Môn Thần - Chương 68
Như một thiên thần với đôi cánh vàng nổi bật, Lê Nhật tựa như lững lờ, nhưng chỉ một cái vỗ cánh đã tạo thành vết chém như phá nát không gian, để lại một vệt dài sáng chói trên trời tuyết.
Ngạo Chân và Thanh Yến biến sắc, tốc độ áp sát quá nhanh, khoảng cách mấy trăm mét chỉ trong một cái chớp mắt đã đến. Thanh Yến hóa thành một làn khói hồng tan biến tại chỗ, khi xuất hiện đã ở xa hàng trăm mét. Ngược lại Ngạo Chân không kịp né tránh, vết cắt vàng sáng chói đánh lên hộ tráo màu đen hắc ám, tạo ra chấn động ầm vang.
Ngạo Chân nghiêng ngả, thất thố phi hành ra xa, hai tay bắt ấn, liên tục đánh ra nhiều chỉ lệnh vào thuẫn bài kỳ lạ, quát lớn:
“Tỏa!”
Như có sinh mệnh, thuẫn bài hóa thành một tia sáng đen huyền bí truy đuổi theo Lê Nhật, như hình với bóng.
Lê Nhật kinh hãi nhưng không loạn, tốc độ của thuẫn bài này vậy mà có thể bắt kịp hắn. Đề cao cảnh giác, hắn không muốn nếm thử mùi vị vật thể lạ này gây ra những gì, tốc độ không ngừng gia tăng hướng phía xa mà bay đi.
Ngạo Chân hét lên một tiếng uy lực:
“Truy!”
Tất cả vì vậy bị cuốn theo, kéo nhau bay nhanh thành một đoàn ánh sáng, phía trước màu vàng sáng chói của Lê Nhật, vệt đen nhỏ thuẫn bài phía sau, rồi lại đến màu vàng nhạt do Ngạo Chân tạo ra, cuối cùng là màu hồng nhạt của Thanh Yến. Tất cả biến thành một dãy màu sắc kỳ lạ, truy đuổi sát sao suốt mấy giờ liền.
Khác với cuộc chiến trước kia, trong thân xác đồng hóa quá nhiều không thể cảm nhận rõ ràng. Lúc này, một cảm giác thú vị dâng lên trong lòng Lê Nhật, lần đầu tiên hắn cảm nhận thực tế việc bay lượn với một đôi cánh là như thế nào. Đôi cánh vàng khổng lồ to lớn với lực lượng từ kim thiết và pháp lực tạo thành, mỗi cú vỗ cánh đều là chấn động không gian, tạo thành lực đẩy cực đại.
Với tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh, gió tuyết va chạm với da thịt như những vết cắt sắc bén, nhưng Lê Nhật hoàn toàn không cảm thấy lạnh hay đau đớn. Cứ một mạch băng băng, xé toạc rào cản không khí, nhắm hướng Đông Nam mà bay.
Khi đã thấy biển cả ngay trước mặt mới dừng lại, Lê Nhật lập tức bị thuẫn bài kỳ dị quấn lấy, cả người bị bao bọc bên trong màn hào quang hắc ám. Cảm giác mỗi động tác bị hạn chế, như rơi vào vũng lầy, khó khăn xoay trở.
Tiếng cười vang dội của Ngạo Chân lập tức vang lên, đắc ý nói:
“Quái thai, chạy đi đâu. Ha ha ha, đã bị Thiên La Thuẫn của ta truy thì chỉ có chờ trói.”
Thanh Yến cũng ngay lập tức xuất hiện phía sau, giọng điệu nhẹ nhàng nhắc nhỡ:
“Ngạo Chân huynh cẩn thận, tên này đột nhiên giảm tốc, khả năng có chiêu trò.”
Ngạo Chân trừng mắt, một tay gác sau lưng, vẻ mặt mang theo khí thế ngất trời quát:
“Hừ, chiêu trò gì thì cũng mặc. Đã nằm trong hộ tráo của Thiên La Thuẫn, không lẽ còn có thể dịch chuyển không gian mà rời đi? Hắn lúc này chính là ứng với câu, mọc cánh cũng khó thoát.”
Bên dưới, dải cát trắng giờ bị tuyết phủ dày, tinh khôi nhưng lạnh lẽo, như một tấm chăn trắng ôm lấy bờ biển. Tiếng sóng vỗ khẽ vào bờ, nhưng bị lấn át bởi sự tĩnh lặng nặng nề của bão tuyết. Nước biển xám xịt, lạnh giá, phản chiếu bầu trời u ám, khiến không gian chìm trong sắc trắng mờ ảo và lạnh buốt, xa rời sự yên bình vốn có.
Bị giam cầm bên trong vòng hào quang của Thiên La Thuẫn, Lê Nhật không sợ hãi, trong đầu chỉ hiện lên một chút tính toán, nói lớn:
“Thiên La Thuẫn sao? Có vẻ như rất lợi hại. Ngươi tự tin có thể giết được ta?”
