Môn Thần - Chương 124
Sinh Cơ Thú được trao một nhiệm vụ rất đơn giản nhưng lại vô cùng tàn khốc, triệt hạ tất cả những biến thể có dấu hiệu phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát.
Mỗi khi một xác sống bắt đầu biến đổi kích thước, da thịt của nó phình ra, gân cơ phồng lớn đến mức nứt rách, ngay lập tức, Sinh Cơ Thú sẽ nhận diện và lao tới với một tốc độ đáng kinh ngạc, xuyên thủng cơ thể mục tiêu.
Một tiếng nổ chói tai vang lên khi xác sống bị xé toạc ra thành từng mảnh, máu me và nội tạng văng tứ tung trong không khí. Sinh Cơ Thú lúc nào cũng tự đắc, kêu gào giữa trận chiến:
“To lớn hơn ta sao? Đáng chết! Giết!”
Nó gào thét như một vị thần hủy diệt, dù không có mắt vẫn như ẩn hiện lên vẻ điên cuồng. Càng giết, nó càng trở nên hung hãn, khoái chí trước sự thống trị tuyệt đối của mình. Lê Nhật đứng từ xa quan sát, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong bản chất của Sinh Cơ Thú. Đây không còn là sinh vật với mục đích đơn thuần bảo vệ nữa, mà là một kẻ khát máu, được kích thích bởi sự hủy diệt.
“Quả thực, ta đã thành công khơi dậy bản năng hủy diệt trong nó.”
Lê Nhật thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú lẫn cẩn trọng. Sinh Cơ Thú càng ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng chính sự điên loạn này lại là thứ cần thiết trong cuộc chiến chống lại lũ xác sống.
Mỗi lần như thế, Lê Nhật tung ra một ma pháp băng hệ, những mảnh băng sắc bén xoáy vào không khí, hình thành những vòng tròn ma thuật, bắn thẳng về những nơi hắc khí nồng đậm nhất.
“Xích Hồn, tiến độ thế nào?”
Lê Nhật trao đổi qua ý thức, đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng chuyển động trên chiến trường. Mặc dù xung quanh đang là cảnh tượng hỗn loạn với xác chết la liệt, những tiếng gầm rú của biến thể cùng tiếng nổ từ những cuộc đụng độ, không gì có thể thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của hắn.
Trong thâm tâm, hắn cảm nhận được một sự đứt đoạn trong dòng chảy năng lượng giữa mình và Xích Hồn. Linh hồn của cả hai đều bị tổn thương nghiêm trọng trước đó. Điều này khiến Lê Nhật đôi lúc cảm thấy thần trí mơ hồ.
“Linh hồn của ta và ngươi đều đã bị tổn thương.” Hắn nhắc nhở Xích Hồn. “Nhưng trước mắt không thể nghỉ ngơi. Chúng ta phải mau chóng giải quyết hậu hoạn. Nhất định phải triệt để mà làm.”
“Ta cũng chính là có ý đó.” Giọng nói của Xích Hồn vang lên, mang theo sự hợp tác dù miễn cưỡng. “Linh hồn phải được tẩm bổ bằng linh hồn. Ngoại trừ cắn nuốt linh hồn khác, hừ, trong cả vũ trụ này, ta chưa thấy phương pháp nào khác có thể khôi phục. Nếu đã không thể trốn tránh tên điên nhà ngươi, thì làm cho xong đi.”
Lê Nhật khẽ nhếch môi, trong thâm tâm hắn biết rõ Xích Hồn không còn lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với hắn.
“Tốt!”
Lê Nhật hét lên một tiếng đầy uy lực, âm vang xé toạc màn đêm, cả thân hình của hắn nhảy bật lên, phối hợp với Sinh Cơ Thú mà càn quét một vòng rộng lớn xung quanh. Những luồng khí đen đặc quánh từ những xác sống bị tiêu diệt tạo thành một đám mây hắc ám bao phủ lấy chiến trường, không ngừng bành trướng.
