Môn Thần - Chương 115
Dưới lăng kính của khoa học, linh hồn có thể được ví như ngọn lửa tinh thần được thắp sáng bởi sự phức tạp của não bộ và các xung động thần kinh. Nó không phải là một thực thể tách biệt bay lượn giữa vũ trụ, mà là sự kết hợp tinh tế giữa nhận thức, ký ức và cảm xúc.
Những dòng điện sinh học trong cơ thể chúng ta khơi dậy suy nghĩ, tình cảm và bản ngã, tựa như một bản giao hưởng mà khi cơ thể ngừng hoạt động, âm thanh ấy cũng lặng tắt. Linh hồn, trong cái nhìn này, không tan vào hư vô, mà chỉ là giấc mơ chợt tàn của một bộ não ngừng hoạt động.
Lê Nhật luôn tin tưởng đến một ngày, con người sẽ hiểu biết được bí mật của linh hồn. Như Xích Hồn trước mặt, thông qua liên kết linh hồn với nó, hắn đã nắm được một chút tri thức mà nhân loại hiện tại chưa thể hiểu rõ.
Bản chất của linh hồn dưới góc nhìn của Xích Hồn không phải là một điều huyền bí hay siêu nhiên như những gì nhân loại vẫn mù mờ tưởng tượng. Nó là một dạng năng lượng thuần khiết, không bao giờ mất đi, chỉ chuyển đổi từ hình thái này sang hình thái khác.
Theo đó, linh hồn là sự cộng hưởng của ý thức và bản ngã, tồn tại ngoài chiều không gian thông thường, nơi thời gian và không gian chỉ là những giới hạn nhỏ bé. Theo sự cảm nhận của Xích Hồn, mỗi cá thể trong vũ trụ đều mang theo một tần số độc nhất, một dạng sóng không thể thấy được bằng mắt thường nhưng lại phản ánh chính bản chất của họ. Linh hồn không bị trói buộc bởi cơ thể vật lý, nó là dòng chảy xuyên suốt giữa các không gian, là nhịp điệu vô tận kết nối mọi dạng sống.
Trong khoảnh khắc này, Lê Nhật hiểu ra một điều, linh hồn không chỉ là chìa khóa mở ra bí mật của vũ trụ, mà còn là cốt lõi của sự bất tử như trong nhiều câu chuyện xa xưa hay kể lại.
Trên suốt chặng đường bay về, đầu óc Lê Nhật trở nên mông lung khi tiếp nhận số lượng tri thức tầm cỡ vũ trụ. Cùng với Xích Hồn, hắn đã trao đổi không ít, và những sự thật dần hé mở, khiến hắn hiểu ra nhiều điều hơn về kẻ thù của mình.
Xuyên Toa, vốn xuất thân từ một hành tinh xa xôi, cách Trái Đất hàng triệu năm ánh sáng, không phải kẻ bất khả chiến bại như hắn từng tưởng. Thực tế, Xuyên Toa chưa bao giờ thao túng được Xích Hồn hoàn toàn. Nếu không, đã không có một màn quăng xích bỏ chạy như trước đó.
Chiếc áo cà sa mà Xuyên Toa mặc không phải là một trang phục Phật giáo bình thường, mà thực chất, là một loại phi thuyền không gian ẩn chứa cả một ngân hà bên trong. Với vỏ bọc từ bi, Xuyên Toa đã du hành khắp các hành tinh, truy cầu bảo vật và sự bất tử. Chính trong cuộc hành trình đó, ông ta đã gặp được Xích Hồn.
Xích Hồn không phải một vũ khí thông thường, mà là sợi dây liên kết đến sự bất tử mà ngay cả những thần linh từ thuở xa xưa cũng khao khát. Tuy nhiên, bản thể hiện tại của Xích Hồn chưa hoàn toàn trọn vẹn. Nó đã bị chia cắt trong cuộc chiến thần thánh từ rất lâu, và khi có lại nhận thức, nó đã nằm trong tay Xuyên Toa.
Chính sự không hoàn chỉnh này khiến trí nhớ của Xích Hồn rời rạc, và bản thân nó cũng không thể nhớ hết quá khứ. Điều duy nhất Xích Hồn biết chắc, là Xuyên Toa chưa từng khống chế nổi nó. Xuyên Toa chỉ có thể xem Xích Hồn như một con bài cuối cùng để giữ mạng.
