Môn Thần - Chương 128
Adilene đặc biệt thiết kế cho khu vực này, gần như chỉ có những thành viên cao cấp của căn cứ mới có thể ra vào. Mọi hoạt động bên trong đều là do Culi và các cơ giới chiến sĩ đảm nhiệm. Được quản lý chặt chẽ, không có kẽ hở nào cho sự xâm nhập, dù là nhỏ nhất.
Lê Nhật, với vóc người cao lớn, bước nhanh trong ánh đèn vàng mờ của hành lang dẫn đến phòng giam. Chưa kịp tới nơi, hắn đã nghe thấy những âm thanh đầy hận thù vang lên từ phía trước. Giọng cười khàn khàn, rợn người, xé toạc không gian yên tĩnh.
“Ha ha ha, các ngươi sẽ chết hết, chết rất thảm. Lũ hạ đẳng các ngươi, đừng có hòng moi được gì từ bọn ta…”
Lời nói ấy chứa đầy sự khinh miệt và tàn bạo, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, nhưng chẳng ai phản hồi. Tuy nhiên, trước khi câu nói kịp dứt, một luồng sáng đỏ chói lóe lên, như tia chớp giữa màn đêm tĩnh lặng. Sợi xích đỏ rực xuất hiện từ hư không, đâm thẳng xuyên qua lồng ngực của kẻ vừa nói.
Tiếng kim loại xuyên qua da thịt phát ra một âm thanh lạnh lẽo. Máu đen phun trào từ vết thương, vấy bẩn lên nền gạch trắng toát. Tiếng vỡ nát của xương lồng ngực hòa cùng tiếng thở hắt ra cuối cùng của kẻ xấu số.
Gương mặt hắn, vốn đã xám xịt, giờ đây lại đơ cứng với biểu cảm ngơ ngác. Đôi mắt ti hí sắc như lưỡi dao của hắn nhìn chằm chằm xuống ngực mình, không thể tin rằng cái chết lại đến với hắn một cách bất ngờ và ngu ngốc như vậy.
Hắn cố gắng với lấy sợi xích đang cháy rực xuyên qua ngực, nhưng chẳng còn đủ sức để làm gì hơn ngoài việc gục xuống. Cơ thể hắn co giật một hồi rồi nằm bất động trên sàn. Sự sống bị rút cạn một cách tàn nhẫn và không thương tiếc.
Lũ đồng bọn chỉ biết trơ mắt ra nhìn, như những con thú hoang bị vây bắt. Bọn chúng không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Bị còng đặc chế của Adilene hạn chế dị năng, chúng gần như trở thành những con rối không còn chút sức phản kháng nào. Tiếng kêu gào bắt đầu vang lên:
“Lão đại, bọn hạ đẳng giết lão đại rồi!”
“Có giỏi thì giết luôn chúng ta đi, lũ hạ đẳng ti tiện.”
Như đáp lại những lời thách thức ấy, những sợi xích khác, giống như những con mãng xà, lao tới với tốc độ chớp nhoáng. Chúng không sai lệch một li nào, cắm thẳng vào não bộ từng tên một. Âm thanh lách cách của kim loại va chạm với xương sọ vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một bản giao hưởng bi thảm.
Máu đen phun ra như suối, hòa cùng với tương não tạo thành một bức tranh ghê rợn, đầy tính hủy diệt. Tiếng nói không cảm xúc vang lên, lạnh lùng và đầy khinh bỉ:
“Tao sợ tụi mày chắc. Mở miệng ra là gọi người khác hạ đẳng, bản lĩnh kém cỏi, lại tự cao cái quái gì.”
Lê Nhật xuất hiện và Lý Minh theo sau. Xích Hồn, phát ra những luồng ánh sáng đỏ đậm, như một ngọn lửa giữa màn đêm u ám, truyền đạt những gì nó đã moi móc từ linh hồn của đám tù binh. Từng mảnh ký ức linh hồn ghê rợn hiện lên trong tâm trí Lê Nhật, vẽ nên bức tranh tối tăm của những kẻ đã tự coi mình là thượng đẳng.
Khác hẳn với vẻ thân thiện mà hắn đã thể hiện ở quảng trường, giờ đây, trước kẻ thù, Lê Nhật bộc lộ một con người tàn bạo, không khoan nhượng. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang ý nghĩa của sự thân thiện. Đó là một nụ cười của kẻ chiến thắng, của sự tự tin và kiêu hãnh.
Lý Minh đứng bên cạnh, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự tàn bạo này. Anh bạn đồng chí hướng này không hỏi một lời nào tại sao chưa tra khảo được gì mà đã quyết định giết hết. Thay vào đó, với sự tin tưởng gần như tuyệt đối, Lý Minh chỉ nhoẻn miệng cười, đùa cợt mà nói:
“Thiết nghĩ Adilene sẽ buồn lắm, công sức cô ấy thiết kế cái nhà giam này. Cậu lại chỉ cần xoẹt xoẹt vài cái đã giết hết tù binh. Nhưng tôi biết là cậu đã nắm chắc rồi, thế nào có định nói cho tôi biết không đây?”
