Môn Thần - Chương 117
Trong lúc Aram và Tiêu Long nhất thời không thể phân định thắng thua, cách đó không xa, Chúc Ly và người em song sinh của Tiêu Long, Tiêu Lực, đang đứng nhìn nhau với vẻ căng thẳng.
Tiêu Lực, một xác sống với hình dáng nhỏ bé hơn, chỉ cỡ như một người bình thường, làn da đã bị biến đổi khô khốc như vỏ cây mục, nhưng nếu không để ý kỹ, rất dễ lầm tưởng hắn vẫn còn mang dáng vẻ của một người chưa từng bị nhiễm bệnh.
Khác với cuộc chiến của Aram và Tiêu Long, nơi mà sức mạnh thuần túy được tận dụng tối đa. Chúc Ly và Tiêu Lực đứng tụ lực ngay từ đầu, hư ảnh hỏa thần từ Phần Thiên Kinh đã được cô nàng gọi ra, lửa tỏa sáng rực rỡ xung quanh, khiến không khí bị đốt cháy tỏa ra từng làn hơi nóng.
Trong khi đó, Tiêu Lực chỉ đứng yên, phe phẩy mái tóc dài, ánh mắt lạnh lùng như băng, quan sát từng cử động của Chúc Ly với vẻ thèm thuồng như một con thú săn mồi. Dường như chỉ cần Chúc Ly sơ hở một giây, hắn sẽ lập tức hạ sát thủ mà không chút do dự. Đôi bàn tay Tiêu Lực cũng đang tích tụ năng lượng, từ đó tuôn ra một làn sương lạnh buốt thấu xương, làm cho không khí xung quanh trở nên u ám và đáng sợ.
Chỉ thoáng chốc, làn sương bốc lên đã hình thành nên một bộ áo giáp bằng băng đá, khiến cho Tiêu Lực trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Vẻ bóng loáng của lớp sương lạnh phản chiếu ánh sáng, làm hắn trở thành một sát thủ ẩn giấu sự nguy hiểm phía sau hình dáng lạnh lẽo và tĩnh lặng.
Chúc Ly không nói lời nào, mà cả người đã dâng lên không, như thể cô nàng đang hòa mình vào ngọn lửa. Đôi mắt đỏ rực như lửa hừng hực, tỏa ra một sức mạnh không thể kiểm soát. Hỏa thần sau lưng như bừng tỉnh từ giấc ngủ xa xưa, lại vươn ra một đôi cánh chim lửa khổng lồ, khiến cho khí thế của Chúc Ly phút chốc tăng lên gấp mấy lần, khiến không khí xung quanh như sôi sục.
“Phần Thiên Kinh, Hỏa Điểu!”
Giọng nói của Chúc Ly thốt lên tràn đầy uy lực. Ngay lập tức, đôi bàn tay cô nàng huy động, ngọn lửa từ hỏa thần sau lưng tách ra thành vô số những con chim lửa, từ bốn phương tám hướng mà bao vây lấy Tiêu Lực.
Lê Nhật quan sát từ xa, không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng hùng vĩ này. Hắn trầm trồ khen ngợi:
“Số lượng hỏa điểu này đã nhiều hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần mà nói. Chúc Ly, quả nhiên chưa lười biếng một thời khắc nào.”
Đúng như hắn nhận định, hỏa điểu từ hư ảnh hỏa thần như vô cùng vô tận, liên miên mà tới, như một cơn sóng lửa cuồn cuộn. Mỗi con chim, với bộ lông lửa đỏ rực và ánh sáng chói lòa, như những ngọn đuốc sống, phóng đi nhanh chóng, lao vào Tiêu Lực với một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi.
Tiêu Lực, bị bao vây giữa cơn bão lửa, bắt đầu cảm nhận được sự đe dọa ngày càng gần. Áo giáp băng đá trên người hắn bắt đầu rạn nứt dưới áp lực của những cơn hỏa diễm.
Magie quan sát, gật đầu tán đồng, tiếp lời Lê Nhật với giọng đầy lo lắng:
“Chúc Ly tiến bộ rất nhanh, nhưng tên Tiêu Lực kia cũng không phải loại xác sống bình thường. Ánh mắt của hắn luôn tỏa ra một sự nguy hiểm.”
Sự lo lắng của Magie là có lý do, dù cho hỏa điểu kia như thiên la địa võng mà đánh tới, bên trong ngọn lửa, một hình bóng mờ ảo vẫn chậm rãi bước ra.
Tiêu Lực, với vẻ mặt lạnh lùng và sự tĩnh lặng đầy bí ẩn, không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nóng chảy. Hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, và thậm chí còn bắt đầu tăng tốc.
