Môn Thần - Chương 52
Trời đêm đang đỗ tuyết dày đặc, cái lạnh lẽo ngoài da thịt này cũng không bằng cảm xúc ngột ngạt trong lòng Magie. Cú rơi vẫn đang diễn ra, gió rít rào qua mặt nhưng trong tâm can thì cô đã tự cho là mình đã chết.
Xuất thân là con nuôi của gia tộc trứ danh Kishiwara, Magie vốn biết bản thân không có nhiều lựa chọn. Cuộc sống đầy đủ vật chất không thể bù đắp cho tổn thất tâm hồn mà cô chịu đựng.
Cô đinh ninh mình sẽ được giải thoát nhưng số phận không để điều đó xảy ra, giây phút trước cú va chạm với mặt đất, một bóng người như ma quỷ đã ôm lấy Magie.
“Lê Nhật… là cậu… Sao lại là ngươi?”
Magie hốt hoảng thốt lên, đôi mắt ngấn lệ kinh ngạc nhìn người đã cứu mình.
“Sao? Muốn chết à, đâu có dễ như vậy.” Alexander Whitmore cười trí trá nói, vẻ mặt ngạo nghễ mà nhìn xuống Magie trong lòng. “Muốn chết thì cũng phải tổ chức hôn lễ xong đã. Sau đó phục dưới chân ta mấy mươi hiệp, nói không chừng ta sẽ xem xét cho ngươi được chết trong sự đê mê. Ha ha ha ha ha!”
“Không!”
Magie hét lên, âm thanh đau đớn vang lên trong vô vọng, ai oán và bất lực trong lúc Alexander Whitmore như một cỗ máy, búng người nhẹ nhàng, từng bước du đãng, phóng ngược lên tòa kiến trúc.
Như một cảnh lãng mạn nhưng đầy uất ức, Alexander Whitmore vác Magie trên vai và hạ cánh xuống sảnh cưới, nơi mà Magie đã từng phá vỡ để nhảy xuống.
“Các vị cứ tiếp tục đi nào, buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi.”
Alexander Whitmore hất ngã Magie như một món đồ chơi rồi nói, phong thái tràn đầy sự kiêu ngạo.
Không khí lại vang lên từng đợt cười vui không ngớt, tầng lớp thượng lưu quả nhiên bản lĩnh mặt dày thượng thừa. Tràn cảnh ép hôn hoàn toàn bị họ phớt lờ, lại nhập tâm thể hiện một bầu không khí hỷ sự.
“Các ngươi vui đủ chưa?”
Tiếng nói như sấm động không biết từ đâu vang lên, khiến tất cả như đứng hình ngạc nhiên. Chỉ thấy một bóng người đầu trọc, nửa người cởi trần, cơ bắp săn chắc, đã tự khi nào đứng cạnh Magie.
“Tên khốn nào vậy? Hắn ở đó từ khi nào vậy.” Tiếng quan khách chỉ về sân khấu lớn nói, kéo theo hàng loạt ánh nhìn hướng về người lạ mặt.
“Vệ sĩ đâu, lôi hắn ra. Tiệc cưới của gia tộc Alexander lại để một tên biến thái đột nhập vào à. Các ngươi không muốn sống nữa rồi.”
Không biết là ai nói lời này, chỉ thấy mười mấy tên vệ sĩ hối hả chạy đến, nhảy bổ vào trấn áp người lạ mặt.
Chỉ nghe một âm thanh hừ lạnh, đám vệ sĩ nhanh như cắt bị đánh bay lên trần. Đầu một số vẫn còn dính trên đó, treo lủng lẳng cả người xuống. Máu từ đó tạo thành dòng rơi rớt xuống, rưới lên đám quan khách trong sự kinh hoàng.
“Chị không sao chứ?”
Lê Nhật quay sang ân cần hỏi thăm Magie, nhẹ nhàng đỡ lấy cô nàng đứng lên, nụ cười thân thiện hiện lên trên gương mặt lạ lẫm.
