Môn Thần - Chương 138
Trong một góc nhỏ của khu rừng xa căn cứ Cò Việt, ánh sáng le lói xuyên qua những tán lá, tạo nên một không gian huyền ảo. Ở đó, một người con gái đau khổ khóc ròng rã, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Bóng hình thướt tha trong bộ chiến giáp bó sát, những dải lụa tung bay nhẹ nhàng trong gió, đó chính là Magie. Nỗi đau đớn trong lòng nàng như lửa đốt, mỗi tiếng nấc bật ra đều mang theo sự tuyệt vọng không thể diễn tả.
“Thông điệp gì chứ… đó chính là di chúc.” Nàng thốt lên, giọng nói nghẹn ngào trong nỗi đau mất mát.
Magie òa khóc nức nở, chỉ có nàng mới hiểu Lê Nhật. Hắn chẳng bao giờ khi không lại nhắc đến ước mơ của mình, và giờ đây, những lời cuối cùng của hắn vang vọng trong tâm trí nàng như một lời phó thác: “Mọi người, xin hãy tiếp nối di nguyện của tôi.”
Nàng hiểu rõ tính khí của người yêu, nếu mọi chuyện bình thường, hắn sẽ không nói gì cả, chỉ lặng lẽ hành động. Nhưng giờ đây, khi Lê Nhật đã lên tiếng, đó là dấu hiệu của sự bất thường, một điều gì đó nghiêm trọng. Nội dung thông điệp chỉ gồm mấy câu ngắn gọn, nhưng ẩn đằng sau đó là cả một sự phó thác và kỳ vọng, như những gợn sóng lan tỏa từ trái tim hắn tới nàng.
Magie nhớ lại những lần hắn nhắc đến tương lai, ánh mắt rực rỡ đầy hy vọng. Những giấc mơ chung của họ, những kế hoạch cho ngày mai, giờ đây trở thành nỗi đau xé lòng. Cảm giác bất lực vây quanh nàng, và nàng tự hỏi, liệu mình có đủ sức mạnh để thực hiện di nguyện của hắn? Nàng phải làm gì để bảo vệ những kỷ niệm, những ước mơ mà họ từng chia sẻ?
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng trong sâu thẳm, một ngọn lửa quyết tâm bùng lên. Magie biết mình không thể để hắn ra đi vô nghĩa. Nàng sẽ chiến đấu, sẽ tiếp nối những gì hắn đã để lại, dù cho con đường phía trước có khó khăn đến đâu.
Cơn xúc động mãnh liệt khiến cho Magie không thể kiềm chế được bản thân, luồng năng lượng mạnh mẽ bùng phát từ sâu thẳm tâm hồn nàng. Tim nàng như vỡ vụn, từng nhịp đập hòa cùng tiếng thét ai oán vang vọng khắp rừng núi, làm cho chim thú xao động, hoảng hốt rời khỏi chốn trú ẩn. Nước mắt dường như đã lấy đi hết sức sống của nàng, khiến đôi môi trở nên khô khốc, và hơi thở như nghẹn lại trong cuống họng.
“Sao anh… không mang em… đi theo? Tại sao chứ…? Em đâu có muốn ở lại một mình… Không hề muốn chút nào!”
Giọng nói của Magie vang lên trong nỗi đau đớn tột cùng, như thể nàng đang kêu gọi một điều không thể thay đổi. Âm thanh từ cổ họng nàng không còn chỉ là tiếng khóc mà giống như tiếng vang vọng của trái tim tan vỡ, khiến tất cả những sinh vật quanh khu rừng cảm nhận được nỗi đau sâu sắc ấy.
Magie khác với những người mang dòng máu Việt Nam, không bị ràng buộc bởi tinh thần dân tộc hay những lý tưởng cao xa. Đối với nàng, chiến tranh, danh dự hay cả những nhiệm vụ lớn lao mà người khác có thể theo đuổi, chẳng hề có ý nghĩa gì. Tất cả những gì nàng quan tâm, tất cả những gì có thể lấp đầy trái tim nàng, chỉ duy nhất là một chấp niệm không thể lay chuyển, Lê Nhật.
