Môn Thần - Chương 137
Deccan Plateau, vùng cao nguyên rộng lớn, giờ đã yên bình sau ba ngày chiến đấu khốc liệt. Cả mặt đất lẫn bầu trời đều mang dấu vết của trận chiến vừa qua. Những mảng đất cháy xém, mảnh giáp vụn vỡ, và vô số hài cốt của binh đoàn khô lâu chất đống khắp nơi. Nhờ sự hỗ trợ tiếp viện kịp thời và Lê Nhật cắt đứt nguồn tiếp tế của đại quân khô lâu, chiến trường khắc nghiệt này đã dần trở nên bình yên.
Rohan, khuôn mặt mệt mỏi và hốc hác, đứng giữa đám tàn dư chiến trận, hướng mắt về phía Max, người chỉ huy vĩ đại của Spatium. Ông thở dốc, giọng nói mang theo sự kiệt quệ cùng lòng biết ơn chân thành:
“Deccan Plateau lại nợ ông một ân huệ lớn.”
Max bật cười, nhưng tiếng cười ấy không thể che giấu sự mệt mỏi của chính ông. Bộ giáp chiến đấu giờ đây không còn sáng bóng như trước. Nhiên liệu đã cạn kiệt, và trên giáp là vô số vết chém, trầy xước và những bộ phận đã vỡ nát. Rõ ràng, bộ giáp này sẽ cần một thời gian dài để tu sửa. Thế nhưng, ngay cả trong tình trạng đó, Max vẫn đứng vững, đôi mắt ánh lên sự kiên cường và ý chí bất khuất.
Ông cười, vỗ mạnh vào vai Rohan rồi nói với giọng chắc nịch:
“Ông nên cảm ơn thằng nhóc Lê Nhật. Chính nó đã thông tin cho chúng tôi từ sớm. Nếu không có nó… ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
Rohan trố mắt kinh ngạc, không thể tin vào tai mình. Gương mặt của Vikram đứng kế bên cũng hiện rõ sự ngạc nhiên.
“Là thằng oắt con đó sao?” Rohan hỏi lại, không giấu được vẻ bất ngờ. “Hắn làm sao mà…?”
Max không thể che giấu sự khó chịu của mình, ông quay sang Rohan với vẻ mặt nghiêm nghị, giọng đầy tức giận vang lên:
“Rohan, ông thôi xem thường người khác đi. Thằng nhóc đó đã nói rằng, lần này là để bù đắp cho Deccan Plateau. Trước kia, nó không mang về được gì cho các ông nên vẫn còn cảm thấy áy náy.”
Lời nói của Max như một lời trách móc nặng nề, khiến Rohan im lặng. Vikram, đứng gần đó, ngơ ngác nhìn cha mình, rồi lại quay sang Max, biểu cảm của hắn lộ rõ sự ngỡ ngàng. Những trận chiến kéo dài khiến hắn kiệt sức, thân thể đầy vết thương, nhưng chính những lời của Max đã khiến hắn càng cảm thấy nặng nề hơn. Vikram lẩm bẩm với giọng khàn khàn, như thể đang nói với chính mình:
“Lê Nhật… nếu anh còn sống, Vikram tôi nguyện quỳ xuống xin lỗi.”
Lời nói của Vikram chứa đựng một sự hối hận chân thành. Những nghi ngờ và đánh giá sai lầm về Lê Nhật trước đây giờ chỉ còn là quá khứ.
Rohan nhìn con trai mình, đôi mắt ông sáng lên một ánh nhìn đồng cảm. Ông hiểu rằng sự hối hận và lo lắng của Vikram là dấu hiệu của một người đã trưởng thành qua thử thách. Rohan đặt tay lên vai Vikram, giọng nói ông mềm mỏng nhưng đầy ý chí:
“Vikram, tương lai của Deccan Plateau từ giờ phải nhờ vào chúng ta rồi. Mau vực dậy tinh thần đi, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu.”