“Ngươi… ngươi là ai?”
Magie hỏi lại với sự ngạc nhiên tột cùng, cô không biết người này. Vóc người cao hơn cả cô, làn da săn chắc đầy nam tính lại thêm cái đầu trọc và gương mặt tinh kỳ này khiến cô không nhận ra nỗi Lê Nhật.
Lê Nhật cười thầm, đến cả Magie cũng không nhận ra mình, rõ ràng việc hắn thay đổi dung mạo đã có tác dụng. Đây chính là năng lực mới của hắn, dựa vào đồng hóa và điều khiển biến hóa ngoại hình. Chỉ cần không thay đổi cấu trúc xương cơ bản, việc khiến vẻ bề ngoài trở thành một người hoàn toàn khác đối với hắn là dễ như trở bàn tay.
“Là tôi đây. Ai làm chị khóc? Hừ, tôi sẽ đánh hắn thành cặn bã.”
Lê Nhật tiếng nói khác lạ, đã được thay đổi khiến Magie nửa ngờ vực lại không biết làm gì. Hắn khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú của Magie, ánh mắt trìu mến tràn đầy sự quan tâm.
Một luồng năng lượng ẩn hiện theo cái chạm đó mà chữa lành những vết cắt trên gương mặt mỹ miều.
Tiện tay bóp nát chiếc còng đồ sộ, Lê Nhật như một chiến thần quay người lại, ánh mắt băng lãnh nhìn tất cả như tử thần nhìn chúng sinh, nói:
“Ai không muốn chết thì chạy cho nhanh.”
Dù cho mọi thứ khác lạ nhưng trái tim non nớt của Magie đập trật nhịp một cái, tâm trạng bấn loạn khiến cô chỉ biết đứng núp sau tấm lưng to lớn đó. Trong lòng không khỏi lâng lâng cảm xúc được chở che.
Bên dưới, quan khách đứng sững sờ, nhiều người lùi xa khỏi sảnh trong sự hoảng hốt. Một số người nắm chặt tay nhau, mắt mở to, như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Một vài người khác thì nhìn nhau, môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Không khí trong sảnh trở nên ngột ngạt, pha trộn giữa sự sửng sốt và căng thẳng.
Đội lính mặc trang phục quân đội màu trắng từ ngoài tràn vào, nhanh nhẹn dưới ánh đèn nhiều màu sắc. Tất cả trang bị từ đầu đến chân với những khẩu súng máy tối tân, gắn kèm ống ngắm laser và hệ thống ổn định. Tiếng bước chân vang lên nhịp nhàng, nhanh chóng tiến vào từ cửa, dàn thành đội hình tác chiến hoàn hảo như được lập trình sẵn.
“Mục tiêu phía trước! Bắn chết hắn. Bắn ngay lập tức!” Tiếng gằn lạnh lùng của người chỉ huy vang lên rõ ràng và sắc bén, không chút do dự.
Chỉ một giây sau, tiếng súng máy đồng loạt gầm rú như tiếng sấm, chớp lóe đỏ rực trong màn khói. Mỗi viên đạn xé gió lao đi, nhắm thẳng vào mục tiêu, tạo nên một bản hòa tấu chói tai của tiếng súng và tiếng đạn va chạm. Tiếng nổ rền vang trong không gian hẹp, dội lại từ bốn bức tường khiến mọi thứ như rung chuyển. Không gian như bị xé nát bởi cơn mưa đạn.
Không gian bỗng chìm vào sự tĩnh lặng đầy căng thẳng, chỉ còn nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ của hơi thở. Lê Nhật vẫn đứng đó, thân hình hiên ngang như một chiến thần bất khả xâm phạm. Vô số viên đạn nằm la liệt dưới chân hắn, cả người lành lặn không tì vết. Giọng nói trầm, lạnh lùng của hắn vang vọng khắp sảnh lớn, không chứa chút cảm xúc nào:
“Bắn đủ chưa?”
