Môn Thần - Chương 120
Cơn lũ xác sống như một biển đen khổng lồ đang cuồn cuộn tiến về phía trước, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Tiếng chân đạp ầm ầm vào mặt đất, hòa cùng với tiếng gào rống khàn đặc của đám sinh vật vô hồn, tạo ra một bản giao hưởng chết chóc rùng rợn. Không khí ngột ngạt, tanh nồng mùi thịt thối rữa, khiến cho từng nhịp thở của Lê Nhật cũng trở nên nặng nề hơn.
Dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng khuyết, khuôn mặt căng thẳng của Lê Nhật hiện lên rõ mồn một. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, nhưng ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào đám xác sống phía dưới.
Mặt đất bên dưới rung chuyển như sắp sụp đổ, từng đợt dư chấn vang dội khiến mọi thứ chao đảo.
Xích Hồn trong tay hắn sáng lên một màu đỏ u ám, cuộn xoáy quanh thực thể kỳ lạ đang bị giam giữ bên trong. Thực thể này không lớn, chỉ bằng một quả bóng nhỏ, nhưng từ đó liên tục tỏa ra làn khí hắc ám bao phủ cả không gian xung quanh. Mỗi lần lớp khí đó tiếp xúc với không khí, nó như sống dậy, hòa quyện vào đám xác sống, khiến chúng càng thêm hung hãn.
“Hắc khí này là gì? Sao lại kháng được cả lửa? Dị năng của mình cũng không ăn thua.” Lê Nhật khó tin tự nói, hắn đã dùng hỏa lực từ Ma Pháp Giới thiêu đốt nhưng không ăn thua. “Đến cả băng hệ cũng chỉ có thể cầm chừng, khiến nó tạm thời không lan tỏa. Có lẽ nên thử dùng Xích Hồn.”
Lê Nhật siết chặt tay, cảm nhận sức mạnh từ Xích Hồn đang dần đốt cháy lớp vỏ bọc của thực thể. Hắn thầm cảm thấy may mắn, nếu đến cả hồn lực của Xích Hồn cũng không ăn thua, thật sự hắn không biết phải làm cách nào khác.
Khi hắn gia tăng lực, một âm thanh nứt vỡ khe khẽ vang lên, và ngay lập tức, lớp khí đen tan biến, để lộ ra một lõi kim loại sáng loáng bên trong. Ánh sáng phản chiếu từ lõi kim loại đó khiến hắn khựng lại một giây ngắn ngủi.
“Nhân tạo?”
Hắn nghiến răng. Tất cả cơn ác mộng này đều do bàn tay con người tạo ra? Nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Đám xác sống chỉ còn cách căn cứ không đến một dặm, và cơn lũ vẫn chưa dừng lại.
Lê Nhật nhìn xuống lõi kim loại trong tay, rồi nhìn xuống đám quái vật. Hắn dồn sức, quả cầu kim loại đỏ rực bừng sáng hơn bao giờ hết rồi bị nghiền nát thành tro bụi.
Đám xác sống không hề có dấu hiệu chậm lại, dù làn khí hắc ám đã bị triệt tiêu. Chúng vẫn lao đi trong cơn điên cuồng không gì ngăn cản được, hướng thẳng về căn cứ Cò Việt.
Từng bước chân nặng nề và tiếng gào rú man dại của chúng như kéo cả địa ngục theo sau, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì trên đường đi. Trong khoảnh khắc đó, Lê Nhật nhận ra rằng nếu không làm gì ngay lập tức, căn cứ sẽ bị san phẳng trong chốc lát.
Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu hắn, điên rồ đến mức ngay cả Xích Hồn cũng cảm nhận được. Nó bắt đầu kêu gào, luồng sức mạnh của nó như sục sôi, chống lại quyết định của Lê Nhật.
“Ngươi điên rồi à!” Một giọng nói trầm đục vang lên, Xích Hồn dường như không muốn hợp tác. “Chỉ vì chút của cải vật chất không đáng vào đâu mà muốn ta phải dùng đến bản thể sao?”
“Đúng vậy! Ta chính là một người điên.” Lê Nhật hét lên, không chút ngần ngại. “Xui rủi cho ngươi rồi, Xích Hồn. Bởi vì đã dính líu đến ta, thì mau ra sức đi, đừng lải nhải nữa.”
Hắn không cho Xích Hồn cơ hội để phản kháng thêm. Lực lượng trong tay hắn gia tăng đột ngột, buộc sợi xích thần bí phải bộc lộ toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn. Ngọn lửa u ám quanh Xích Hồn bắt đầu bùng lên dữ dội, dài ra và tỏa rộng như một tấm lưới khổng lồ, bao phủ lấy không gian xung quanh. Ánh sáng đỏ ảm đạm của nó bừng cháy trong đêm đen, phản chiếu vào mắt Lê Nhật, tạo nên một cảnh tượng kinh hãi nhưng đầy quyết liệt.