Vikram ngước nhìn cha mình, rồi khẽ gật đầu.
“Vâng thưa cha.”
Hắn đáp với giọng quyết tâm. Ngay sau đó, Vikram bước nhanh đến một cỗ máy phục hồi thể chất gần đó. Mỗi giây phút đều quý báu trong thời điểm này, và hắn biết rằng phải nhanh chóng hồi phục để tiếp tục chiến đấu.
Rohan nhìn theo con trai, ánh mắt lộ vẻ lo lắng lẫn kiên định. Ông cũng không chậm trễ, bước tới một cỗ máy khác với dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đầy quyết tâm.
Max thì không cần, tất cả những gì ông ta muốn lúc này là một bộ giáp mới.
Tại căn cứ Cò Việt, tình hình cũng không kém phần căng thẳng. Con cò máy với đôi cánh vuông vức đã mang thông điệp của Lê Nhật về được hai hôm trước, nhưng không khí trong phòng họp của đại bản doanh vẫn chìm trong sự im lặng buồn rũ rượi. Trên màn hình chiếu là hình ảnh chiến trường Deccan Plateau.
“Có phải vì chúng ta quá yếu, nên đến cả tư cách mạo hiểm cùng cậu ta cũng không có?”
Lời nói của Tiêu Long làm chấn động căn phòng. Tất cả mọi người đều im lặng. Những cảm giác khó chịu, tự ti và bất lực đều lộ rõ trong ánh mắt từng người.
Cả phòng họp đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng quát lớn đầy uy lực của Lý Minh:
“Đúng vậy!”
Khí thế Lý Minh phát ra bao trùm không gian, khiến mọi người như bị o ép trong bầu không khí nặng nề.
“Bởi vì cậu ta không muốn chúng ta hy sinh vô ích! Đến cả tư cách đứng đằng xa nhìn cậu ta xông pha cũng không có!”
Lời nói của Lý Minh như một nhát búa đập mạnh vào tâm trí mọi người trong phòng.
Bất ngờ, Magie đứng dậy. Mái tóc xanh rêu của nàng phất phơ, che khuất một nửa khuôn mặt đang đẫm nước mắt. Đôi má hồng cùng đôi mắt u buồn khiến Magie không còn là cô gái mạnh mẽ và tự tin thường ngày. Nét đẹp thướt tha, nhưng giờ đây trông mệt mỏi, kiệt quệ và dường như không còn chút sinh khí. Đó là biểu hiện của một người vừa nhận được tin đau lòng.
Magie cất giọng, giọng nói the thé nhưng chứa đầy quyết tâm, ánh mắt ánh lên một thứ gì đó mạnh mẽ, không kém gì khí thế của Lý Minh:
“Tôi đi trước đây, Lý Minh. Sáng mai tôi sẽ có mặt đúng thời gian thi hành nhiệm vụ.”
Nàng cố gắng kiềm chế sự rung động trong giọng nói, nhưng rõ ràng nỗi đau và sự bi ai vẫn hiện lên không thể giấu nổi.
Cả phòng im lặng, sự quyết đoán và lời nói của Magie khiến mọi người không khỏi xúc động. Ai cũng biết nàng đang rất đau lòng, nhưng sự kiên cường ấy lại thể hiện một lòng trung thành và sự quyết tâm không thể khuất phục.
Magie gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má, mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên định với quyết định của mình.
Lý Minh gật đầu, ánh mắt hắn không hề giấu được sự tôn trọng và cảm phục trước quyết tâm của Magie.
Nhưng ngay lúc đó, không chỉ mình Magie đứng dậy. Lần lượt, Chúc Ly, Aram, Tiêu Long, và Tiêu Lực cũng đứng lên, từng người trong họ đều mang theo một khí thế không thể nhầm lẫn.
