Môn Thần - Chương 63
Quả cầu năng lượng phát ra những gợn sóng nhẹ nhàng trong bàn tay Lê Nhật, ấm áp và vô hại. Cảm giác khoan thai kỳ lạ, dường như tâm trí được khai sáng, mọi phiền muộn trong lòng đều biến mất không thấy tăm hơi.
Lê Nhật với tư thế một tay cầm đầu lâu của Hải Dương, một tay tóm lấy quả cầu ánh sáng. Hắn suy nghĩ rất nhanh, chỉ thấy đầu lâu kia đã bị một dòng năng lượng màu trắng tinh khôi bao lấy.
Qua vài hơi thở, kể cả người mạnh mẽ như Lê Nhật cũng đổ mồ hôi, vẻ mặt cố gắng rất lớn. Đây là vì hắn đang dùng năng lượng tế bào, chủ động tách rời, xâm nhập não bộ của Hải Dương.
Lê Nhật nhắm mắt, tập trung mọi giác quan vào dòng năng lượng trắng đang dần thấm vào đầu lâu của Hải Dương. Thế giới xung quanh hắn dường như mờ đi, chỉ còn lại không gian tăm tối trong tâm trí. Những ký ức của Hải Dương chậm rãi hiện lên như từng mảnh ghép của một bức tranh rời rạc.
Việc này vô cùng nguy hiểm, tâm trí một người vô cùng rộng lớn, đặc biệt là ký ức. Nếu không cẩn thận có thể lẫn lộn hoặc chìm đắm vào ký ức của người chết, từ đó đánh mất bản thân. Lê Nhật chỉ có khoảng hai đến năm phút trước khi não bộ Hải Dương chết hẳn.
Chỉ thấy hắn đứng yên khá lâu, năng lượng tỏa ra hừng hực còn nhiều hơn cả khi chiến đấu. Cả người đỏ ửng, thân thể và tâm trí cùng bị căng cứng hết mức. Đến cuối cùng, thân thể to lớn như tạc tượng của hắn cũng phải khụy xuống một gối, tay yếu ớt rớt cả đầu lâu, không khỏi phát ra vài hơi thở hồng hộc.
Tự thầm thì trong đầu:
“Đúng là không nên chơi ngu lần nữa. Phiêu lưu vào ký ức người chết không khác gì mang tâm trí mình ra đùa. Chỉ cần một chút lơ là, hẳn là sẽ điên dại cả đời.”
Lê Nhật hừ lạnh, bàn tay không do dự bóp nát khối tinh thể sáng lung linh, một tiếng nổ ầm vang lên chấn động không gian hang động. Vô số hạt nhỏ ánh sáng tản mát ra xung quanh, từ từ tích tụ, hình thành một hình dạng giống như nhân loại.
“Kẻ Hữu Hạn, xin mời đặt câu hỏi. Ngươi có hai lần cơ hội, cân nhắc trước khi hỏi.”
Một giọng nói vang lên, nghe như tiếng thì thầm xa xăm, không rõ ràng, tựa như không phải phát ra từ con người.
Nhìn lại bản thân, Lê Nhật vẫn còn run rẩy vì sự mạo hiểm vừa rồi, không thể tin là bản thân vẫn an toàn rời khỏi mê cung ký ức. Gấp gáp đứng dậy, không cần phải suy nghĩ, hắn đã có câu hỏi trong đầu, liền nói:
“Cho ta biết phương pháp đảo ngược quá trình xác sống hóa, biến người nhiễm bệnh trở lại bình thường.”
Thực thể ánh sáng như nhận được mệnh lệnh, liền hóa thành vô số hạt sáng li ti bao bọc quanh người Lê Nhật. Chỉ với vài giây trôi qua, cảm giác đầu óc của Lê Nhật lần nữa bị thâm nhập, không khỏi khiến cho bản thân dè chừng.
Nhưng thật sự không có mưu đồ gì phía sau, những hạt ánh sáng đó như mang theo hàng vạn tinh túy của tri thức, không ngừng lục lọi trong đầu hắn. Như một giấc mộng kha, hiện tượng khải thị soi sáng tâm trí Lê Nhật.
Thời gian vài phút đồng hồ thôi nhưng số lượng tri thức Lê Nhật thu nạp được ước tính bằng mấy đời cộng lại, nước mắt hắn rơi xuống, như một đứa trẻ bật khóc, sung sướng tự nói:
“Ta biết rồi… Ta đã biết cách cứu mọi người rồi… Đồng bào ơi!”
Trong cơn xúc động, Lê Nhật rời khỏi trạng thái khải thị, cảm giác đầu óc sáng suốt quả thật mê ly. Vẫn chưa tin được mà nhìn thực thể ánh sáng đang lu mờ, từ từ hình thành trở lại trước mặt.
