Môn Thần - Chương 122
Lê Nhật chăm chú quan sát tình hình phía dưới, từ những xác sống đã bị nghiền nát, một làn khói đen dày đặc dần bốc lên, cuộn xoáy ám ảnh.
Chỉ sau vài giây, từng con xác sống hấp thụ khói đen, cơ thể chúng bỗng dưng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Lê Nhật nheo mắt, cảm nhận được điều gì đó không ổn. Hắn dồn dị năng cảm nhận, và không khỏi bàng hoàng khi thấy cơ thể của những con xác sống này nhanh chóng phình to, biến dị trở nên kinh khủng. Cơ bắp chúng căng phồng, làn da màu xám nhợt trở nên sần sùi như vảy thép, gấp đôi, gấp ba kích thước ban đầu chỉ trong vài tích tắc.
“Quả nhiên là vậy.” Lê Nhật thầm nghĩ, dù đau đớn như xé nát cả thể xác lẫn linh hồn nhưng vẫn không quên suy tính tình hình. “Cơn lũ xác sống này không đến từ Trái Đất, cơ chế hoạt động của nó không hề giống những xác sống bản địa.”
Lê Nhật đã luôn dùng dị năng cảm nhận mà quan sát từ những giây phút đầu tiên tiếp xúc, hắn đã luôn nghi ngờ nhưng giờ thì có thể khẳng định suy đoán.
“Lý Minh nói đúng. Điều này giải thích vì sao do thám lại không phát hiện có sự tụ tập nào của xác sống trước đó, không thể nào hơn hai triệu xác sống lại từ hư không mà xuất hiện. Chắc chắn đã có kẻ khác nhúng tay, triệu hồi chúng đến đây.”
Lê Nhật nghiến răng tự nói trong tức giận tột độ.
“Nếu không phải đồng bào của ta, vậy thì tốt rồi. Không cần nương tay với các ngươi nữa.”
Lê Nhật hét lớn, giọng đầy sát khí, ra lệnh cho Xích Hồn huy động tất cả các sợi xích bao bọc lấy căn cứ, tạo thành một bức tường kiên cố như một pháo đài thép. Hắn chỉ giữ lại một sợi duy nhất, liên kết trực tiếp với cơ thể, như một cầu nối giữ chặt tinh thần và sức mạnh của hắn với Xích Hồn.
Với tốc độ đáng sợ, cơ thể hắn phóng vút lên không trung, tựa như một bóng ma dữ tợn. Khi đã đạt đến độ cao mong muốn, Lê Nhật nhắm mắt, tập trung tinh thần triệu hồi Bản Nguyên Ma Pháp Giới. Bàn tay hắn mở ra, từ lòng bàn tay, một ngôi sao tám cánh xuất hiện, nhỏ bé ban đầu, rồi nhanh chóng to dần lên như một cái đĩa khổng lồ, che khuất cả một góc trời.
Ánh sáng từ ngôi sao tám cánh bùng nổ, tạo ra một trận mưa băng đạn, khối băng to lớn như những ngọn núi nhỏ lao xuống đại quân xác sống. Mỗi viên băng khi chạm đất gây ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, rung chuyển cả mặt đất, làm cho xác sống bị nghiền nát và đông cứng lại trong biển băng lạnh giá. Cả một khu vực rộng lớn như bị bao phủ bởi mùa đông vĩnh cửu, băng giá tràn ngập, tạm thời cản bước lũ xác sống.
Tuy nhiên, với sức mạnh khủng khiếp vừa bộc phát, sinh lực trong cơ thể Lê Nhật cũng bị tiêu hao đáng kể. Hắn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cơ thể mệt mỏi, không còn sức để giữ thăng bằng, rồi đột ngột rơi xuống từ không trung. Trong cơn hoảng loạn, hắn chỉ kịp cảm nhận cơn gió lạnh lẽo thổi qua mặt trước khi mắt hắn mờ đi.
Nhưng đúng lúc đó, Sinh Cơ Thú, từ đâu bay đến đón lấy chủ nhân. Nó cẩn thận đỡ lấy cơ thể Lê Nhật trên đỉnh đầu mình, đôi cánh khổng lồ bằng da xen lẫn kim loại mở rộng ra sau lưng, tỏa sáng trong bóng đêm.
Sinh Cơ Thú quay đầu, nó tràn đầy vẻ hài lòng khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những cơ thể khổng lồ ấy giờ đây đã bị xé toạc, nằm rải rác khắp nơi.
Dù đang hoa đầu chóng mặt vì liên tiếp thi triển đại chiêu, từ Xích Hồn cho đến Băng Hệ Ma Pháp Giới, Lê Nhật vẫn quyết liệt bắn thêm những quả đạn băng to lớn, biến những thi thể khổng lồ trở thành núi băng.
“Tạm thời chỉ có thể dùng cách này để ngăn chặn luồng hắc khí.” Hắn thều thào, trong khi đầu đã nhức lên từng hồi, cơ thể bị rút cạn sức lực đang yếu ớt chống đỡ.
Dù Sinh Cơ Thú đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng Lê Nhật hiểu rõ, trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Trước mặt hắn, những luồng khí đen hắc ám vẫn len lỏi trong không khí. Hắn khoanh chân tọa thiền ngay trên đỉnh đầu Sinh Cơ Thú, tiến vào Trạng Thái Nội Tạng tập trung trị liệu.
Mặc dù Lê Nhật đã làm mọi thứ trong khả năng để cản phá cơn lũ xác sống, nhưng số lượng của chúng dường như không có hồi kết. Hắc khí từ những cái xác tràn ngập khắp không gian, như những làn khói độc lan rộng, khó mà ngăn chặn được. Cơn sóng đen tối dồn dập, lũ xác sống tiếp tục tấn công vô tận. Lê Nhật rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thân thể đã hao tổn sau hàng loạt đòn tấn công, giờ chỉ có thể cầm cự với chút sức lực còn lại.
Giữa lúc hắn cố gắng trụ vững, chấp nhận thực tế tàn khốc đang xảy ra trước mắt, thì từ phía xa, bầu trời đêm bỗng dưng rực sáng bởi những tiếng đạn pháo vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Những ánh sáng chói lóa bừng lên, phá tan sự u ám đen tối do làn khí hắc ám tạo ra.
Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác nặng nề khiến hắn khẽ dao động, thầm nghĩ:
“Lý Minh, quả nhiên đồng chí đoán đúng rồi. Kẻ thù thực sự đã dương đông kích tây, tạo ra cơn lũ xác sống này chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng. Nhưng tôi tin tưởng, anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ căn cứ bằng bất cứ giá nào.”
Lê Nhật không thể quên những lời nói chân thành của Lý Minh, cảnh tượng đó vẫn như đang hiện ra trước mắt. Lý Minh với ánh mắt quyết tâm mà bảo rằng:
“Lê Nhật, đồng chí là sức mạnh mà chúng tôi không thể tưởng tượng nổi, cậu là niềm hy vọng cuối cùng của đất nước. Cậu không được lãng phí sức mạnh của mình trong những trận chiến thường ngày. Những cuộc chiến vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, xin hãy để cậu gánh vác. Còn việc bảo vệ căn cứ, an nguy của dân chúng… đó là trách nhiệm của Lý Minh tôi, cậu không phải lo!”
Lúc đó, Lê Nhật đã muốn phản đối, nhưng ánh mắt khẩn thiết của Lý Minh đã khiến hắn im lặng. Lý Minh thậm chí đã quỳ xuống mà khẩn thiết van xin:
“Lê Nhật, tôi biết cậu sẵn sàng hy sinh vì căn cứ. Nhưng xin cậu! Căn cứ rất cần những cuộc chiến như thế này để thúc đẩy tổng thể. Nếu cậu cứ bảo bọc căn cứ bất chấp mọi thứ, dù cho có là đại quân thiện chiến, lâu ngày cũng sẽ yếu đuối. Bình yên sẽ giết chết ý chí đấu tranh. Không có lựa chọn nào là an toàn cả đâu, cũng như không có con đường nào trải đầy hoa hồng đi thẳng đến đại kết cục.”
Dù không muốn nhưng thật sự Lê Nhật đã bị tấm lòng đại nghĩa của Lý Minh thuyết phục, lúc đó hắn chỉ có thể nói:
“Lý Minh, tôi tin anh.”
Giờ đây, trên chiến trường đẫm máu, hắn nhớ lại từng lời nói đó, hiểu rõ rằng trách nhiệm của mình là phải dốc toàn lực cho những mối nguy lớn hơn, xa hơn khỏi căn cứ. Lý Minh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đối mặt với kẻ địch thực sự, còn hắn phải tập trung toàn bộ sức mạnh cho cuộc chiến siêu tưởng đang diễn ra trước mắt.
Tuy nhiên, những xác sống và làn khí hắc ám đang dần phát triển mạnh hơn, đe dọa lớn hơn cả tưởng tượng. Nếu không nhanh chóng tìm ra cách để xoay chuyển tình thế, Lê Nhật biết, sự sống của họ sẽ chỉ còn tính bằng giây phút.
“Nghĩ đi, nghĩ đi cái đầu bã đậu khốn kiếp này, mau nghĩ đi.” Lê Nhật không ngừng tự kêu gào trong tâm trí. “Kẻ nào đã tạo ra cơn lũ xác sống? Nếu có thể tạo ra một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Nếu không triệt để soi xét căn nguyên, kế hoạch phục quốc tuyệt đối không thể nào tiếp tục tiến hành.”
Lê Nhật suy nghĩ không thông, thời gian quá ngắn và nan đề này gần như mò kim đáy biển, bất chợt hắn lóe lên một ý tưởng.
Trạng Thái Sinh Tồn lập tức thúc đẩy, lần đầu tiên hắn sử dụng trạng thái này chỉ để suy nghĩ. Trạng Thái Sinh Tồn không chỉ giúp hắn có thêm sức mạnh thể chất, mà còn thôi thúc quá trình suy diễn trong não bộ.
Lê Nhật ngồi đó, cơ thể đỏ lên và nhiệt độ tăng nhanh chóng, não bộ của hắn đang làm việc gấp vô số lần bình thường. Từng luồng suy nghĩ gần như cùng một lúc được não bộ sắp xếp:
“Xác sống không thể tự động xác định mục tiêu mà tiến đến. Nhất định phải có kẻ điều khiển. Nhưng ta đã phá hủy quả cầu hắc ám đó rồi mà. Tại sao chúng vẫn điên cuồng tiến tới? Hừ, chỉ có một cách lý giải thôi, quả cầu đó không phải nhân tố điều khiển chúng.”
“Vậy thì kẻ đó đang ở đâu chứ? Muốn điều khiển số lượng lớn xác sống như thế này sao có thể cách xa nơi đây được? Chắc chắn phải ở rất gần.”
“Con mẹ nó, trên trời cao, dưới mặt đất… ta đều đã tìm kiếm kỹ càng. Không một dấu hiệu bất thường nào. Kể cả bên trong dòng xác sống cuồn cuộn kia, dưới dị năng cảm nhận tất cả đều chỉ là một màu đen ma quái. Còn chỗ nào chưa tìm chứ? Mau nghĩ, mau nghĩ.”
Lê Nhật hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu lại nhịp tim đang dồn dập. Nhưng rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, tựa như một tia sét giáng xuống giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hắn đã bỏ sót một nơi, bên dưới lòng đất.
“Chết tiệt, sao ta không nghĩ ra sớm hơn?”
Lê Nhật hét lớn, ngay lập tức hành động. Hắn mở mắt, cơ thể ngay lập tức hóa thành một đoàn ánh sáng đỏ rực, lao thẳng xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng.
Dị năng cảm nhận của hắn được đẩy lên mức tối đa, lan tỏa như những làn sóng xung kích xé toạc từng thớ đất đá xung quanh. Tuy nhiên, dưới áp lực của các tầng đất dày đặc, khả năng cảm nhận của hắn chỉ có thể phủ một vùng vài trăm mét, giới hạn rõ ràng so với khi còn trên bề mặt.
“Không đủ!”
Lê Nhật cắn răng quát lớn, đẩy mạnh Trạng Thái Sinh Tồn. Năng lượng bao bọc lấy cơ thể hắn bắt đầu thay đổi, biến hóa thành một mũi khoan sống động, giống như một cỗ máy chiến tranh. Đất đá tiếp xúc với vòng xoắn năng lượng này liền hóa thành hư vô như chưa từng tồn tại.
Hắn không chỉ đào xuyên qua đất đá, mà còn xoáy sâu xuống lòng đất với tốc độ không tưởng. Lực khoan càng mạnh, lớp đất càng bị xé toạc nhanh chóng, tạo ra một con đường dài phía sau hắn.
Mỗi lần xuyên qua vài chục mét đất đá, Lê Nhật dừng lại, dị năng cảm nhận mở rộng như một mạng lưới len lỏi, tìm kiếm từng rung động nhỏ nhất, từng dấu hiệu bất thường ẩn dưới lòng đất. Nhưng mỗi lần đều là sự im lặng tĩnh mịch, không có gì khác ngoài một màu đen sâu thẳm vô tận.
Dù vậy, hắn không bỏ cuộc, qua thêm một lúc nữa, sức nặng từ Xích Hồn đang khiến hắn choáng váng nhưng không cản được hắn tiến sâu vào lòng đất.
“Có gì đó ở đây, ta có thể cảm nhận được điều đó.”
Lê Nhật mừng như điên thầm nghĩ. Mỗi khi cảm giác như mình sắp chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn, hắn lại thúc đẩy bản thân, hóa thành một mũi khoan sắc bén hơn, lao thẳng về phía trước. Đầu óc hắn căng cứng vì sự tập trung quá độ, từng dây thần kinh như đang bị đốt cháy khi hắn cố gắng nắm bắt bất kỳ tín hiệu nào.
Và rồi, sau những nỗ lực không ngừng, một dao động lạ bắt đầu hiện lên trong tầm cảm nhận của hắn. Ban đầu, nó mờ nhạt như một sóng chấn động thoáng qua. Nhưng khi Lê Nhật tập trung hơn, nó trở nên rõ ràng dần, tựa như một dòng sóng vô hình đang xuyên qua lớp đất đá dày đặc, phát ra những tín hiệu khó nắm bắt.
“Có gì đó…”
Lê Nhật dừng lại, hơi thở trở nên gấp gáp. Đó không phải là một rung động bình thường, gần như nó muốn lẫn tránh mọi sự dò tìm. Lập tức hắn thay đổi hướng di chuyển, lao thẳng về phía nguồn dao động đó.