Môn Thần - Chương 123
May mắn thay, địa chất khu vực này không quá cứng cỏi, và phản hồi từ dị năng cảm nhận của Lê Nhật, dù chỉ mờ nhạt, cũng vừa đủ để hắn chạm đến làn sóng kỳ lạ kia. Cảm giác như mũi khoan mạnh mẽ được tăng cường sức mạnh tối đa, hắn lập tức lao thẳng về phía nguồn phát ra tín hiệu mà không chút do dự.
Địa điểm đó nằm rất sâu dưới lòng đất, hơn một ngàn mét, được ngụy trang vô cùng kỹ lưỡng, với màu sắc hòa lẫn vào thổ nhưỡng xung quanh. Nếu không nhờ dị năng cảm nhận, ngay cả khi đứng ngay bên cạnh, việc phát hiện ra nó bằng mắt thường cũng gần như là không thể.
Tại đó, Lê Nhật bắt gặp một cỗ máy to lớn, hình dạng quái dị như một con giun đất khổng lồ bằng kim loại, dài hàng ngàn mét. Một con mắt duy nhất trên thân máy không ngừng chớp tắt ánh sáng trắng, phát ra một nhịp điệu kỳ lạ. Mỗi lần ánh sáng chớp lên, tần suất của sóng năng lượng cũng theo đó mà tăng cao, điều khiển vô số xác sống phía trên mặt đất.
Ngay khi cỗ máy phát hiện ra Lê Nhật, nó lập tức co đuôi, quay đầu bỏ trốn với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng liệu một cỗ máy như nó có thể chạy thoát khỏi một chiến binh đang giận dữ và quyết tâm đến cùng?
Tất nhiên là không! Trong khoảnh khắc, Lê Nhật lao tới với tốc độ xé toạc lòng đất. Chỉ trong vài hơi thở, mặt đất rung chuyển bởi một tiếng nổ lớn. Như một ma thần trỗi dậy từ lòng đất, Lê Nhật tóm gọn cỗ máy trong tay, mặc kệ kích thước to lớn của nó.
Cánh tay mạnh mẽ của hắn xuyên thẳng qua lớp vỏ kim loại dày cộm, phá nát hệ thống linh kiện phức tạp bên trong. Những tia lửa bắn ra, các mạch điện chằng chịt bị đánh tan tành.
Lê Nhật siết chặt tay, chỉ cần gia tăng thêm một chút lực, cỗ máy sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Nhưng hắn kìm lại, biết rõ rằng giữ lại nó để nghiên cứu sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Hơi thở nặng nề, đôi mắt sáng rực của Lê Nhật dõi về phía con giun kim loại đã bất động trong tay hắn.
Ngay khi cỗ máy hình giun đất bị Lê Nhật triệt hạ, một sự thay đổi kỳ lạ lập tức xảy ra trên chiến trường. Như thể mất đi sự điều khiển, lũ xác sống đột ngột dừng lại, không còn điên cuồng tiến tới nữa. Nhưng thay vì tan biến, chúng quay sang tấn công lẫn nhau, như những con thú mất phương hướng. Tiếng gầm rú vang lên khắp nơi, máu đen bắn tung tóe, cảnh tượng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Lê Nhật đứng từ xa, chứng kiến cuộc chiến đẫm máu giữa những xác sống. Số lượng chúng ngã xuống không ngừng tăng lên, và theo đó, những luồng khói đen quỷ dị bắt đầu dày đặc hơn bao phủ chiến trường. Khí đen hắc ám dường như được tạo ra từ chính sự tàn sát này, cuộn tròn thành từng lớp dày, lan ra khắp không gian, biến cả khu vực thành một biển chết chóc đen ngòm.
Cùng lúc đó, từ trong đám xác sống hỗn loạn, những kẻ to lớn và dị dạng bắt đầu xuất hiện với số lượng ngày càng nhiều. Cơ thể chúng biến đổi và trở nên khổng lồ hơn sau mỗi lần hấp thụ khí đen, nhưng kỳ lạ thay, chúng không còn tập trung tấn công về phía Lê Nhật. Thay vào đó, sự điên cuồng trong hành động của chúng dường như đã giảm đi phần nào.
Điều này mang lại cho Lê Nhật một chút thời gian quý báu để hồi phục. Những đợt tấn công dữ dội giờ đã tạm lắng xuống, áp lực từ việc chống đỡ số lượng xác sống đông đảo cũng nhẹ bớt.