Mặc cho sự kháng cự dữ dội của Xích Hồn, Lê Nhật vẫn kiên định, cưỡng ép nó lộ ra bản thể thật sự. Luồng xích đỏ từ vươn dài, xoắn vào nhau như những sợi dây xích sắt khổng lồ, tạo thành một mạng lưới chằng chịt bao quanh toàn bộ khu vực căn cứ Cò Việt. Mạng lưới này đỏ rực và tỏa ra một luồng khí u ám đầy chết chóc, giống như cái bẫy địa ngục đang chờ đợi kẻ địch sa vào.
Vừa kịp lúc, xác sống như cơn sóng thần ập đến, va đập mãnh liệt vào lớp lưới xích. Đợt đầu tiên của đám xác sống bị đẩy lùi lại trong chớp mắt, va vào mạng lưới xích đỏ với lực đập khủng khiếp, khiến những con đi đầu bị nghiền nát thành những đống thịt nát bấy. Tiếng xương vỡ rắc rắc vang lên, cùng với tiếng thét đầy man rợ của lũ xác sống.
Những con tiếp theo lao tới, không hề chùn bước, nhưng mạng lưới xích của Xích Hồn kiên cố như một bức tường thành không thể xuyên phá. Lê Nhật lơ lửng trên cao, giữa trung tâm của trận địa, hơi thở nặng nề, mồ hôi ướt đẫm áo giáp, nhưng trong ánh mắt hắn, chỉ có sự quyết tâm không thể lay chuyển.
“Bao nhiêu mồ hôi công sức của đồng bào, há có thể để các ngươi giẫm đạp.” Hắn lẩm bẩm trong hơi thở dồn dập. “Chỉ cần còn một tia hy vọng, ta sẽ không dừng lại…”
Sức nặng khổng lồ đè lên Lê Nhật cả về thể xác lẫn tinh thần như muốn nghiền nát hắn. Mỗi giây trôi qua, cơn lũ xác sống va chạm dữ dội với bức tường lưới bằng xích đỏ rực mà Xích Hồn dệt nên. Mỗi cú va chạm lại tạo ra một đợt chấn động khủng khiếp, lan từ tay hắn xuống tận sâu trong ngực, khiến hắn cảm thấy như đang bị xé toạc từ bên trong.
Cơ thể Lê Nhật run lên, máu chảy dọc theo khóe miệng, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Áp lực từ việc cưỡng ép Xích Hồn bộc lộ toàn bộ sức mạnh đang vắt kiệt linh hồn lực của hắn. Xích Hồn trong tay không ngừng gào thét, phản kháng với giọng già cỗi, run rẩy đến mức nghe ra sợ hãi.
“Đừng cố nữa, buông bỏ đi, đồ điên. Tên điên nhà ngươi sẽ hại chết chúng ta!” Giọng nói khàn đục của Xích Hồn vang lên, từng chữ như dao đâm thẳng vào tâm trí Lê Nhật. “Ngươi đang hủy hoại chính mình… một khi không còn cầm cự nổi, ngươi sẽ sụp đổ, và ta cũng sẽ bị liên lụy.”
Hơi thở Lê Nhật trở nên nặng nề hơn, từng nhịp thở như đâm xuyên qua lồng ngực. Nhưng ánh mắt hắn vẫn cháy rực ý chí không thể khuất phục. Mặc kệ đau đớn đang hành hạ hắn, Lê Nhật không có ý định buông tay. Hắn biết, chỉ cần một phút giây lơ là, căn cứ Cò Việt sẽ bị nhấn chìm bởi cơn sóng thần xác sống, và tất cả những gì hắn đã chiến đấu để bảo vệ sẽ tan biến trong chớp mắt.
“Nếu không muốn cùng chết với ta, thì ra sức đi!”
Lê Nhật hét lên, giọng nói thấm đẫm cơn đau và sự phẫn nộ. Hắn đang đặt cược tất cả vào việc ép Xích Hồn phải hợp tác. Chỉ khi một tồn tại bí ẩn như Xích Hồn ra sức thì mới có hy vọng.
“Tên liều mạng này…”
Xích Hồn gầm lên, giọng nói của nó giờ đây tràn đầy đau đớn. Bản thể của nó, vốn là một thực thể hùng mạnh và bí ẩn, đang bị va chạm dữ dội bởi những đợt tấn công từ đám xác sống. Lớp xích đỏ rực của Xích Hồn bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ, từng vết nứt lan tỏa ra như mạng nhện, báo hiệu sự sụp đổ đang đến gần.
Mỗi vết nứt xuất hiện, Xích Hồn càng hét thảm hơn, như thể nỗi đau của nó đang kết nối trực tiếp với linh hồn của Lê Nhật. Cả hai giờ đây đều gắn kết với nhau, và chỉ cần một trong hai gục ngã, tất cả sẽ tan vỡ.
Ánh mắt Lê Nhật lóe lên sự quyết đoán tột cùng. Hắn không còn đường lùi. Tất cả sức mạnh, linh hồn, và ý chí của hắn đều tập trung vào một mục tiêu duy nhất, chặn đứng cơn lũ xác sống bằng bất cứ giá nào.
“Ta không cho phép ngươi gục ngã… không phải lúc này!”
Lê Nhật hét lớn, không ngừng thôi thúc Xích Hồn phải hợp tác.