“Được rồi, mọi người về đi.” Lý Minh nói lớn, truyền đạt một tâm thế lo lắng sâu sắc của người lãnh đạo. “Nâng cao thực lực là cần thiết, tôi biết quyết tâm của mọi người. Nhưng xin hãy cân nhắc, chúng ta phải đi từng bước chắc chắn. Căn cứ vẫn rất cần mọi người bảo vệ.”
Tất cả gật đầu đồng ý, mang theo sự thôi thúc trong lòng mà lặng lẽ ra khỏi phòng. Nhưng giờ đây, không còn sự nặng nề hay đau buồn như trước, thay vào đó, là sự đồng lòng và quyết tâm cháy bỏng trong tim họ.
Sau khi tất cả rời đi, phòng họp chỉ còn lại Lý Minh, Adilene, và Tiến Sĩ Cường. Không khí dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa sự căng thẳng của những quyết định sắp tới. Tiến Sĩ Cường khẽ đẩy cặp kính dày cộm của mình lên, cặp kính như phản chiếu một tia sáng tinh anh thường thấy. Bộ râu bạc phơ của ông cũng đã được cạo sạch, trông ông như trẻ ra vài tuổi khi đưa ra nhận xét:
“Mọi người đều đang bị thúc đẩy mạnh mẽ bởi Lê Nhật. Cậu ta đang trở thành ngọn lửa đốt cháy ý chí họ. Nhìn đi, họ tranh thủ từng giây phút để nâng cao thực lực. Cậu ta đang tạo ra một sức mạnh tổng hợp không ngừng nghỉ.”
Ông dừng lại, ánh mắt trở nên sâu lắng, lại nói:
“Kế hoạch toàn dân tu tập của cậu thế nào rồi, Lý Minh?”
Lý Minh điềm tĩnh gật đầu, không chút bối rối. Bàn tay của hắn khẽ thao tác trên không trung, một màn hình ảo hiện lên, chiếu rọi tình hình hiện tại.
“Cháu đã hướng dẫn cho tất cả dân cư. Cường Thể Tế Nguyên thực sự có hiệu quả. Hiện tại, bất kỳ ai trong căn cứ cũng có chiến lực của một binh sĩ thực thụ. Không chỉ vậy, việc tăng cường thể chất còn giúp đẩy nhanh quá trình xây dựng và canh tác.”
Adilene, đứng bên cạnh, mắt chăm chú nhìn vào màn hình ảo đó. Cô gật gù, giọng nói mạnh mẽ phát ra:
“Đội của Culi và Sinh Cơ Thú cũng đã được tôi hỗ trợ. Chỉ cần ít thời gian nữa thôi, anh sẽ có trong tay một đội quân sinh cơ chiến sĩ tinh nhuệ. Sức chiến đấu của họ thậm chí còn vượt xa cả cơ giới chiến sĩ.”
Tiến Sĩ Cường lại tiếp lời với vẻ suy tư:
“Saori Himoji hiện đang tập trung vào việc nhân giống cây trồng và vật nuôi mới. Với khả năng đặc biệt của cô bé, tôi nghĩ chúng ta có thể tạo ra một loại thức ăn mới với hiệu quả tương tự cây lúa nước. Đó sẽ là bước ngoặt lớn cho căn cứ. Còn về Mỹ Mỹ thì…”
Lý Minh khẽ cắt ngang, ánh mắt mang theo chút lo lắng:
“Chú Cường, cháu hiểu cảm xúc của chú. Mỹ Mỹ hiện tại có năng lực vượt xa sự cần thiết cho biệt đội. Nếu em ấy đã quyết tâm muốn cùng mọi người chiến đấu, hy vọng chú mở lòng một chút.”
Tiến Sĩ Cường thở dài nặng nề, nét mặt buồn bã nhưng cũng lộ rõ sự hiểu biết sâu sắc của một người cha.
