Môn Thần - Chương 112
Lê Nhật đứng nhìn kẻ tự xưng là Xuyên Toa, cảm giác thâm sâu khó lường hiện ra trong não bộ. Bài học ở Ma Pháp Giới còn mới đó, như vết thương chưa lành nhắc nhỡ hắn không được vọng động.
“Xin chào sư, Xuyên Toa. Không biết tôi đã làm gì khiến sư không hài lòng, sao lại từ xa xôi mà quan sát hành động của tôi như vậy?”
Lê Nhật nói trong thái độ hạ nhiệt cơn giận, hắn ít khi xưng “tôi” trước một kẻ bất hảo, thường thì sẽ là “ta” để không bị thua kém khi đối đầu với đối thủ. Nhưng vì đại cuộc, hắn sẵn sàng nhượng bộ, không muốn lại đi vào vết xe đổ trong quá khứ.
“Thí chủ.” Xuyên Toa vẫn ung dung nói với một thái độ xem nhẹ mọi chuyện. “Thiên nhiên có chủ đích của nó, người vừa phá hoại cảnh quan lại còn giết hại vô số sinh mệnh. Ta thật không muốn nhìn thấy người, vì đồ sát mà đi sai con đường, sau này khó quay đầu?”
Lê Nhật kinh ngạc trong lòng, lời nói của Xuyên Toa như mang theo mị hoặc, dù không biết là cố ý hay không nhưng nghe ra lại khiến tâm thần khẽ dao động, lung lay ý chí. Hắn cắn răng, cố gắng chấn tỉnh đáp:
“Sư à, tôi thấy sư đang tự cho mình là đúng rồi. Thiên nhiên hoang dã, căn bản, không phải tôi thì bọn chúng cũng tự xâu xé lẫn nhau, đến một lúc nào đó chúng cũng sẽ bị tàn sát mà thôi. Chưa nói, đây là đất nước của chúng tôi. Dù nguồn cơn là gì, chúng tôi cũng phải lấy lại từng tấc đất. Bảo tồn lãnh thổ, chính là lý tưởng sống của chúng tôi.”
“Mê muội, mê muội.” Xuyên Toa phát ra từng lời nói như mang theo âm hưởng vô định, vang vọng khắp không gian. “Thí chủ đừng ngụy biện nữa. Phật gia có đức hiếu sinh, người đồ sát chúng sinh là phạm vào sát giới. Nghiệp này tuy vô hình nhưng hữu hình trong tâm hồn, gieo mầm đau khổ cho chính bản thân. Mỗi nhát chém, mỗi mạng sống bị cướp đi đều là một hạt giống bất thiện, sẽ nảy mầm thành những quả báo đau đớn về sau.”
Giọng ông ta mềm mại nhưng cũng chứa đựng sự sắc bén như lưỡi kiếm đang cắt qua những lời lẽ biện hộ mỏng manh. Lê Nhật như bị một sức mạnh vô hình từ những lời nói đó làm cho chôn chân, thần trí mơ màng, một loại cảm giác như muốn quỳ xuống xin tội, hối cãi như sóng vỗ bờ mà đánh vào ý thức.
“Không ai có thể tránh được quy luật nhân quả. Nghiệp lực không phân biệt kẻ mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, chỉ cần gieo ác thì nhất định sẽ gặp ác.” Xuyên Toa tiếp tục những lời lẽ như đại diện cho chúng sanh, nhìn sâu vào đôi mắt Lê Nhật, như muốn tìm kiếm chút tàn tích cuối cùng của sự sáng suốt. “Sát giới không chỉ là việc chấm dứt sự sống của một cá thể, mà nó còn làm tan rã chính tâm linh của người thực hiện. Tâm của người ấy sẽ chìm trong vòng xoáy vô minh, sự mê muội về quyền lực và khát vọng phục quốc chỉ là cái cớ cho sát sinh mà thôi.”
Mỗi lời nói như mang theo sức mạnh vô biên, đè nặng lên đôi chân của Lê Nhật, khiến hắn không thể nào đứng vững. Đôi chân hắn khụy xuống, vang lên một tiếng chấn động ầm vang, mặt đất rạn nứt bởi va chạm.
Lê Nhật thở ra những tiếng nặng nề, máu huyết trong người có vẻ như đặc quánh, lưu chuyển chậm chạp khó khăn mỗi khi hắn cố gắng chống đỡ bản thân, để không bị u mê bởi lời lẽ mị hoặc của Xuyên Toa.
