Môn Thần - Chương 106
Băng qua những thảm cỏ trải dài, màu xanh của cỏ dại đã chiếm lĩnh mọi góc nhìn, thấm đẫm một cảm giác tự do mà thiên nhiên dành tặng. Quả thật, khi không có con người can thiệp, thiên nhiên trở lại vai trò chủ đạo, tự do kiến tạo màu sắc riêng, biến mọi thứ thành một bức tranh hoang sơ đầy sức sống. Lê Nhật cảm nhận điều đó, nhưng hắn không để tâm quá nhiều. Tâm trí của hắn vẫn đang bám chặt vào nhiệm vụ trước mắt.
Hắn kìm nén sự náo nức, giữ mình trong sự tập trung tối đa. Dị năng của hắn, như một ra đa tinh vi, không ngừng vươn xa, quét qua từng khoảng không, cảm nhận mọi chuyển động, mọi sinh vật và vật thể.
Không một cành cây, ngọn cỏ nào có thể thoát khỏi sự nhận thức của hắn. Trong dòng chảy ấy, tốc độ phi hành của hắn không quá nhanh, để những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương vị quen thuộc của quê hương, dịu dàng vuốt ve, xoa dịu cơ thể hắn.
Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt hắn khi bất ngờ giảm tốc. Với kinh nghiệm và giác quan nhạy bén, hắn ra hiệu cho cả đội dừng lại. Phía trước, cách khoảng nửa dặm, một nhóm xác sống đông đúc tụ tập. Những cơ thể phân hủy, vặn vẹo trong ánh sáng mờ ảo, gợi lên cảnh tượng của sự chết chóc và hủy diệt.
“Khoảng hơn một trăm.” Lê Nhật khẽ nói, đôi mắt sáng lên đầy quyết đoán. “Aram, Magie, tiến hành như kế hoạch.”
“Đã hiểu.”
Cả hai đồng loạt đáp, không chút chần chừ, hoàn toàn tin tưởng vào chỉ đạo của hắn.
Aram, với bước chân vững chãi, di chuyển nhanh về phía trước. Hắn mang theo một thiết bị trông như một gọng kìm khổng lồ, máy móc bên trong phát ra những âm thanh kim loại va chạm, tạo nên tiếng ầm vang mạnh mẽ. Hắn cười lớn, đôi tay lực lưỡng của hắn nâng đỡ thiết bị nặng nề một cách dễ dàng.
“Xin chào!” Aram cất tiếng đầy hào hứng. “Chúng tôi đến để giúp đỡ!”
Từ phía sau lưng cỗ máy khổng lồ hơn 20 mét bắt đầu mở ra, vô số mảnh linh kiện nhỏ được thả ra, tự động lắp ráp vào gọng kìm. Tiếng động rền vang của các chi tiết máy móc va chạm, nối liền, biến hóa thành hình.
Đám xác sống bị kinh động, bất ngờ quay lại, với tốc độ không tưởng, ầm ầm lao về phía trước như cơn lũ. Hình dạng của chúng khác biệt nhau một cách kinh hoàng, một số thì gầy gò, xương cốt lộ ra, da thịt chỉ còn là những mảnh rời rạc, trong khi số khác lại vạm vỡ và cuồng bạo, cơ bắp căng phồng như thể đang sở hữu sức mạnh vô biên. Không đồng nhất về hình thái, nhưng chung một mục tiêu, nuốt chửng bất cứ gì trên đường chúng đi.
Aram chỉ đợi có thế. Gọng kìm khổng lồ, với kích thước và cấu trúc như một cái bẫy tử thần, vừa hoàn thành đã được hắn sử dụng với sức mạnh dị năng mạnh mẽ. Với một cú quăng chính xác, hắn nhanh chóng tóm gọn phần lớn đám xác sống vào bên trong. Dù chúng có dãy dụa, cào cấu, cố gắng thoát thân bằng mọi cách, nhưng vô ích, chiếc gọng kìm kỳ quái này quá vững chắc và không để lộ bất kỳ khoảng trống nào để chúng thoát ra.
Những con may mắn không bị Aram quăng trúng, lại bị Magie khéo léo xử lý. Với một động tác nhẹ nhàng, cô nàng sử dụng dị năng của mình để nâng bổng chúng lên không trung, toàn bộ thân thể chúng như bị cuốn vào không khí vô hình. Với động thái nhẹ nhàng, cô nàng thả từng con một vào bên trong vòng vây chắc chắn mà Aram đã tạo ra.
Gọng kìm từ từ siết chặt, không chỉ ép lại từ hai hướng trái phải mà còn mở rộng bủa vây, tái tạo và tự động lắp ráp thành một vòng tròn kín, giam cầm tất cả bọn chúng vào giữa.
Những mảnh kim loại từ thiết bị liên tục phát ra tiếng kêu rền vang, mỗi khi lắp vào nhau tạo ra một khung cảnh cơ khí đáng sợ. Chỉ vài phút ngắn ngủi, cả trăm xác sống đã bị tóm gọn trong một không gian hẹp, không có cơ hội phản kháng.