Trong một thoáng, Lê Nhật tập trung tinh thần, dồn ý thức điều khiển Xích Hồn, chia làm hai phần, một phần nhỏ hơn vẫn giữ lại để bảo vệ an toàn cho căn cứ, còn phần lớn đã được điều động ra để triệt tiêu hắc khí.
Từng sợi xích đen ẩn hiện một màu đỏ u ám, như có sinh mệnh của Xích Hồn vươn dài ra, uốn lượn và tủa khắp bầu trời, tấn công trực tiếp vào những khối băng khổng lồ mà Lê Nhật đã tạo ra.
Những khối băng này không chỉ là công cụ để triệt tiêu xác sống, mà còn là cột mốc để hút và giam hãm hắc khí. Nhưng hắc khí này không hề dễ dàng bị tiêu diệt. Nó như một thực thể sống, liên tục biến hóa và kháng cự. Ngay cả Xích Hồn, dù mạnh mẽ, cũng phải mất đến mấy hơi thở để hoàn toàn xóa bỏ từng mảnh hắc khí, từ từ làm nó tiêu biến khỏi chiến trường.
Một người, một thú, và một sợi xích, tất cả phối hợp một cách chặt chẽ và điên cuồng. Lê Nhật, với ma pháp băng và sức mạnh linh hồn của Xích Hồn, dọn sạch từng vùng một, trong khi Sinh Cơ Thú lao vào nghiền nát từng biến thể, không để cho bất kỳ kẻ thù nào có cơ hội bành trướng.
Trận chiến kéo dài từ lúc đêm đen, khi mặt trăng đã khuất sau mây mù, cho đến khi những tia sáng đầu tiên của bình minh tháng ba bắt đầu rọi xuống bãi chiến trường đẫm máu.
Lê Nhật ngẩng đầu, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi từ xa. Bên phía chiến cơ Cò Việt, trận chiến đã kết thúc. Dù cách xa hàng mấy chục dặm, nhờ dị năng cảm nhận vượt trội, hắn thu hết mọi diễn biến vào trong não bộ như thể đang ở ngay tại đó.
Trước đây, phạm vi cảm nhận của hắn chỉ giới hạn, nhưng giờ đây đã mở rộng gần gấp đôi, bao trùm cả vùng chiến trường và chiến cơ. Lê Nhật thở phào nhẹ nhõm. Phía chiến cơ Cò Việt đã ổn, hắn có thể tập trung hoàn toàn vào việc quét sạch hắc khí trước mắt.
Dưới ánh nắng, hắc khí bốc lên càng nổi bật hơn, tựa như một biển đen ngòm kéo dài vô tận. Cái cảnh tượng này thật quỷ dị, từng đám hắc khí vẫn liên tục bốc lên từ hơn hai triệu xác sống. Chúng cứ chết đi rồi lại tạo ra thêm hắc khí, lớp lớp không bao giờ dứt. Xích Hồn, mặc dù thiêu đốt liên tục bằng sức mạnh của nó, vẫn phải chật vật vì số lượng quá lớn.
Trong lúc Lê Nhật tập trung cao độ càn quét hắc khí, màn hình cuộc gọi ảo đến, hình ảnh Lý Minh hiện lên, lập tức thông báo:
“Đồng chí! Không thẹn với cậu, tôi đã triệt để phòng thủ thành công. Không có bất cứ tổn thất nào ngoại trừ một số hư hỏng thiết bị. Tôi muốn biết tình hình chỗ cậu thế nào? Chuyên cơ cần đáp gấp tiến hành sửa chữa?”
Lê Nhật nghe mà không hề ngạc nhiên, mọi diễn biến chiến sự bên phía chiến cơ hắn đã nắm không sót một thứ gì. Liền bằng giọng mạnh mẽ mà đáp:
“Tôi cũng đang trên đà hoàn thành nhiệm vụ, Lý Minh. Đồng chí có thể cho chuyên cơ đáp xuống được rồi.”