Chỉ sau hai hơi thở, Tiêu Lực đã như một bóng ma lao nhanh về phía trước, mặc cho hỏa điểu như mưa không ngừng truy đuổi phía sau. Tốc độ của hắn nhanh như cắt, trong tay không biết từ lúc nào đã hình thành hai thanh gươm băng giá, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu sắc xanh lấp lánh của chúng.
Những cú chém liên hoàn của Tiêu Lực đánh đến Chúc Ly, mang theo cái lạnh buốt tê liệt cả những cành cây ngọn cỏ ở xa. Hắn ra tay nhanh như chớp, những nhát chém khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề.
Như cánh chim lửa giữa một cơn bão tuyết, Chúc Ly với một đường bay đẹp mắt, kịp thời né tránh những đòn tấn công sắc lạnh. Cô nàng vươn đôi tay ra, các hỏa điểu vẫn tiếp tục bay theo, tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh.
Tuy nhiên, Tiêu Lực không cho Chúc Ly thời gian thở. Hắn tiếp tục tấn công, những cú chém rơi xuống như mưa băng, mỗi lần chạm vào mặt đất đều để lại dấu ấn lạnh lẽo và tàn nhẫn. Những tiếng va chạm chát chúa vang lên, khiến không gian trở nên hỗn loạn.
Tiêu Lực mất đà rơi xuống, ánh mắt lạnh băng của hắn không hề dao động, hai tay nhanh như cắt phóng ra vô số lưỡi dao băng giá. Hỏa điểu tự động đón đỡ đều bị chúng phá tan tành, hóa thành những đốm lửa nhỏ rồi tiêu biến.
Không kịp né tránh hoàn toàn, Chúc Ly giơ bàn tay lên, khẽ mấp máy môi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên:
“Phần Thiên Kinh, Hỏa Thuẫn!”
Tức thì, từ bàn tay của Chúc Ly, một luồng sức mạnh mãnh liệt trào ra, hình thành một tấm chắn lửa sáng rực. Tấm hỏa thuẫn khổng lồ như bức tường lửa đỏ rực, nóng bỏng, ngăn chặn phần lớn những lưỡi dao băng sắc bén. Tiếng va chạm giữa lửa và băng khiến không gian như nổ tung, những đốm lửa và mảnh băng nhỏ rơi xuống, tạo nên khung cảnh tương phản mãnh liệt.
Tuy nhiên, sự tấn công của Tiêu Lực không dễ dàng bị chặn đứng. Một số lưỡi dao băng sắc lẹm đã xuyên qua tấm chắn, va chạm mạnh mẽ lên chiến giáp của Chúc Ly. Khiến cơ thể loạng choạng trên không trung, mất một cái lượn cô nàng mới có thể lấy lại thăng bằng.
Trong khoảnh khắc, Chúc Ly cảm nhận được một vết cắt sâu trên má, dòng máu đỏ ấm nóng chảy ra, tương phản với băng giá lạnh lẽo của Tiêu Lực. Cô nàng đưa tay chạm nhẹ vào má, liếm nhẹ giọt máu đỏ thẫm, đôi mắt rực lửa cháy bừng lên.
Chất giọng của Chúc Ly lạnh lùng, nhưng đằng sau đó là một cơn giận không thể kiềm chế:
“Tiêu Lực, chúc mừng ngươi đã thành công chọc giận ta.”
Lời nói vừa dứt, hỏa thần phía sau cô gầm lên một tiếng vang dội, như được kích động bởi sự phẫn nộ của chủ nhân. Đôi cánh lửa khổng lồ của hỏa thần bùng nổ, tỏa ra hơi nóng kinh hoàng, khiến không gian xung quanh rung chuyển, mặt đất bắt đầu nứt ra bởi sức nóng. Cây cối xung quanh chẳng mấy chốc bị hỏa thiêu, không gian chìm trong ngọn lửa rực cháy.
Trên vai người máy khổng lồ, Magie nhếch môi cười, nhưng trong giọng nói lại có chút tiếc nuối pha lẫn trêu chọc:
“Đánh gì không đánh, lại đi làm tổn thương nhan sắc của một cô gái. Tên Tiêu Lực này đúng là không còn cứu vãn được nữa.”
Bên cạnh Magie, Lê Nhật đang tập trung vào trận chiến, chỉ kịp phát ra một âm thanh ngạc nhiên:
“Hả?”
Ngay khi vừa dứt lời, ánh mắt Lê Nhật quay xuống dưới, chỉ thấy Chúc Ly bỗng hóa thành một ngọn đuốc sống, bao trùm bởi hỏa lực khủng khiếp.