“Làm cha mẹ, ai lại muốn con cái mình phải đối mặt với hiểm nguy. Nhưng… nhìn tất cả mọi người quyết tâm như vậy, đặc biệt là sau khi đọc thông điệp của Lê Nhật, tôi cũng không thể ngăn cản Mỹ Mỹ nữa. Được rồi, Lý Minh, Mỹ Mỹ tôi giao cho cậu.”
Lý Minh khẽ mỉm cười, gật đầu đồng tình. Hắn hiểu rõ, Mỹ Mỹ không chỉ quan trọng ở khả năng trị liệu mà còn là người có khả năng tăng phúc cho cả đồng đội. Cô nàng hiện tại có thể tăng cường thể chất và tinh thần, giúp đội ngũ vượt qua những giới hạn thông thường. Có Mỹ Mỹ ở đó, sức mạnh chiến đấu của đội sẽ tăng lên không chỉ một mà gấp nhiều lần.
Ba người yên lặng nhìn nhau, ánh mắt hướng về phía con cò máy với đôi cánh vuông. Trên đầu nó, một thông điệp đơn giản nhưng đầy cảm xúc hiện lên:
“Đỗ Minh Khải, hãy để tôi lo. Mọi người cứ yên tâm phát triển căn cứ. Ước mơ lớn nhất của tôi lúc này là nhìn thấy đất nước phục hồi mạnh mẽ.”
Thông điệp chỉ có vài câu ngắn gọn, nhưng mỗi chữ đều mang sức nặng. Tất cả mọi người hiểu rõ, Lê Nhật là một người ít khi thể hiện những gì đã làm. Hắn chỉ muốn âm thầm cống hiến cho căn cứ, cho đất nước, không cần ai phải công nhận. Nhưng cũng chính vì sự khiêm nhường đó mà khiến những người xung quanh càng gắn bó và tôn trọng hắn hơn.
Mị lực của Lê Nhật không nằm ở sức mạnh chiến đấu, mà ở sự tin tưởng tuyệt đối của những người thân cận. Họ tin rằng, chỉ cần có hắn bên cạnh, mọi thứ dù khó khăn đến đâu cũng sẽ được giải quyết.
Chính vì vậy, sự thôi thúc phải hỗ trợ cho Lê Nhật càng lúc càng mạnh mẽ. Mỗi người trong căn cứ, từ chiến sĩ đến dân thường, đều mang trong mình một cảm giác nặng trĩu.
Không phải vì áp lực, mà vì một lòng tự trọng vô hình đang thúc đẩy họ. Họ cảm nhận được rõ ràng sự cống hiến và lòng kiên định của Lê Nhật, và điều đó tạo ra một áp lực tâm lý vô cùng lớn. Như thể, nếu họ không thể làm gì để giúp đỡ hắn, họ sẽ cảm thấy hỗ thẹn đến chết mất.
Trong tâm trí của họ, Lê Nhật không phải là một người lãnh đạo bình thường. Hắn là một biểu tượng của lòng trung thành, sự hy sinh vô tư. Hắn không bao giờ ra lệnh, không bao giờ bắt ép bất kỳ ai phải cống hiến hay hy sinh giống như hắn.
Nhưng chính điều đó lại khiến mọi người cảm thấy phải làm gì đó, phải đứng lên và chiến đấu cùng hắn. Lê Nhật chỉ hành động, chỉ sống và chiến đấu vì lý tưởng của mình, và điều đó đủ để khơi dậy lòng quyết tâm mạnh mẽ trong lòng những người xung quanh.
Ở đâu đó trong căn cứ, từng nhóm người đang rục rịch tập luyện, dù ban ngày hay đêm tối. Các binh sĩ miệt mài với những bài huấn luyện khắc nghiệt, đôi mắt sáng ngời dưới ánh đèn huấn luyện, không ngừng nâng cao chiến lực.
Các kỹ sư và nhà khoa học, từ những người lớn tuổi như Tiến Sĩ Cường đến những học viên trẻ tuổi, đều dốc hết sức mình cải tiến công nghệ, phát triển chiến thuật.