Tuy nhiên, tình thế vẫn chưa kết thúc, vì sự biến dị tiếp diễn ở đám xác sống không thể đoán trước. Mặc dù lũ xác sống không còn lao vào tấn công như trước, sự hiện diện của chúng, cùng với khí đen bao trùm chiến trường, báo hiệu một mối nguy tiềm tàng đang dần hình thành.
Nhưng bất chấp mấy điều đó, Xích Hồn, bắt đầu reo vang trong sự nhẹ nhõm, như thể vừa được giải thoát khỏi cơn ác mộng:
“Qua rồi, qua rồi! Tên điên nhà ngươi cuối cùng cũng thật sự cứu được chúng ta.”
Lê Nhật lắc đầu, giọng bình tĩnh nhưng không kém phần cương quyết mà nói:
“Chưa xong đâu.”
Hắn ném xác con giun máy sang một bên, ra hiệu cho Sinh Cơ Thú thu giữ nó để sau này nghiên cứu. Ánh mắt Lê Nhật hướng xuống chiến trường phía dưới, nơi mà cuộc chiến quái dị giữa lũ xác sống vẫn đang tiếp diễn.
Lê Nhật trầm trọng hỏi:
“Hắc khí này… ngươi có biết nó xuất phát từ đâu không? Không giống bất kỳ thứ gì từng tồn tại trên Trái Đất.”
Xích Hồn ngừng reo vang, trả lời với một giọng đầy hoang mang:
“Ta cũng không biết. Trong ký ức của ta, chưa từng có thứ gì quái dị như thế này. Hắc khí này mang theo mùi vị của một nơi mà ta đã từng đến, nhưng phần ký ức đó có lẽ nằm trên thân xác của tên Xích Hồn kia rồi.”
“Ái chà, không phải ngươi đã dùng hồn lực triệt tiêu thành công hắc khí hay sao? Giờ lại bảo là không biết. Hừ, tạm thời mặc kệ đi.” Lê Nhật nói, giọng nói thoáng chút kiên quyết hơn. “Nhanh chóng hồi phục linh hồn lực của ngươi đi.”
“Không thể trách ta được, bản thể của ta chia làm đôi, ký ức cũng vì vậy mà không trọn vẹn.” Xích Hồn oan ức phân bua.
Lê Nhật ngồi xuống, trở lại trên đầu Sinh Cơ Thú, vào tư thế tọa thiền để tập trung hồi phục. Ánh mắt hắn vẫn quan sát lũ xác sống từ xa, nhận thấy chúng đang tiếp tục điên cuồng cắn xé lẫn nhau và hấp thụ hắc khí quỷ dị, khiến chúng to lớn và mạnh mẽ hơn.
Hắn thầm trao đổi với Xích Hồn trong lúc trị liệu:
“Chúng tự tàn sát lẫn nhau, cắn nuốt hắc khí để trở nên to lớn. Điều này giúp ta đỡ tốn sức một phen. Chỉ cần chờ đợi đến khi số lượng của chúng giảm xuống mức nhất định, rồi ra tay tiêu diệt hết trong một lần. Như vậy chính là kế sách vẹn toàn.”
Xích Hồn tức giận liền lên tiếng nói:
“Hừm, nói nghe hay nhỉ? Chẳng phải chỉ có ta ra sức thôi sao? Nếu không có hồn lực của ta, ngươi định sẽ dùng cách gì để giải quyết hắc khí? Lại còn ở đó ra vẻ.”
Lê Nhật bình tĩnh, không vì những lời chống đối này của Xích Hồn mà dao động, hắn từ tốn nói:
“Vạn vật trên đời đều có căn nguyên. Số phận mang ngươi đến với ta, ta dùng ngươi trị hắc khí, đó là thuận tình thuận lý. Ngươi cũng đừng tranh công, linh hồn lực của ngươi chẳng phải cũng ràng buộc với ta hay sao? Nói cách khác, ngươi dùng chính là linh hồn lực của chúng ta. Đừng tự mang hết công lao đổ lên người mình chứ.”
Xích Hồn đuối lý, chỉ có thể nói:
“Được, ngươi thì bản lĩnh rồi. Bản lĩnh nhất vẫn là liều mạng, nếu lần sau còn lôi ta theo, cam đoan với ngươi, dù có chết Xích Hồn ta cũng không ra sức thêm lần nữa.”
Lê Nhật ung dung đáp:
“Ngươi già mà không rộng rãi, lo ra sức nốt lần này đi chứ. Lần sau thì để lần sau tính.”
“Thật sự còn có lần sau?” Xích Hồn như chết lặng mà hỏi.
