Môn Thần - Chương 114
Trong vũ trụ bao la, mặc dù chỉ là một vị diện cũng đã chứa đựng vô số sự sống kỳ lạ, dường như kéo dài mãi không có điểm dừng. Trái Đất nhỏ bé trong không gian ấy chỉ như một hạt bụi giữa biển cả, chẳng thể nào so bì với những sinh vật và hiện tượng mà nhân loại chưa hề chạm tới, chưa từng hiểu biết. Như Xích Hồn trước mắt, một thứ bí ẩn vượt ra ngoài mọi hiểu biết của con người.
Xích Hồn, dù trông như một sợi xích kim loại vô tri, nhưng lại hành xử như một sinh vật sống, ác độc và tàn bạo. Sợi xích dài đến vô tận, lấp lánh ánh sáng đỏ quỷ dị, không rõ bắt nguồn từ đâu và cũng không biết đâu là điểm kết thúc. Nó lặng lẽ nhưng chắc chắn quấn lấy Lê Nhật, từng vòng một, cho đến khi hắn bị giam hãm trong một khối sắt khổng lồ, không một kẽ hở nào lọt qua.
Chỉ qua một giờ ngắn ngủi, cơ thể Lê Nhật đã bị khóa kín hoàn toàn. Dưới ánh trăng bàng bạc và những vì sao nối dài trên bầu trời đêm, hắn chỉ còn là một khối kim loại khổng lồ lơ lửng giữa không trung trên đỉnh núi Cô Tô. Áp lực từ Xích Hồn khiến mỗi hơi thở trở nên khó nhọc, sức mạnh của Lê Nhật bị hút cạn dần dần, cơ thể bị áp chế đến nỗi không thể cử động dù chỉ một đầu ngón tay. Cảm giác bị bóp nghẹt, bị kìm hãm, như chính hắn đã rơi vào vòng vây của tử thần.
Không gian xung quanh trở nên im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng kim loại ma sát và tiếng rít nhẹ từ những hoa văn kỳ bí ẩn hiện trên bề mặt sợi xích. Ít lâu sau, khối kim loại đó vang lên những tiếng trầm đục, từ nhỏ mà lớn dần, hình thành một chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc.
Ầm vang một tiếng lớn, Xích Hồn bị chấn lực từ dị năng của Lê Nhật phá tan tành, rơi rụng thành nhiều mảnh nhỏ li ti. Nhưng thay vì vui mừng, ánh mắt Lê Nhật hiện lên vẻ sợ hãi, hắn phá không mà phi hành bằng tốc độ tối đa, như bị ma đuổi mà bay.
“Xích Hồn chết tiệt. Không ngờ lại đáng sợ đến như vậy.” Lê Nhật tự nói với bản thân, cắn răng mà không ngừng gia tăng tốc lực. “Chỉ bị nó bám lấy một lúc, đã hút gần như toàn bộ năng lượng trong cơ thể, đến cả bản nguyên Ma Pháp Giới cũng bị phong tỏa. Không ngờ trên đời này lại có một thứ đáng sợ đến như vậy.”
Thân ảnh Lê Nhật đã rời đi khỏi vùng núi Cô Tô ít phút nhưng đám tàn tro của Xích Hồn vẫn chưa tan biến, ngược lại, nó như nam châm hút lấy lẫn nhau, thoáng cái trở lại như hình dáng ban đầu.
Xích Hồn ngoáy đầu dao động như một sinh vật sống, lập tức xác định phương hướng mà Lê Nhật bỏ chạy, nó cũng bằng tốc độ không tưởng mà lao đi. Tạo thành một vệt dài đỏ máu, ảm đạm và ghê rợn trên trời cao, từ núi Cô Tô kéo ngược về hướng đông nam.
Cái vệt dài đó quá sức nổi bật, nó dài gần như vô tận, không những vậy, tốc độ lại nhanh hơn Lê Nhật không biết bao nhiêu lần. Dù đi sau nhưng lại đến trước, trong tiếng va chạm do năng lượng pháo của Lê Nhật đánh ra, nó gần như miễn nhiễm mà một lần nữa lao tới, cuốn lấy hắn.
“Khốn kiếp!”
Lê Nhật chỉ kịp hét lên như thế, Xích Hồn đã quấn lấy hắn, vừa chạm vào đến năng lực nói chuyện hắn cũng không còn. Xích Hồn như con rắn độc, không chỉ hút lấy năng lượng trong cơ thể, còn khóa cả linh hồn của Lê Nhật.
“Không xong! Nếu không có biện pháp, chỉ ít phút nữa sẽ bị nó hút khô mất…” Lê Nhật bấn loạn trong suy nghĩ, cảm giác đối diện với sự hủy diệt khiến hắn nôn nóng. “Nó chắc hẳn phải có điểm yếu… nếu không Xuyên Toa sẽ không bỏ chạy như vậy. Nghĩ đi, mau nghĩ đi, điểm yếu của nó là gì?”