“Kẻ Hữu Hạn, mời đưa ra nan đề tiếp theo.”
Ngăn lại cơn xúc động, Lê Nhật bất ngờ nói:
“Ta không còn gì để hỏi nữa. Ngươi đi đi. Trở về với gia đình của ngươi.”
“Cái gì?” Thực thể thốt lên do quá bất ngờ trước lời nói của Lê Nhật, kể cả khi nó không có cảm xúc trong lời nói, cũng dễ dàng nhận ra qua sự tán loạn của các điểm sáng. “Kẻ Hữu Hạn, ngươi xác định buông bỏ cơ hội khai sáng, thả ta tự do?”
Lê Nhật gật đầu, tiếng nói vang vọng:
“Ta xác nhận cho ngươi sự tự do!”
Dù không có cảm xúc, thực thể từ Hộp Trí Tuệ không ngừng run rẩy, các điểm sáng từ từ tan biến, trước khi trở thành hư vô còn nghe được vài lời như gió thoáng qua:
“Kẻ Hữu Hạn… cảm ơn ngươi.”
Lê Nhật mỉm cười, từ ký ức của Hải Dương hắn đã moi được thông tin về cách dùng của Hộp Trí Tuệ. Thực thể bên trong đến từ một nền văn minh xa xôi, bọn chúng đều bị bắt ép gắn liền mãi mãi với cái hộp, chỉ đến khi gặp được người không mưu cầu khai sáng, chấp nhận buông bỏ một nan đề mới có thể rời khỏi, một lần nữa tự do.
“Chiếc hộp này không biết làm từ chất liệu gì, lại kỳ diệu có thể giam cầm một thực thể trí tuệ cao siêu như vậy. Không nên lãng phí.”
Lê Nhật tự nói, tiện tay thu lấy vỏ của Hộp Trí Tuệ, thân người như tia chớp lại chạy ngược về phía lối ra. Di tích hắn cũng mặc, dù cho đủ sáng suốt để biết bên trong di tích khẳng định có nhiều bảo bối. Nhưng chưa hẳn sẽ lấy được, hiểm trở trong đó không phải nhỏ, giờ đã đạt được điều mong đợi bấy lâu, nên biết đủ thôi.
Các công kích bí ẩn quả nhiên không tấn công hắn nữa, con đường quay trở lại cửa thông đạo vô cùng dễ dàng. Đứng trước cánh cửa đá, ánh mắt Lê Nhật nghiêm nghị thốt lên:
“Vật liệu cánh cửa này có gì đặc thù, lại có thể cản trở dị năng cảm nhận của mình? Lúc ở bên ngoài hoàn toàn không phát hiện ra có thông đạo. Mặc kệ, thoát ra ngoài trước đã.”
Lê Nhật thủ thế, một đấm mạnh mẽ xuất ra mang theo năng lượng bộc phát, tạo thành một chấn động rung chuyển hang động. Chỉ thấy khói lờ mờ và đá sụt lún, cửa hang chỉ bị đấm ra một lỗ nhỏ, sâu chừng hai tấc.
“Kiên cố thật, không phải đất đá bình thường. Di tích có khác, vật liệu này mà dùng để chế tạo cơ giới chiến sĩ thì bền phải biết.” Lê Nhật cảm thán, nhưng không buông lỏng. “Đến lúc thử chiêu này rồi.”
Đôi mắt Lê Nhật từ từ chuyển sang màu đỏ theo sự tập trung năng lượng toàn thân. Vốn là màu trắng lượn lờ, giờ đây dòng chảy năng lượng chuyển thẳng sang một màu đỏ ma mị.
Hai nấm tay phát sáng đỏ rực, nhiệt độ xung quanh người hắn tăng cao đến bóc cả khói trắng. Hai tay như súng liên thanh, liên tiếp giáng xuống như những cơn mưa bão, từng cú đánh đều mạnh mẽ và dứt khoát.
Lúc này, không chỉ có hang động rung chuyển, mà cả ngọn núi cũng như đang run rẩy dưới sự tấn công dữ dội.
Tiếng đá rơi lộp độp vang lên từ những vách đá cao chót vót, từng tảng đá lớn bị tách ra khỏi thân núi và lăn xuống với âm thanh ầm ầm, khiến mặt đất xung quanh rung chuyển như cơn địa chấn.
Khói bụi bốc lên mịt mù, bao phủ khắp không gian, che mờ tầm mắt. Những cây cổ thụ bên sườn núi chao đảo, lá cây rụng rơi tơi tả như mưa rào, và không khí dường như ngưng đọng, nặng nề với mùi đất đá bị nghiền nát và âm thanh vọng lại từ hàng trăm hốc đá.