Trong một khoảnh khắc kinh hoàng, đám lính nhận ra có điều gì đó không ổn. Lê Nhật chỉ nhẹ nhàng đá chân, và những viên đạn dưới sàn đột ngột bị thổi bay, rít lên trong không khí, bắn ngược lại về phía bọn lính. Làn mưa đạn xé toạc không gian, không để lại chút cơ hội sống sót nào cho những kẻ bên trong.
Trước khi kịp phản ứng, họ chỉ có thể thốt lên những tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Thân thể đổ rạp như những bức tượng bị đánh sập, chết ngay tại chỗ. Không chỉ đám lính, mà cả lũ quan khách mặt người dạ thú cũng bị cuốn vào cơn cuồng phong chết chóc đó. Trong chớp mắt, tiếng la hét hỗn loạn ngừng bặt, và chỉ trong chưa đầy vài phút, hơn một nửa số người trong sảnh đã nằm bất động dưới trận đạn tử thần mà chính họ không hề kịp hiểu điều gì vừa xảy ra.
Lê Nhật như vừa giết một đàn kiến hôi, quay lại hỏi Magie, âm điệu dịu dàng đi hẳn:
“Là ai đã làm chị khóc?”
Magie còn đang chìm trong cơn sốc, đôi mắt mở to không chớp, như thể không thể tin vào những gì vừa chứng kiến. Tay cô run rẩy, vẫn còn lấm lem khói bụi và mồ hôi, vô thức giơ lên chỉ về phía Alexander Whitmore. Cảm xúc hỗn độn dồn nén nơi lồng ngực như muốn nổ tung, cô gần như nghẹn lại, hơi thở gấp gáp. Giọng nói nghẹn ngào, đầy tức tưởi bật ra từ cổ họng như một lời buộc tội đau đớn:
“Là hắn!”
Từng từ vang lên như một mũi dao sắc bén, đâm thẳng vào không khí nặng nề xung quanh. Cả sảnh dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Alexander Whitmore, kẻ đứng đó với vẻ mặt lạnh băng, không chút nao núng.
Lê Nhật mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ cái đầu trọc lóc rồi nói:
“Cùng xem tôi đánh hắn thành cặn bã.”
Alexander Whitmore hét lớn không chịu bị sỉ nhục:
“Mày nghĩ tao cũng vô dụng như đám lính này à? Không cần biết mày là ai, dám phá hôn lễ của gia tộc Alexander thì đáng phân thây ngàn mảnh.”
“Ồn ào!”
Lê Nhật nói với giọng điệu lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao soi thẳng vào Alexander Whitmore. Trong chớp mắt, thân hình biến mất như ảo ảnh, khi xuất hiện trở lại đã đứng ngay trước mặt Alexander Whitmore. Một bàn tay tùy tiện vung ra tát vào gương mặt cao ngạo đó một cú như trời giáng.
Tiếng va chạm như sấm rền, chỉ thấy Alexander Whitmore như diều đứt dây bị tát bay, dính vào bức tường. Cả người ngập trong đó, tư thế oai phong mất hết, như một con chó chết không ngẩng được đầu lên.
Lũ người còn sót lại trong sảnh chứng kiến cảnh này như mất hết hồn vía, nhiều lời bàn tán thì thầm vang lên từ những góc khuất. Một vài người tái mét, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng vừa xảy ra, môi mấp máy không thành lời.
“Trời ơi, Alexander Whitmore… hắn là Tân Nhân Loại Trung Kỳ đó.”
“Tên kia là thứ quái thai gì vậy, Alexander Whitmore không khác gì siêu nhân còn bị hắn đánh đến mức không thể phản kháng.”
“Chạy thôi… Còn lo mặt mũi gì nữa, gia tộc Alexander đắc tội với tên quái vật đầu trọc đó nói không chừng từ hôm nay sẽ không tồn tại nữa.”