Trong tình huống tuyệt vọng, khi bị Xích Hồn không chỉ khóa cơ thể mà còn cả linh hồn, Lê Nhật nhận ra rằng dãy dụa vật lý chỉ làm tiêu hao năng lượng nhanh hơn. Thay vào đó, hắn bắt đầu giữ bình tĩnh và dùng tâm trí để tập trung vào việc níu kéo từng tia năng lượng còn lại, kéo dài thời gian nhằm tìm ra cách thoát.
Lê Nhật nhanh chóng hiểu ra rằng Xích Hồn không phải là một vật thể vô tri, nó có nhận thức và chính vì thế mà nó có điểm yếu. Điều đó được minh chứng bởi hành động Xuyên Toa đã bỏ chạy khi thấy hắn bị quấn lấy. Nếu Xích Hồn hoàn toàn vô địch, Xuyên Toa sẽ không cần trốn chạy, mà ngược lại sẽ đứng đó chờ đợi chiến thắng.
Trong khoảnh khắc tâm trí dần trở nên sáng suốt hơn giữa cơn nguy nan, một ý tưởng lóe lên trong đầu Lê Nhật. Xích Hồn có khả năng khóa cả linh hồn, nhưng nó cần một mối liên kết tâm linh để thực hiện điều này. Nhận ra điều đó, hắn nhanh chóng tập trung vào Dẫn Động Thuật, phương pháp điều khiển năng lượng của hắn, nhưng thay vì sử dụng để tấn công, lần này hắn cố gắng thao túng chính năng lượng của Xích Hồn.
“Nếu nó có thể khóa năng lượng và linh hồn ta, thì nghĩa là nó đang kết nối với ta theo một cách nào đó. Và nếu ta có thể chi phối dòng chảy này…”
Lê Nhật bắt đầu đảo ngược luồng năng lượng bị hút ra khỏi cơ thể mình, không phải để thoát ra khỏi Xích Hồn, mà là để đồng hóa với nó, tạo ra một vòng phản ứng ngược. Bằng cách sử dụng Dẫn Động Thuật ở mức tinh vi nhất, hắn cố gắng kết nối ý thức của mình vào Xích Hồn, len lỏi qua những mạch năng lượng đang hút cạn sức mạnh của hắn.
“Đúng rồi… kết nối sâu hơn, để nó nhận ra ta không chỉ là con mồi, mà ta cũng có thể kiểm soát nó…”
Lê Nhật nói trong tia hy vọng le lói, bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi, hắn có thể nhận thức một chút về bản thể của Xích Hồn.
Dần dần, hắn thấy rõ hơn, Xích Hồn là một loại sinh vật năng lượng cổ xưa, có linh hồn riêng, nhưng chỉ có thể duy trì sự sống bằng cách hút năng lượng từ mục tiêu. Nó không có ý thức độc lập hoàn toàn, mà bị điều khiển bởi một mệnh lệnh cổ xưa.
Bước tiếp theo của Lê Nhật là xâm nhập sâu hơn vào ý thức của Xích Hồn, tìm điểm yếu trong chính cấu trúc tâm linh của nó. Hắn không còn chống đối, mà thả lỏng, khiến Xích Hồn nghĩ rằng hắn đã chấp nhận cái chết, từ đó hắn có thể đi sâu hơn vào lớp bảo vệ nội tại của nó.
Cuối cùng, giữa khoảnh khắc ấy, hắn tìm ra một điểm mờ nhạt trong dòng chảy năng lượng, một kết nối bị bỏ sót, chính là điểm yếu. Đó là nơi mà Xích Hồn vẫn còn dễ bị tổn thương, nơi hắn có thể đảo ngược quá trình hút năng lượng và chuyển sức mạnh của chính Xích Hồn thành của mình.
“Hết giờ rồi, con rắn độc. Giờ ngươi phải trả giá!”
Lê Nhật nghiến răng nói, bắt đầu dồn hết tâm trí để tấn công vào điểm yếu đó. Chỉ cần một khoảnh khắc, năng lượng trong Xích Hồn bị đảo ngược, từng sợi xích nóng đỏ từ từ mất đi sức sống, lỏng lẻo và bắt đầu tan biến, giải phóng cho cơ thể và linh hồn của Lê Nhật.
Xích Hồn vốn tưởng rằng đã bắt được con mồi, nay lại trở thành nạn nhân của chính nó. Khi Lê Nhật bắt đầu đảo ngược dòng năng lượng, Xích Hồn ngay lập tức nhận ra sự đe dọa.
Những sợi xích đang dần yếu đi chợt trở nên căng cứng, bắt đầu phản kháng mãnh liệt. Một cơn chấn động mạnh truyền qua cơ thể Lê Nhật, khiến hắn cảm nhận được ý chí phản công của Xích Hồn. Sinh vật này không cam tâm chịu thua một cách dễ dàng.
“Ngươi… dám chống lại ta?”
Một giọng nói trầm sâu, không rõ từ đâu phát ra, vang lên trong tâm trí Lê Nhật, giọng nói khàn đục và lạnh lẽo của Xích Hồn truyền vào đầu hắn, như muốn nghiền nát ý chí của hắn từ bên trong.