Tình yêu dành cho hắn là điều duy nhất giữ nàng lại giữa cuộc đời đầy hỗn loạn này. Đó là nguồn sống, là lẽ sống của nàng. Vì tình yêu ấy, nàng đã không ngừng cố gắng, không ngừng tiến về phía trước. Dù chiến trường có khốc liệt, dù bầu trời có tối sầm, Magie chưa từng than thở một lời, chưa từng đòi hỏi gì cho riêng mình.
Mỗi vết thương, mỗi lần chấn thương tinh thần hay thể xác, nàng chỉ coi đó là một phần nhỏ bé phải chịu đựng để được gần bên hắn. Từng giọt mồ hôi, từng lần đau đớn đều là minh chứng cho sự kiên cường mà nàng đã vun đắp vì Lê Nhật. Hắn chính là mục tiêu duy nhất, là lý do nàng không ngừng bước tới.
“Anh là tất cả của em…”
Nàng thầm thì trong tiếng gió, như muốn gửi gắm lời nhắn đến một nơi xa xăm mà nàng không thể chạm tới. Mái tóc đã bạc đi vì nỗi đau, và trái tim nàng cũng bạc màu theo, nhưng chấp niệm của nàng, tình yêu của nàng, sẽ không bao giờ phai nhạt.
Trong khoảnh khắc ấy, xung động năng lượng của nàng càng lúc càng mạnh, theo cơn xúc động mãnh liệt, cả ba hư ảnh thần linh không kiềm chế được bỗng hiện ra trước mặt.
Lunara nhìn Magie, với sự đồng cảm hoặc là chua xót. Tharos vẻ mặt đượm buồn, còn Astrara thì vẽ ra một quầng sáng xoa dịu nỗi đau cho nàng.
Magie đứng giữa ba hư ảnh, cảm giác được bao bọc bởi một sức mạnh vô hình. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng trong sâu thẳm, một ngọn lửa kiên cường bắt đầu bùng lên.
Mái tóc bạc lấp lánh trong ánh sáng, Magie siết chặt tay, lòng đầy quyết tâm. Nàng sẽ thực hiện di nguyện của Lê Nhật, sẽ bước tiếp trên con đường mà cả hai đã từng mơ ước, dù cho có phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào.
Trong sự kinh ngạc tột độ của cả ba vị thần, Magie như mất kiểm soát mà hét lớn ra lệnh:
“Khế ước!”
Tức thì, cả ba vị thần lập tức triệu hồi ra khế ước của bản thân. Miếng da dê kỳ lạ của Lunara, phiến đá cổ của Tharos, và dải lụa huyền ảo của Astrara.
Mỗi vật phẩm đều phát ra ánh sáng đặc trưng, tượng trưng cho sức mạnh nguyên thủy của các vị thần. Không gian như nặng nề hơn khi ba vật phẩm bay lơ lửng giữa không trung, tỏa ra uy lực khổng lồ. Ánh mắt của ba vị thần chạm nhau, sự lo lắng hiện rõ. Họ biết Magie là người nắm giữ khế ước, là chủ nhân tuyệt đối có quyền định đoạt số phận của họ trong thế giới này.
Trong khoảnh khắc đó, Magie bước lên phía trước, đôi mắt nàng rực lửa với sự quyết tâm, bất chấp nỗi đau trong tim.
“Ta biết các người là thần linh, không phải quỷ dữ…” Nàng thốt lên, giọng nói như lệnh truyền tối cao. “Linh hồn của ta, sinh mệnh của ta… Một nửa trao đi, đổi lại sức mạnh mà các người có. Đổi hay không?”