Từ trên không, Chúc Ly hạ xuống mặt đất với tốc độ cực nhanh, lực từ cú đáp của cô nàng khiến mặt đất nứt toác ra, những vết rạn như mạng nhện lan tỏa. Ngọn lửa bao quanh cơ thể cô bùng nổ dữ dội, bắn ra từng cột lửa lớn, khiến không gian xung quanh rực đỏ như địa ngục. Sức nóng lan tỏa đến mức Lê Nhật và Magie dù đứng cách xa hàng trăm mét cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ tăng đột biến, không khí trở nên nghẹt thở.
Ngay giữa cơn bão lửa đó, Tiêu Lực, với bộ băng giáp cứng cáp, trông như một tảng băng trơ trọi giữa biển lửa. Chỉ cách Chúc Ly chưa đến mười mét, hắn chưa kịp tấn công thì đã phải đối mặt với sức nóng khủng khiếp từ cô. Mặc dù Tiêu Lực vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng không hề nao núng, nhưng thực tế thì bộ băng giáp của hắn đã bắt đầu tan chảy từng chút một.
Hắn cắn chặt răng, tập trung năng lượng băng giá vào đôi tay, cố gắng khôi phục lớp giáp bị hỏa lực làm tan biến. Thế nhưng, mỗi bước chân Chúc Ly tiến đến gần, nhiệt độ lại tăng lên một cách khủng khiếp, như thể mọi sức nóng của ngọn lửa đều đang dồn về phía hắn.
Băng giáp của Tiêu Lực liên tục bị thiêu chảy, biến thành những dòng nước bốc hơi ngay trên da hắn. Có vẻ như, dù đã vận dụng hết dị năng để chống đỡ, hắn vẫn không thể ngăn chặn sự lan tỏa của ngọn lửa hủy diệt đó.
Lê Nhật đứng quan sát, trong lòng không khỏi kinh ngạc trước sự áp đảo của Chúc Ly, khẽ nói:
“Bà chị này đã mạnh hơn trước rất nhiều.”
Hắn thoáng nhìn sang Magie, như muốn tìm sự đồng tình.
Magie gật đầu nhẹ, đôi mắt sắc sảo vẫn không rời khỏi trận chiến, cũng tiếp lời Lê Nhật mà nhận xét:
“Tiêu Lực đang dần bị đẩy vào chân tường. Chúc Ly không chỉ mạnh hơn, mà còn đang sử dụng hỏa lực một cách cực kỳ tinh tế. Sức mạnh của cô ấy bây giờ… đáng sợ thật.”
Ngay khoảnh khắc đó, Chúc Ly tiến thêm một bước dài, đôi mắt rực đỏ như lửa nhìn chằm chằm vào Tiêu Lực, sự tức giận của cô nàng chưa hề nguôi ngoai. Không còn vẻ nhẹ nhàng như trước, dường như không thiêu Tiêu Lực ra tro thì quyết không dừng lại.
“Ta nhận thua.” Tiêu Lực đột nhiên hét lớn rồi quỳ xuống, trong sự ngỡ ngàng của Chúc Ly mà nói tiếp. “Anh em chúng ta chỉ muốn thử sức với các vị mà thôi. Ngay từ đầu bọn ta đã muốn đi theo mọi người rồi.”
“Đừng hòng giảo hoạt trước mặt ta.”
Chúc Ly với dáng vẻ không bằng lòng nói, lại tiếp tục bước đến khiến cho áp lực lên Tiêu Lực không ngừng gia tăng.
“Là thật… cứu ta, cứu ta. Chúng ta đều là người Việt Nam, xin hãy nương tình!”
Tiêu Lực không ngừng kêu lên thảm thiết, nhiệt độ quá lớn giờ đây đã biến bộ băng giáp của hắn hoàn toàn bốc hơi.
“Chúc Ly mau dừng tay!” Lê Nhật hét lớn, mỉm cười nói tiếp. “Bà chị thắng rồi.”
Chúc Ly vẫn một bụng tức giận mà mắng:
“Hừ, chịu thua là xong sao, dám đả thương gương mặt của chị, Tiêu Lực ngươi dù có là đồng hương cũng phải ăn đau khổ cho ta.”
Chúc Ly vừa dứt lời, đôi mắt cô lóe lên một tia hung hiểm. Không một chút do dự, hai ngón tay thon dài của cô khẽ quét ngang trong không khí, nhanh như chớp. Ngọn lửa bao quanh cô lập tức tụ lại, nhiệt độ bốc lên cực điểm, sức nóng được tập trung vào một đường hỏa lực bén ngọt, sắc lẹm, như một lưỡi dao rực cháy xé ngang qua mặt Tiêu Lực.
