Môn Thần - Chương 108
Mặc dù mới là xế chiều, nhưng không khí căng thẳng như đang báo hiệu một đêm dài đầy biến cố. Lê Nhật quyết định thu quân sớm vì sự kiện tối nay sẽ vô cùng quan trọng, cứu chữa cho những người nhiễm bệnh đã trở thành xác sống. Hộp Trí Tuệ đã chỉ dẫn cho hắn về công nghệ đảo ngược quá trình này, dù không đến từ trái đất, nhưng nó chính là tia hy vọng duy nhất.
Sau khi đưa Quỳnh Nga và Lucky trở về căn cứ, mọi người có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc. Quỳnh Nga, với đôi mắt trong veo và giọng nói ngây thơ, khăng khăng rằng mình là con của Sơn Tinh, rằng cha mẹ cô bé bị người xấu hại chết.
Lucky, chú chó luôn theo sát Quỳnh Nga cũng không phải là sinh vật bình thường, mà là món quà cuối cùng mà cha mẹ cô để lại. Mọi người, vì không muốn làm cô bé hoảng sợ hay thêm tổn thương, đành tạm thời chấp nhận những lời cô bé nói, xem đó như một cách để cô bé tự an ủi mình trước nỗi đau mất mát.
Cha mẹ Lê Nhật đảm nhận việc chăm sóc, giúp cô bé hòa nhập dần với cuộc sống tại căn cứ. Họ hiểu rằng, trong thời kỳ tàn khốc này, tâm lý yếu ớt của một đứa trẻ như Quỳnh Nga cần được bảo vệ hơn bao giờ hết.
Ngay sau đó, Lê Nhật đã có mặt giữa không gian rộng lớn của căn cứ, đôi mắt nhìn về phía ba cỗ máy khổng lồ đang dần khởi động. Những chiếc ăng ten to lớn trên đỉnh các thiết bị bắt đầu phát ra âm thanh rì rào của điện năng, hòa lẫn với tiếng gầm gừ đầy thảm thiết của mấy trăm người nhiễm bệnh bên trong lồng lớn.
Họ, những người con của đất nước hình chữ S, từng có gia đình, ước mơ, giờ đây chỉ còn lại vỏ bọc xác sống, bị bệnh dịch tàn nhẫn biến thành những sinh vật không còn lý trí.
Lúc này, tất cả đã tập trung quanh khu vực thử nghiệm. Những tiếng động cơ bắt đầu rền rĩ khi ba cỗ máy khởi động, tiếng rung chuyển của năng lượng điện và sóng não vang vọng trong không khí. Không gian tràn ngập sự căng thẳng pha lẫn hy vọng, khi họ đứng đối diện với hàng trăm con người đã mất đi nhân tính, bị nhốt trong chiếc lồng lớn giữa trung tâm.
Công nghệ của cỗ máy đảo ngược quá trình biến đổi xác sống là một điều kỳ diệu. Nó hoạt động bằng cách sử dụng tần số sóng điện não đặc biệt, với khả năng can thiệp và đảo ngược quá trình virus NaiX xâm chiếm não bộ.
Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần một lớp kim loại hiếm để lọc và phát tán các sóng năng lượng này. Điều tưởng chừng bất khả thi ở thời kỳ trước nay đã thành hiện thực, nhờ nguồn tài nguyên dồi dào mà Lê Nhật thu thập được.
Trên toàn thế giới, chỉ có bốn cỗ máy có khả năng thực hiện quá trình này, một ở Spatium và ba chiếc khác hiện đang được sử dụng tại đây. Sự sống của những người nhiễm bệnh giờ đây phụ thuộc vào cỗ máy này.
Nếu họ chưa hoàn toàn chết khi NaiX xâm chiếm, khả năng gần như 100% họ sẽ có thể quay lại thành người. Nhưng nếu họ đã chết trước khi bị biến đổi, thì quá trình này chỉ đơn giản đưa họ trở về thành xác chết thực sự.
