Môn Thần - Chương 107
Con quái vật bất ngờ giảm tốc, cả thân hình khổng lồ run rẩy một cái, trước khi tru lên một tiếng dài như hiệu lệnh. Từ trong những bụi rậm xung quanh, hàng chục đôi mắt đỏ rực, khát máu từ từ xuất hiện, bám chặt lên Lê Nhật, gầm gừ như thể đã bị bỏ đói từ lâu.
“Mày còn có bầy đàn?” Lê Nhật cười nhạt, ánh mắt hắn không hề có một chút gì sợ hãi khi nhìn vào những kẻ săn mồi đang từ từ hiện ra khỏi bóng tối. “Có bao nhiêu thì gọi hết ra đây. Để khỏi tốn thời gian của tao.”
Tiếng cười nhạo báng của hắn như một lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào không khí, khơi dậy sự cuồng loạn trong lũ quái thú. Những bóng đen bẩn thỉu, những thân xác thối rữa của các loài thú khác nhau, tất cả đều bị biến dị kinh khủng. Có con là chó sói, bộ lông từng một thời dày mượt giờ đây đã lở loét, trơ trọi thịt xương. Có con là rắn độc to lớn như thân cây, da chúng rách nát để lộ ra những bộ xương mục nát đầy rẫy ký sinh trùng bò lúc nhúc.
Tất cả đồng loạt lao tới. Những chiếc răng nanh, móng vuốt sắc bén cùng với cơ thể khổng lồ nhấn chìm Lê Nhật trong nháy mắt. Chúng lao tới từ mọi hướng, trên không, dưới đất, từ các góc độ khác nhau, với một tốc độ chóng mặt. Bầu trời xám xịt bị lũ quái thú che kín, ánh sáng cũng dường như bị hút cạn. Một cảnh tượng kinh dị, nhưng Lê Nhật chỉ lắc đầu, nét mặt bình thản như thể tất cả chỉ là trò hề.
Hắn bước một bước khoan thai, như không hề bận tâm đến lũ quái vật đang tới gần. Chúng chỉ còn cách hắn chưa đầy một mét, nhưng đột ngột dừng lại giữa không trung, như bị một bức tường vô hình chặn lại. Dẫn Động Thuật của Lê Nhật bắt đầu phát huy tác dụng, những dao động vô hình nhưng đầy uy lực lập tức chấn ngược lại công kích của lũ quái. Mỗi một cú đánh trả của hắn đều nhân lên hàng chục lần, khiến lũ quái bị sức mạnh của chính mình hủy diệt.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không còn gì ngoài bụi mịn tanh tưởi lơ lửng trong không trung. Xương cốt, thịt da của bầy quái thú hoàn toàn tiêu tan, không để lại bất cứ dấu vết nào.
Từ đống tro tàn đó, Lê Nhật bước ra, khuôn mặt lạnh lẽo như sương đêm. Một tiếng gầm gừ khẽ phát ra từ phía xa. Con chó săn sói đầu đàn, kẻ vừa kêu gọi bầy đàn của nó, vẫn còn đó, nhưng giờ đây ánh mắt nó không còn đơn thuần là khát máu nữa, mà xen lẫn một nỗi sợ hãi khó tả. Bản năng sinh tồn của loài vật khiến nó biết rõ trước mắt nó là một đối thủ không thể vượt qua.
Lê Nhật nhìn nó một cách đầy khinh bỉ, rồi lạnh lùng lên tiếng:
“Biết điều thì quy phục tao, cho mày một con đường sống. Còn nếu không… thì số phận của mày cũng sẽ như đám bột mịn kia.”
Con chó sói to lớn không hiểu được ngôn ngữ của hắn, nhưng nó cảm nhận rõ rệt khí thế phát ra từ con người trước mặt. Sự mạnh mẽ, uy quyền đó khiến nó phải e dè, nhưng bản năng hoang dã khát máu vẫn khiến nó không thể lùi bước. Toàn thân nó căng lên, hàm răng sắc bén nhe ra, đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát ý.