Cảm nhận được sự phản kháng, Lê Nhật càng gia tăng áp lực lên mối liên kết, cố gắng phá vỡ sức mạnh của Xích Hồn. Nhưng Xích Hồn không phải là một sinh vật tầm thường, nó bắt đầu thay đổi chiến thuật, không chỉ đơn thuần hút năng lượng, mà bắt đầu quấn chặt hơn, như thể muốn hòa làm một với hắn.
“Chết tiệt!”
Lê Nhật cảm thấy áp lực ngày càng lớn, cả linh hồn và cơ thể đều bị đẩy vào trạng thái giằng co. Mặc dù hắn đã tìm được điểm yếu, nhưng sinh vật này quá mạnh, quá cổ xưa. Hắn không thể hủy diệt nó ngay lập tức.
Lúc này, trong đầu Lê Nhật chợt lóe lên một suy nghĩ, nếu Xích Hồn có ý thức riêng, có lẽ hắn có thể thương lượng thay vì cố hủy diệt nó.
“Ngươi muốn gì?”
Lê Nhật tập trung tinh thần, gửi ý nghĩ của mình qua luồng năng lượng kết nối với Xích Hồn.
Xích Hồn lặng đi trong một khoảnh khắc, như thể nó đang ngẫm nghĩ. Một hồi lâu sau, giọng nói trầm đục lại vang lên:
“Ta muốn tồn tại… như bao sinh vật khác. Nếu ngươi hủy diệt ta, ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt.”
Lê Nhật lập tức hiểu ra, Xích Hồn không phải chỉ là một công cụ giết chóc, nó cũng là một dạng sự sống bị bó buộc bởi các quy tắc.
“Nếu vậy… chúng ta có thể lập ra một thỏa thuận.” Hắn tiếp tục, mặc dù biết rằng mình đang ở thế yếu. “Ngươi cống hiến sức mạnh cho ta, nhưng không phải bằng cách hút kiệt năng lượng của ta, mà cùng ta chiến đấu.”
Một tia sáng lóe lên trong ý thức của Xích Hồn, như thể nó đang phân vân giữa sự phản kháng và việc thỏa hiệp. Tiếng nói mang theo âm hưởng cổ xưa lại vang lên:
“Ngươi muốn ta… phục vụ ngươi? Ta là Xích Hồn, không biết có bao nhiêu tồn tại như thần linh đã bị ta hút khô. Tại sao ta phải cúi đầu trước loài người nhỏ bé?”
Lê Nhật cười nhạt, mặc dù mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên trán, cố gắng thương lượng:
“Vì ngươi không còn lựa chọn. Ngươi cũng biết, dù có giết ta, bản thể của ngươi cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng nếu chúng ta hợp tác, ngươi có thể tiếp tục tồn tại, và sức mạnh của ngươi sẽ không bị phung phí.”
Lê Nhật không hề lừa gạt nó, hoặc dù có muốn cũng không được, linh hồn hắn và Xích Hồn đang tồn tại một liên kết cực kỳ căng thẳng. Dù chỉ là một dao động của bên nào cũng không thể qua mắt bên còn lại.
Cả hai chìm vào sự im lặng, trong khi luồng năng lượng vẫn giằng co dữ dội. Xích Hồn hiểu rõ rằng hắn không thể hoàn toàn kiểm soát Lê Nhật, nhưng cũng không muốn bị xóa sổ.
“Được… Ta sẽ không hủy diệt ngươi, nhưng ta sẽ chỉ phục vụ ngươi khi thấy phù hợp.” Giọng nói của Xích Hồn bỗng trở nên bình thản hơn. “Còn ngươi, phải cam kết rằng sẽ không tìm cách hủy diệt ta.”
Một cảm giác nhẹ nhàng hơn lan tỏa trong cơ thể Lê Nhật. Hắn biết rằng Xích Hồn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng giờ đây cả hai đã đạt được một bước giãn hòa. Sợi xích vẫn quấn quanh người hắn, nhưng không còn siết chặt, thay vào đó tỏa ra những hoa văn kỳ bí phát sáng mờ nhạt, như dấu hiệu của một sự liên kết mới.
Lê Nhật thở dài, nói:
“Được, chúng ta sẽ hợp tác. Nhưng đừng quên, một khi ngươi trở mặt, ta sẽ không ngần ngại tiêu diệt ngươi, dù phải trả bất kỳ giá nào.”
Xích Hồn chỉ im lặng, như thể đồng ý. Những sợi xích từ từ rút ngắn lại, nhưng vẫn bao quanh cơ thể Lê Nhật như một lớp áo giáp, vừa kiềm tỏa, vừa bảo vệ. Từ đây, cả hai bắt đầu một mối quan hệ phức tạp, một cuộc đấu tranh liên tục giữa kiểm soát và tự do, nhưng với cùng một mục tiêu sống sót.
Giữa bầu trời đêm bao la, cách xa đỉnh núi Cô Tô, dưới ánh trăng nhợt nhạt, một liên minh bất ngờ và mong manh đã được hình thành giữa Lê Nhật và Xích Hồn.