Môn Thần - Chương 127
Saori Himoji đứng giữa ngã ba của sự lựa chọn vĩ đại, trước mặt là ba dị tượng kỳ lạ đang chờ cô nàng quyết định. Cảm giác áp lực đè nặng lên vai khiến cô nàng lưỡng lự, đôi mắt trong sáng cũng trở nên mờ mịt.
Năng lượng tím huyền bí quanh người cuộn trào mạnh mẽ, phóng thẳng lên không trung. Quyển sách với những ngôi sao lấp lánh, bông lúa vàng óng, và chiếc đầu lâu khô khốc rung chuyển, như thể bị o ép bởi một sức mạnh nào đó, có dấu hiệu sụp đổ.
Saori Himoji cảm nhận được nguy cơ. Cô nàng không thể chọn sai, nhưng cũng không biết làm cách nào để chọn đúng. Trong tích tắc, không khí căng thẳng như bị xé toạc, và Lê Nhật, người duy nhất theo dõi cẩn thận từ đầu, liền hét lớn:
“Bông lúa, hãy chọn bông lúa!”
Lời nói ấy như sấm vang giữa trời quang, đánh thẳng vào tâm trí đang bấn loạn của Saori Himoji. Cô nàng sững lại một chút, sau đó gương mặt lấm tấm mồ hôi nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Đôi mắt mờ mịt dần khôi phục lại sự sáng suốt, và cô nàng gật đầu nhẹ, như đáp lại sự chỉ dẫn của Lê Nhật. Himoji nhắm mắt, hít thở sâu, tập trung toàn bộ tinh thần vào lựa chọn duy nhất.
Ngay khi quyết định được đưa ra, dị tượng của quyển sách và đầu lâu đột ngột tiêu biến, tan vào hư không như thể chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại bông lúa vàng óng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nó dần to lớn lên, bao bọc toàn bộ không gian xung quanh bằng tinh vân sáng lấp lánh, như thể kết nối với cả vũ trụ bao la. Lê Nhật đứng đó, cảm nhận được một luồng sinh khí mới từ bông lúa, tựa như sức mạnh tự nhiên trỗi dậy.
Trong lúc đó, Mỹ Mỹ nhẹ nhàng đáp xuống đất, đôi chân nhỏ bé vững chãi đứng bên cạnh Tiến Sĩ Cường. Đôi cánh thiên sứ khép nép lại, vầng ánh sáng cũng theo đó trở lại cơ thể cô nàng. Đôi mắt to tròn, vốn hồn nhiên và ngây ngô, giờ đây lại hiện lên một sự trưởng thành khó tả. Mỹ Mỹ lao vào vòng tay của Tiến Sĩ Cường, ôm chặt ông mà khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào:
“Papa, con đã khỏi bệnh rồi. Con không còn ngây ngốc nữa, không làm gánh nặng cho papa nữa.”
Tiến Sĩ Cường, người luôn cứng rắn và điềm tĩnh, giờ đây cũng không kìm nén nổi cảm xúc. Ông dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Mỹ Mỹ, ánh mắt ông tràn ngập sự yêu thương và xúc động. Với giọng nói nghẹn ngào, ông nói:
“Mỹ Mỹ ngoan lắm, nào có phải là gánh nặng gì chứ. Papa rất hạnh phúc khi mỗi ngày đều được chăm sóc cho con. Cảm ơn chúa trời đã chữa lành cho con. Ôi đứa con gái bé bỏng.”
Hai cha con ôm nhau thật chặt, như thể không muốn rời xa nhau dù chỉ là giây phút ngắn ngủi. Tình cảm của họ thật sâu đậm, tràn đầy sự an ủi và hạnh phúc khi Mỹ Mỹ đã vượt qua được căn bệnh thiểu năng bẩm sinh. Lê Nhật đứng từ xa, chỉ nhẹ gật đầu khi ánh mắt của Tiến Sĩ Cường thoáng qua phía hắn, như một lời cảm ơn thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.
Sâu xa của việc này, không phải cũng là do hắn đã chiến đấu ngoan cường mà gìn giữ lại cánh đồng lúa hay sao? Nếu ngày đó không cố gắng, quả ngọt hôm nay tuyệt đối không mơ đến được.