Magie không bỏ lỡ cơ hội. Cô nhấc tay lên, huy động các ngón tay như một vũ công điều khiển những sợi dây vô hình. Từ phía sau lưng của người máy khổng lồ, vô số chi tiết rời rạc bắt đầu tách ra, từng mảnh một nhẹ nhàng lơ lửng rồi rơi vào bên trong vòng vây.
Magie điều khiển các mảnh kim loại với sự tinh tế đến mức gần như nghệ thuật. Những mảnh nhỏ này không ngừng xoay quanh, tìm cách khóa chặt tay chân, miệng của đám xác sống. Tiếng gào thét, tiếng cào cấu, và những nỗ lực chống cự của chúng dần tắt lịm khi tất cả bị cố định trong cái bẫy kỳ lạ này. Mười phút trôi qua, một trăm xác sống nằm im chịu trói, không một tiếng kêu la nào còn có thể phát ra.
“Thiết kế của Adilene, quả nhiên không chú trọng đến vẻ ngoài, chỉ cần hiệu quả là được.”
Chúc Ly mỉm cười nói, vừa dứt lời thì đã nhanh như cắt nhắm khẩu súng lục lên không trung, dưới tay cầm có ba nút bấm, với chức năng khác nhau, tùy tình hình mà sử dụng. Như lúc này, tiếng nổ vang lên, một quả đạn pháo xé toạc bầu trời rồi nổ tung, đổ xuống như cơn mưa bột màu nâu đất phủ lên toàn bộ đám xác sống.
Chúc Ly tay thoăn thoắt xoay súng một vòng, đút vào túi súng bên hông, bộ giáp lại nạp đầy đạn như ban đầu. Động tác mau lẹ như một cao bồi thứ thiệt, khiến cho Aram ánh mắt hình trái tim mà bấn loạn.
Nhìn lại đám xác sống, chỉ vài giây sau, bột này đã thấm vào cơ thể chúng, khiến hành động của chúng trở nên chậm chạp và rối loạn. Những tiếng gầm gừ hung hãn giảm đi rõ rệt, cơn khát máu dịu lại, và chúng dần trở nên đờ đẫn, các nỗ lực cắn xé hay chống cự gần như hoàn toàn chấm dứt.
“Giảm thiểu tối đa khả năng gây hại.”
Chúc Ly nói, ánh mắt lóe lên sự tự tin khi nhìn vào kết quả đầy hiệu quả của mình. Năng lực của cô nàng không thích hợp cho việc bắt giữ xác sống, nên đành đứng nhìn Aram và Magie thể hiện. Quả đạn pháo đó cũng chính là báo hiệu vị trí, một lát nữa Culi sẽ dẫn theo cơ giới chiến sĩ đến mang tất cả xác sống trở về căn cứ.
Không chỉ vậy, đội Lê Nhật càn quét đến đâu thì Culi có trách nhiệm mở rộng phạm vi cảnh giới đến đó.
Nhóm Lê Nhật lại tiếp tục lên đường, tinh thần phấn khởi khi nhiệm vụ đang diễn ra một cách suôn sẻ. Những thành công ban đầu mang lại cảm giác hân hoan, tiếp thêm sức mạnh cho tất cả.
Trên hành trình, họ gặp hai tốp xác sống, mỗi tốp có từ vài chục đến hơn một trăm tên. Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa Aram và Magie, việc bắt giữ những người bị biến đổi này diễn ra dễ dàng. Chúc Ly bình tĩnh bắn lên hai quả đạn pháo tín hiệu, báo hiệu kết thúc một trận chiến.
“Còn một gọng kìm và khoảng trăm bộ khóa.” Chúc Ly nói, mắt vẫn chăm chú nhìn bảng thông số từ người máy khổng lồ.
“Có thể bắt thêm một nhóm nữa.” Lê Nhật nói, giọng điềm tĩnh chỉ về tòa chung cư phía trước. “Có khoảng gần một trăm xác sống. Số lượng cũng vừa đủ, chúng ta nhanh chóng đi thôi.”
Cả nhóm hiểu rõ họ đang chạy đua với thời gian, thiết bị và nguồn lực có giới hạn. Lê Nhật không còn nhiều sự lựa chọn ngoài việc chờ đợi Sinh Cơ Thú mang về nhiều khoáng sản và vật tư hơn để chế tạo thêm thiết bị. Nhiệm vụ hôm nay chỉ là bước đệm, nhưng một bước đệm cực kỳ quan trọng.
Khi nhóm áp sát tòa chung cư, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Aram vẫn giữ thái độ thản nhiên, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì, nhưng sự im lặng kỳ quái của khu vực này lại khiến cả nhóm chột dạ. Đột nhiên, từ trên cao, một áp lực khổng lồ đè xuống, tạo nên một cảm giác nguy hiểm bao trùm.
“Cẩn thận!”
Lê Nhật kịp thời hét lên, nhưng âm thanh chưa kịp vang xa thì từ trên bầu trời, một bóng đen khổng lồ lao thẳng xuống, nhắm vào Aram với tốc độ kinh hoàng. Tiếng va chạm vang dội khi bóng đen đập mạnh vào Aram, khiến hắn phải lùi lại vài bước, gồng mình đón đỡ cú va chạm khủng khiếp.
“Chết tiệt!” Lê Nhật thốt lên, lập tức lao về phía Aram, như một làn gió nhanh chóng đứng cạnh hắn. “Anh bạn, không sao chứ?”
Aram đứng vững lại, ánh mắt đỏ rực lửa giận, cơn đau không ảnh hưởng gì đến sự quyết tâm của hắn.
“Không vấn đề gì.” Aram nghiến răng đáp, đôi mắt đầy sự giận dữ dõi theo bóng đen vừa tấn công. “Cái gì… là một con chó à?”
Trước mặt họ, sinh vật đó hiện ra rõ hơn trong ánh chiều tà. Một con chó khổng lồ, bị biến dị đến mức không còn giống như một sinh vật tự nhiên.
“Chính xác là chó săn sói.” Chúc Ly tiến tới gần nói, áp lực từ nó khiến cho cô nàng cũng phải kiêng dè. “Giống này bình thường đã rất nguy hiểm, sau khi biến dị, không biết nó còn kinh khủng đến cỡ nào.”
Lê Nhật cũng thầm gật đầu đồng ý, chỉ riêng việc con quái thú có thể thoát khỏi phạm vi cảm nhận của hắn đã cho thấy mức độ nguy hiểm và khó lường của nó.
Con chó săn sói trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngoài hoang dã, nhưng với kích thước gấp ba lần, trở thành một sinh vật khổng lồ đầy đe dọa. Nó di chuyển chậm rãi vài bước, không giống lũ quái vật tấn công cuồng loạn, mà lại tỏ ra thận trọng khi đối mặt với Lê Nhật. Đôi mắt vàng sáng rực, sắc bén và đầy sát khí của nó như đang cẩn thận đánh giá kẻ thù. Bộ lông xám tro dày đặc, từng sợi lông cứng rắn như dây thép phủ kín cơ thể, tăng thêm vẻ dữ tợn.
Nó nhe bộ hàm đầy răng sắc nhọn như những chiếc rìu nhỏ, phát ra vài tiếng gầm gừ đầy uy hiếp. Tiếng gầm của nó vang vọng khắp không gian, kích thích sự đáp trả từ đám xác sống đang náu mình trong tòa chung cư đổ nát sau lưng. Cả khu vực chìm trong một bầu không khí căng thẳng, những âm thanh rít rào của xác sống tạo thành một bức màn chết chóc bao quanh.
Lê Nhật không để tâm đến âm thanh từ lũ xác sống mà nhanh chóng đưa ra chỉ thị:
“Con quái thú này để tôi lo. Mọi người cứ theo kế hoạch bình thường mà vây bắt những người nhiễm bệnh.”
Vừa dứt lời, được sự đồng tình của những người khác, Lê Nhật biến mất với một cú dậm chân mạnh mẽ, đất đá xung quanh phát nổ. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở trên đầu con quái thú. Một cú đạp cực mạnh lao xuống, nhưng con quái vật đã biến mất, chỉ để lại một vùng đất nứt toác dưới cú đánh đầy uy lực của hắn. Bụi đất tung bay mù mịt.
Lê Nhật khẽ nhếch mép cười. Tốc độ của con quái quả thực đáng nể, nhưng cũng nằm trong tính toán của hắn. Nó đã né đúng như hắn mong muốn. Không để nó có cơ hội phản công, hắn lại biến mất, thân ảnh lướt đi nhanh như thiểm điện, tiếp tục truy đuổi và dồn nó ra xa khỏi tòa chung cư. Trong chớp mắt, cả hai đã rời khỏi khu vực ban đầu.
Trên không trung, một người và một quái thú đối đầu nhau. Lê Nhật nhỏ bé so với thân hình khổng lồ của con chó săn sói quái dị, nhưng hắn không hề nao núng. Quái thú, với bốn chân chắc khỏe và móng vuốt khổng lồ, mỗi lần di chuyển đều xé toạc mặt đất.
Đuôi của nó dài và uyển chuyển như một cây roi khổng lồ, sẵn sàng quất gãy mọi thứ trên đường nó đi qua. Mặc dù đã to lớn hơn gấp ba lần, nhưng tốc độ và sự nhanh nhẹn của nó vẫn không bị ảnh hưởng, khiến nó trở thành một thợ săn hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh.
“Mày dùng cách gì để trốn khỏi dị năng của tao?” Lê Nhật thầm nghĩ, ánh mắt sắc bén dõi theo từng cử động của con quái.
Hắn không còn đuổi theo một cách vội vã. Thay vào đó, mỗi bước chân đều có tính toán, từng đường đi nước bước đều nhằm tìm hiểu kỹ năng của con quái thú. Quái vật không chỉ sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc mà còn có sự tinh ranh không ngờ. Nó dường như đang chờ đợi, muốn hắn mắc phải một sai lầm.