Nhanh như cắt, con chó săn sói lao tới, hàm to lớn táp về phía cổ họng của Lê Nhật, tựa như một chiếc hồ máu đang há rộng, sẵn sàng nuốt chửng kẻ địch.
“Đúng là không biết sống chết.” Lê Nhật thở dài, ánh mắt đầy sự khinh thường. Hắn không cần di chuyển, chỉ khẽ phẩy tay một cái.
Con sói ngay lập tức bị hất ngược trở lại, cả cơ thể khổng lồ của nó đập mạnh xuống đất, tạo nên một âm thanh vang vọng khắp khu rừng. Nó lăn lộn đau đớn trên mặt đất, cơ thể chấn động vì sức mạnh không thể cưỡng lại. Nhưng dù đau đớn, ánh mắt của nó vẫn đầy ngoan cố, cố gắng đứng dậy trong vô vọng.
Lê Nhật tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng mà vững chãi, tựa như cái chết đang dần đến gần.
“Mày chỉ có một cơ hội cuối cùng. Hoặc mày chết ở đây, hoặc trở thành công cụ của tao.”
Lê Nhật hét lớn, cả cơ thể phát ra luồng sức mạnh khủng khiếp, tung ra một cái bạt tay mang theo dị năng hủy diệt. Cú vả chính xác vào mặt con quái, khiến nó quay cuồng trên không, thân hình khổng lồ bị quăng ra xa hàng chục thước, phá tan mấy thân cây to lớn trên đường rơi xuống. Âm thanh vang vọng của những cú va chạm như tiếng gầm của cơn bão, làm rung chuyển cả khu rừng.
Con quái vật chưa kịp phản ứng, Lê Nhật đã lao tới như một cơn lốc, tung cú đá từ trên cao với toàn bộ lực đạo của mình, giáng thẳng vào lưng nó. Tiếng va chạm vang lên, như một chiếc búa đập vào kim loại. Lưng con quái thú gãy gập, phát ra âm thanh chói tai. Máu tươi phun ra từ miệng nó, nhuốm đỏ mặt đất, trong khi thân thể to lớn của nó biến dạng hoàn toàn dưới lực ép khủng khiếp.
“Tưởng mày còn có chút ý thức, có thể thuần phục. Nào ngờ… thật khiến tao quá thất vọng.” Lê Nhật lắc đầu, giọng nói lạnh lùng và khinh miệt.
Hắn đứng trên thân xác gần như vô lực của con quái vật, thân hình nhỏ bé của hắn so với con chó săn sói khổng lồ tạo ra một cảnh tượng kỳ dị. Con quái vật, dù khổng lồ và hung tợn, giờ đây chỉ còn biết gầm gừ trong đau đớn, cố gắng táp hàm răng sắc nhọn về phía Lê Nhật. Nhưng mọi nỗ lực của nó đều vô ích, khi thân thể đã bị nghiền nát, không còn khả năng đứng lên.
“Mau thả Lucky ra!”
Bất chợt, một tiếng hét lớn vang lên từ bóng tối, phá vỡ sự tĩnh lặng đầy chết chóc của khung cảnh.
Lê Nhật khẽ nhếch môi, nụ cười đầy hiểu biết hiện lên trên mặt. Dù không cảm nhận được, nhưng hắn đã biết sự hiện diện của kẻ núp trong bóng tối từ lâu. Nhẹ nhàng như cánh chim, hắn nhảy ra khỏi lưng con quái, đúng lúc hai mũi tên xé gió bắn tới, xuyên thẳng vào nơi hắn vừa đứng.
Tốc độ của chúng làm hắn thoáng bất ngờ, nhưng điều gây sốc hơn chính là kẻ vừa tấn công: một cô bé nhỏ nhắn, không quá mười tuổi. Cả người cô bé lấm lem bùn đất, bộ quần áo được làm từ những mảnh lá cây và dây leo, trông chẳng khác gì người rừng. Nhưng ánh mắt cô bé lộ rõ sự quyết tâm, không hề nao núng.