Lê Nhật nhìn về phía lồng giam, nơi những người nhiễm bệnh đang gầm gừ, thân thể run rẩy trong cơn khát máu không ngừng. Hắn hiểu rằng, với những người đó, việc đảo ngược quá trình biến đổi, dù là thành người hay trở về xác chết, đều là một sự giải thoát.
Lý Minh đứng bên cạnh, ánh mắt quyết đoán, không chút do dự, ra lệnh:
“Tiến sĩ Cường, nhờ ông vậy.”
Tiến sĩ Cường, người đàn ông tóc bạc với đôi kính dày, đáp lời bằng giọng trầm tĩnh nhưng kiên định:
“Được. Mọi người, hãy đeo kính vào. Một khi khởi động quá trình, ánh sáng phát ra sẽ rất lớn.”
Khi mọi người chuẩn bị xong, Lê Nhật cảm nhận được sự hồi hộp tràn ngập trong không gian. Hắn vừa đeo kính vào, một luồng sáng chói lòa từ cỗ máy bắn lên, xé toạc bóng tối xung quanh. Ánh sáng mạnh đến mức tưởng chừng như đang nhìn vào mặt trời, dày đặc và rực rỡ, phủ kín toàn bộ khu vực. Tiếng điện năng rít lên, các cỗ máy bắt đầu truyền tải sóng điện não qua lớp kim loại hiếm.
Điện năng được rút trực tiếp từ chiến cơ Cò Việt, biến đổi thành những bức xạ sóng não kỳ lạ. Lê Nhật biết rằng đây là khoảnh khắc quyết định, tất cả sự chuẩn bị, mọi nỗ lực đều đổ dồn vào giây phút này. Hắn nín thở, chờ đợi phép màu mà họ đang cố gắng tạo ra.
Quá trình diễn ra nhanh chóng như đã dự đoán, virus NaiX khi gặp bức xạ lập tức phản ứng dữ dội, giống như ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ chạm vào. Các mầm mống của virus bị thiêu cháy không còn lại gì, chỉ còn co cụm về một điểm duy nhất trong não bộ trước khi hoàn toàn bị khống chế.
Cả khu vực bỗng nhiên im lặng, tiếng gầm rú vốn ngự trị suốt từ nãy giờ dường như đã biến mất. Khi ánh sáng từ vụ bức xạ dần tắt, âm thanh đầu tiên vang lên không phải là tiếng gầm quen thuộc, mà là tiếng khóc. Tiếng khóc yếu ớt, lạc lõng của những người vừa thoát khỏi xiềng xích của thảm họa.
Lê Nhật từ từ tháo kính bảo vệ xuống, đôi mắt lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn đứng đó, lặng người, chứng kiến giấc mơ mà cả hắn và Lý Minh đã nhiều lần khắc khoải theo đuổi. Dù chỉ chưa đến một nửa còn sống, nhưng tất cả đều đang khỏe mạnh, ánh mắt hoang mang, ngỡ ngàng nhìn nhau.
Họ như những con người vừa được kéo ra khỏi bóng tối vô tận, nơi tâm hồn đã bị vùi lấp quá lâu dưới lớp bùn đen của sự hủy diệt. Giờ đây, khi lý trí được hồi sinh, họ trở nên bàng hoàng, không biết mình đang ở đâu, mình là ai.
Ngoại hình của những người sống sót không còn bị ảnh hưởng nặng nề như khi họ còn là xác sống. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn mang những dấu vết biến dị, cơ bắp phình to, hình dạng quái dị. Một số may mắn giữ lại được vóc dáng con người, nhưng những kẻ khác, cơ bắp bị biến thành vũ khí sinh học, làm cho họ trông vừa mạnh mẽ vừa nguy hiểm.
Dù vậy, tất cả đều đang trò chuyện, những giọng nói nhỏ dần vang lên, từng người từng người tìm lại cảm giác của sự sống. Cảnh tượng xúc động này đã khiến tất cả đều rơi nước mắt, kể cả Lý Minh.
Hắn nuốt xuống dòng cảm xúc đang dâng trào, cố giữ giọng nghiêm nghị khi ra lệnh:
“Cơ giới chiến sĩ, mở lồng. Đưa họ đến khu vực chúc phúc… mang xác những nạn nhân vô tội này đến khu vực hỏa táng.”