Lê Nhật nhìn vào mắt Lý Minh, dưới ánh sáng lập lòe, khuôn mặt hắn như được tạc vào không gian xung quanh, sắc lạnh và quyết đoán. Trong khi những cơ giới chiến sĩ lặng lẽ dọn dẹp hiện trường, từng bộ phận của chúng phát ra tiếng rít khẽ và âm thanh kim loại chạm vào nhau, Lê Nhật trầm ngâm, đưa mắt nhìn xa xăm.
“Bọn chúng không phải người Trái Đất.” Lê Nhật cất lời, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự chắc chắn. “Nhưng lại làm việc cho người Trái Đất. Không chỉ vậy, mà còn là người quen của Tiến Sĩ Cường. Vị Giáo Sư Khải bí ẩn, đứng đằng sau vụ tấn công này.”
Lý Minh đứng bên cạnh, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước những lời nói của Lê Nhật. Cặp mắt hắn ánh lên sự thất vọng sâu sắc, một sự hụt hẫng khôn nguôi.
“Đỗ Minh Khải.” Lý Minh khẽ thở dài nói, từng lời thốt ra mang nặng nỗi chua chát. “Báu vật quốc gia, mười tuổi đã nắm hết kiến thức tinh túy của các ngành khoa học. Hai mươi tuổi đứng đầu giới khoa học trong nước và khu vực Đông Nam Á. Bất kỳ ai làm việc cho cục An Toàn Bí Mật Quốc Gia, đều ít nhất một lần nghe nói đến.”
Lý Minh ngừng lại, đôi mắt đăm đăm nhìn vào không trung, tựa như đang cố gắng hiểu vì sao một thiên tài lại có thể phản bội đất nước. Cảm giác bị phản bội và sự bất lực trào dâng, nhưng hắn nhanh chóng kìm nén nó xuống.
“Ông ta không chỉ phản bội lại đồng bào, mà còn biến chúng ta thành những con tốt trong kế hoạch. Một con người mang trong mình bộ óc thiên tài, nhưng lại chọn đi theo con đường hủy diệt.”
Lê Nhật lặng lẽ nói, quan sát Lý Minh cũng đang một vẻ trầm trọng, hắn nói tiếp:
“Kế hoạch này sâu hơn chúng ta nghĩ. Đỗ Minh Khải đã dự tính từng bước một, và vụ tấn công này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Bọn thủ hạ này cũng chỉ biết đến đó thôi, tôi đi nhé, lần này có thể sẽ khá lâu.”
Lý Minh gật đầu, đưa một nắm đấm lên hướng về Lê Nhật mà đáp:
“Được, cậu đi đi. Đừng lo lắng về căn cứ nữa, Adilene đang nghiên cứu con giun máy mà cậu mang về. Ít hôm nữa sẽ có kết luận, tôi sẽ thay cậu dẫn dắt tiểu đội, tiếp tục cứu chữa những người bị nhiễm bệnh, mở rộng căn cứ. Cam đoan, khi cậu trở về, mọi thứ sẽ hoành tráng hơn lúc này.”
Lê Nhật mỉm cười, chạm vào nắm đấm của Lý Minh, một hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa giữa những người bạn đồng hành cùng chí hướng. Ngay sau đó, hắn biến mất như chưa từng xuất hiện ở đó. Chỉ sau mấy hơi thở, hắn đã như một con chim nhạn, lượn lờ ở một góc trời xa căn cứ, bay về hướng nam.
Không để lãng phí thời gian, hắn vỗ ngực một cái, và thiết bị kim loại trên người mở ra, những linh kiện máy móc nhỏ bắt đầu nối liền với nhau. Cảnh tượng này giống như một trò ảo thuật, nhưng thực chất là công nghệ tinh vi mà Adilene đã phát triển. Chỉ trong chớp mắt, bộ cơ giới chiến giáp mạnh mẽ đã hình thành, che phủ lấy cơ thể hắn, từ đầu đến chân.
Lần này, Adilene đã cung cấp cả chức năng ngụy trang cho hắn, giúp hắn trở nên gần như vô hình trước mắt kẻ thù. Ngoài những chi tiết thon gọn hơn, bộ giáp còn được trang bị thiết kế lực đẩy sau lưng, cho phép Lê Nhật bay với tốc độ không kém gì một chiến cơ chuyên dụng. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo để hắn có thể thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất.
Hắn không mang theo gì, kể cả Sinh Cơ Thú. Việc này quá cấp bách, hắn chỉ kịp gửi một tin nhắn ngắn gọn đến cha mẹ và Magie, thông báo về việc mình sẽ rời đi. Trong lòng hắn, nỗi lo lắng cho họ luôn hiện hữu, nhưng hắn biết rằng điều này là cần thiết để bảo vệ họ.
Khi Lê Nhật cất cánh, không gian xung quanh nhanh chóng biến đổi thành một khung cảnh đầy kỳ vĩ. Những đám mây lướt qua dưới chân, và hắn cảm thấy như mình đang hòa mình vào bầu trời bao la. Sự tự do và sức mạnh tràn đầy trong từng mạch máu.
Dùng cả dị năng và chiến giáp hỗ trợ, tốc độ của hắn lúc này đã vượt qua vận tốc âm thanh dễ dàng. Dưới trời nắng oi bức, một vệt đỏ dài, nhanh như chớp, đạt vận tốc hơn 500m/s, tạo ra những tiếng rít ghê rợn, kéo dài xuyên qua những rặng mây trắng xóa. Âm thanh vang vọng, khiến mọi sinh vật dưới đất phải dạt sang bên, không ai có thể tưởng tượng nổi rằng có một người đang bay lượn như thế giữa bầu trời.
Chỉ mất đúng sáu phút, hắn đã đáp xuống khu vực từng là Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Giờ đây, hệ sinh thái đã phát triển đến mức độ không tưởng, không còn nhận ra được bộ dạng vốn có của khu rừng. Những cây đước, mắm, bạch đàn, vẹt, bần… đều to lớn như những cây đại thụ chọc trời, những tán lá rậm rạp tạo thành một màn xanh dày đặc che phủ cả bầu trời. Khung cảnh quá mức hùng vĩ khiến con người trở nên nhỏ bé, như những con kiến dưới chân những gã khổng lồ.
Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có âm thanh rì rào của gió thổi qua từng tán lá. Xa xa, dưới dị năng cảm nhận, Lê Nhật thấy rõ một cỗ máy khổng lồ đang vang lên từng hồi hoạt động ầm ĩ.
Khi tiến gần hơn, hình ảnh cỗ máy dần hiện ra rõ ràng, đó là một thiết bị khổng lồ, với những ống dẫn và đèn sáng loáng, giống như một sinh vật cơ khí đang sống. Hơi nóng tỏa ra từ nó khiến không khí xung quanh như bị nung chảy.
Chế độ ngụy trang được kích hoạt từ lúc đáp xuống, bằng cách thận trọng, Lê Nhật tiến gần hơn, sử dụng dị năng để cảm nhận được các nguồn năng lượng xung quanh.
Cỗ máy đó như tạo ra một tần số thần bí, nối liền không gian nơi đây và một nơi nào đó không rõ ràng. Âm thanh vang vọng của động cơ không chỉ đơn thuần là tiếng ồn, mà như một giai điệu quyền năng, hòa quyện giữa sức mạnh cơ khí và sự huyền bí ẩn đằng sau nó. Dưới ánh sáng lập lòe từ những đèn chiếu sáng, cỗ máy bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn, phát ra những tiếng rền rĩ như tiếng gầm của một con quái thú đang thức dậy từ giấc ngủ sâu.
Từ đằng sau nó, một cánh cổng màu đen to lớn dần hiện ra, với bán kính hơn ngàn mét. Cánh cổng này không giống bất kỳ điều gì Lê Nhật từng thấy, nó như một vực thẳm tối tăm, nuốt chửng ánh sáng xung quanh, khiến cho không gian trở nên u ám. Những dòng năng lượng lấp lánh, tương tự như những vì sao đang bị kéo vào bên trong, tạo ra một cảm giác sâu không thấy đáy.
Khi cánh cổng mở ra, những sinh vật khổng lồ đầu tiên bắt đầu được triệu hồi. Chúng bước ra từ bóng tối với những bước chân vang dội, tạo ra những chấn động mạnh mẽ làm rung chuyển mặt đất. Những sinh vật này không chỉ lớn hơn bất kỳ con thú nào trên Trái Đất, mà còn mang theo những đặc điểm kỳ dị, với da dày như thép và đôi mắt phát sáng một màu đen hắc ám. Chúng có vẻ ngoài quái dị, với những móng vuốt sắc nhọn và những chiếc răng nanh lấp lánh, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình sợ hãi.
Lê Nhật không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng này. Hắn đã nghe nói đến những sinh vật từ các chiều không gian khác, nhưng chưa bao giờ tin rằng chúng có thể xuất hiện ngay trước mắt mình. Hắn cảm nhận được sức mạnh và sự hung dữ tỏa ra từ chúng, cảm giác còn đáng sợ hơn lũ quái vật biến dị khổng lồ ở Trái Đất.