Lê Nhật không ngó ngàng tới thái độ của Xích Hồn, hắn thôi trị liệu, cơ thể thì đã hồi phục nhưng linh hồn không thể dùng dị năng để chữa trị. Hắn từ từ mở mắt, nhìn vào màn hình ảo trước mặt. Hắn và Lý Minh đã có một giao kèo, nếu tình thế căn cứ thật sự nguy cấp, vượt ngoài khả năng chống đỡ, Lý Minh sẽ gửi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.
Đến lúc này, mọi thứ vẫn im ắng. Lê Nhật chỉ đành chấp nhận và tuân thủ lời đã hứa, dù lòng hắn vẫn đang phân vân lo lắng cho chiến cơ Cò Việt. Nhưng không thể chỉ vì vậy mà xem nhẹ những lời đã ước định.
Lê Nhật cắn răng tự thì thầm:
“Nếu không vượt qua được bước này, thử hỏi, phía trước còn bao gian truân thì làm sao vượt qua. Lý Minh, làm ơn, phải làm được những gì anh đã hứa.”
Lúc này, bên ngoài chiến cơ Cò Việt, không trung bừng lên những tia sáng và âm thanh dữ dội từ cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra. Trong bóng tối mịt mù, ánh sáng từ những vụ nổ và đạn lửa vẽ lên những hình ảnh hủy diệt đầy sắc màu.
Trên cao, giữa hàng loạt chiến cơ đối địch, Chúc Ly cầm hai khẩu súng đặc chế to lớn, trông như hai ụ pháo quấn lấy cánh tay, và không ngừng bắn ra những viên đạn mang theo hỏa lực mạnh mẽ, phá tan bóng đêm.
Chỉ trong tích tắc, hai chiến cơ của địch bị cô nàng bắn hạ, biến thành hai quả pháo hoa rực sáng giữa bầu trời đêm. Tiếng nổ vang dội từ các vụ va chạm không làm giảm bớt sự kịch liệt của cuộc chiến. Ngược lại, ánh lửa và khói dày đặc chỉ càng khiến màn đêm thêm phần dữ tợn và rực rỡ trong cơn hủy diệt.
Bên cạnh Chúc Ly, Magie dù đang gánh chịu sự mệt mỏi từ Chúc Phúc Của Thần Linh, vẫn chiến đấu với lòng kiên cường không gì lay chuyển. Nàng phối hợp nhịp nhàng với Chúc Ly, sử dụng phi đao và các khối kim loại khổng lồ đang xoay quanh cả hai, tạo thành một lớp lá chắn kiên cố, đỡ những loạt đạn tới tấp từ đối phương. Những khối kim loại ấy không chỉ cản lại đạn mà còn như một vũ khí phòng thủ, vừa bảo vệ vừa tấn công với sự chính xác tuyệt đối.
Bên trong chiến cơ Cò Việt, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Tiêu Long và Tiêu Lực đứng trước khu vực an ninh cao nhất, nơi có hệ thống cửa siêu hợp kim kiên cố bậc nhất, bảo vệ ba cỗ máy đảo ngược xác sống hóa thật sự. Cả hai đều căng thẳng, ánh mắt đổ dồn về phía cửa, nơi mà chỉ cần một kẻ địch lọt qua cũng có thể dẫn đến thảm họa.
Đứng cạnh họ, Lý Minh ánh mắt lạnh lùng và điềm tĩnh, dõi thẳng về phía trước, nơi khoảng không tĩnh lặng. Không một lời cảnh báo, hắn rút súng, bắn nhanh một tràng đạn dứt khoát. Đạn xé gió, lao vút vào khoảng không trước mặt, nhưng bỗng dưng bị cản lại bởi một thứ gì đó vô hình, mỗi viên đạn khi chạm vào tạo nên những tia lửa đỏ rực, lóe sáng đầy kỳ dị.
Tiêu Long và Tiêu Lực kinh ngạc, chưa kịp phản ứng thì Lý Minh đã quát lớn, giọng hắn đầy uy lực, không hề run sợ trước sự bất thường vừa xảy ra:
“Lấp ló làm gì nữa? Muốn chiếm lấy ba cỗ máy này thì bước qua xác tao mà lấy!”
Tiếng nói vừa dứt, một tràng cười quỷ dị vang lên từ khoảng không vô hình, âm thanh nghe như tiếng kim loại mài vào nhau, lan tỏa khắp không gian hầm chứa lạnh lẽo.
“Ha ha ha… dũng cảm đấy, nhưng lòng dũng cảm của ngươi sẽ nhanh chóng bị nghiền nát.”