Môn Thần - Chương 132
Deccan Plateau, nơi tập trung tất cả các công nghệ phòng thủ cao cấp nhất và được bảo vệ bởi những Vệ Thần mạnh mẽ, giờ đây đứng trước cơn càn quét không thể tưởng tượng của những sinh vật đến từ chiều không gian đen tối. Chúng không chỉ phá vỡ từng lớp phòng thủ kiên cố mà còn nghiền nát hy vọng của căn cứ trong từng giây phút khốc liệt.
Đại quân xương trắng trải dài như biển, bên trong còn có cả những con khổng lồ được trang bị giáp trụ và vũ khí mạnh mẽ. Càng quét không thương tiếc, đi đến đâu xác chết la liệt đến đó.
Với tất cả mọi sự chuẩn bị từ vũ khí công nghệ, máy móc chiến đấu, cho đến hệ thống laser và hàng rào năng lượng, những tưởng nơi đây là pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng ngày hôm nay, trước sự tấn công hung tàn của bầy sinh vật hắc ám, tất cả đều trở nên yếu đuối, như một bờ đê nhỏ bé không thể ngăn cản cơn sóng thần.
Các Vệ Thần dù mạnh mẽ cũng không thể chặn đứng cơn sóng dữ dội, dần dần bị áp đảo bởi số lượng và sức mạnh của đám sinh vật này.
Trong vòng 12 giờ ngắn ngủi, từ thời điểm phát hiện đến lúc cuộc chiến chính thức bùng nổ, số người thương vong đã nhanh chóng lên đến hàng triệu. Các khu cơ sở hạ tầng kiên cố, từng là niềm tự hào của Deccan Plateau, giờ đây chỉ còn là đống đổ nát, từng tòa nhà cao vút một thời sừng sững giờ chỉ còn lại những bộ khung trơ trọi, cắm xuống mặt đất như dấu vết của sự sụp đổ không thể tránh khỏi.
Không khí ngột ngạt, tang tóc bao trùm khắp nơi. Xác người, máy móc vỡ vụn, và những cột khói đen không ngừng bốc lên từ những góc của căn cứ. Tiếng rên xiết, tiếng gào thét của những người sống sót, pha trộn với tiếng gầm rú của bọn sinh vật hắc ám, tạo nên một bản hòa âm thảm khốc. Những con đường từng sầm uất nay phủ đầy tro bụi, xác sinh vật và con người nằm la liệt khắp nơi.
Trong phòng ẩn nấp khẩn cấp, nơi đáng lẽ là chốn an toàn nhất của căn cứ, Arjun, vị lãnh tụ tinh thần của Deccan Plateau, đứng giữa không gian tĩnh lặng, mặt xanh xao như thể chứng kiến sự diệt vong trước mắt.
Ông ta không còn giữ nổi vẻ kiên cường thường thấy, đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng và bất lực. Ông đã từng lãnh đạo biết bao chiến dịch phòng thủ, từng đưa ra những quyết định cứng rắn để bảo vệ cộng đồng, nhưng giờ đây, trước cơn thảm họa hủy diệt, Arjun không còn gì ngoài sự cầu nguyện.
Bên ngoài căn phòng an toàn, tiếng đập phá, những vụ nổ và tiếng gầm rú vẫn không ngừng vang lên. Ông biết rằng Deccan Plateau, chốn địa đàng cuối cùng của nhân loại, đang đứng trước bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Những sinh vật từ chiều không gian đen tối đã hoàn toàn xé toạc mọi lớp phòng vệ, và ngày tận thế dường như chỉ còn cách vài giờ đồng hồ nữa.
Trong căn phòng ẩn nấp chật chội, Arjun đã không còn giữ nổi phong thái điềm tĩnh vốn có của mình. Ông ta gào thét, cuồng loạn trước tình thế diệt vong không thể tránh khỏi. Đôi mắt ông ngập tràn nỗi kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt đi trong sự hoảng loạn.
“Đã cầu cứu Spatium chưa? Cả căn cứ Trung Quốc nữa? Đâu hết rồi, đâu hết rồi?” Arjun thét lên, như thể việc kêu cứu đó là hy vọng cuối cùng của ông.
Người trợ lý đứng gần đó, sắc mặt cũng chẳng tốt hơn. Cả người anh ta run rẩy không thể kiểm soát. Anh ta lắp bắp, đôi tay run rẩy đến mức khó mà giữ nổi máy, giọng nói đứt quãng, cố gắng trả lời:
“Tôi đã gửi rồi thưa ngài… nhưng mà… họ sẽ không đến đâu thưa ngài. Trước đây, khi họ cầu cứu đến ngài, ngài đã phớt lờ… Giờ thì làm sao mà bọn họ…”
“Câm miệng!” Arjun quát lớn, sự bất ổn trong thần trí dâng cao, dường như ông không thể chấp nhận thực tại tàn nhẫn trước mặt mình. “Nối máy gấp cho ta, gọi Tướng Hank, gọi Tư Lệnh Hà Trí!”