Lê Nhật hội quân cùng tiểu đội, lúc này bờ sông Hậu đã mở rộng đến hơn hai mươi dặm. Hắn chỉ mới vắng mặt có một đêm, đội quân cơ giới chiến sĩ đã gần như biến khu vực này thành một bộ mặt hoàn toàn khác.
Magie bước đến gần, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm, ánh mắt nàng như đọc thấu hết mọi thứ mà không cần lời giải thích. Mặc cho sợi xích to lớn, quái dị vẫn đang bám chặt hai cánh tay của Lê Nhật, nàng không do dự mà tiến tới ôm chặt lấy hắn. Cái ôm của nàng ấm áp và chân thành, như một dòng suối mát lành xoa dịu nỗi đau và sự mệt mỏi mà hắn vừa trải qua.
Magie không hỏi gì, không cần phải thốt ra lời nào. Dù không tận mắt chứng kiến trận chiến, nàng vẫn hiểu rõ hắn đã đối mặt với khó khăn kinh khủng ra sao. Nàng không cần những lời giải thích, không cần những chi tiết, tình yêu của nàng đủ lớn để chứng minh bằng sự đồng cảm sâu sắc, một sự liên kết mạnh mẽ vượt qua mọi rào cản.
Trong vòng tay của Magie, Lê Nhật cảm thấy trái tim mình dịu lại. Mọi nỗi lo lắng, mệt mỏi dường như tan biến, nhường chỗ cho sự bình yên.
Xích Hồn quái dị vẫn ghì chặt lấy tay hắn, nhưng cảm giác ấy giờ đây không còn đáng sợ như trước nữa. Trong khoảnh khắc này, chỉ có Magie và sự quan tâm sâu sắc của nàng lấp đầy tâm trí hắn.
“Anh đã hứa là sẽ bình an trở về mà.” Lê Nhật nói bằng sự ngọt ngào lan tỏa, đôi mắt sáng nhìn Magie trìu mến, song hắn quay sang Chúc Ly và Aram. “Được rồi mọi người, chúng ta lên đường thôi.”
Chúc Ly và Aram cười đồng ý, nhưng cả hai lại cùng lắc đầu, Aram nói:
“Yup! Chậm một chút đã anh bạn. Có bất ngờ dành cho cậu.”
Lê Nhật khó hiểu nhìn Aram, cả Chúc Ly và Magie cũng cười cười như có điều gì đó đang che dấu. Từ bên trong lều trại trung tâm, Saori Himoji, Culi và bé Quỳnh Nga rối rít xuất hiện, gương mặt toát lên sự háo hức như muốn báo tin tốt lành. Không khí nặng nề của chiến trận dường như tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bất ngờ và hồi hộp.
“Anh Lê Nhật, anh phải xem cái này!”
Saori Himoji không kìm nén nổi sự phấn khích, đôi mắt sáng rực lên đầy hy vọng. Trước khi Lê Nhật kịp phản ứng, cô bé đã nắm chặt tay hắn, kéo đi thật nhanh, như sợ thời gian trôi qua sẽ cướp mất khoảnh khắc quý giá. Và rồi, trước mắt Lê Nhật hiện ra một cảnh tượng không thể nào tin nổi.
“Đây là… cây lúa…”
Giọng hắn nghẹn lại, như không thể thốt nên lời. Cánh đồng lúa nước, dưới ánh bình minh đang tỏa sáng lấp lánh, mênh mông trải dài đến tận chân trời, từng đợt sóng vàng đung đưa trong gió. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
Cảnh tượng trước mặt không chỉ đơn thuần là một cánh đồng lúa, mà là biểu tượng sống động của quê hương, của cội rễ văn hóa mà hắn luôn gìn giữ sâu trong tim. Hình ảnh cây lúa, vốn từng là biểu tượng của sự sống, của quốc hồn quốc túy, giờ đây tái hiện trước mặt, giữa hoang tàn và đổ nát của thời đại khốc liệt.
Cả cơ thể hắn run lên. Suốt thời gian qua, đã nhiều lần đối mặt với cái chết, với sự huỷ diệt không ngừng nghỉ, Lê Nhật luôn mơ về một tương lai như thế này. Một cánh đồng lúa vàng rực, sự hồi sinh của đất mẹ, của cái nôi văn hóa mà hắn luôn mang trong lòng. Nước mắt dâng tràn, không kiềm được nữa, rơi xuống hòa cùng sự xúc động mãnh liệt.