Chỉ thấy gã béo như con heo được gọi là chủ tịch King dẫn đầu chạy trước. Có người đi đầu địa vị cao như vậy tất nhiên đám còn lại không muốn bị vạ lây, chưa đến mấy hơi thở đã kéo nhau biến đi sạch sẽ. Chỉ còn lại mấy mươi người, đều là chủ chốt của gia tộc Alexander, hôn lễ của tân tộc trưởng sao có thể thiếu ai được, kể cả tên vô liêm sỉ David cũng có mặt.
“Đám chiến sĩ cơ giới đâu, sao giờ này còn chưa đến?”
Tiếng một tên trẻ tuổi nói, sự sợ hãi khiến giọng của hắn the thé như cô gái mới lớn. Chỉ thấy từ ngoài bầu trời đêm đầy tuyết, hàng loạt cỗ máy chiến đấu hình người thi nhau ồ ạt lao vào.
“Đến rồi, đến rồi. Cơ giới chiến sĩ nghe lệnh, giết tên đầu trọc đó cho ta. Biến hắn thành thịt vụn.”
“Giết hắn, giết hắn.”
“Đúng vậy, giết cả đôi gian phu dâm phụ. Con điếm nhà Kishiwara cũng phải chết.”
Người của gia tộc Alexander không ngừng kêu gào, nhưng kỳ lạ là đám cơ giới chiến sĩ vũ trang tối tân này từ khi đáp xuống cứ đứng yên bất động. Dù gia tộc Alexander có kêu gào thế nào cũng không đá động được chúng.
“Tới đúng lúc lắm. Đã là tất cả chưa?”
Lê Nhật nói như đã chờ đợi sẵn. Trong sự kinh ngạc của toàn bộ thành viên chủ chốt gia tộc Alexander, đám cơ giới chiến sĩ hoàn toàn mất điều khiển. Chúng quỳ xuống hướng về phía Lê Nhật triều bái.
“Cái gì? Lũ chúng mày điên hết rồi à?”
“Làm… làm sao vậy? Bọn chúng được AI tiên tiến của gia tộc Alexander điều khiển, sao lại quỳ bái tên đầu trọc đó.”
Lại là tiếng của đám người gia tộc Alexander, hành động của đám cơ giới chiến sĩ khiến chúng vô cùng kinh sợ.
“Ồn ào thật!”
Lê Nhật tâm ý vừa động, như một mệnh lệnh, đám cơ giới chiến sĩ lập tức như quân lính trung thành, bủa vây đám người gia tộc Alexander vào giữa. Có vài tên nhanh nhẹn như David kịp thời phóng ra bên ngoài trốn thoát, liền bị năm tên cơ giới chiến sĩ đuổi theo. Số còn lại bị đánh ngất hoặc là đánh gãy cả hàm, âm thanh từ đó yên lặng trở lại.
Lê Nhật tạm thời không quan tâm đến đám đó, lại lôi tên Alexander Whitmore đang bất tỉnh ra. Nhưng ngay lúc đó, một cơn đau nhói buốt xuyên qua lồng ngực. Một thanh gươm vô hình, xuất phát từ tay Alexander Whitmore, đột ngột đâm xuyên qua tim Lê Nhật, khiến hắn chết lặng.
“Chủ quan rồi.”
Lê Nhật miệng rỉ máu thốt lên. Nhất thời sơ ý, bị đâm trúng tim, hắn lảo đảo lùi lại, khụy một chân gục xuống trong tiếng cười nói đắc ý của Alexander Whitmore:
“Trong chiến đấu, đâu phải chỉ mạnh là sẽ thắng. Uổng cho ngươi có sức mạnh vượt trội cả Tân Nhân Loại Trung Kỳ như ta, cuối cùng cũng phải chết vì chủ quan. Ha ha ha.”
“Chủ quan? Là nói ta hay ngươi?”