Ngạo Chân cười lớn, khí thế lại tăng tiến, áo bào không ngừng phiêu phù uy vũ, nói:
“Quái thai, nhìn ngươi còn rất trẻ, nhưng bản lĩnh và can đảm đối đầu với bản tiên không tệ. Nếu không phải xuất thân từ vị diện nhỏ yếu này, nói không chừng ta có thể cấp cho ngươi một cơ hội đầu quân vào Kiếm Vũ Môn. Nhưng, tiếc là ngươi đã chọc giận ta. Thiên La Thuẫn, Sát!”
Theo tiếng quát, đôi bàn tay Ngạo Chân tung ra nhiều thủ ấn, đánh lên Thiên La Thuẫn, pháp lực cuồng cuộng huy động, phút chốc áp lực đã nặng như thái sơn đè lên người Lê Nhật.
Lê Nhật tuy tuổi đời chưa đến 20, nhưng thực tế tâm trí đã qua nhiều thử thách và rèn luyện. Đặc biệt là quá trình đấu tranh với dị vật ngoài hành tinh, một đời từ bé đến lớn trong thế giới ý thức, không ngừng bị mị hoặc và thử thách bản ngã.
Không sai khi nói rằng, nếu xét ở một khía cạnh tâm trí, hắn hoàn toàn vượt xa đồng trang lứa.
Mỉm cười, Lê Nhật vẫn đứng yên bất động, kể cả đôi cánh cũng không thèm vỗ, xếp sát vào người. Mặc kệ áp lực ngày một gia tăng từ vòng hào quang màu đen, như bị một cái máy nghiền đè nén từ mọi hướng, hắn vẫn ung dung vỗ cái đầu trọc, nói:
“Gia tăng thêm chút lực lượng. Ngươi chưa ăn cơm hay sao? Tu Tiên Giới, Ngạo Chân của Kiếm Vũ Môn đúng không? Thật làm ta thất vọng.”
Ánh mắt Ngạo Chân như tóe lửa. Pháp lực như thái sơn áp đỉnh thi triển ra phải rất cố gắng, còn không bị đối phương xem vào mắt, lại có thể tự do nói chuyện như không hề chịu chút áp lực nào.
Ngạo Chân bức bối quát lớn:
“Thanh Yến muội, còn muốn đứng xem. Mau giúp ta gia tăng pháp lực.”
Thanh Yến miễn cưỡng gật đầu, đôi bàn tay ngọc ngà nhanh chóng kết ấn, dồn lực đánh thẳng lên đường pháp lực kết nối với Thiên La Thuẫn do Ngạo Chân tạo ra.
Lê Nhật lập tức nhận thấy không gian xung quanh o ép, lực lượng đè nén tăng lên gấp đôi, không thể xem thường mà hừ lạnh một cái, vội vàng huy động năng lượng bên trong bao bọc lấy toàn thân.
Cuộc chiến trở thành thế giằng co, Ngạo Chân và Thanh Yến không ngừng đẩy mạnh pháp lực, gia tăng sức ép, muốn nghiền nát Lê Nhật.
Ngược lại Lê Nhật gồng mình, dùng năng lượng tế bào màu đỏ rực cháy, bao bọc toàn thân chống đỡ. Ngoài mặt tỏ ra khó khăn, sắp chịu không nổi, thời khắc đều có thể buông bỏ mà bị ép thành bánh thịt. Nhưng tận sâu bên trong, Lê Nhật đang cười khoái chí, thầm nghĩ:
“Muốn so sức bền với ta? Ta có thể gồng như thế này đến tháng sau. Đúng là tự tìm đường chết.”
Ngạo Chân quan sát vẻ mặt xanh xao của Lê Nhật thì cười lớn, lại vội vàng gia tăng pháp lực, đắc ý nói:
“Tiểu tử, đã biết thế nào là trời cao đất rộng chưa. Sau khi ngươi chết ta sẽ bắt hồn ngươi luyện hóa, giày vò thêm ngàn năm mới hả dạ. Thanh Yến muội, tăng thêm chút sức đi.”
Sắc mặt Thanh Yến cũng không được tốt lắm, việc gia trì pháp lực lên Thiên La Thuẫn hao tổn không phải là ít. Vốn pháp lực của Thanh Yến cũng không được hùng hậu như Ngạo Chân, chỉ mới có vài phút trôi qua đã nhợt nhạt má hồng, hơi thở không khỏi nặng thêm một chút.
Thanh Yến gượng nói:
“Ngạo Chân huynh, có thấy điểm cổ quái. Hắn trông thì như sắp chịu không nổi, nhưng Thiên La Thuẫn một tí cũng không thể ép thêm vào trong. Pháp lực chúng ta lại tiêu hao quá nhanh rồi, ta sắp không duy trì được.”
Ngạo Chân trừng mắt, uống một ngụm nước quý, lại mạnh mẽ ra lệnh:
“Bớt nói lời dư thừa, Thanh Yến muội cứ ra sức là được. Bị Thiên La Thuẫn bắt lấy như cá nằm trong rọ, dù không có pháp lực chúng ta thúc ép, hắn còn có bản lĩnh thoát ra hay sao? Có gì phải sợ.”