Cuộc trao đổi này mang đến cho Lê Nhật thêm nhiều động lực, hắn đã đặt cược đúng, mọi thứ đang trở lại quỹ đạo cần thiết.
Ngày qua ngày, cứ như thế nối tiếp nhau mà qua, hiệu năng của Xích Hồn ngày càng kém vì vậy mà thời gian dự kiến cũng tăng lên đáng kể. Phải đến sáng ngày thứ bảy, trong sự nổ lực không biết mệt mỏi của Lê Nhật, Xích Hồn và Sinh Cơ Thú. Hắc khí cuối cùng cũng bị càn quét sạch sẽ, sợi xích vốn ẩn hiện một màu đỏ u ám giờ đây đã triệt để biến hóa thành một sợi xích bình thường vô hại.
Nhìn lại chiến trường, xác sống tan biến như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại quang cảnh hoang tàn. Cây cối đổ nát, đất đai bị cày xới thành những mảng lỗ chỗ, đâu đâu cũng là một màu sắc của sự hủy diệt. Thảm họa có thể qua đi, nhưng dấu vết để lại sẽ còn nhắc nhỡ căn cứ Cò Việt về mối nguy cơ như con rắn độc trong bóng tối, chực chờ mà tung ra một cú mỗ chết chóc.
Linh hồn lực tổn hại khiến cho Xích Hồn rơi vào trạng thái ngủ say, nếu Lê Nhật muốn, hắn có thể bức bỏ liên kết với nó ngay lập tức. Nhưng sau khi trải qua cuộc chiến dai dẳng này, hắn quyết định giữ lại Xích Hồn, thậm chí còn sẽ nghĩ cách khôi phục bản thể của nó.
Trong thời đại này, nguy cơ cứ liên tiếp mà đến, kẻ thù trong bóng tối không biết lúc nào sẽ lại tấn công. Thảm họa nối tiếp nhau, mức độ ngày một to lớn như cơn bão liên tục tăng cấp. Xích Hồn là một trợ thủ đắc lực, nếu có thể phát triển nó, sẽ mang lại lợi ích to lớn về sau.
Trong suốt thời gian đó, bên phía mặt trận của Lý Minh cũng đã có những thu hoạch không nhỏ. Đã có những báo cáo sơ bộ được gửi cho Lê Nhật, nhưng hắn chưa có thời gian mà xem hết.
Lê Nhật sau một đêm nghỉ ngơi trong sự chăm sóc chu đáo của cha mẹ và Magie, đang cảm thấy tốt hơn một tí. Việc tổn hại linh hồn khiến đầu óc hắn trở nên nặng nề và thiếu cả sức sống, như Xích Hồn nói, nếu không chữa trị tuyệt đối không thể hồi phục.
Cư dân xếp hàng dài bên ngoài căn nhà nhỏ của hắn, chỉ để đến tặng một đóa hoa và gửi một lời động viên, hỏi thăm. Lý Minh không hề cản việc này, ngược lại hắn còn là một trong những người xếp hàng mà đến.
Việc một Tư Lệnh xếp hàng chung với dân cư thật sự khiến mọi người cảm nhận sâu sắc con người của hắn. Nhiều lời hỏi thăm, nhưng Lý Minh chỉ trả lời đúng một câu:
“Mọi người, sau chiến sự, tôi cũng chỉ là một cư dân bình thường. Trong đời sống sinh hoạt, chúng ta bình đẳng.”
Culi vẫn miệt mài đứng bên ngoài đón khách, mọi người sau khi tặng hoa sẽ được nhìn thấy chủ nhân của hắn thông qua một ô cửa sổ nhỏ, trao một nụ cười hoặc một lời chúc rồi rời đi, tiếp tục nhiệm vụ xây dựng căn cứ.