Từng bông lúa chạm đến sâu thẳm trong trái tim hắn, gợi lại những ký ức về quê hương, về những ngày còn yên bình, khi mà những cánh đồng lúa là biểu tượng của sức sống dân tộc. Đứng trước cánh đồng này, Lê Nhật như đối diện với chính linh hồn của tổ quốc, của lòng yêu nước và trách nhiệm gánh vác tương lai của dân tộc. Những giọt nước mắt chảy xuống, không chỉ là sự xúc động, mà còn là lời hứa với bản thân, hắn sẽ bảo vệ sự sống này đến hơi thở cuối cùng.
Cánh đồng lúa vàng rực ấy giờ đây không chỉ là một biểu tượng. Nó là lý tưởng, là sức mạnh tiếp thêm cho hắn, để chiến đấu, để tồn tại, và để giữ gìn những giá trị cốt lõi của dân tộc giữa bão táp thời đại.
“Làm sao có thể?”
Lê Nhật nghẹn ngào thốt ra, ánh mắt hắn dán chặt vào cánh đồng lúa bạt ngàn trước mặt, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, viễn cảnh đẹp đẽ này sẽ biến mất trong hư vô. Khung cảnh thật đến mức choáng ngợp, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên trước sức sống mãnh liệt vừa mới bừng nở. Hắn quay sang Saori Himoji, nghẹn ngào hỏi:
“Em đã làm cách nào hả, Saori Himoji?”
Saori Himoji, cô nàng với đôi mắt tràn đầy trí tuệ, chỉnh lại cặp kính cận một cách vội vàng. Tóc ngắn ngang vai rối bời, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng vì thức trắng nhiều đêm. Nhưng đôi môi của Himoji vẫn mỉm cười, nén xúc động trả lời:
“Là nhờ vào thổ nhưỡng đặc biệt nơi đây. Đất, phù sa, và cả nước sông Hậu dẫn vào đều có những biến đổi mà em không thể tưởng tượng nổi. Cũng may mắn là mọi người đã tìm được một số hạt giống còn nguyên vẹn. Chỉ mới gieo một đêm thôi, nhưng không ngờ sáng ra đã thế này.”
“Là nhờ bọn em đã phụ chị Saori Himoji đó.” Bé Quỳnh Nga nhảy cẫng lên vui mừng, ngồi trên lưng con Lucky to lớn, đôi mắt tròn xoe lấp lánh sự phấn khởi. “Bọn em đã thức trắng đêm để giúp chị ấy gieo trồng cánh đồng này. Cả Lucky cũng đã giúp một tay nữa!”
Con chó săn sói to lớn sủa vang như đồng tình với chủ, vẫy đuôi một cách phấn khích. Ngay sau đó, Culi, tên đầy tớ trung thành của Lê Nhật, tiến đến gần. Nó cười toe toét, giọng điệu đắc ý:
“Chủ nhân, đừng quên cả ta nhé! Khi máy móc chưa kịp vận chuyển đến, toàn bộ công việc đều do chúng ta tự tay làm. Ta đã cày cả đêm, sức lực cũng cạn kiệt rồi đây!”
Lê Nhật bật cười lớn, niềm vui như lan tỏa khắp toàn thân. Cánh đồng lúa này không chỉ là kết quả của sự kỳ diệu, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng của tất cả mọi người. Hắn vui sướng thốt lên:
“Được, mọi người làm rất tốt! Với tốc độ sinh trưởng như thế này, lương thực sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa. Nhưng trước khi thu hoạch, có lẽ Tiến Sĩ Cường cần phải kiểm tra một chút.”
“Chủ nhân, ta đã lo liệu chuyện đó rồi.” Culi nói, cười đắc thắng khi thấy sự hài lòng của Lê Nhật. “Ta đã mang mẫu lúa này đến Tiến Sĩ Cường. Ông ấy vừa gửi hồi đáp, không chỉ an toàn, mà còn có tác dụng không ngờ đối với cơ thể con người. Tuy nhiên, chi tiết thế nào thì cần phải qua vài bước thực nghiệm.”
Lê Nhật bước đến, vỗ mạnh vào vai Culi, tán thưởng tên đầy tớ trung thành:
“Giỏi lắm, Culi. Ngươi đã không làm ta thất vọng!”
Giữa cảnh tượng mênh mông của cánh đồng lúa, trái tim Lê Nhật dâng trào cảm xúc. Trước mắt hắn, không chỉ là một cánh đồng đầy hứa hẹn, mà còn là niềm tin vào tương lai, một biểu tượng của sự hồi sinh mà hắn đã mong mỏi trong từng giây phút chiến đấu. Đây không đơn thuần chỉ là sự sống, mà là hy vọng cho cả đất nước.