Môn Thần - Chương 109
Lý Minh không chỉ dừng lại ở việc hoạch định cẩn thận cho từng bước phát triển của căn cứ Cò Việt, mà còn tỏ ra vô cùng nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình thực tế.
Hắn hiểu rõ rằng không chỉ cần quản lý nhân lực hiệu quả, mà còn phải nuôi dưỡng tinh thần và lòng quyết tâm của họ.
Tổng số dân cư 342 người tuy không nhiều, nhưng mỗi cá nhân đều là một mảnh ghép quan trọng cho bức tranh tổng thể mà hắn đang vẽ ra.
Trong việc phân bổ nhân lực, Lý Minh đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, từ kinh nghiệm làm việc trong quá khứ cho đến tình trạng thể chất hiện tại. Hắn chia toàn bộ lực lượng thành ba nhóm chính: 88 người nông dân, 211 công nhân và 43 kỹ sư. Mỗi người đều có vai trò riêng, nhưng quan trọng hơn là cách họ sẽ kết hợp với nhau để tối đa hóa tiềm năng của căn cứ.
Đối với đội ngũ nông nghiệp, Saori Himoji, dù còn trẻ tuổi, đã nhanh chóng chứng tỏ năng lực và sự đam mê với việc chăm sóc cây trồng và vật nuôi. Cô bé không chỉ đứng đầu mà còn mang trong mình lòng nhiệt huyết để phát triển một hệ thống nông nghiệp bền vững, nơi mà cả căn cứ có thể dựa vào để duy trì lương thực dài hạn.
Bên cạnh đó, đội xây dựng do Adilene dẫn đầu gặp phải áp lực lớn. Cô không chỉ đòi hỏi sự hoàn hảo từ bản thân mà còn từ những người xung quanh, dẫn đến môi trường làm việc khá căng thẳng. Tuy nhiên, chính điều này đã thúc đẩy đội ngũ xây dựng tiến nhanh hơn trong việc hoàn thiện các cơ sở hạ tầng cần thiết.
Adilene có tầm nhìn vượt trội, cô không muốn chỉ xây dựng căn cứ mà muốn biến nó thành một pháo đài vững chắc có khả năng tự duy trì.
Dù vậy, không phải tất cả các cá nhân đều phù hợp với vai trò đã được phân chia. Một số người cần phải được đào tạo lại để thích nghi với môi trường mới, và đây là một trong những bài toán đau đầu mà Lý Minh phải giải quyết.
Culi, với trí thông minh nhân tạo và một trái tim mang đầy lòng cảm thông, là người mà Lý Minh tin tưởng giao nhiệm vụ này.
Nhờ chúc phúc, tinh thần của cư dân căn cứ Cò Việt đang cao hơn bao giờ hết. Họ hiểu rằng mỗi hành động nhỏ đều góp phần xây dựng một tương lai chung, và động lực từ trái tim chính là yếu tố cốt lõi giúp họ vượt qua mọi gian khó.
Với tâm huyết và niềm tin mãnh liệt vào ý nghĩa của những gì họ đang làm, cư dân sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào phía trước. Lý Minh, với tầm nhìn xa trông rộng, không chỉ đang xây dựng một căn cứ, mà còn kiến tạo một cộng đồng đoàn kết và mạnh mẽ.
Sau một ngày nghỉ ngơi và ổn định nhân sự cho căn cứ, đội của Lê Nhật lại chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng. Nhưng ngay trước giờ xuất phát, Lý Minh xuất hiện với một đề xuất bất ngờ. Hắn muốn biến bốn người họ, Lê Nhật, Magie, Chúc Ly và Aram, trở thành biểu tượng anh hùng trong lòng dân chúng. Hắn đã sắp đặt một buổi lễ trang trọng tại quảng trường trung tâm căn cứ.
Trên đài cao, nơi chỉ mới được xây dựng nhưng đã sạch sẽ, khang trang, bốn người đứng thẳng hàng. Bên dưới, không thiếu một ai, bao gồm cả cha mẹ của Lê Nhật. Cả không gian dường như dừng lại, chờ đợi lời nói của Lý Minh.
Với phong thái đĩnh đạc và nghiêm trang, Lý Minh lên tiếng:
“Hỡi đồng bào! Đây chính là những anh hùng của chúng ta, những người đã không tiếc công sức, xương máu để một lần nữa, chúng ta được cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chung sức thực hiện lý tưởng. Chính họ đã tiên phong, dẫn dắt chúng ta qua những thử thách khắc nghiệt nhất. Xin hãy trân trọng những gì họ mang lại!”
Bầu không khí như bùng nổ. Tiếng vỗ tay vang lên rời rạc từ phía dưới, nhưng nhanh chóng lan rộng thành một tràng pháo tay vang dội, kéo dài đến mấy phút. Ánh mắt của mọi người bên dưới đều sáng lên niềm kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc hướng về phía bốn anh hùng trên đài cao.
Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Lý Minh lại hét lớn, giọng dõng dạc vang khắp quảng trường:
“Tất cả, nghiêm, chào!”