Những lời nói quyết đoán của Magie vang lên như những câu chú triệu hồi, không chỉ đơn thuần là lời nói mà còn mang theo ma pháp cường đại. Luồng năng lượng khổng lồ từ nàng bắn ra xung quanh, tự động khắc lên các khế ước những ký tự cổ đại, đầy bí ẩn và kỳ lạ, thuộc về từng vị thần.
Theo từng lời của nàng, mái tóc xanh của Magie bắt đầu biến đổi. Những sợi tóc dần dần trở nên bạc trắng, không chỉ lấm tấm mà đã có phân nửa đầu tóc nàng trắng như tuyết. Đôi mắt nàng sáng rực với quyết tâm không lay chuyển, dù sự hy sinh của nàng sẽ là một nửa linh hồn, một nửa tuổi thọ.
Lunara cúi đầu trong yên lặng. Tharos, dù khuôn mặt cứng rắn, cũng không thể che giấu nỗi buồn khi chứng kiến chủ nhân của mình đưa ra quyết định khó khăn này. Astrara, với vẻ mặt xót xa, chỉ có thể làm dịu nỗi đau bằng ánh sáng của mình, nhưng sự thật rằng một phần linh hồn Magie sẽ mất mãi mãi không thể nào thay đổi.
Việc mất đi một nửa linh hồn không thể được chữa trị dựa trên cơm trắng của căn cứ Cò Việt. Như chiếc bình đã bị mất đi một nửa, dù có đổ vào bao nhiêu nước chỉ đến thế mà thôi.
Không chỉ vậy, linh hồn phản ánh bản ngã của con người, việc đánh đổi linh hồn đôi khi còn khiến chủ thể biến chất. Đánh mất những giá trị hoặc đức tin trước đó, tha hóa hoặc tệ hơn là điên loạn.
Magie biết rất rõ điều này, nhưng ánh mắt không cho thấy một chút nao núng nào muốn suy nghĩ lại.
Lunara, Tharos và Astrara nhìn nhau như ngừng lại mọi hành động, lần đầu tiên có một người chủ động đưa ra khế ước với thần linh. Lại còn tự ý điền lên khế ước trước, hiện tại bọn họ chỉ cần xác nhận sẽ lập tức thành giao. Nhưng trong ánh mắt cả ba, đều hiểu một điều, sức mạnh thần linh của họ không phải một người phàm có thể tiếp nhận.
Đã vậy lại còn một lúc cả ba nguồn sức mạnh hoàn toàn khác nhau, bóng tối làm sao cùng tồn tại với ánh sáng. Sự hủy diệt sao có thể đồng thời tồn tại với sinh mệnh, chỉ riêng sức mạnh của Tharos đã có thể khiến một người phàm như Magie phải trả giá.
Nhưng đứng trước quyết tâm không lay chuyển của Magie và cơ hội tự do quý giá, cả ba vị thần gần như không thể cưỡng lại được. Họ lặng lẽ trao đổi ánh nhìn, đôi mắt lấp lánh lên vẻ khó hiểu, lo lắng nhưng cũng không giấu được tia hy vọng mơ hồ.
Lunara, với đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, nhẹ nhàng chạm vào phiến da dê cổ xưa của mình. Tharos lặng lẽ đặt tay lên phiến đá cổ đại, cảm nhận từng rung động của nó. Astrara, vẫn giữ sự trầm mặc, nhẹ nhàng cầm lấy dải lụa huyền ảo, ánh mắt nàng nhìn Magie có phần thương cảm nhưng không thể phủ nhận sự kỳ vọng.
Magie, trong bộ giáp bó sát, dáng người run rẩy nhưng kiên quyết, biết rằng mình đang đứng trước ngưỡng cửa của số phận. Cô thấu hiểu rủi ro của việc tiếp nhận sức mạnh quá khổng lồ từ ba vị thần.
Nếu thất bại, không chỉ là sự hủy hoại linh hồn của chính mình, mà cả ba vị thần này, vốn bị trói buộc trong những khế ước cổ xưa, sẽ lại được giải thoát. Họ sẽ một lần nữa trở nên tự do, trở thành những thực thể hùng mạnh không còn bị ràng buộc, và điều đó sẽ mang đến sự hỗn loạn khôn lường.