Người trợ lý không còn cách nào khác, buộc phải làm theo mệnh lệnh, cuống cuồng mở các kết nối liên lạc khẩn cấp. Trước màn hình ảo, Arjun hét lên với tất cả sự điên loạn:
“Tướng Hank! Tư Lệnh Hà Trí! Nhìn đi, nhìn đi… Các người không thấy sao? Nếu Deccan Plateau bị san bằng, lũ quái vật này sớm hay muộn cũng sẽ diệt sạch nhân loại. Kế tiếp, nếu không phải Spatium thì sẽ là Trung Quốc. Các người phải cứu chúng ta!”
Tướng Hank, với gương mặt điềm tĩnh và ánh mắt lãnh đạm, nhìn Arjun qua màn hình. Giọng ông khàn khàn, đầy trách móc:
“Spatium vừa trải qua cuộc đồ sát không tưởng cách đây mấy tháng. Hiện tại, chúng tôi không còn khả năng tiếp viện cho Deccan Plateau. Arjun, ông xứng đáng nhận lấy quả báo này.”
Hà Trí, tuy còn trẻ nhưng đôi mắt sắc bén và đầy quyết đoán, lạnh lùng lên tiếng:
“Trung Quốc cũng đang trong tình trạng tương tự. Trận chiến Nga Mi Sơn quá khốc liệt, chúng tôi cũng chỉ vừa mới thoát khỏi bờ vực diệt vong. Thời gian quá ngắn, chưa thể khôi phục. Arjun, trước đây, khi chúng tôi cầu cứu ông, ông luôn từ chối. Dựa vào đâu mà ông yêu cầu chúng tôi viện trợ trong lúc này?”
Lời nói của Hà Trí như những nhát dao xoáy thẳng vào lòng kiêu ngạo của Arjun. Khiến cho ông ta đỏ mặt tía tai, cả thân hình run rẩy vì phẫn uất, bộ trang phục quý phái dường như cũng trở nên xộc xệch. Ông ta gào lên:
“Khốn nạn! Các người là lũ khốn nạn! Sau Deccan Plateau sẽ đến lượt các người nhanh thôi, ha ha… Lũ quái vật này không khác gì tử thần. Deccan Plateau sẽ chờ các ngươi dưới địa ngục!”
Tiếng chửi rủa khàn đục, vang vọng trong phòng kín, nhưng màn hình chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Cả Hank lẫn Hà Trí đã dập máy, bỏ mặc Arjun với nỗi tuyệt vọng của chính mình.
Cơn thịnh nộ biến thành trống rỗng, Arjun ngã xụi xuống ghế, không còn chút sức lực nào nữa. Ông ta ngồi đó, đầu gục xuống, miệng vẫn lẩm bẩm những lời nguyền rủa vô vọng. Không ai còn nghe thấy ông nữa, khi mà hơi thở dần đứt quãng.
Arjun cố gắng hóp lấy từng cái trong khó nhọc, rồi trong ánh nhìn hoang mang của người trợ lý, ông ta trút hơi thở cuối cùng. Một vị lãnh tụ vĩ đại của Deccan Plateau, đã chết trong nỗi thất vọng cùng cực, không phải chết oanh liệt trên chiến trường mà gục ngã trong sự hối hận và bất lực.
“Chết… chết rồi sao?” Người trợ lý thì thào, anh ta như không tin được vị lãnh tụ lại chết trong tình huống như thế này.
Ánh mắt anh ta lóe lên một sự táo bạo, một thông điệp được gửi đến cho Spatium và Trung Quốc. Với thông tin quan trọng rằng Deccan Plateau hiện tại đã không còn do Arjun làm chủ.
Lúc này, bầu trời Deccan Plateau chỉ toàn là huyết vũ, bụi đất và xà bần bay tán loạn. Bên dưới dân chúng bị tàn sát không thương tiếc bởi đội quân bóng tối, từng lớp một những bộ xương trắng thi nhau tràn ra từ những cánh cổng khổng lồ, như vô cùng vô tận.
Rohan, với thân hình cao lớn và hư ảnh Vệ Thần đầu khỉ to lớn phía sau, lực lưỡng và hùng dũng, vẫn không thể lấn át được sự tàn khốc của trận chiến. Trước mặt ông là một đại tướng xương trắng, với đôi mắt lạnh lẽo và nụ cười chết chóc. Dù đã đánh trả không ngừng, Rohan vẫn cảm thấy sức nặng của sự tuyệt vọng đang đè lên vai mình. Mỗi cú đánh của đại tướng xương trắng đều như xé toạc ý chí chiến đấu còn sót lại của ông.
