét đã bị san bằng, sức phá hủy khủng khiếp không khác gì một quả bom nguyên tử vừa phát nổ.
Trên cao, Yêu Vương tiếp tục mở rộng cơ thể khổng lồ của mình, làn da màu đồng cổ hiện lên những hoa văn kỳ dị. Gương mặt quái dị với những chiếc răng nanh lớn gằn lên từng chữ:
“Có thể sống sót qua Hắc Hồn Phá Thiên của bản Yêu Vương? Lại còn dám mơ tưởng đến việc trị thương sao?”
Dứt lời, thân hình đã quá to lớn của Yêu Vương nhanh như chớp lao xuống, một cước từ trên cao mang theo uy lực dời non lấp biển, bổ xuống đầu Lê Nhật.
Trong sát na, Lê Nhật phóng người né tránh, một cái hố to lại được đào ra, chấn động thổi hắn bay lộn nhào mấy vòng mới dừng lại.
Vô cùng chật vật, nhưng Yêu Vương vẫn như tử thần đòi mạng, đeo bám không buông, lại một trảo khổng lồ, như cắt đứt không gian mà tới. Lần này Lê Nhật vô phương né tránh, tốc độ của hắn suy giảm quá nhiều, chỉ đành dựng lên một hộ tráo năng lượng màu đỏ đón đỡ.
Cả người như diều đứt dây bị đánh bay, trảo công sắc bén còn xuyên phá mãnh liệt, để lại trên người Lê Nhật từ vai xuống eo, những vết cắt thấy cả xương, máu tươi tuôn ra như mưa.
Lê Nhật đau đớn thầm rủa trong lòng:
“Con mẹ nó. Vừa nhanh vừa mạnh. Đối mặt với một kẻ như thế này, chỉ còn cách… chạy.”
Mặc kệ các vết thương, dị năng tự hồi phục sẽ lo phần đó, Lê Nhật cấm đầu mà chạy, điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là cố gắng kéo dài thời gian.
Phía sau, Yêu Vương gầm gừ tức giận, tiếng gầm vang vọng như tiếng sấm nổ. Hắn dường như đang vận dụng một bí pháp cổ xưa, khiến cơ thể ngày càng phình to, mở rộng ra như một quái vật khổng lồ.
Những hoa văn kỳ dị trên làn da màu đồng cổ phát ra ánh sáng mờ ảo, lấp lánh như những ngôi sao đang nhấp nháy. Mặc dù kích thước của hắn ngày càng to lớn, nhưng sự thay đổi này cũng khiến các cử động của hắn trở nên nặng nề và chậm chạp hơn.
Khi Yêu Vương bước từng bước nặng nề, mặt đất dưới chân hắn nứt ra từng vết rạn, phát ra những âm thanh nghiến răng. Mỗi bước đi của hắn tạo ra những cơn sóng xung kích, làm rung chuyển không khí xung quanh. Dù tốc độ của hắn giảm sút, nhưng sức mạnh tỏa ra vẫn mạnh mẽ, tạo nên những cơn gió bão khổng lồ, thổi bay bụi đất và mảnh vụn.
Lê Nhật, vừa chạy trốn vừa liếc nhìn ra phía sau, nhận thấy sự thay đổi này. Hắn hiểu rằng dù Yêu Vương đang trở nên chậm chạp, nhưng với kích thước khổng lồ và sức mạnh không thể tưởng tượng nổi của hắn, cuộc chiến vẫn đang ở trong tình thế nguy hiểm. Dù có cố gắng bao nhiêu, sự cận kề của Yêu Vương vẫn khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề.
Với tốc độ của mình, Lê Nhật không thể trực tiếp đối mặt với Yêu Vương, nhưng hắn vẫn phải duy trì khoảng cách, chuẩn bị cho những cú phản công hoặc tìm cách tận dụng điểm yếu trong cơ thể ngày càng khổng lồ của kẻ thù. Hắn biết rằng chỉ có cách nhanh chóng tìm ra điểm yếu và dùng chiến thuật phù hợp mới có thể đánh bại được một đối thủ vượt khỏi hiểu biết nhân loại.
Lê Nhật kiên trì chạy, không ngừng cố gắng tái tạo lại đôi cánh của mình. Mặc dù những phần cánh đã đứt gãy không thể khôi phục hoàn toàn, hắn đành phải cắt bỏ phần bị tổn thương, và điều chỉnh dị năng để đồng hóa, phân bổ đều cho cả hai bên. Dù còn hơi miễn cưỡng, đôi cánh của hắn vẫn có thể nâng đỡ được cơ thể và cho phép phi hành.