Lê Nhật dùng Trạng Thái Sinh Tồn mức độ khởi động, hắn tạm gọi là Trạng Thái Sinh Tồn Bản Năng. Tương tự như trước, thiêu đốt năng lượng tế bào, điều khiển adrenaline đi khắp ngóc ngách cơ thể, kích thích từng tế bào hoạt động mạnh mẽ.
Chuỗi đấm liên hoàn không thấy điểm dừng, đến khi ánh sáng hé lộ cũng là lúc Lê Nhật đấm cánh cửa đó thành tro bụi. Sức mạnh hoàn toàn vượt khỏi khả năng một con người có thể đạt đến.
Lê Nhật nhìn hai nắm tay đang bóc khói nghi ngút, ngụi dần, thầm cảm thán:
“Cao tầng Spatium gọi ta là Thần Linh… cũng không hẳn là sai. Với sức mạnh như ma thần này, nếu có thể kiểm soát, không dám nghĩ còn có ai có thể uy hiếp được ta. Cơ thể này… sau khi được tái tạo, cắn trả của Trạng Thái Sinh Tồn, gần như không đáng kể.”
Lê Nhật bước ra từ trong đống đổ nát, bụi mịt mù nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng một người đang hấp hối. Vẫn ung dung đi ngang qua người đó như không hề hay biết, nhưng Lê Nhật bị một lời nói trong cơn mê sảng làm hắn nhíu chân mày.
“Xin… xin hãy cứu… đồng bào của tôi.”
Người này là thủ lĩnh dẫn đội bên phía Trung Quốc, vừa bị con rắn khổng lồ đánh cho tan tát, lại bị Ngạo Chân bỏ mặc. Theo quan sát của Lê Nhật, tên này chết là không thể nghi ngờ. Nửa phần thân dưới từ thắt lưng đã bị dập nát, chỉ còn lại chút hơi tàn mà thôi, lý do gì khiến hắn phải cố gắng sống đến lúc này?
Lê Nhật ma xui quỷ khiến thế nào chợt đứng lại, lời nói không thể kiềm chế mà tuôn ra:
“Anh bạn, anh sắp chết rồi có biết không?”
“Tôi… biết… tôi đã trông thấy anh đi vào… thông đạo di tích… cuối cùng… cũng đợi được anh ra rồi.” Người chiến sĩ vô danh nói trong hơi tàn, mỗi câu chữ đều được đánh đổi bằng sinh mệnh. “Cầu… xin anh… hãy cứu… đồng bào tôi…”
Bàn tay người lính quả cảm đó đã nát nhừ, vẫn cố níu lấy Lê Nhật, chưa chạm đến thì đã trút hơi thở cuối. Bỏ lại bao hoài bão còn đang dang dở, lời trăn trối cuối cùng lại dành cho một người xa lạ. Dù không biết Lê Nhật là ai, vẫn cố bám lấy một tia hy vọng cuối cùng.
Lê Nhật cúi người xuống, vuốt mắt một chiến sĩ bất khuất, lời trăn trối cuối cùng đó đã chạm được vào trái tim hắn. Nghẹn ngào hắn tự nói với bản thân:
“Lê Nhật ơi Lê Nhật! Đến bao giờ mày mới thôi hành xử như một thằng ngốc. Sinh mệnh của những người xa lạ đó có liên quan đến mày sao? Mày chỉ là một… Kẻ Hữu Hạn mà thôi.”
Ngước mặt lên trời để ngăn dòng lệ chảy dài trên má, Lê Nhật hít sâu cảm nhận không khí, cũng là muốn lấy lại bình tĩnh mà suy xét cho thấu đáo. Lại chợt nhớ đến Lý Minh, trước khi ngỡ như là chết cũng chỉ nghĩ về đồng bào và đất nước.
“Các anh thật là ngu ngốc… nhưng mà tôi không đành lòng.” Lê Nhật cắn xé nội tâm tự nói, quay sang xác chết của người lính vô danh, hét lớn. “Bởi vì tôi cũng ngu ngốc như các anh.”
Thông suốt và đã có quyết định, Lê Nhật ngửa mặt lên trời gào một tiếng chấn động rừng cây:
“Culi! Tới đây cho ta.”
Xong hắn phóng thẳng lên ngọn cây to lớn, mỗi bước nhảy đều là băng băng như tia chớp xé toạc bầu trời mà đi. Được một đoạn, đã phát hiện thấy Culi trong lốt con chim máy, như một mũi tên cũng đang xé gió lao đến.
Một cú phóng lên cao của Lê Nhật như đại bàng giương cánh, Culi thì tách rời các bộ phận, nhẹ nhàng và uyển chuyển bao bọc lấy hắn bên trong. Các chi tiết máy biến hóa nhanh chóng, chớp mắt hình thành một động cơ phản lực. Tốc độ tối đa mà phát động, để lại trên bầu trời một vệt trắng mờ nhạt kéo dài, hướng về phía Ngạo Chân đã đi.