Một loạt động tác đồng bộ diễn ra ngay lập tức. Hàng trăm người, từ già đến trẻ, cùng đưa tay phải lên trong động tác chào quân đội, hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trên đài cao. Cánh tay khép lại, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào đuôi lông mày, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối. Những người chào với tất cả lòng tự hào và tinh thần yêu nước, một hình ảnh đầy sức mạnh và đoàn kết.
Bên trên đài cao, Lê Nhật và đồng đội xúc động chào lại. Khi vừa hạ tay, trong lòng Lê Nhật trào dâng cảm xúc mạnh mẽ. Hắn nhìn xuống tất cả những đồng bào thân thương, giọng nói vang dội:
“Chúng tôi sẽ không là gì nếu không có tất cả mọi người. Hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới mạnh mẽ. Không có các đồng chí, chúng tôi chỉ như vũ khí không người điều khiển, không mục tiêu, không lý tưởng, chỉ là những cỗ máy vô hồn. Hỡi đồng bào! Xin hãy cùng chung sức, xây dựng lại đất nước. Một Việt Nam ấm no, hạnh phúc đang chờ đợi chúng ta. Hãy noi theo gương ông cha ngày xưa, dù chiến tranh, dù đói khổ, vẫn một lòng yêu quê hương, đất nước!”
Lời nói của Lê Nhật như một ngọn lửa thổi bùng lên trong lòng mọi người, không chỉ là những lời động viên đơn thuần mà còn là nguồn động lực lớn lao, lan tỏa sức mạnh và hy vọng đến từng người. Không gian trong căn cứ trở nên tràn ngập âm thanh của tiếng vỗ tay vang dội, từng đợt như sóng biển dâng trào, phản ánh tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước sâu sắc, không gì có thể lay chuyển.
Cả căn cứ như chìm trong một cơn sóng tự hào, tinh thần dân tộc và sự kiên định bừng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ biết rằng tương lai còn nhiều thách thức, nhưng cũng hiểu rằng chỉ cần họ đứng cạnh nhau, chẳng có gì là không thể vượt qua.
Bỗng, một người đàn ông bước lên phía trước, dù trông bộ dáng dị dạng sau cơn biến dị, giọng nói của ông ta vang to đầy cương quyết:
“Tôi tên là Thái Bảo. Xin thề phục vụ đất nước đến hơi thở cuối cùng! Hiến dâng tất cả cho tổ quốc!”
Ngay lập tức, không khí trong căn cứ thêm phần căng thẳng và dâng trào. Một người khác nhanh chóng hưởng ứng, giọng nói chắc nịch:
“Tôi cũng vậy, tôi là Xuân Thu, quyết tâm phát triển căn cứ, nghe theo sự sắp xếp của các đồng chí lãnh đạo. Quyết tâm!”
Như ngọn lửa lan nhanh trong đám cỏ khô, từng người một đứng lên, giơ cao nắm đấm thể hiện sự quyết tâm không lay chuyển:
“Chúng tôi đều đồng lòng, noi gương cha ông, quyết chí không sờn!”
Khắp căn cứ, từng ánh mắt nhìn nhau, tràn đầy niềm tin và sự gắn kết. Họ không chỉ là những cá thể rời rạc, mà giờ đây trở thành một khối thống nhất, mạnh mẽ. Lý Minh, người đứng đằng sau tổ chức buổi lễ tuyên dương, thầm biết rằng quyết định của hắn đã đúng. Chính điều này đã khơi dậy ngọn lửa trong lòng mọi người, tạo ra một động lực to lớn và thúc đẩy họ tiến lên phía trước.
Khắp căn cứ, một sự đồng lòng mạnh mẽ như có thể cảm nhận được, như một thứ hữu hình, mọi người đều có thể vươn tay mà chạm vào. Trong ánh mắt của từng người, không chỉ có hy vọng mà còn có sự ấm áp, cảm giác rằng họ không đơn độc trong cuộc chiến này. Tất cả đều được thôi thúc bởi một mục tiêu chung, bảo vệ đất nước, bảo vệ căn cứ.
Đến cả những đứa trẻ như Mỹ Mỹ, Quỳnh Nga và Satano cũng rưng rưng nước mắt cảm động trước quan cảnh mang đậm khí khái hào hùng của căn cứ.
Đến khi đã rời đi được một lúc, Lê Nhật vẫn cảm thấy trong lòng vẫn chưa nguôi cảm xúc mãnh liệt ấy. Nhưng hắn buộc mình phải tạm thời quên đi, cần phải tập trung toàn bộ vào mục tiêu cụ thể trước mắt.
Dị năng cảm nhận lại như ra đa tối tân mà phủ một vùng rộng lớn, mục tiêu hôm nay chính là sông Hậu. Đáng lý hắn đã muốn hoàn thành ngay ngày đầu tiên, nhưng sự kiện của Quỳnh Nga và chó săn sói đã khiến kế hoạch chậm lại một chút.