Trong khi hắn đang loay hoay tìm cách đối phó với Yêu Vương hung bạo, bất ngờ một giọng nói vang lên trong đầu hắn, rõ ràng và đột ngột:
“Đạo hữu, xin hãy lắng nghe ta!”
Giọng nói như xuyên thấu vào trí óc hắn, làm Lê Nhật giật mình và ngay lập tức gầm lên:
“Là ai? Đừng giả thần giả quỷ!”
“Đây là Truyền Âm Mật Thuật.” Tiếng nói đó lại lần nữa vang lên, nghe kỹ thì chính là giọng ẻo lả, mang theo mị hoặc của Thanh Yến. “Không có nhiều thời gian giải thích cho đạo hữu. Yêu Vương kia đã sử dụng bí pháp Cự Thể Diệt Thế, thân hình sẽ theo sự điên loạn mà to lớn mãi mãi, cho đến khi phá hủy tất cả. Nếu hắn đạt được kích thước tối đa, cũng là dấu chấm hết cho vị diện này.”
Lê Nhật kinh hoảng né tránh một quả cầu hắc ám từ Yêu Vương bắn đến, chỉ sượt qua cách hàng chục mét vẫn khiến hắn lảo đảo. Vụ nổ từ đằng xa bao phủ một vùng rộng lớn, còn bạo liệt hơn cả công kích đầu tiên, không biết đã có bao nhiêu ngọn núi bị thổi bay.
Chấn động lan tỏa trong không khí, ào ạt như sóng lớn, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những vết nứt toác ra, tỏa khói bụi mù mịt. Âm thanh vụ nổ hủy thiên diệt địa vẫn còn vang vọng, đinh tai nhức óc, như một tiếng thét cuối cùng của thế giới trước sự tàn phá.
Những tòa nhà đổ sụp trong chớp mắt, cây cối bị xé nát và bầu trời tối sầm lại, chỉ còn lại sự hỗn loạn và tuyệt vọng ngự trị. Không khí đặc quánh mùi tanh nồng và mảnh vụn, mọi sinh vật đều bị ép chặt bởi sóng xung kích vô hình.
Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, Lê Nhật điên cuồng thét lên:
“Yêu Vương kia không phải là đồng bọn của ngươi sao? Tại sao còn nói những điều vô nghĩa với ta? Nếu có thể, ta đã giết hắn từ lâu rồi!”
“Đạo hữu, bớt nóng giận. Nếu Yêu Vương phá hủy vị diện này, ta cũng sẽ cùng chung số phận. Chết là điều không thể tránh khỏi.” Giọng nói của Thanh Yến vang lên, đầy ma mị, như vang lên từ nơi vô tận, làm cho tâm trí Lê Nhật trở nên hỗn loạn. “Hiện tại, chúng ta có cùng một mục tiêu sống còn. Hãy tạm gác lại hiềm khích để hợp tác đối phó với Yêu Vương. Kích cỡ của Cự Thể Diệt Thế vẫn còn trong khả năng đối phó. Xin hãy mau chóng tập trung sức lực để tiêu diệt hắn.”
Lê Nhật trừng mắt, giận dữ và nghi ngờ, quát lớn:
“Đừng có mà nói láo. Lũ Tu Tiên Giới các ngươi đều quen lừa lọc, mau ra tay giúp đỡ đi. Đừng có tưởng chỉ bằng lời nói mà giết chết Yêu Vương!”
Dù không tin tưởng hoàn toàn vào lời của Thanh Yến, Lê Nhật cũng nhận ra rằng sự tấn công của Yêu Vương đang gia tăng theo cấp số nhân. Nếu cứ để yên như vậy, việc Trái Đất bị thổi bay sẽ không còn xa.
Không còn lựa chọn, Lê Nhật quay đầu lại, không chạy trốn nữa, mà lao về phía Yêu Vương, huy động toàn bộ lực lượng còn lại.
Tiếng cười điên loạn của Yêu Vương vang vọng khắp trời, hắn đã không còn khả năng phát ra câu từ rõ ràng nữa, chỉ còn lại những tiếng gầm gừ rời rạc, không thành câu:
“Phàm nhân… ti tiện… hủy diệt cho ta!”
“Sát… tiên… thù!”
“Bổn… sát!”