Tiếng “xèo” ghê rợn vang lên khi ngọn lửa chạm vào da thịt Tiêu Lực, đốt cháy lớp băng giáp vừa lờ mờ tạo thành và khiến làn da của hắn sủi lên như bị nướng. Mùi cháy khét lẹt lập tức lan tỏa khắp không gian.
Gương mặt của Tiêu Lực bị một vết rách dài chạy dọc từ thái dương xuống đến xương gò má, da thịt bị cháy sém đỏ rực, để lộ một mảng cơ bắp cháy xém phía dưới.
“Hừ, lần này xem như cho ngươi bài học.” Chúc Ly hét lớn, thu lại tất cả hỏa lực, nhiệt độ lập tức giảm xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Lần sau dù có đánh nhau sứt đầu mẻ trán, tuyệt đối không được đả thương nhan sắc một cô gái. Có biết chưa hả?”
“Dạ biết, dạ biết rồi. Chị đại Chúc Ly.”
Tên xác sống Tiêu Lực gật đầu lia lịa, nếu không phải hắn đã hóa thành xác sống, xem chừng đã khóc một trận ra trò.
Lê Nhật phì cười, nhìn Magie kế bên mà nói:
“Thì ra, gương mặt lại quan trọng với các chị em như vậy. Quả thật Tiêu Lực đáng bị trừng phạt.”
“Chứ còn gì nữa.” Magie nhí nhảnh đáp, mái tóc xanh rêu dài phất phơ trong gió sớm. “Chị em chúng em, dù cho có chết cũng phải xinh đẹp.”
“Ha ha.” Lê Nhật cười nói. “Ghi nhớ, nhất định ghi nhớ điều này.”
Trận chiến bên phía Chúc Ly dù đã kết thúc, nhưng Aram và Tiêu Long thì vẫn chưa, cả hai đã cận chiến liên tục hơn nửa giờ. Tiếng động phát ra ầm vang cả một góc trời, liên miên không ngớt, cảnh quan xung quanh cũng đã bị tàn phá nặng nề nhưng chưa thấy hồi kết.
Tiêu Long một bên to lớn dị dạng, nhiều gai xương trên người đã gãy nát, khụy một chân mà thở dốc, trong bộ dạng xác sống khổng lồ mà hắn cũng không thể nào điên cuồng thêm được nữa.
Bên kia, Aram cũng thê thảm không kém, cơ giới chiến giáp đã bị đánh đến nát bấy, nhiều vết thương do lôi điện bắn trúng, cháy xám da thịt.
Bỗng Tiêu Long cất giọng khàn khàn đặc trưng của một xác sống, nhưng ẩn chứa sự tôn trọng lạ thường:
“Tiêu Long ta xưa nay rất phục những hảo hán như ngươi. Aram, ngươi đã được ta thừa nhận. Trận này xem như hòa, thế nào?”
Aram, vẫn còn đứng vững sau những cú va chạm mạnh mẽ, bật cười sảng khoái, gật đầu đáp lại với phong thái của một chiến binh thực thụ:
“Yup! Tiêu Long, ngươi cũng đã khiến Aram ta được đánh một trận sảng khoái. Tốt, xem như chúng ta hòa nhau đi.”
Sự đối đầu căng thẳng giữa hai đối thủ cường hãn, bất ngờ lại kết thúc bằng sự kính trọng lẫn nhau. Lê Nhật, đứng quan sát từ xa, chứng kiến cảnh tượng ấy mà gật đầu tán thưởng, khẽ quay sang Magie, đôi mắt sáng rực:
“Em thấy chưa, khí khái nam nhi chính là như vậy. Đây gọi là anh hùng trọng anh hùng. Ngay từ đầu, anh đã cảm thấy anh em Tiêu Long và Tiêu Lực không hề có ác ý khi thách đấu.”
Magie đứng kế bên, nhướn mày đầy tinh nghịch, không bỏ lỡ cơ hội đáp lại:
“Làm như chỉ có mình anh nhận thấy vậy. Em cũng đã đoán ra điều này từ lâu chứ bộ.” Nàng nở nụ cười tinh quái, rồi tiếp lời. “Anh còn chờ gì nữa, mau chóng trị thương cho họ đi chứ.”
Lê Nhật, không bỏ lỡ sự chọc ghẹo, đáp lại nhanh chóng:
“Tuân lệnh, bà xã.”
Vừa dứt câu, hắn đã biến mất, để lại Magie đỏ bừng cả mặt. Nàng tức tối, thét lên đầy bất mãn:
“Ai là bà xã của anh chứ!”