Magie tiến đến bên cạnh Lê Nhật, vỗ nhẹ lên vai hắn, đôi mắt nàng cũng đầy cảm xúc, nhưng trong đó vẫn ánh lên một tia quyết tâm.
“Đến lượt chúng ta rồi.”
Magie nói, giọng vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
Lê Nhật quay sang, nở nụ cười cảm kích, nói:
“Cảm ơn em, Magie. Nhưng đừng quá sức nhé.”
Magie khẽ cười tinh nghịch, đôi mắt nàng bừng sáng, nói:
“Anh lo cho mình trước đi. Nói về ma pháp, em có đến ba vị thần hỗ trợ cơ mà.”
Ngay sau lời nói đó, Magie lao nhanh đến đài cao, tay múa may những đường nét phức tạp trong không khí, tạo nên một đồ thị ma pháp hoàn mỹ. Chỉ sau vài nhịp, nàng triệu hồi nữ thần ánh sáng, Astrara.
Astrara xuất hiện, cao lớn và uy nghiêm, cơ thể tỏa ra ánh sáng bạc của những vì sao. Vẻ đẹp của nữ thần như vượt qua mọi giới hạn của thực tại, với trang phục là những dải vải mỏng ánh lung linh, tựa như những tia sáng sương mù bao phủ. Trên tay nàng là quyền trượng mang hình chiếc đồng hồ cát, biểu tượng cho sự tuần hoàn của thời gian và quyền lực vô hạn của vũ trụ.
Trong khi Magie triệu hồi thần linh, Lê Nhật cũng đã di chuyển lên đài đối diện. Hắn không cần gọi thần hay vẽ bùa chú cầu kỳ, chỉ một cái đưa tay lên, một đồ thị ma pháp khổng lồ liền tự động hình thành trước mặt, khiến ánh sáng từ phía Astrara phải dừng lại, nữ thần run sợ, ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm vào đồ thị của Lê Nhật.
Hắn hiểu rõ tại sao nữ thần lại sợ hãi. Thứ hắn triệu hồi không phải một sinh vật hay một phép thuật thông thường. Hắn đang thao túng sức mạnh nguyên bản của Ma Pháp Giới, một nguồn năng lượng thuần khiết và khủng khiếp đến nỗi chỉ cần một chút là đủ để hủy diệt Astrara trong chớp mắt.
Dẫu vậy, đây không phải lúc để Lê Nhật suy nghĩ về vấn đề này, hắn tập trung tinh thần, ánh sáng tỏa ra từ đồ thị ma pháp đang xoay chuyển, chiếu rọi lên những người vừa đảo ngược quá trình xác sống.
Với âm thanh như lời kêu gọi từ cõi sâu xa của quyền lực thần linh, Lê Nhật và Magie không hẹn mà cùng nói lớn:
“Nhân danh thần linh, ta chúc phúc cho mọi người.”
Lời Chúc Phúc Của Thần Linh tràn ngập trong không khí, từng hạt sáng lung linh như những giọt sương ban mai, nhẹ nhàng rơi xuống những người bị nhiễm bệnh. Ánh sáng ấy không chỉ chữa lành cơ thể họ, mà còn dường như xoa dịu cả tâm hồn, mang theo một sự an ủi thiêng liêng và cả những mảnh tri thức. Những vẻ mặt hoảng loạn, đau khổ ban đầu dần trở nên điềm tĩnh. Đôi mắt họ, từng đục ngầu bởi nỗi sợ hãi, giờ đây bắt đầu sáng lên với sự bình tĩnh và ý thức vừa trở lại.
Một số vẫn còn than khóc, nhưng giờ đây, trong những lời khóc than ấy, không còn chỉ là sự tuyệt vọng. Thay vào đó là một nhận thức mới, họ đã nhận ra thực tại mình đang sống:
“Không ngờ… một lần nữa lại có được ý thức…” Một giọng nói ngập ngừng cất lên, vừa ngỡ ngàng vừa xúc động.