Lê Nhật đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng không thay đổi, tay khẽ vuốt qua vết thương trước ngực. Chỉ trong tích tắc, nơi lưỡi gươm vô hình đã xuyên qua giờ lành lại hoàn toàn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Alexander Whitmore trừng mắt nhìn cảnh tượng kỳ lạ ấy, toàn thân run rẩy.
“Sao… sao có thể? Ngươi… là ai? Đừng giết ta, gia tộc Alexander có tất cả những gì ngươi muốn. Chỉ cần tha mạng, ta sẽ dâng hết cho ngươi.”
Hắn van nài, lời nói gấp gáp như rơi vào tuyệt vọng. Thanh gươm vô hình trong tay tuột mất, rơi lỏng lẻo trên sàn. Không còn chút kiêu ngạo nào, hắn khuỵu gối xuống, giọng khẩn thiết đầy sợ hãi.
Lê Nhật bước tới, mỗi bước đi như nặng ngàn cân, chậm rãi nhưng mang đầy sức mạnh. Ngoại hình của hắn cũng dần trở lại hình dạng cũ, một chàng trai Việt Nam với mái tóc đen ngắn. Hắn cúi đầu xuống, giọng nói trầm ổn lên:
“Nhận ra ta không? Ngươi có muốn biết, cảm giác bị đánh thành cặn bã như thế nào không?”
Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh như bị một lực lượng khổng lồ kéo căng lên. Rồi một âm thanh như tiếng nổ vỡ tung, không gian như bị chấn động khi Lê Nhật tung ra cú đấm mạnh mẽ, đầy giận dữ.
“Ngươi… ngươi là… Không! Không muốn…”
Alexander chỉ kịp hét lên trong kinh hoàng trước khi thân xác hắn bị nghiền nát thành đống thịt bầy nhầy trên nền gạch lõm sâu.
Lực đấm khủng khiếp ấy phá tan mọi thứ trong khoảng cách mười mét, nghiền nát chúng thành tro bụi. Góc sảnh rộng lớn rung chuyển và sụp đổ dưới sức mạnh không tưởng, những tảng xà bần lớn vỡ nát, gió tuyết từ bên ngoài trời đêm ùa vào lạnh buốt.
Lê Nhật đứng lặng, uy nghiêm và kiên cường, như một vị thần giáng thế. Ánh mắt hắn dõi theo cảnh tượng tàn phá mà mình tạo ra, khẽ mỉm cười trầm trồ trước sức mạnh tuyệt đối của bản thân.
Quay lại với Magie, ánh mắt cô nàng trợn to kinh hãi, thì thầm trong hạnh phúc:
“Tôi… không phải đang mơ chứ? Thật sự là cậu sao Lê Nhật?”
Nhận thấy bản thân có phần thất thố, Lê Nhật ngượng ngùng bảo:
“Xin lỗi! Nhưng mà… chị vẫn sẽ hẹn hò với tôi chứ?”
Thay cho câu trả lời, Magie lao đến ôm chầm Lê Nhật, mang theo bao kỳ vọng tưởng như đã mất. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ như ngừng lại, không gian tạm lắng đọng đánh dấu nơi tình yêu đôi trẻ vừa chớm nở.
Lê Nhật mỉm cười hạnh phúc, Magie mang lại cho hắn một cảm giác rất con người, thứ mà hắn đang lo sợ mình đã mất. Trong lòng không ngừng cảm kích, vòng tay to lớn ôm lấy chiếc eo nhỏ xinh xắn của Magie, tận sâu thâm tâm thì thầm:
“Tôi sẽ không bao giờ để ai tổn thương chị nữa.”
Rồi điều gì đến cũng đến, như một lẽ tự nhiên, đôi môi cả hai chạm vào nhau say đắm. Nụ hôn này đầy tự nguyện và chân thành. Cảm giác ấm áp và mềm mại của nó tạo nên một kết nối sâu sắc, như một lời hứa không lời.