Trong lòng Lê Nhật dậy lên một cảm xúc lạ lùng. Cô bé là người Việt, và đây là dấu hiệu đầu tiên rằng vẫn còn có người sống sót giữa thảm họa này. Khóe môi hắn giãn ra, không còn vẻ lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự thân thiện.
“Cô bé, con chó này là của em sao? Em còn người thân không, sao lại ở đây một mình?”
Cô bé nhìn Lê Nhật với ánh mắt đầy oán hận, giọng nói vang lên sắc bén:
“Anh là người xấu, anh đánh Lucky của em!”
Chiếc nỏ tự chế trên tay cô đã giương lên một lần nữa, và không chần chừ, cô bắn tiếp hai mũi tên mạnh mẽ về phía hắn.
Lê Nhật chỉ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin. Với tốc độ như ảo ảnh, hắn nhanh chóng tóm gọn hai mũi tên đang lao tới, rồi dịu dàng nói:
“Nếu đây là chó của em, thì em phải nuôi dạy nó cho tử tế. Sao lại để nó ra ngoài cắn người như vậy? Cha mẹ em đâu? Tuổi nhỏ phải lễ phép, người lớn hỏi thì phải trả lời chứ.”
Câu nói của hắn khiến cô bé thoáng lúng túng. Sự quyết liệt trong ánh mắt cô dần tan biến, thay vào đó là nét mặt bối rối. Những lời nói của Lê Nhật dường như làm cô bé dao động. Giọng cô bé bắt đầu lạc đi, ấp úng:
“Nhưng… nhưng mà anh đã đánh Lucky của em… giờ nó đau lắm…”
Cô bé vừa nói, vừa òa khóc. Bàn tay bé nhỏ run rẩy chỉ về phía con quái vật khổng lồ đang nằm giữa vũng máu. Lucky, con chó săn sói của cô, giờ đây chỉ còn là một thân xác đầy máu me, không ngừng lăn lộn trong đau đớn nhưng không thể gượng dậy nổi. Hơi thở của nó yếu dần, tiếng gầm gừ giờ chỉ còn là tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng.
Lê Nhật nhìn cảnh tượng ấy, lòng thoáng mềm lại. Hắn biết rõ thế giới này đã thay đổi đến mức nào, và việc một đứa trẻ sống sót trong hoàn cảnh như vậy chắc chắn không phải điều dễ dàng. Dù con quái vật trước mặt từng là một kẻ săn mồi tàn bạo, nhưng đối với cô bé, nó có lẽ là thứ duy nhất còn lại để níu kéo sự sống.
Lê Nhật cúi xuống, đôi mắt dần dịu lại, hắn giơ hai tay ra hiệu, giọng nói hòa hoãn, như để trấn an cô bé đang căng thẳng trước mặt:
“Anh có thể chữa cho nó. Nhưng em phải hứa là không gây hấn nữa, được chứ? Khi nó lành lại, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.”
Bé gái với đôi mắt giàn giụa nước mắt, nhìn thú cưng của mình đau đớn, như thể trái tim cô bé lưỡng lự trong giây lát, nhưng rồi không thể nỡ từ chối. Cô bé gật đầu nhẹ, giọng nói vang lên yếu ớt nhưng đầy hy vọng:
“Được, anh mau chữa cho Lucky của em đi.”
Ngay lúc đó, Lê Nhật liền vận dụng dị năng. Không khí xung quanh chợt trở nên nặng nề, những hoa văn ma pháp bắt đầu hiện lên dưới đôi tay của hắn. Dị năng của Lê Nhật như một dòng chảy tinh tế len lỏi vào cơ thể của con quái, truyền đi khắp các bộ phận bị thương. Ban đầu, con quái vẫn giãy giụa, chống cự, nhưng dần dần nó như cảm nhận được ý định tốt lành của hắn. Nó ngừng lại, yên lặng để cho dị năng thấm sâu vào từng tế bào.
Chỉ trong vài phút, những vết thương nặng trên lưng của nó từ từ khép lại. Tiếng xương gãy cũng đã lành lặn hoàn toàn. Con quái đứng dậy, thân hình to lớn bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn trước.
