Môn Thần - Chương 121
Bên dưới căn cứ Cò Việt là cảnh tượng kỳ vĩ, còn bên trong chiến cơ là cảnh tất bật của chiến sự vô hình. Lý Minh dường như đã nắm được thông tin nào đó, mà không ngừng ra lệnh cho mọi người phải gấp rút thi hành mệnh lệnh ngay lập tức.
Điều đó, khiến cho không khí căng thẳng như dây đàn, ánh mắt tất cả đều được truyền cho một sự quan trọng cần thiết của từng chỉ đạo đề ra.
“Mọi người không được buông lỏng cảnh giác!” Lý Minh hít một hơi thật sâu, rồi hét lớn, âm thanh dứt khoát vang vọng khắp không gian căn cứ, tạo nên một bầu không khí khẩn trương. “Culi, lập tức điều động lực lượng cơ giới chiến sĩ, cảnh giới xung quanh chiến cơ!”
“Tuân lệnh!”
Culi đáp nhanh, không một chút chậm trễ. Hắn quay lưng đi ngay, ra lệnh cho các đơn vị cơ giới triển khai.
Lý Minh quay sang nhóm chiến binh chủ lực của căn cứ, với ánh mắt sắc lạnh mà nói:
“Magie, Aram, Chúc Ly, lập tức đến vị trí tháp canh! Chuẩn bị tham gia chiến đấu bên ngoài chiến cơ!”
Ba người không chút do dự, đồng thanh đáp:
“Tuân lệnh!”
Họ nhanh chóng gạt bỏ mọi cảm xúc cá nhân, tập trung vào nhiệm vụ. Magie, với mái tóc xanh dài óng ánh trong màn đêm, ánh mắt tập trung như lưỡi dao bén. Aram nắm chặt đôi tay cơ bắp của mình, cơ thể to lớn nhưng nhanh nhẹn tiến vào vị trí. Chúc Ly hít sâu, lòng quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt, đôi bàn tay cô nàng đã khẽ rung lên.
Lý Minh dù nước mắt vẫn rơi trên gương mặt nhưng ánh mắt của hắn đầy kiên định, không hề bị dao động bởi cảm xúc. Hắn nhìn quanh, nắm chặt tay để dồn sức mạnh tinh thần cho từng mệnh lệnh tiếp theo.
“Tiêu Long, Tiêu Lực!” Giọng của Lý Minh vang lên một lần nữa, sắc bén và mạnh mẽ. “Không được lơ là! Phải luôn trong tư thế sẵn sàng, ưu tiên bảo vệ những người trọng yếu.”
“Đã rõ!”
Hai anh em Tiêu Long và Tiêu Lực đồng thanh đáp, gật đầu nhanh chóng, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm.
Lý Minh quay lại, nhìn về phía nhóm các nhà khoa học và nhân sự cấp cao. Tiến Sĩ Cường, Adilene, và Saori Himoji đều đang chờ mệnh lệnh tiếp theo.
“Tiến Sĩ Cường, Adilene, Saori Himoji!” Hắn hét lớn, giọng căng thẳng nhưng đầy trọng trách. “Xin hãy mang theo trẻ con, lập tức lui vào phòng an ninh khẩn cấp! Không loại trừ khả năng kẻ thù đã đột nhập chiến cơ. Phải đảm bảo an toàn cho mọi người.”
Tiến Sĩ Cường đẩy kính, khuôn mặt ông căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, hiểu rõ tình hình cấp bách. Ông khẽ gật đầu, cùng với Mỹ Mỹ, Satano và Quỳnh Nga đi trước.
Adilene, với dáng vẻ tự tin và kiên cường, nắm chặt tay chuẩn bị di chuyển, còn Saori Himoji, cô gái nhỏ nhắn nhưng với tư duy sắc bén, cũng lập tức thu xếp tài liệu và theo sau, tiến vào khu vực an ninh khẩn cấp.