Đôi mắt của Rohan đã đỏ rực, không còn phân biệt được là từ sự mệt mỏi hay từ cơn thịnh nộ trước cảnh tàn sát mà ông phải chứng kiến. Với tiếng hét đầy sinh lực nhưng mang theo nỗi tuyệt vọng, ông gào lên:
“Quyết tử bảo vệ Deccan Plateau!”
Tiếng hô vang dội khắp chiến trường, như tiếng sấm đánh xuống giữa cơn bão, mang lại chút ít hy vọng cho đoàn quân còn sót lại, những người đã đứng bên bờ của sự tử vong.
Xung quanh Rohan, đoàn quân của Deccan Plateau đã tan tác. Những chiếc chiến giáp cơ giới vốn hùng mạnh nay cháy xém và vỡ nát, phù văn ma pháp sáng rực giờ đây chỉ còn là những tia sáng lẻ loi, yếu ớt. Sự hỗn loạn bao trùm lấy mọi thứ.
Phía sau Rohan, Vikram, con trai ông, gắng gượng đứng dậy. Hơi thở của Vikram trở nên khó nhọc, một vết thương sâu hoắm trên bụng khiến hắn không thể đứng thẳng được. Máu chảy không ngừng từ vết thương ấy, nhuộm đỏ lớp áo giáp vốn đã nứt vỡ.
Priya, với đôi tay run rẩy nhưng vẫn kiên cường, đang dồn tất cả khả năng trị liệu còn lại để cầm máu cho Vikram. Ánh mắt cô ta mệt mỏi, tràn đầy đau khổ, nhưng vẫn không cho phép bản thân dừng lại. Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay cô phải trị thương cho các chiến sĩ, không ai còn nhớ nữa.
Khi vết thương của Vikram tạm thời được kiểm soát, hắn đứng dậy, mặc cho cơn đau xé toạc từng sợi cơ bắp, gào lên hưởng ứng cha mình:
“Vì Deccan Plateau! Bảo vệ căn cứ!”
Priya, sau khi trị liệu cho Vikram, không còn sức lực nữa. Cô gục xuống ngay tại chỗ, hơi thở yếu ớt, mồ hôi đầm đìa trên trán. Kiệt sức là từ duy nhất để miêu tả tình trạng của cô bây giờ. Vikram, không còn thời gian để luyến tiếc, đặt nhẹ cô nằm xuống, rồi nhanh chóng lao theo cha mình ra chiến tuyến.
Lúc này, hư ảnh Vệ Thần của Vikram lại hiện lên mạnh mẽ lần nữa, giống như của Rohan, nhưng cây trường côn ánh sáng mà hắn cầm trong tay tỏa ra sự quyết tâm mãnh liệt. Đôi tay của Vikram run rẩy nhưng vẫn nắm chắc cây côn, ánh sáng từ cây vũ khí ấy trở thành tia hy vọng cuối cùng giữa màn đêm u tối.
Trên chiến tuyến, Rohan đã lao vào trận chiến với tên đại tướng xương trắng. Vệ Thần của ông vung gậy như mưa bão, những cú đánh liên tiếp đẩy lùi đối thủ, khiến tên đại tướng phải lùi lại, dù không dễ dàng bị hạ gục. Sức mạnh của Vệ Thần kết hợp với sự quyết tâm của Rohan tạo nên một cơn cuồng phong dữ dội, nhưng mỗi cú đánh chỉ khiến đối phương lùi chứ không thể hạ gục hắn.
Ở phía xa, Vikram và các chiến sĩ vẫn đang chiến đấu quyết liệt với đội quân xương khô, dù mỗi chiến binh đều bị vây quanh bởi ít nhất năm tên lính xương khô. Đội quân này dù không thiện chiến nhưng số lượng đông đảo đến kinh hoàng, nhìn quanh không thấy đâu là điểm cuối. Các chiến sĩ Deccan Plateau chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thân xác họ rã rời, vũ khí mòn vẹt, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Họ biết rằng đây là trận chiến cuối cùng của mình.
Căn cứ Deccan Plateau đã bị xâm chiếm đến một phần ba, toàn bộ hệ thống phòng thủ đều bị đánh sập. Những cỗ máy phòng ngự tiên tiến, từng là niềm tự hào của căn cứ, giờ đây chỉ còn là đống sắt vụn, không còn khả năng bảo vệ ai. Lực lượng Vệ Thần và những người lính cuối cùng vẫn kiên cường chống đỡ, chiến đấu đến khi không còn gì nữa để bảo vệ ngoài chính bản thân họ.
Đất trời rung chuyển, cát bụi bay mù mịt, nhưng trong đôi mắt của Rohan và Vikram, chỉ có một mục tiêu duy nhất, bảo vệ Deccan Plateau, ngay cả khi cái giá phải trả là sinh mạng của chính họ.
Đây đã không còn là một cuộc chiến, chỉ đơn thuần là cuộc thảm sát mà nạn nhân là cư dân Deccan Plateau.