Ông ta dừng lại, ánh mắt dịu xuống một chút, nhưng lời nói vẫn giữ sự kiên định:
“Chỉ khi hiểu được bản chất của sự sống, thí chủ mới có thể thoát khỏi những trói buộc vô hình. Giết một sinh mạng không phải là cách để giải quyết khổ đau, mà chỉ tạo thêm lớp khổ đau chồng chất lên nhau, mãi mãi kéo dài trong vô tận. Đức Phật dạy rằng, giải thoát không đến từ sự hủy diệt, mà từ lòng từ bi, sự buông bỏ và trí tuệ chân chính.”
Áp lực quá lớn khiến Lê Nhật không thể nào mở lời đối đáp, bất chợt Xuyên Toa mở to đôi mắt, hai vầng sáng màu vàng như chứa đựng lòng từ bi của thần thánh soi thẳng vào đầu óc Lê Nhật.
Thứ ánh sáng ấm áp, bao dung này như chứa đựng muôn vàng sự tha thứ, khiến cho hắn thật sự muốn buông bỏ tất cả mà nghe theo lời Xuyên Toa.
Ông ta lại tiếp tục buông lời đạo lý, mỗi lời phát ra mang theo mị lực vô hạn:
“Người giết hại không chỉ cắt đứt mạng sống của đối phương, mà còn tự giam mình trong chiếc lưới của tội lỗi, oán hận và nghiệp chướng. Phật gia không cấm ai tìm kiếm công lý, nhưng công lý không bao giờ được xây dựng trên nền móng của bạo lực và máu chảy.”
Lời của Xuyên Toa vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến cả không gian như chìm vào sự tĩnh lặng lạ thường. Như thể mọi sinh vật, mọi hạt bụi đều dừng lại, chỉ để lắng nghe lời dạy của một người đã thông tỏ.
Lê Nhật đã không thể chống lại mị lực vô hạn của Xuyên Toa, cả cơ thể cúi gập xuống trong đau đớn, tiếng va chạm vang rền tạo ra chấn động, khiến đất đá bay tán loạn. Hắn gắng sức thốt lên trong sự khổ sở:
“Tôi… đã biết lỗi lầm… của mình rồi… sư, xin hãy cho tôi… theo sư tu hành. Tôi nguyện buông bỏ… tất cả, từ nay quy y… theo ngài phổ độ chúng sinh mà chuộc lỗi.”
Xuyên Toa khẽ nhếch môi, đôi mắt sáng rực lên vẻ hài lòng, như một vị thần từ bi đang chứng kiến một chúng sinh tìm về ánh sáng.
“Tốt, tốt. Thí chủ cuối cùng cũng đã giác ngộ.” Ông ta nói, giọng vang vọng như âm thanh của vũ trụ rộng lớn, tay vươn ra trước, như thể muốn đón lấy Lê Nhật. “Đến đây, để cho ta độ hóa người. Mau chóng bước lên con đường tu tập, trả nghiệp trong quá khứ.”
“Tôi… đang đến đây.”
Lê Nhật thở nặng nề, hơi thở của hắn như nén chặt trong lồng ngực bị áp lực vô hình đè xuống. Hắn không thể bước nổi, chỉ có thể bò, từng chút một, như thể sức mạnh khổng lồ của Xuyên Toa đang ép lên toàn bộ cơ thể hắn. Không gian trở nên chật hẹp, dường như chỉ còn hắn và vị sư thần thánh. Khoảng cách chỉ vỏn vẹn hai mét, nhưng dưới áp lực đè nặng, khoảng cách ấy kéo dài vô tận, mỗi lần nhích tới giống như hàng dặm đường.
Mỗi nhịp thở của Lê Nhật đều kèm theo những tiếng rên xiết trong đau đớn. Máu bắt đầu chảy từ tai, mũi, và miệng của hắn, hòa lẫn với mồ hôi và bùn đất. Bàn tay hắn trườn trên mặt đất, để lại những vết xước, đất đá dưới chân như bị nghiền nát bởi sức ép kinh khủng từ lực lượng thần bí mà Xuyên Toa đang phát ra.
Ánh mắt của Xuyên Toa vẫn không thay đổi, đầy từ bi và sáng rực. Ông ta ngồi yên, không di chuyển, tựa như cố ý thử thách quyết tâm của Lê Nhật. Bàn tay ông ta phát ra hào quang vàng óng ánh, giống như vầng thái dương đang tỏa sáng giữa không gian tối tăm. Sức mạnh ấy không chỉ làm áp đảo thể xác mà còn làm tan chảy tâm hồn, tạo ra một sự cám dỗ không thể cưỡng lại.
Lê Nhật hét lên từng tiếng thảm thiết, nhưng không ngừng di chuyển. Hắn như một con thú hoang đang kiệt sức nhưng vẫn cố gắng bò về phía ánh sáng. Nền đất dưới chân hắn rạn nứt, sâu hoắm, lan tỏa như một mạng nhện, dấu tích của cuộc đấu tranh tuyệt vọng.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài như vô tận, Lê Nhật đã đến được trước mặt Xuyên Toa. Đầu hắn còn cách bàn tay của vị sư đúng một lằn mỏng manh. Hơi thở của hắn đứt quãng, từng nhịp gấp gáp và lởm chởm, máu và những mảnh vỡ nội tạng theo dòng khí thoát ra.
“Sư… xin hãy… độ hóa cho tôi.” Lê Nhật nói với giọng yếu ớt, đôi mắt nhắm chặt, cơ thể đuối sức, bất động ngay trước khi chạm vào bàn tay của Xuyên Toa.
Xuyên Toa khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ông ta ánh lên vẻ từ bi sâu thẳm, như nhìn thấu vào tận cùng linh hồn của Lê Nhật. Ánh mắt ấy không chỉ là cái nhìn của một người quan sát, mà còn là sự hiện thân của một quyền năng vượt khỏi mọi sự hiểu biết thông thường. Nó như chứa đựng toàn bộ trí tuệ và lòng từ bi vô hạn của một vị sư đã đạt ngộ, nhưng đồng thời lại ẩn chứa một cám dỗ mơ hồ, sâu sắc.
Làn da của Xuyên Toa bắt đầu tỏa ra ánh hào quang nhạt, mờ ảo trong không gian mờ mịt. Ông ta vẫn ngồi yên đó, như một ngọn hải đăng giữa biển khơi tối đen, đưa ra bàn tay từ bi của mình. Cảm giác nhẹ nhàng thoát tục bao trùm, nhưng trong sự bình thản ấy lại ẩn chứa một áp lực khó lường, dường như chỉ cần một chút lơ là, người ta sẽ bị cuốn sâu vào vòng xoáy không lối thoát.
Ánh mắt từ bi của Xuyên Toa dường như đang len lỏi vào từng góc tối trong tâm hồn Lê Nhật, soi sáng những bí ẩn, những đau đớn mà hắn mang theo. Nhưng đồng thời, đó cũng là ánh mắt của một kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối, kẻ có thể quyết định số phận của bất kỳ ai đứng trước mặt mình.
Xuyên Toa vẫn ngồi yên, như thể ông ta đang kiểm chứng sự quyết tâm của Lê Nhật. Ông ta không tiến lên, không nâng đỡ, mà chỉ ngồi đó, như một bức tượng thiêng liêng, chỉ vươn ra bàn tay từ bi. Những vầng hào quang vàng óng phát ra từ cơ thể ông ngày càng lan rộng, chiếu rọi khắp không gian, làm tan biến mọi sự tối tăm và nghi ngờ.
“Người đã đến đây, đã trải qua những thử thách khốc liệt nhất. Vậy mà chỉ còn một bước nữa thôi, người lại bỏ cuộc ư? Đừng để nghiệp chướng kéo người trở lại. Hãy tiến tới, và để ánh sáng Phật gia dẫn dắt người ra khỏi vòng luân hồi sinh tử.”
Giọng của Xuyên Toa trở nên trầm hơn, vang vọng khắp không gian, như một bản thánh ca cổ xưa, len lỏi vào sâu trong tâm trí của Lê Nhật. Mỗi lời nói như một lời gọi thiêng liêng, thúc giục hắn phải hành động, phải buông bỏ mọi khổ đau để chạm tới sự giải thoát.
Nhưng đối diện với sự từ bi ấy, Lê Nhật vẫn nằm bất động, không một hơi thở nào phát ra từ hắn nữa.
“A di đà Phật. Thí chủ, chỉ còn một chút nữa thôi, sao không cố gắng thêm chút nữa chứ?” Xuyên Toa khẽ nói với một chút nôn nóng, giọng vẫn ấm áp, nhưng lại chứa đựng sự mong mỏi. “Để Phật gia bước ra một bước giúp người, độ hóa cho người, để ánh sáng từ bi cứu rỗi linh hồn người.”
Lời nói của Xuyên Toa vang vọng trong không gian, như một lời gọi thiêng liêng kéo dài từ ngàn xưa, nhưng cũng mang theo sự lạnh lẽo của sự kiểm soát tuyệt đối.
Theo sau đó, cuối cùng ông ta cũng đứng dậy, thân hình to lớn phải đến hơn ba mét, cái đầu trọc vươn dài hơn từng chút một, giờ đã to và dài hơn đầu người thường khá nhiều. Bóng dáng Xuyên Toa trong bộ cà sa như được thêu dệt từ vũ trụ lúc này chẳng khác gì quái vật ngoài hành tinh. Một sự dị dạng được cải trang thành nhà sư, ông ta bước tới một bước, khẽ cúi người, bàn tay sáng rực từ từ vươn tới đầu của Lê Nhật.