“Tôi… tôi đã giết quá nhiều người…” Một người khác nức nở, đôi tay run rẩy trước tội lỗi đã phạm phải khi còn là xác sống.
“Đừng khóc nữa!” Một người khác lên tiếng, giọng nói tuy còn nghẹn ngào nhưng đầy quyết tâm. “Ông trời đã cho chúng ta cơ hội làm lại cuộc đời, hãy sống có ích mà chuộc lỗi.”
“Phải, nhất định… phải sống có ý nghĩa, chuộc lại lỗi lầm!” Nhiều giọng nói khác đồng thanh, mỗi người đều tìm thấy chút ánh sáng cho tương lai.
Đây chính là lý do vì sao Lê Nhật đã bỏ ra biết bao công sức để truy tìm lời Chúc Phúc Của Thần Linh. Nếu phải gọi nó là một liệu pháp tâm lý, điều đó cũng không sai. Hoặc nếu coi đây là một loại mê hoặc, thì đúng là nó có sức mạnh khơi dậy những cảm xúc tích cực từ sâu thẳm trong con người. Chúc Phúc Của Thần Linh không chỉ giúp người nhận tỉnh táo, mà còn thúc đẩy sự thăng tiến về mặt tinh thần, giúp họ tìm lại ý nghĩa cuộc sống.
Lê Nhật hiểu rằng con người dễ dàng buông lỏng ý chí khi đối mặt với đau khổ và tuyệt vọng. Nếu hắn không kiên định, không duy trì lý trí, thì đã sớm bị dị vật ngoài hành tinh xâm chiếm cơ thể và tâm trí từ lâu. Hắn luôn đề cao tầm quan trọng của tâm lý và lý trí, vì đó là bức tường cuối cùng chống lại sự khốc liệt của thời đại này.
Phía bên kia, Magie cũng đã hoàn thành nghi thức của mình. Astrara, nữ thần ánh sáng, sau khi ban phúc cho hàng trăm người, giờ đây đã kiệt sức. Sức mạnh thần thánh quá lớn, và việc thực hiện chúc phúc số lượng lớn như vậy là một gánh nặng khổng lồ.
Cả nữ thần lẫn Magie đều thở dốc, hơi thở ngắt quãng và nặng nề. Astrara, không thể duy trì hiện diện trong thế giới này thêm nữa, dần tiêu tan, trở về khế ước của Magie.
Magie đứng đó, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Nàng loạng choạng, đôi mắt nặng trĩu, cố gắng giữ vững thân mình nhưng cuối cùng không thể kháng cự sự mệt mỏi đang ập đến. Trước khi ngất đi, trên môi nàng vẫn còn giữ lại một nụ cười nhẹ nhàng, như thể mãn nguyện tận tâm can, hài lòng với nhiệm vụ đã hoàn thành.
Lê Nhật lao nhanh đến như một ảo ảnh, phi thân đỡ lấy nàng trước khi ngã xuống. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn người yêu đầy lo lắng nhưng cũng tràn đầy biết ơn. Magie đã dốc hết sức mình, và giờ đây nàng cần được nghỉ ngơi.
Lê Nhật mang Magie đi đến khu vực hồi sức, nhẹ nhàng đặt nàng xuống với sự chăm sóc tỉ mỉ. Nhìn nàng, hắn hiểu rằng với thể trạng này, nàng sẽ cần ít nhất vài giờ để hồi phục sức lực.
Sức nặng thể chất có thể dễ dàng trị liệu, nhưng ma pháp cấp cao như Chúc Phúc Của Thần Linh vừa được sử dụng, đã để lại gánh nặng tinh thần, thứ mà không một sự chữa trị nào thật sự hữu hiệu ngoại trừ nghỉ ngơi. Với nghị lực của Magie, hắn biết nàng sẽ vượt qua được.
Lê Nhật để lại phần sắp xếp và chỉ huy cho Lý Minh, như đã thỏa thuận từ trước. Lý Minh sẽ phải đảm đương công việc quản lý, còn hắn sẽ tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến.