Môn Thần - Chương 110
Mỗi khi viên đạn của Chúc Ly chạm vào da thịt của lũ cá sấu, tiếng thịt cháy khét lẹt vang lên, mùi hôi tanh pha lẫn khói lửa lan tỏa khắp nơi. Lũ quái thú gầm rú đau đớn, nhưng số lượng của chúng quá đông, thân hình khổng lồ tràn ngập cả bờ sông, khiến mặt đất rung chuyển mỗi khi chúng di chuyển.
Kích thước của chúng to lớn hơn nhiều so với trước đây, những con cá sấu này giờ to bằng những chiếc xe tải 20 tấn. Lớp da dày và sần sùi, nổi lên đầy những khối u quái dị, trông như những cỗ máy chết chóc, sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường chúng. Những chiếc hàm khổng lồ đầy răng sắc nhọn khép lại với tiếng kêu kinh hoàng, chỉ một cú đớp cũng đủ nghiền nát cả thép cứng.
“Quá đông!”
Aram hét lớn, tay hắn giữ chặt chiếc khiên năng lượng khổng lồ, tạo ra một vòng cung bảo vệ trước mặt đồng đội. Lũ cá sấu lao vào như một bức tường thịt di động, nhưng mỗi cú va chạm đều bị đẩy lùi bởi chiếc khiên khổng lồ của Aram.
Tuy nhiên, sức mạnh của lũ quái thú không phải dạng vừa. Chúng liên tục dồn ép, đẩy Aram lùi lại từng bước. Với siêu sức mạnh của mình, Aram chống đỡ được phần lớn, nhưng sức mạnh tập thể của lũ cá sấu đã khiến mặt đất xung quanh hắn bị xới tung. Những gốc cây khổng lồ bị bật rễ, đất đá bị nghiền nát, cả khu rừng như bị lũ quái vật phá tan.
Từ trên cao, Magie tập trung toàn bộ tinh thần, hai tay nàng nhẹ nhàng di chuyển, như thể đang điều khiển cả không gian xung quanh. Ánh mắt sáng rực một màu trắng đục, nàng sử dụng Khưu Vật Yếu Quyết, phát động một đợt công kích tàn khốc.
Ngay lập tức, hàng trăm phi đao sắc bén lao xuống từ trên cao như một cơn mưa kim loại, nhắm thẳng vào những con cá sấu biến dị khổng lồ đang tràn lên từ dòng sông.
Cơn mưa đao không chỉ có những thanh phi đao nhỏ bé nhưng sắc lẹm, mà còn kèm theo những khối kim loại khổng lồ được Magie điều khiển với độ chính xác tuyệt đối.
Những khối kim loại này có kích thước và trọng lượng khác nhau, nhưng khi chúng lao xuống, mỗi khối đều có sức mạnh hủy diệt, nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường. Chúng rơi xuống như những tảng thiên thạch, va chạm mạnh mẽ với thân hình to lớn của lũ cá sấu, đè bẹp chúng, tạo ra những tiếng nổ lớn, đất đá văng tung tóe.
Tiếng xé toạc không khí của phi đao vang lên liên tục, và những khối kim loại khổng lồ rơi xuống như búa tạ, khiến mặt đất rung chuyển mỗi khi chúng chạm đất. Lũ quái vật gầm rú đau đớn, từng thân hình khổng lồ đổ rạp xuống, máu đen và bùn đất hòa quyện.
Những con cá sấu biến dị dưới sự tấn công dồn dập của Magie và Chúc Ly nhanh chóng bị áp đảo. Những quả đạn lửa đốt cháy dữ dội mỗi khi va chạm và cơn mưa phi đao sắc bén xuyên thẳng qua lớp da dày cộp của chúng, những chiếc răng và móng vuốt hung tợn không thể chống đỡ nổi.
Áp lực lên Aram ngay lập tức giảm đi đáng kể. Trước đó, hắn đã phải chống đỡ sức ép của hàng trăm con quái vật cùng lúc, cơ thể to lớn của chúng dồn ép lên chiếc khiên năng lượng khổng lồ của hắn, khiến mỗi bước di chuyển đều trở nên nặng nề. Nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Magie và Chúc Ly, nhiều con cá sấu đã bị tiêu diệt hoặc bị thương nặng, không thể tiếp tục tấn công.
Aram cắn chặt răng, nhấc chiếc khiên lên một lần nữa, và lần này, hắn chủ động phản công. Sức mạnh siêu nhiên của hắn bùng nổ, tạo nên một đợt sóng xung kích mạnh mẽ, quét sạch những con cá sấu còn lại trước mặt.
Nhưng chính Magie và Chúc Ly mới là tâm điểm của trận chiến lúc này. Những quả cầu lửa lúc này đã to lớn gấp đôi, phi đao và nhiều khối kim loại vẫn không ngừng lao xuống, xé toạc bầy cá sấu khổng lồ như cơn bão hủy diệt từ trên trời giáng xuống.
Tiếng gầm rú của lũ cá sấu biến dị vang dội khắp nơi, như một cơn ác mộng đang xé toạc thực tại. Chúng cứ như phi đạn, vô cùng vô tận mà bắn ra từ làn nước sẫm, lớp trước chết như rạ, lớp sau lại đạp lên xác của chúng mà tiến tới.
Tuy nhiên, ánh mắt của Lê Nhật vẫn giữ vững, bình tĩnh trước sự tàn bạo của chúng, vì hắn tin tưởng vào các đồng đội của mình. Lê Nhật không thể tham gia mặt trận bên phía các đồng đội vì đã có ba ánh mắt quái vật hung hãn, đang thèm khát đổ dồn vào hắn, không chút khoan nhượng.
Phía đối diện, con quái vật đầu rắn khổng lồ ngóc lên, cơ thể dài hàng trăm mét cuộn lại như một ngọn sóng sắp đổ xuống. Lưng nó nổi lên một cái vây quái dị, lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt, gợn lên mỗi lần nó di chuyển, phát ra âm thanh rít kinh hoàng. Đôi mắt rắn sắc như lưỡi dao, chứa đựng cả sự tàn nhẫn bên trong.
Bên trái, sinh vật kỳ dị với thân hình mềm dẻo uốn lượn, da đen bóng loáng, bốc lên mùi tanh nồng. Không có mắt, không có mũi, chỉ có một hố đen nơi cái miệng đáng sợ ẩn mình. Từng chiếc răng sắc nhọn xếp thành vòng tròn bên trong cái hố sâu hun hút, như lối vào địa ngục đang chờ nuốt chửng mọi thứ. Nó di chuyển êm ái nhưng đầy hiểm nguy, như thể mỗi cử động đều chuẩn bị cho một cú đớp chết chóc.
Bên phải hắn, con quái vật có cái đầu cá khổng lồ, miệng rộng đến cả mang tai, từng chiếc răng to bản hiện rõ dưới làn da trơn bóng. Mỗi khi nó há miệng, hắn có thể thấy sâu tận bên trong cái miệng há hốc đó là bóng tối vô tận, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ ai dám lại gần.
Lê Nhật đứng giữa trận địa, không một chút sợ hãi khi đối diện với ba con thủy quái khổng lồ. Rõ ràng chúng là bá chủ của vùng sông Hậu này, và sự xuất hiện của chúng đã đẩy lũ cá sấu biến dị vào tình thế nhường ngôi.
Hắn mỉm cười, nét mặt vừa tự tin, vừa lạnh lùng, lẩm bẩm:
“Một con rắn nước, một con đỉa và một con cá trê… Tao mà nằm mơ cũng không nghĩ tụi mày có thể hòa thuận đến mức sống chung ở đây.”
Dẫn Động Thuật bắt đầu dồn nén trong cơ thể hắn, một luồng năng lượng mãnh liệt đang cuộn trào, chực chờ bùng nổ. Cơ bắp hắn căng lên, ánh mắt sắc bén hướng về phía những con thủy quái.
“Xin lỗi nha… Tao đến để lấy lại địa bàn!” Lê Nhật gằn giọng, vừa dứt lời, thân hình hắn bỗng lao đi như một viên đạn phá vỡ vận tốc âm thanh.
Một quyền của hắn đánh thẳng vào con rắn nước với sức mạnh kinh hoàng, khiến mặt nước xung quanh rung chuyển dữ dội. Tiếng nổ phát ra từ cú đấm của Lê Nhật vang dội, tạo thành một làn sóng xung kích lớn.
Con rắn nước khổng lồ chưa kịp phản ứng, đôi mắt hung tợn của nó chỉ kịp mở to trong giây lát trước khi Dẫn Động Thuật xuyên qua hộp sọ của nó. Đầu của nó vỡ nát, thân hình dài hàng trăm mét đổ gục xuống mặt nước, máu nhuộm đỏ cả một vùng sông.
Hai con thủy quái còn lại, con đỉa và cá trê, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng của đồng bọn liền đồng loạt tấn công. Hai cái miệng khổng lồ lao về phía Lê Nhật như vũ bão, nhưng hắn đã biến mất khỏi vị trí cũ, khiến chúng chỉ cắn vào không khí.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hai con thủy quái hung tợn va chạm mạnh mẽ vào nhau, tạo nên một cơn chấn động khổng lồ. Cả vùng nước như bị đảo lộn, những cột sóng cao vút phun trào.
Từ trên cao, Lê Nhật xuất hiện, tay trái nắm chặt lấy tay phải, như thể đang nạp đạn cho một khẩu đại pháo năng lượng khổng lồ. Hắn vận toàn lực, tập trung Dẫn Động Thuật vào lòng bàn tay, đồng thời hét lớn:
“Phá Nguyên Chưởng!”
Chưởng lực vô hình nhưng mạnh mẽ xé toạc không gian, lao thẳng về phía hai con thủy quái đang đà tấn công. Bọn chúng như thể không có chuyện gì, vẫn hung hẫn cắn đến, nhưng chỉ sau một tích tắc, khi còn cách Lê Nhật vài mét, thân hình khổng lồ của chúng đột nhiên khựng lại.
Ánh mắt hung hãn của chúng mở to vì đau đớn và kinh hoàng. Bên trong cơ thể, hàng loạt tiếng nổ vang lên, phá vỡ từng lớp cơ, nội tạng, và xương. Cả hai thân hình khổng lồ dần dần vỡ nát từ bên trong, máu và thịt bắn tung tóe, hòa cùng dòng nước của sông Hậu.
Những con thủy quái tưởng như không ai có thể đánh bại, giờ đây nằm chết la liệt trên rừng, bờ sông, và cả dưới dòng sông, nhuộm đỏ cả một vùng nước từng yên bình.
Lê Nhật nhẹ nhàng đáp xuống, đôi chân hắn chạm đất mà không gây ra một tiếng động nào. Cảm nhận Dẫn Động Thuật đang rối loạn trong cơ thể, nhưng đã không còn bạo liệt như lúc ở Ma Pháp Giới, khả năng kiểm soát của hắn đã được cải thiện lên rất nhiều.
Ánh mắt hắn quét qua chiến trường bên phía Magie. Lũ cá sấu biến dị nằm la liệt khắp nơi, xác của chúng chồng chất, thịt nát tan tành, minh chứng cho cuộc chiến đầy khốc liệt vừa rồi. Những con cá sấu còn lại, cảm thấy bị đe dọa, hoảng loạn bỏ chạy về phía rừng sâu, không dám quay đầu lại. Cả nhóm tuy thấm mệt nhưng vẫn hiện lên nét hãnh diện, ánh mắt dõi theo chiến tích vừa đạt được.
Chúc Ly nhanh chóng giơ tay bắn đạn tín hiệu lên trời, một vệt sáng màu đỏ rực xuyên qua bầu không khí tĩnh lặng, báo hiệu chiến thắng. Cô cười lớn, quay sang cả đội, đôi tay vẫn nắm chắc khẩu súng đã cháy đỏ từ các pha nổ liên hoàn, cô nàng hào hứng nói:
“Hôm nay có thể khao mọi người một bữa thịt ra trò rồi đấy! Số lượng cá sấu này còn đủ để dự trữ trong vài tháng nữa cơ.”
Aram, vừa hạ chiếc khiên to lớn xuống đất, chỉ vài thao tác tháo dỡ đơn giản đã thu lại thành một chiếc khiên nhỏ trên cổ tay. Hắn bật cười sảng khoái, đôi vai rắn chắc của hắn rung lên theo từng tiếng cười:
“Đúng vậy! Không biết Lý Minh sẽ chế biến món gì cho chúng ta nhỉ? Có khi sắp tới không cần phải ăn mấy thứ protein tổng hợp nữa rồi!”
Lê Nhật mỉm cười nhẹ nhàng, cảm nhận sự vui vẻ lan tỏa trong không khí. Bước đến gần Magie, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xanh dài của cô, một hành động đầy trìu mến.
“Mấy hôm nay em vất vả rồi.” Hắn nói, giọng dịu dàng và đầy quan tâm.
Magie quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh như đang pha chút nghịch ngợm. Cô lè lưỡi, nhí nhảnh đáp lại:
“Xời, có gì đâu. Tí nữa về, Mỹ Mỹ lại giúp bọn em chữa lành thôi. Chỉ cần cô bé vuốt ve vài cái, bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất hết.”
Cả nhóm bật cười thoải mái sau câu nói của Magie, tiếng cười vang lên giữa bầu không khí rừng rậm tĩnh lặng.
Lê Nhật liếc nhìn lại dòng sông Hậu, giờ đây yên bình hơn bao giờ hết, nhưng vẫn còn đượm màu máu đỏ từ những con thủy quái và cá sấu.