Lê Nhật vẻ mặt vặn vẹo, mồ hôi chảy ròng ròng. Khắp người năng lượng đỏ đang như yếu ớt, có thể vụt tắt bất kỳ lúc nào, khó khăn cất tiếng nói:
“Thiên La… Thuẫn quả nhiên lợi hại. Xem ra… hôm nay số phận của ta đã định, không ngờ… phải chết trong tay lũ Tu Tiên Giới cặn bã. Ông trời… đúng là không có mắt mà.”
Tiếng hét ai oán của hắn như thấu trời xanh, càng khiến Ngạo Chân đắc ý mà cười lớn, gia tăng pháp lực càng lúc càng nhiều. Đến mức đôi mắt đã hằn lên vô số sợi tơ máu, tóc trắng dài bay ngược ra sau phần phật, hắn vẫn đắc ý chế giễu:
“Giờ có than thân trách phận thì đã muộn. Sau khi giết ngươi, ta sẽ truy lùng cả họ nhà ngươi, cùng giết thành thịt vụn, lại luyện hóa hồn phách, giày vò thêm mấy ngàn năm. Ha ha ha.”
Lời nói vừa ra, sắc mặt Lê Nhật chợt lạnh hẳn, vẻ đau đớn cố gắng mất biệt tăm hơi, chỉ còn lại đó đôi mắt sắc lạnh như tử thần nhìn Ngạo Chân. Gằn từng chữ nói:
“Dám có ý định đến người thân của ta. Vốn định chờ xem các ngươi còn có chiêu số gì, nhưng xem ra, ta hết kiên nhẫn rồi.”
Mỗi từ thốt ra như một nhát búa giáng mạnh vào không gian, mang theo những đợt chấn động năng lượng bùng nổ, vang vọng khắp nơi. Từng luồng khí xoáy cuộn quanh Lê Nhật, chấn động lan rộng khiến không gian bên trong Thiên La Thuẫn có cảm giác bị vặn vẹo. Hào quang hắc ám bao phủ xung quanh cũng dần bị đẩy lùi, tan chảy từng chút dưới áp lực khủng khiếp của năng lượng đỏ bừng bừng bùng nổ.
Ngạo Chân và Thanh Yến chỉ kịp nhìn nhau một thoáng, sắc mặt đồng loạt tái đi. Trong giây phút đó, ánh mắt của cả hai thoáng vẻ kinh hoàng. Họ có thể cảm nhận rõ rệt sức mạnh của mình đang bị bẻ gãy, như thể tất cả mọi thứ đều bị cuốn phăng trước sức mạnh không thể cản nổi.
Ngạo Chân, kẻ vốn luôn bình tĩnh và tự tin, giờ đây môi hắn giật giật, tay nắm chặt, nhưng không thể che giấu được sự rúng động trong lòng. Thanh Yến, dù là người cơ trí cẩn thận, cũng cảm nhận được trái tim mình đập nhanh dần, một cơn hoảng loạn đang trỗi dậy.
Mắt liễu trợn to, hơi thở Thanh Yến gấp rút khiến cho đôi bồng đảo nổi cộm kia phập phồng lên xuống dưới làn tơ lụa mỏng manh, bất ngờ thốt lên:
“Không xong, tên này vẫn còn ẩn tàng sức mạnh. Chúng ta bị hắn lừa, tiêu hao pháp lực quá độ không khác gì cái chết ngay trước mắt. Ngạo Chân huynh, mau chạy thôi.”
Máu đã rỉ ra từ khóe mắt của Ngạo Chân, chảy thành hai dòng đỏ tươi trên khuôn mặt tái nhợt. Ngạo Chân vẫn đứng thẳng, thân hình tiên phong đạo cốt như thách thức mọi điều xảy ra xung quanh. Hắn ngoan cố giữ giọng nói bình tĩnh, lạnh lùng:
“Hắn chỉ là gắng gượng hơi tàn mà thôi. Tiếp tục gia trì pháp lực cho ta.”
Lê Nhật đứng vững, tập trung năng lượng vào từng dao động nhỏ, hình thành một quả cầu đỏ sẫm, đậm đặc, bao quanh nắm tay. Cú đấm được phóng ra với sức mạnh khổng lồ, dù bị hào quang hắc ám làm cho chuyển động chậm lại như trong một vũng bùn lầy, nhưng không thể ngăn cản được luồng năng lượng đỏ rực bùng phát.
Khi cú đấm va chạm, một vụ nổ kinh thiên động địa diễn ra, xóa tan mọi thứ trong bán kính hơn trăm mét thành tro bụi. Hào quang hắc ám bị phá hủy hoàn toàn, và chấn động lan tỏa khắp không khí, cuốn bay mọi vật xung quanh. Trong khi sóng chấn động vẫn chưa kịp lắng xuống, Lê Nhật đã biến mất như một bóng ma, lao vút tới với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, một cú đánh xuyên tâm đã tạo ra một lỗ to trên ngực Ngạo Chân.
Ngạo Chân vẫn chưa kịp nhận ra diễn biến quá nhanh, chỉ vừa mới đây còn đắc ý, thì giờ đã thấy trái tim mình nằm trong tay kẻ thù.