Chỉ việc chào hỏi, Lê Nhật cũng đã phải làm đến mấy trăm lần từ lúc tỉnh lại, nhưng hắn cũng không lấy làm phiền phức. Tấm lòng này của mọi người, hắn xin nhận!
Lúc này Lý Minh đã được Culi dẫn vào phòng của Lê Nhật. Trong căn phòng nhỏ, Lê Nhật trong bộ quần áo đời thường hiếm hoi, ngồi đối diện với Lý Minh. Trên bàn là nồi cơm trắng, một dĩa rau luộc và một tô thịt khô, tất cả đều do Lý Minh mang đến, hắn hân hoan nói:
“Ái chà, cậu khỏe nhanh hơn tôi tưởng, nhưng xem sắc mặt thì chưa tốt lắm. Tôi nghĩ cậu xứng đáng được thưởng thức đầu tiên bữa cơm này.”
Lý Minh và Lê Nhật rất hiếm khi có được không gian riêng để nói chuyện, đặc biệt là trong giai đoạn chiến sự liên miên. Mỗi khi gặp nhau là vì đại nghiệp phục quốc, thật sự là o ép đến mức không thể thở nổi.
Giây phút này, Lý Minh buông bỏ, đến từ “đồng chí” vốn dĩ là cửa miệng, hắn cũng tạm thời không dùng, muốn thật sự đóng vai trò là một người bạn đến thăm bệnh mà thôi. Hắn tạm thời cho phép bản thân hưởng thụ một chút sự bình yên mà hắn và Lê Nhật đã tạo ra.
“Đây là?”
Lê Nhật thì thào hỏi, tổn thương linh hồn khiến đầu óc hắn trở nên mụ mị, gần như lúc nào cũng có một vầng mây xám xịt che lấp trong não bộ, khiến hắn không thể suy nghĩ và hành động như bình thường.
“Cây lúa nước của chúng ta.” Lý Minh bình thường nói, nhưng không giấu được cảm xúc dạt dào. “Nhờ cậu đã anh dũng bảo vệ đồng lúa, chỉ sau vài ngày nó đã chín, sau khi trải qua xét nghiệm chi tiết. Tiến Sĩ Cường cho biết, nó hoàn toàn đủ điều kiện để sử dụng.”
Lê Nhật cầm chén cơm lên, một mùi vị của quê hương quen thuộc nhưng lại có phần thăng hoa khó diễn tả. Hắn ăn như ma đói, tốc độ ăn cứ như là đang chiến đấu kịch liệt vậy, khiến cho Lý Minh cũng phải trố mắt mà nhìn.
Nồi cơm lớn, vốn đủ cho cả gia đình bốn người, chỉ trong chớp mắt đã bị Lê Nhật ăn sạch không còn một hạt. Lý Minh nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tin nổi:
“Trời ạ! Cậu bị bỏ đói bao lâu rồi? Nếu biết cậu ăn mạnh vậy, tôi đã mang nhiều hơn.”
Lê Nhật không đáp, đôi mắt hắn bất ngờ đỏ rực, u ám như màu đỏ của Xích Hồn. Những vòng xích sắt quanh đôi tay hắn bỗng sáng lên, dao động như những con rắn sống động, quấn chặt hơn.
Lý Minh khựng lại trong chốc lát, ánh mắt thoáng qua một sự ngạc nhiên, nhưng hắn chỉ mỉm cười như thể đã đoán trước.
Lê Nhật bỗng cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, không thể kiểm soát được niềm hoan hỷ bên trong. Trong giây lát, hắn đã lơ lửng trên không trung, đôi mắt và những vòng xích trên tay càng lúc càng sáng.
Dị tượng này đã đánh thức Xích Hồn, vốn đang ngủ say, giờ đây mừng rỡ kêu lên:
“Linh hồn lực… Trên đời này thật sự có thứ bồi bổ được linh hồn lực! Tên điên nhà ngươi đã ăn cái gì vậy?”