Lê Nhật điên cuồng lạng lách, gió rít qua mặt, cả người như con thoi nhỏ bé né tránh bàn tay khổng lồ ụp xuống, nghiến răng quát:
“Con mẹ mày! Đừng lảm nhảm nữa.”
Liên tiếp tung ra những cú đấm bằng tất cả sức lực, thứ vũ khí mạnh nhất mà hắn hiện có, nhưng sát thương chỉ đủ làm cho Yêu Vương cảm thấy nhói đau ở cánh tay.
Trong đầu lại vang lên tiếng của Thanh Yến:
“Đạo hữu, công kích bên ngoài không thể tác động đến Cự Thể Diệt Thế. Chỉ có cách vào bên trong thể nội của hắn. Tìm kiếm Yêu Đan, hủy đi thì mới có thể ngăn cơn bỉ nạn này. Ta sẽ dùng bản mệnh pháp bảo, tận lực hạn chế Yêu Vương, gia cố thêm thời gian cho đạo hữu.”
Gần như là ngay lập tức, xung quanh Yêu Vương hiện lên vô số đóa huỳnh hoa màu vàng kỳ bí, như ảo như thật, uốn lượn phiêu phù. Thanh Yến xuất hiện cách đó không xa, miệng phun ra một đoàn huyết vũ, nhuộm đỏ viên ngọc xanh như phỉ thủy đang lơ lửng trước mặt.
Thì ra, từ khi Yêu Vương triển lộ hung uy, nàng đã quyết đoán bố trí trận đồ, lựa chọn thời điểm đúng lúc này mới ra tay.
Khẩu quyết liên tục được đánh ra, viên ngọc phỉ thủy xoay tròn không ngừng, tỏa ra hào quang màu xanh mượt mà. Khiến cho những đó huỳnh hoa kia càng trở nên to lớn, ánh vàng rực rỡ, lấp lánh xinh đẹp. Từ đó mọc ra vô số sợi gai, quấn lấy thân hình khổng lồ của Yêu Vương mà giờ đây đã tương đương với một ngọn núi hùng vĩ.
Lê Nhật mừng như điên khi nhận ra rằng Thanh Yến không lừa mình. Nhưng thời điểm này không phải để ăn mừng, tinh thần hắn căng thẳng và tập trung, hét lớn:
“Thanh Yến, lối vào ở đâu?”
Nhưng không có phản hồi từ Thanh Yến. Nhìn lại, Thanh Yến với nét mặt xanh xao và vô hồn, như thể đã mất kết nối với thân xác.
“Chết tiệt!” Lê Nhật thầm rủa, sự căng thẳng khiến tâm trí căng như dây đàn, sử dụng toàn bộ dị năng cảm nhận của mình để quét qua cơ thể Yêu Vương. “Lối vào thế giới thể nội à? Không lẽ vào bằng đường miệng? Thực sự liều lĩnh.”
Không có thời gian để đắn đo, không biết Thanh Yến còn có thể duy trì bao lâu. Giống như một con chim hoàng yến trong cơn bão, Lê Nhật lao thẳng vào khoang miệng khổng lồ của Yêu Vương. Một cảm giác rợn tóc gáy lan tỏa khắp cơ thể hắn khi đôi hàm khổng lồ của Yêu Vương, dù bị dây leo quấn chặt, vẫn kịp táp một cú, cắn nát đôi cánh của hắn.
Lê Nhật bị cú cắn mạnh mẽ đẩy lộn nhào, và trước mắt hắn hiện ra một cảnh tượng khổng lồ và lạ lẫm, như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác.
Bên trong khoang miệng của Yêu Vương, Lê Nhật thấy mình đang ở giữa một không gian rộng lớn, nơi các cấu trúc nội tạng vĩ đại bày ra trước mắt.
Những lớp cơ bắp khổng lồ và tấm da dày đặc, kết hợp với các chất dịch và mạch máu, tạo thành một cảnh quan kỳ dị và kinh khủng. Hắn có thể cảm nhận được sự sống đang chuyển động xung quanh mình, âm thanh nhịp tim và các cơ quan đang hoạt động như những cỗ máy khổng lồ.
Lê Nhật cố gắng tập trung, mỗi bước đi trong không gian này đều cảm thấy như nguy cơ tràn đầy. Nhưng thời gian cấp bách, không thể lãng phí dù chỉ là một giây, hắn nhảy xuống nơi có vẻ như là cuống họng.
Hắn bắt đầu di chuyển, tìm kiếm con đường dẫn đến trung tâm của thế giới thể nội, nơi mà Yêu Đan có thể đang ẩn nấp.