Không sao cả, vì Quỳnh Nga có giá trị to lớn sau này, năng lực của cô bé sau khi được Culi hướng dẫn đào tạo bài bản, ít lâu nữa sẽ là trợ thủ đắc lực không thể thay thế.
Phía trước, từng cơn gió mang theo hơi nước và hương phù sa quen thuộc của sông Hậu, nhưng Lê Nhật cảm nhận được sự lạ lẫm trong không khí. Không chỉ là mùi đất và nước, mà còn cả sự thay đổi âm thầm của thiên nhiên. Thảm thực vật bùng nổ như một khu rừng rậm, cây cối mọc cao dày đặc, dường như che phủ toàn bộ dấu tích của con người.
Chỉ chưa đầy một năm, vùng đất này đã biến đổi hoàn toàn. Virus NaiX, hay một thứ gì khác, đã tác động lên thổ nhưỡng và hệ sinh thái khiến thực vật phát triển với tốc độ khủng khiếp.
Càng tiến về bờ sông, cây cối trở nên rậm rạp hơn, lấn át cả những con đường cũ, những dấu vết nhân tạo ngày xưa. Dưới chân, là những rễ cây khổng lồ, lan ra như mạng nhện khắp mặt đất. Lê Nhật giơ tay ra dấu dừng lại, đôi mắt sắc bén của hắn đã phát hiện ra mục tiêu trước mặt. Một bầy sinh vật đông đúc đang ẩn mình dưới làn nước sẫm.
Hắn bình tĩnh ra lệnh, giọng trầm và chắc nịch:
“Số lượng khá đông. Mọi người, chú ý vị trí chiến đấu như đã tập luyện.”
Magie, Chúc Ly và Aram nhanh chóng vào vị trí, vũ khí của họ đã sẵn sàng. Trên không, những thanh phi đao lấp lánh ánh kim loại được Magie điều khiển bay lượn, sẵn sàng hạ gục bất kỳ kẻ thù nào tiến lại gần. Nàng tập trung cao độ, mắt chuyển từ xanh biếc sang màu trắng đục, Khưu Vật Yếu Quyết thúc đẩy năng lượng phát ra từ nàng càng làm cho các khối kim loại lớn trên không trung dao động mạnh mẽ hơn.
Aram, với chiếc khiên khổng lồ trong tay, đã ngập tràn năng lượng. Mặc dù trông cồng kềnh, nhưng với sức mạnh siêu phàm của hắn, chiếc khiên to lớn ấy dường như là một món đồ chơi. Tay hắn căng cứng, sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ mối đe dọa nào.
Chúc Ly, với hai khẩu súng lục đã được cải tiến bởi Adilene, kiểm tra lại nòng súng to như một nắm tay. Những rãnh năng lượng sáng lấp lánh chạy dọc theo thân súng, tạo thành một ánh sáng huyền ảo trong rừng cây. Trên mỗi nòng súng là biểu tượng phượng hoàng lửa cầu kỳ, một dấu ấn hiếm thấy trong các thiết kế thường ngày của Adilene, tượng trưng cho sức mạnh và sự bùng nổ của Chúc Ly.
Cả đội đứng yên lặng, như những chiến binh trong bóng tối, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào.
Lê Nhật liếc mắt nhanh, bàn tay của hắn nhẹ nhàng huy động một luồng sức mạnh từ sâu thẳm bên trong. Một quả cầu năng lượng đỏ rực dần hình thành trong lòng bàn tay hắn, tỏa sáng rực rỡ như một ngôi sao nhỏ.
Chỉ bằng một cú ném mạnh mẽ, quả cầu bay thẳng lên bầu trời, lơ lửng một khoảnh khắc, rồi lao xuống dòng sông Hậu với tốc độ kinh hoàng. Khi chạm mặt nước, cú nổ vang dội mang theo hàng loạt cột bọt nước văng lên cao, phá tan sự yên lặng lạ thường của con sông.
Tiếng nổ làm rung chuyển cả khu rừng, tạo nên những gợn sóng mạnh mẽ. Ngay lập tức, lũ sinh vật bên dưới, ẩn mình trong lòng nước sâu, gầm rú vang vọng. Từng con một, những cái đầu khổng lồ ngoi lên khỏi mặt nước. Lớp vảy dày cộm và thân hình đồ sộ của chúng ló ra, không chỉ là một, mà hàng trăm con cá sấu biến dị đồng loạt trồi lên. Chúng lao tới như một cơn lũ đen tối từ lòng sông sâu, với cặp mắt đỏ rực và những chiếc hàm sắc nhọn.
“Cá sấu biến dị!”
Chúc Ly hét lên, giọng đầy cảnh giác và sẵn sàng. Ngay lập tức, cô giương cả hai khẩu súng lục to lớn, các rãnh năng lượng sáng rực trên thân súng bắt đầu phát sáng, và những viên đạn lửa bùng cháy bay ra như cơn mưa hủy diệt. Từng viên đạn lớn cỡ quả bóng lao thẳng về phía bầy cá sấu. Tiếng đạn rít lên xé toạc không khí, trúng thẳng vào những mục tiêu khổng lồ đang lao tới.