Dù Xích Hồn đang trực tiếp hứng chịu từng đợt va đập bất tận, nhưng nhìn lại Lê Nhật càng thê thảm hơn nhiều. Cơ thể hắn đã trở thành một huyết nhân thực thụ, với máu tuôn trào không ngừng từ thất khiếu, đôi mắt đỏ ngầu nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu từ bỏ.
Dù dị năng hồi phục của hắn có bá đạo đến đâu, nó cũng không thể theo kịp tốc độ tổn thương mà cơ thể hắn đang phải chịu. Mỗi đợt xung kích từ xác sống không chỉ làm nứt vỡ Xích Hồn mà còn như đâm thẳng vào linh hồn Lê Nhật, xé toạc cơ thể hắn từng mảnh.
Xích Hồn thét gào trong nỗi đau, nhưng nó biết mình không còn lựa chọn. Một khi đã bước lên con thuyền cùng với tên điên Lê Nhật, nó không thể quay đầu. Hắn đã buộc nó vào tình thế sinh tử, và giờ, nó chỉ còn một cách duy nhất, moi hết toàn bộ sức lực, cùng với hắn tìm con đường sống.
Những hoa văn kỳ bí bắt đầu hiện lên trên lớp xích sắt đỏ rực của Xích Hồn, phát ra những tia sáng yếu ớt như lăn tăn trên mặt nước. Dường như những ánh sáng này mang theo sức mạnh tái tạo, chữa trị các vết rạn nứt đang lan ra khắp bề mặt.
Trong thoáng chốc, toàn bộ những vết nứt biến mất, và bản thể thật sự của Xích Hồn dần lộ diện. Nó không còn là một lớp xích mỏng manh bị rạn nứt nữa, mà giờ đây trương to gấp mấy lần, tựa như một con quái thú bằng xích sắt, gia cố từng tấc tường bảo vệ bằng sức mạnh vô song.
Sức mạnh của Xích Hồn không còn bị kìm hãm, mà đang phô bày toàn bộ sự khủng khiếp của nó. Những sợi xích đỏ như dòng nham thạch cuồn cuộn, chồng chất lên nhau, tạo thành một bức tường không thể phá vỡ. Cơn lũ xác sống dồn dập đâm vào, nhưng tất cả đều tan thành bột thịt trước sức mạnh hùng vĩ của Xích Hồn.
Toàn bộ diễn biến của cảnh tượng kỳ vĩ này, không thể thoát khỏi tầm quan sát của những chiếc drone trinh sát. Chúng thu lại từng khung hình, ghi nhận từng chi tiết từ trận chiến chỉ có trong trí tưởng tượng.
Bên trong chiến cơ Cò Việt, đội ngũ chỉ huy và toàn bộ cư dân đang dõi theo trận chiến qua màn hình không thể ngăn được nước mắt. Họ đã chiến đấu, đã cống hiến, nhưng tất cả công sức của căn cứ Cò Việt đang được cứu vãn bởi một người duy nhất.
“Lê Nhật…” Một cư dân thì thầm, giọng nghẹn ngào. “Một mình cậu ấy đang giữ lấy thành quả của chúng ta.”
Trong khoang hàng hóa, hiện tại đã biến thành khoang cứu trợ, những người khác cúi đầu, mắt rơm rớm nước, cảm nhận rõ ràng sự hy sinh không lời của Lê Nhật. Không một ai dám lên tiếng, tất cả đều nín thở, theo dõi từng khoảnh khắc khi hắn đang một mình chống lại cơn lũ xác sống.
Ánh mắt Lê Nhật vẫn rực cháy, dù cơ thể hắn đã gần như kiệt quệ, mặc cho máu chảy ướt đẫm khắp người. Hắn biết mình không thể gục ngã, bởi vì hắn chính là bức tường cuối cùng. Cò Việt cần hắn. Tất cả đều cần hắn.
Dưới màn đêm, với ánh sáng yếu ớt của vầng trăng khuyết, một người thanh niên đôi mươi chiến đấu bằng cả thể xác và linh hồn.
Magie nước mắt giàn giụa không ngừng thì thào:
“Thì ra… những lần anh biến mất… đều là một mình chống đỡ mọi thứ như thế này sao?”
“Cậu ấy không ngừng bảo thời gian là hữu hạn, hãy làm những gì có thể trong lúc này. Không ai biết được, sau này sẽ còn cơ hội nào nữa không.”
Chúc Ly nói, không ngăn dòng nước mắt lại, vì có cố cũng không được, trận chiến này cô nàng không cách nào tham dự hay hỗ trợ, chỉ có thể như tất cả mọi người đứng từ xa theo dõi.
Aram và Lý Minh cắn răng, nắm đấm cương cứng lúc nào không biết.
“Dù kế hoạch chỉ là giả, nhưng chúng ta không biết kẻ thù sẽ đột kích lúc nào.” Tiếng chỉ huy của Lý Minh vang vọng qua hệ thống liên lạc nội bộ, từng lời đều mang theo sự khẩn trương. “Vì vậy, từ giả phải biến thành thật. Tất cả lực lượng phải ở lại để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chiến cơ Cò Việt.”