Với một người uyên bác như Tiến Sĩ Cường, biết rất rõ phải cảm ơn ai vì điều này, ánh mắt của ông dán chặt vào người thanh niên cao lớn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Tuy nhiên, không khí căng thẳng chưa kết thúc. Lê Nhật nhanh chóng quay lại với tình hình hiện tại, tập trung vào dị tượng kỳ lạ đang diễn ra quanh Saori Himoji. Cô nàng đang cố gắng dung hợp với bông lúa bí ẩn, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt.
Những tia sáng tím xoay quanh cơ thể Saori Himoji một cách hỗn loạn, như thể nguồn năng lượng này quá lớn và khó kiểm soát. Lê Nhật quan sát từng chuyển động, biết rằng cô nàng đang trải qua một thử thách cực kỳ khắc nghiệt, và chỉ một sai sót nhỏ có thể dẫn đến hậu quả không thể lường trước.
Xích Hồn đột nhiên nói:
“Không ổn rồi, dường như lựa chọn chậm trễ, khiến cho linh hồn lực của cô gái này không còn được duy trì ở mức cần thiết.”
Lê Nhật hiểu rõ những gì Xích Hồn đang ngầm cảnh báo. Nếu để Saori Himoji tiếp tục chật vật như vậy, khả năng lớn là cô nàng sẽ bỏ lỡ cơ hội vàng để phát triển năng lực. Lê Nhật tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra. Một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, không chút do dự, hắn phóng Xích Hồn ra khỏi tay mình, để nó quấn quanh Saori Himoji.
Sợi xích đỏ rực cuốn chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Saori Himoji, nhưng không phải để trói buộc, mà để tạo một liên kết mạnh mẽ giữa cô nàng và Lê Nhật. Ngay lập tức, như cảm nhận được một nguồn năng lượng tinh thần mới mẻ chảy vào cơ thể mình, vẻ mặt Saori Himoji trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
“Tập trung tinh thần, Saori Himoji. Anh biết em sẽ làm được.”
Lê Nhật dùng ý niệm để truyền đạt thông điệp này đến cô nàng thông qua Xích Hồn. Liên kết tâm linh giữa hai người ngay lúc này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Saori Himoji, vốn dĩ đang hoang mang và phân vân, giờ đây cảm thấy có một sự hỗ trợ vững chắc từ phía Lê Nhật.
Vẻ mặt Saori Himoji dần chuyển từ lo lắng, bất an sang trạng thái trấn tĩnh một cách kỳ lạ. Cô nàng nghe rõ lời Lê Nhật, khẽ nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần vào bông lúa kỳ bí đang phiêu phù xung quanh người mình.
Khoảnh khắc ấy, cả cơ thể Saori Himoji như biến đổi, từ một cô gái thường ngày có phần xuề xòa, nay lại trở nên uyển chuyển và duyên dáng. Mỗi chuyển động nhẹ nhàng của cô nàng mang theo một phong thái thần bí, mờ ảo, như hòa hợp với những quy luật tự nhiên mà người khác khó có thể nắm bắt.
Mái tóc đen vốn rối bời của Himoji từ từ biến đổi, trở thành một màu vàng óng ả, mượt mà như những nhánh lúa chín dưới ánh mặt trời. Làn da của cô nàng cũng dần trở nên hồng hào hơn, mang lại cảm giác khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Từng nhịp đập trái tim trong lồng ngực Himoji như theo một nhịp điệu nhẹ nhàng, du dương, khiến bất kỳ ai ở gần đều cảm thấy yên bình, ấm áp, như thể mọi lo lắng của đời thường đã bị xua tan. Những nhịp đập ấy giống như những bông lúa chín đang phất phơ trong gió chiều, bình lặng mà sâu lắng.
Bông lúa óng ánh, đẹp đẽ và tràn đầy một nguồn năng lượng hiền hòa từ từ thu nhỏ lại. Trong khoảnh khắc đó, Himoji nhẹ nhàng nheo mắt, và bông lúa biến mất, như thể nó đã dung hợp hoàn toàn vào cơ thể. Ở giữa mi tâm của cô nàng, một hoa văn nhỏ bé hình dạng như hạt gạo, ẩn hiện một sắc tím lịm, lấp lánh nhẹ nhàng, như thể nó mang theo sức mạnh và sự tinh khiết của thiên nhiên, trở thành một dấu ấn vĩnh viễn trên cơ thể.
Saori Himoji nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, vẫn còn chút ngượng ngùng nhìn về phía Lê Nhật. Cô nàng cúi đầu, nở một nụ cười bẽn lẽn, rồi lí nhí nói:
“Híc, nếu không có anh, chắc em đã không thể hoàn thành được việc này. Cảm ơn anh, Lê Nhật.”
Lê Nhật thu lại Xích Hồn, lắc đầu cười nhẹ bảo:
“Đừng nói vậy. Sự hỗ trợ của anh chỉ là một phần nhỏ. Dù có ai giúp đi nữa, em vẫn cần dựa vào khả năng và ý chí của chính mình để thành công. Đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân như vậy. Nhìn em bây giờ mà xem, chẳng khác gì là thay da đổi thịt. Bông lúa kia đã mang lại rất nhiều điều tốt đẹp cho em.”
Saori Himoji mỉm cười, và ngay lập tức nụ cười ấy như tỏa sáng, ấm áp đến mức khiến những người xung quanh cảm nhận được sự an lành như ánh nắng ban mai. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều hướng về cô nàng, không chỉ vì vẻ đẹp tự nhiên, mà còn vì sự thay đổi rõ rệt trong phong thái.
Cô nàng nhẹ nhàng xoay một vòng, chiếc váy ngắn duyên dáng, phất phơ theo chuyển động uyển chuyển, khiến những ánh mắt của cư dân xung quanh tràn đầy ngưỡng mộ và si mê.
Thật khó tin rằng Saori Himoji trước và sau khi tiếp nhận bông lúa kỳ diệu lại có sự biến đổi lớn đến vậy. Không chỉ vẻ ngoài trở nên tinh tế hơn, mà năng lượng tỏa ra từ cô cũng mang theo sự bình yên và sức mạnh từ thiên nhiên, khiến mọi người không khỏi kính phục và trầm trồ.
Saori Himoji giờ đây như lột xác hoàn toàn. Từ một cô gái với nét xuề xòa, làn da khô khan do bao đêm thức trắng làm việc không nghỉ, nay lại trở thành một hình ảnh đẹp đẽ, thuần khiết đến lạ.
Sự biến đổi ấy giống như một con vịt hóa thành thiên nga, nét đẹp tỏa ra từ Saori không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở cái phong thái dịu dàng, bao dung như thể cô nàng đang ôm trọn cả thế giới trong từng nụ cười, từng ánh mắt. Ánh sáng dịu nhẹ từ bông lúa mà cô tiếp nhận dường như cũng hòa vào từng hơi thở, khiến mỗi người khi nhìn vào đều cảm thấy an nhiên và ấm áp.
Sau khoảnh khắc đáng nhớ ấy, mọi người không ai bảo ai, lại tự giác trở về với công việc của mình. Không khí trong căn cứ tràn ngập sự sôi nổi, mọi cá nhân đều như bừng lên động lực mới, với tinh thần tích cực hơn bao giờ hết.
Lý Minh, người đứng sau khơi dậy tinh thần đoàn kết ấy, đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo thiên bẩm của mình. Lê Nhật đứng từ xa quan sát, không khỏi hài lòng và khâm phục sự khéo léo của Lý Minh.
Hắn đã đặt niềm tin đúng đắn, bởi rõ ràng, Lý Minh không chỉ là một người có tầm nhìn chiến lược, mà còn là nhân tài hiếm có trong việc xây dựng cộng đồng vững mạnh.
Không khí trong căn cứ trở nên sôi động hơn, không phải vì những cuộc trò chuyện ồn ào, mà vì sự hòa đồng và tích cực trong từng ánh mắt, từng hành động của mọi người. Mỗi người đều tự biết trách nhiệm của mình, không cần phải nhắc nhở hay thúc ép. Cả căn cứ trở thành một guồng máy nhịp nhàng, với từng bánh răng là một cá thể tận tụy, tất cả đều đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng.
Nhận thấy điều đó, Lê Nhật lập tức quay trở lại với trách nhiệm và nhiệm vụ mà không để phí một giây phút nào. Vốn nổi tiếng với tính cách kiên định và không chần chừ, hắn chẳng bao giờ cho phép bản thân nghỉ ngơi quá lâu. Sau khi xem xét tình hình trong căn cứ, chỉ ít phút sau, hắn đã xuất hiện tại khu vực giam giữ tù binh.
Khu giam giữ không khác gì một mê cung ngầm dưới lòng đất, tĩnh mịch và u ám. Ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đèn lờ mờ chỉ làm tăng thêm cảm giác nặng nề.