“Nếu ta thất bại, tất cả những gì các người muốn sẽ đạt được. Ta hiểu điều đó.” Magie thốt lên, hơi thở dồn dập, đôi mắt nàng ánh lên sự quyết tâm không gì lay chuyển.
Cả ba vị thần đều giữ im lặng, nhưng trong lòng mỗi người lại dâng lên một cảm xúc khác nhau. Lunara cảm thấy một chút hy vọng le lói trong sự đau khổ của Magie, tin rằng cô có thể vượt qua.
Tharos, trái tim trĩu nặng, hiểu rằng sức mạnh này là quá lớn đối với một con người, nhưng vẫn không thể dập tắt tia hy vọng tự do đang dần trỗi dậy trong lòng.
Còn Astrara, vị thần của ánh sáng, vẫn giữ sự trầm tĩnh của mình, nhưng đôi mắt nàng đã bộc lộ sự mong đợi, như thể nàng biết rõ kết quả nhưng vẫn để Magie tự lựa chọn con đường.
Cả ba khế ước, như bị kích hoạt bởi sức mạnh của lời thề, bắt đầu sáng rực lên, phát ra những ánh sáng kỳ dị, mỗi vị thần bỗng chốc bị bao quanh bởi những luồng năng lượng riêng biệt.
Magie nhắm mắt, sẵn sàng tiếp nhận sức mạnh của ba vị thần. Năng lượng bắt đầu xoáy vào nàng, cảm giác như những dòng chảy mạnh mẽ từ khắp bốn phương đang cuồn cuộn đổ vào cơ thể. Tim nàng đập nhanh hơn, từng giây trôi qua giống như một cuộc chiến giữa sống và chết. Mỗi nhịp đập đều mang theo cơn đau cháy bỏng, như thể linh hồn nàng đang bị chia tách ra từng mảnh nhỏ.
Cả ba vị thần đứng yên, theo dõi từng cử động nhỏ nhất của Magie. Họ biết rõ rủi ro, và cũng biết rằng nếu nàng thất bại, số phận của họ sẽ hoàn toàn thay đổi. Tự do của họ không còn phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện nào khác ngoài sự sống còn của Magie. Một lần nữa, tự do sẽ thuộc về họ, nếu nàng không thành công.
Ánh sáng đen, trắng và đỏ bùng phát dữ dội, tạo thành một cảnh tượng phi vật lý. Khi mà cơ thể Magie biến đổi liên tục qua lại giữa lằn ranh bóng tối, ánh sáng và sự hủy diệt. Giờ thì không chỉ mái tóc đã trắng xóa như mây, đến cả làn da cũng bỗng chốc trắng như tuyết.
Không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy khi ánh sáng tắt đi, một đôi mắt như thần thánh phát ra từ Magie. Cả ba vị thần không vì mất đi tự do mà thất vọng, ngược lại họ cảm nhận được niềm vui trong mắt nhau.
Tharos ho khan một tiếng giữ hình tượng, rồi đến cả Lunara và Astrara cũng lãng ánh mắt đi chỗ khác. Cả ba không ai thừa nhận đã ngầm giúp Magie tiếp nhận sức mạnh thần thánh của mình.
Nhưng Magie hiểu rất rõ, liền quỳ xuống một lạy hướng đến ba vị thần mà nói:
“Magie xin đội ơn ba vị. Nếu không có các ngài giúp đỡ, thân xác này đã tiêu biến dưới sức nặng của thần linh.”
Lunara nhìn Tharos, Astrara mặt ửng đỏ, thì ra cả ba đều có phần hỗ trợ Magie, cô gái bé nhỏ với nghị lực khủng khiếp giờ đây đã mang trong người sức mạnh thần thánh của bóng tối, ánh sáng và hủy diệt.