Lê Nhật nhìn kết quả mà mỉm cười tự mãn. Khả năng trị liệu của hắn đã tiến bộ rõ rệt, kể từ khi Thỏ Đẫm Máu truyền cho hắn bản nguyên Ma Pháp Giới. Hồi tưởng lại, trước đây khi còn ở căn cứ Nga Mi Sơn, khi trị liệu cho Hà Trí, hắn chỉ có thể chữa những vết thương ngoài da, nhưng giờ đây xương gãy và nội tạng cũng có thể được chữa lành nhanh chóng.
“Em gái, chúng ta làm quen nhé.” Lê Nhật nở nụ cười thân thiện, đưa tay ra phía bé gái. “Anh không phải người xấu, chúng ta đều là người Việt Nam, phải giúp đỡ lẫn nhau. Anh tên là Lê Nhật, còn em?”
Cô bé ôm lấy chân con quái, đôi mắt ngấn nước nhìn Lê Nhật, ngập ngừng một lúc trước khi nói:
“Em tên là Quỳnh Nga… cha mẹ em chết cả rồi, chỉ còn em và Lucky sống ở đây.”
Ít phút sau, nhóm của Magie đã tới, nhìn thấy con quái thú lớn và cô bé, Magie và Aram không khỏi ngạc nhiên. Magie lo lắng tiến lại gần, nói với vẻ băn khoăn:
“Sao lại có một bé gái ở đây? Em mau qua đây đi, con thú đó nguy hiểm lắm.”
Lê Nhật đưa tay ra hiệu cho Magie bình tĩnh, hắn giải thích:
“Con quái này không phải kẻ thù. Nó đang bảo vệ Quỳnh Nga. Chúng ta đã vô tình xâm nhập vào lãnh thổ của nó nên mới xảy ra xung đột.”
Quỳnh Nga vẫn ôm lấy con chó săn sói của mình, lưỡng lự hỏi:
“Anh nói chúng ta đi cùng nhau… nhưng còn Lucky thì sao? Nó không muốn xa em đâu.”
Nhóm của Lê Nhật đưa mắt nhìn nhau, khẽ bật cười. Chúc Ly, đứng bên cạnh, lên tiếng trấn an cô bé:
“Em cứ yên tâm, chỉ cần Lucky không cắn người bậy bạ, bọn chị sẽ chăm sóc cả hai. Nhưng em phải hứa là nó sẽ không tấn công ai nữa.”
Quỳnh Nga lau nước mắt, gật đầu đầy phấn khích:
“Lucky rất nghe lời em. Nó sẽ không làm hại ai nữa đâu.”
Cô bé quay sang con quái khổng lồ, lầm rầm nói chuyện bằng một ngôn ngữ kỳ lạ. Ngay lập tức, con quái cúi đầu, phát ra tiếng gầm trầm thấp như để đáp lại.
Lê Nhật kinh ngạc trước khả năng của Quỳnh Nga, cô bé không chỉ có thể giao tiếp với quái thú mà dường như có khả năng điều khiển nó. Điều này càng khiến hắn ngỡ ngàng hơn khi phát hiện ra rằng dị năng của mình hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tồn tại của cô bé.
Hắn đã thử cảm nhận nhiều lần từ khi Quỳnh Nga xuất hiện, nhưng không thể dò ra chút năng lượng nào từ cô bé. Có vẻ như khả năng che giấu của Quỳnh Nga là tự nhiên, vượt qua cả năng lực của hắn.
Lê Nhật chăm chú quan sát, miệng khẽ mỉm cười. Dù chỉ là một cô bé nhưng Quỳnh Nga không đơn giản chút nào. Khả năng của cô bé có thể trở thành một nhân tố quan trọng trong tương lai.
“Lucky đã đồng ý rồi!” Quỳnh Nga reo lên, ánh mắt tràn đầy niềm tin khi nhìn về phía Lê Nhật. “Nó sẽ không tấn công ai nữa đâu.”