Khi đã điều động mọi người đi hết, Lý Minh đứng lặng lẽ trong phòng điều hành chiến cơ, ánh sáng từ các màn hình ảo hắt lên khuôn mặt kiên nghị của hắn.
Đôi mắt hắn dán chặt vào màn hình trước mặt, nơi hình ảnh của Lê Nhật đang chiến đấu dũng mãnh, bức tường xích sắt tỏa sáng rực rỡ như một lá chắn không thể xuyên phá. Trong tâm trí của Lý Minh, Lê Nhật không chỉ là đồng đội, mà còn là hình mẫu lý tưởng về tinh thần chiến đấu và lòng dũng cảm.
“Lê Nhật…” Lý Minh thì thào, đôi môi khẽ run lên. “Nếu tôi để kẻ địch xâm chiếm chiến cơ này, tôi sẽ không còn mặt mũi nào để gặp lại đồng chí. Thậm chí tự sát cũng không đủ để đền tội.”
Hắn siết chặt bàn tay, gương mặt tràn đầy sự quyết tâm mà nói:
“Xin thề với đồng chí! Dù có phải hy sinh tính mạng, tôi sẽ giữ căn cứ an toàn, chu toàn cho tất cả mọi người.”
Ánh sáng từ màn hình tiếp tục lấp lánh, phản chiếu nỗi lo và quyết tâm sâu thẳm trong đôi mắt của Lý Minh.
Bầu không khí trong căn cứ ngột ngạt, từng nhịp thở như hòa vào nhịp tim đập loạn của mọi người. Tất cả đều biết rằng một trận chiến lớn đang tới gần, và mỗi người đều có một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chiến cơ Cò Việt cùng hàng ngàn sinh mạng đồng bào.
Những đứa trẻ nhắm mắt không dám nhìn, người lớn chứng kiến trong sợ hãi xen lẫn đồng cảm. Bàn tay họ vô thức nắm chặt, như muốn truyền thêm niềm tin cho người thanh niên quả cảm kia.
Cha mẹ của Lê Nhật đứng trong đám đông hỗn loạn bên ngoài màn hình giám sát, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Trái tim họ đau đớn như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm vào, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hình ảnh đứa con nhỏ ngày nào giờ đây hiện ra trước mắt họ như một chiến binh, một tường thành sống còn của đồng bào.
Bà Thị vốn đã yếu ớt, vì cơn lo lắng tột độ này mà quỵ xuống ngay trước màn hình, những lời kêu gào lạc trong tiếng nức nở:
“Con trai ơi! Sao con phải chịu đựng đến như thế này?”
Giọng bà nghẹn lại, không thể thốt nên lời, từng câu như đâm sâu vào tâm can người nghe.
Ông Quốc, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, đôi tay gân guốc của ông cũng rung lên bần bật. Ông ôm lấy vợ mình mà không ngừng vuốt ve như truyền thêm sự can đảm.
Những cư dân khác, chứng kiến cảnh tượng ấy, cũng không thể giấu đi cảm xúc trong lòng. Một người rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay mình trước ngực, nghẹn ngào nói:
“Cậu ấy đang bảo vệ công sức của chúng ta…”
Tiếng xì xào khắp nơi, nhưng chẳng ai có thể che giấu được sự sợ hãi và cảm kích tột cùng. Một người khác, cúi đầu thấp, thốt lên trong sự choáng váng:
“Trời ạ, cậu ấy còn nhỏ hơn con của tôi.”
Những lời nói đơn giản, nhưng thấm đẫm nỗi đau khi chứng kiến một thanh niên trẻ tuổi, lại đang gánh vác một trách nhiệm vượt quá sức tưởng tượng.
“Đây chẳng phải là…” Một người khác chậm rãi thốt lên, giọng điệu chứa đầy sự kinh ngạc và kính nể. “Cậu ấy đang làm điều mà đến cả thần thánh cũng không thể làm nổi sao?”
Cảnh tượng Lê Nhật, một mình gánh cả căn cứ trên đôi vai gầy gò, như một người hùng lạc giữa thế giới đổ nát. Xích Hồn cuồn cuộn, cản lại từng đợt xác sống đang lao đến với sự tàn bạo không ngừng nghỉ.
Những người dân trong căn cứ chứng kiến cảnh tượng này từ xa, họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn, không ai đủ sức để giúp đỡ, không ai có thể thay thế.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một ý thức dần hình thành trong tâm trí của tất cả mọi người. Lê Nhật không còn là một người lính bình thường. Hắn đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh, một người hùng sẵn sàng đốt cháy chính mình để cứu lấy hy vọng cho tất cả những ai còn sống sót.
Quay trở lại với Lê Nhật, dưới ánh trăng khuyết mờ ảo, trong đêm đen đầy máu và nước mắt, hình bóng của Lê Nhật sừng sững như một tượng đài sống cho sự kiên cường và hy sinh.
Cảnh tượng xung quanh hắn đã biến thành một cơn ác mộng đáng sợ hơn bất kỳ địa ngục trần gian nào. Số lượng xác sống chồng chất lên nhau thành những đống hỗn loạn, bị chặn lại bởi bức tường xích mà hắn dựng lên.
Những con quái vật đó đạp lên nhau, biến thành đống bầy nhầy của thịt và xương vỡ vụn, máu đen tràn ra, tạo thành một khung cảnh kinh hoàng. Tiếng rên rỉ, kêu gào của chúng vang lên trong không gian, nhưng không còn giữ được sự nhân tính, chỉ còn là tiếng hú khát máu và điên loạn.
Từ những xác chết bị nghiền nát đó, không ngờ một lát sau lại hóa thành một làn khí hắc ám dần dần bốc lên, như thể sự chết chóc ấy đang giải phóng những linh hồn oán hận.
Nhưng đáng sợ hơn cả, đám xác sống còn lại hít lấy những làn khí ấy, rồi lập tức gầm thét điên cuồng. Bản năng hung bạo của chúng trỗi dậy, như thể khí hắc ám đó đã đẩy sự tàn bạo của chúng lên một cấp độ mới.
Càng nhiều xác chết bị tiêu diệt, thì càng nhiều con quái đột biến xuất hiện. Cả bãi chiến trường bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, khi lũ xác sống ngày càng lớn mạnh và dữ dội, hung tợn hơn trong mỗi bước tiến.
Lê Nhật, với dị năng cảm nhận của mình, không thể nào bỏ qua điều bất thường này. Một luồng suy nghĩ sắc bén như ánh chớp lóe lên trong tâm trí hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã hiểu rõ tình hình đang xấu đi nhanh chóng. Mắt hắn khẽ lóe lên ánh đỏ lạnh lùng khi hắn ra lệnh:
“Sinh Cơ Thú!”
Ngay lập tức, từ chiếc vòng cổ tay của hắn, Sinh Cơ Thú hóa thành bản thể to lớn và dị dạng, với những chi tiết như được chế tạo từ các bộ phận kim loại và sinh học kết hợp. Hình dáng của nó gớm ghiếc, các mảnh chi khổng lồ lấp lánh ánh kim loại sắc bén.
Sinh Cơ Thú cúi đầu trước Lê Nhật, nhưng không kịp nói lời nào, vì Lê Nhật đã thẳng thừng ra lệnh:
“Ta cho ngươi ba phút, tiêu diệt toàn bộ mười hai tên xác sống khổng lồ trước mặt. Nếu không…” Lê Nhật khẽ dừng lại, giọng hắn sắc như dao. “Ngươi sẽ trở thành vật thí nghiệm toàn thời gian của Adilene.”
Câu nói của hắn vang lên như một bản án tử.
“Chủ nhân! Đừng mà…”
Tiếng nói hoảng loạn của Sinh Cơ Thú vang lên trong tâm trí Lê Nhật, nhưng hắn chỉ lườm nó bằng ánh mắt đẫm máu, tàn nhẫn và đầy uy quyền.
Trước cái nhìn ấy, Sinh Cơ Thú run lẩy bẩy, không dám phản kháng. Nó cúi đầu chịu trận, biết rằng không thể trốn thoát khỏi lệnh này.
“Ta đi, ta đi đây!” Nó hốt hoảng kêu gào. “Thà chết lúc này còn hơn bị bà điên Adilene mổ xẻ!”
Chỉ trong tích tắc, Sinh Cơ Thú hóa thành một mũi khoan khổng lồ, các chi của nó xoắn lại thành những vũ khí sắc nhọn như mũi tên, lao thẳng về phía tên xác sống khổng lồ gần nhất.
Sinh Cơ Thú, với thân hình khổng lồ cao hơn 50 mét, không khác gì một cỗ máy hủy diệt mang hình dạng sinh vật, được trang bị vô số vũ khí bẩm sinh như những gai nhọn, răng sắc bén và những chi thép xoắn.
Nó phóng đi với tốc độ vượt qua rào cản âm thanh, tạo ra những tiếng rít chói tai vang vọng trong màn đêm. Thân hình khổng lồ của nó lấp lánh như một cơn bão kim loại đen tối, đầy hung bạo và sát khí.
Sinh Cơ Thú lao tới, nhắm thẳng vào gã xác sống khổng lồ đầu tiên. Trong tích tắc, nó đã xuyên thủng bàn tay quá khổ của kẻ thù, với những chi thép sắc nhọn của mình, làm gãy nát từng khớp xương khổng lồ chỉ trong một cú va chạm.
Tiếng gầm rú đầy đau đớn của gã xác sống vang lên như tiếng gọi của tử thần, nhưng Sinh Cơ Thú không dừng lại. Nó tiếp tục lao thẳng lên, đâm xuyên qua hộp sọ của gã khổng lồ, phá vỡ não bộ như xé toạc một mảnh giấy mỏng manh. Toàn bộ cơ thể khổng lồ sụp đổ tức khắc, biến thành một cái thây không đầu đổ ầm xuống đất, đè bẹp vô số xác sống bên dưới.
Tiếng động vang dội của cái xác khổng lồ ngã xuống khiến cả chiến trường rúng động, mặt đất rung chuyển. Máu đen tuôn ra từ thân thể to lớn, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc trong không gian.
Nhưng Lê Nhật vẫn đứng yên trên cao, từ trên không trung, dõi theo tất cả bằng ánh mắt lạnh lùng.
Hắn biết rõ rằng mười hai tên xác sống khổng lồ trước mặt là mối nguy hiểm chính. Những con quái vật này không chỉ khổng lồ về kích thước mà còn có khả năng hấp thụ làn khí hắc ám từ những xác chết xung quanh. Nếu chúng biến hóa thêm, chúng sẽ trở nên không thể kiểm soát được, trở thành những cơn ác mộng không thể bị ngăn cản.
Sinh Cơ Thú, sau khi hạ gục tên khổng lồ đầu tiên, không nghỉ ngơi. Nó tiếp tục lao về phía kẻ thù tiếp theo, không chút do dự, như một cơn bão thép bất khả xâm phạm. Cơ thể nó không ngừng biến đổi, vũ khí mới nhất của nó, chiếc sừng khổng lồ trên đầu vừa được tạo ra đã phát ra những tia lửa, sẵn sàng chọc thủng bất kỳ kẻ nào cản đường. Những xác sống khác chỉ là những mảnh vụn nhỏ bé trước sự hung tàn của nó.
“Đây mới là sức mạnh thật sự mà ta trông đợi ở ngươi, Sinh Cơ Thú!”
Lê Nhật thầm cảm thán trong khi kiên định giữ vững phòng tuyến căn cứ.