Môn Thần - Chương 105
Khi Cò Việt chiến cơ hạ cánh xuống, âm thanh ầm ầm từ động cơ giảm dần, tạo ra sự tĩnh lặng lạ thường, làm nổi bật không gian bao quanh. Cả khu vực dường như bị bỏ hoang từ rất lâu, cỏ dại và cây bụi đã xâm chiếm gần hết bề mặt từng là sân bay.
Những ngọn cỏ cao hơn đầu người lắc lư dưới làn gió nhẹ, xen lẫn giữa chúng là màu đỏ tươi của những loài cây dại kỳ lạ, chưa từng thấy qua bao giờ, như thể thiên nhiên đã quyết định lấy lại những gì từng thuộc về nó.
Lê Nhật là người đầu tiên bước ra khỏi chiến cơ. Bộ cơ giới chiến giáp thon gọn của hắn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, với các chi tiết công nghệ cao phản chiếu ánh sáng. Ngay lập tức, ánh mắt hắn chạm phải đoàn cơ giới chiến sĩ đã xếp hàng sẵn, nghiêm trang đợi lệnh. Đội hình chia làm hai cánh, mỗi bên đại diện cho một quân đoàn, với một vẻ nghiêm trang đứng bất động, nhưng toát lên khí chất của những người lính thực thụ.
Lê Nhật cùng cả đội bước xuống, bầu không khí hào hùng và tràn đầy cảm xúc. Những chiến sĩ cơ giới thực hiện động tác chào hoàn toàn nghiêm túc, dù chúng không phải là con người, nhưng những hành động này vẫn toát lên sự chính trực và lòng trung thành.
Không có ai trong đoàn quân Cò Việt tỏ vẻ khinh thường hay xem nhẹ chúng, bởi mỗi người đều biết rằng sự tồn tại của chúng chính là nhờ sự hợp lực của con người và máy móc. Tất cả cùng đáp lại bằng một cái chào mạnh mẽ, sự đồng lòng và tinh thần tập thể dâng cao.
“Đội một, tỏa ra phòng thủ vòng tròn! Chiến cơ là trung tâm, lập bán kính cảnh giới hai dặm.”
Lý Minh ra lệnh dứt khoát, giọng nói của hắn vang dội, mang theo sự kiên định và quyết đoán, khẽ liếc sang Lê Nhật, thấy hắn gật đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua như một sự đồng tình hoàn toàn. Đây không phải là lần đầu tiên họ cùng nhau chỉ huy, nhưng lần này có một điều gì đó khác biệt, sâu sắc hơn.
Lý Minh giữ vai trò tư lệnh, đại diện cho toàn bộ lực lượng Cò Việt trên mảnh đất quê hương. Dù hắn đã sẵn sàng cho giây phút này từ lâu, nhưng khi thực sự đặt chân trở lại đất mẹ, cảm xúc trong lòng lại dâng trào không kiểm soát được.
Hai hàng nước mắt bất ngờ tuôn chảy trên gương mặt Lý Minh, sự xúc động mãnh liệt cũng lan tỏa ra như dây chuyền khiến cho ai nấy đều nước mắt lâng lâng. Gia đình Lê Nhật, Chúc Ly và Tiến Sĩ Cường đều mang trong mình cảm giác tương tự.
Dù trải qua bao nhiêu thách thức và khó khăn, dòng máu Việt trong họ vẫn chảy mạnh mẽ, như thể nơi đây là nguồn cội tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Những người con đất Việt giờ đây trở về không chỉ để bảo vệ quê hương mà còn để khẳng định sự tồn tại và ý chí không thể lay chuyển.
Lê Nhật, với vai trò đại tướng, đã bàn giao trọng trách xây dựng và kiến thiết căn cứ cho Lý Minh. Bản thân hắn sẽ tập trung vào những nhiệm vụ tối quan trọng, đảm bảo rằng mỗi quyết định được thực hiện đều góp phần vào mục tiêu chung.
Culi dẫn đầu đội quân người máy, kéo đi hai phần ba số lượng, lập tức thi hành mệnh lệnh, thoáng cái đã hình thành một vòng cảnh giới như yêu cầu của tư lệnh Lý Minh.
“Đội hai nghe lệnh. Dọn dẹp xung quanh căn cứ, tận dụng những cơ sở hạ tầng còn sử dụng được. Xây dựng cơ sở thiết yếu, ưu tiên nguồn nước và lương thực.”
Lý Minh lại tiếp tục phân phó, mọi người gần như bắt tay vào việc ngay lập tức mà không cần chỉ thị gì thêm.
Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch tỉ mỉ và chu đáo từ trước. Tiến Sĩ Cường, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu khoa học, nhanh chóng điều hành công việc của mình.
Hai chiến sĩ cơ giới hỗ trợ, khiêng vác từng thiết bị nghiên cứu nặng nề ra khỏi chiến cơ. Có rất nhiều thí nghiệm mà Tiến Sĩ Cường sắp thực hiện có nguy cơ gây cháy nổ, vì vậy, việc thiết lập không gian nghiên cứu an toàn và rộng rãi là vô cùng cần thiết. Những thiết bị được lắp ráp cẩn thận, và từng chi tiết nhỏ đều được kiểm tra kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.
Tương tự, Adilene cũng háo hức chuẩn bị cho các thử nghiệm của mình. Cô ta muốn có không gian rộng rãi để kiểm tra những loại vũ khí mới nhất mà mình đã chế tạo.
Lê Nhật đã chia sẻ những pháp môn thần kỳ mà Thỏ Đẫm Máu cung cấp cho Saori Himoji, đang chờ cô bé phân tích để áp dụng được vào vũ khí hiện tại của nhân loại.
Từng món vũ khí đều là kết quả của hàng tháng trời nghiên cứu và phát triển, và hôm nay là cơ hội hoàn hảo để chúng được thử nghiệm trong thực tế. Đôi mắt Adilene sáng lên với vẻ thích thú pha lẫn tò mò, cô ta không thể chờ đợi được nữa để thấy sức mạnh thật sự của những món đồ này trên chiến trường.
Nhưng phần quan trọng nhất, đáng chú ý hơn cả, là ba cỗ máy đảo ngược quá trình xác sống, những thiết bị hứa hẹn có thể cứu rỗi nhân loại khỏi cơn ác mộng này. Chúng được vận chuyển bởi những người máy to lớn, nặng nề nhưng chính xác trong từng bước di chuyển, đặt ba cỗ máy xuống khoảng đất trống.
Ba cỗ máy đứng sừng sững, cao hơn năm mét, với vẻ ngoài ấn tượng như những pháo đài di động. Khung kim loại đen bóng của chúng phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo ra cảm giác uy quyền và mạnh mẽ.
Những đường nét sắc sảo, mạnh mẽ trên bề mặt của chúng như ngầm khẳng định sức mạnh công nghệ vượt bậc của nhân loại. Dây cáp và các ống dẫn năng lượng quấn chặt quanh thân máy, nối liền với các thiết bị ngoại vi hỗ trợ. Trên đỉnh mỗi cỗ máy, một cụm ăng-ten khổng lồ vươn lên, tỏa ra như những cánh tay sẵn sàng bắt sóng, kết hợp với thấu kính phát sóng điện từ khổng lồ có khả năng quét qua cả một vùng rộng lớn.
Công nghệ hiện tại vẫn chưa đủ để thu nhỏ các cỗ máy này, buộc Lê Nhật và đồng đội phải tìm cách bắt giữ xác sống, đưa chúng về căn cứ này để thực hiện quá trình đảo ngược. Đây là một thách thức không nhỏ, nhưng hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ lâu. Với chiến lược rõ ràng và những thiết bị hỗ trợ mạnh mẽ, việc đánh bại xác sống chỉ là vấn đề thời gian.
Không chần chừ, Lê Nhật lập tức ra lệnh triệu hồi Sinh Cơ Thú. Con thú khổng lồ với các cấu tạo nửa máy móc, nửa sinh vật, vô cùng độc đáo và ghê rợn xuất hiện ngay tức thì.
Tiếng động nặng nề của Sinh Cơ Thú vang lên khắp khoảng đất trống, tất cả mọi người, đều dõi theo con quái vật, không khỏi cảm thấy lo sợ trước hình dáng khổng lồ và đầy đe dọa của nó.
Lê Nhật ra lệnh ngắn gọn, chỉ với vài từ sắc bén, Sinh Cơ Thú lập tức hiểu nhiệm vụ. Nó rời khỏi vị trí ban đầu, tiến về phía một khoảng đất rộng rãi hơn. Từ đó, một màn biểu diễn kỳ lạ, đầy nghịch lý giữa sự kinh dị và hài hước, bắt đầu diễn ra.
Sinh Cơ Thú, với bộ dạng gớm ghiếc của nó, bất ngờ thực hiện một loạt các động tác như một điệu vũ kỳ quặc. Các chi của nó uốn lượn một cách không ngờ tới, giống như đang nhảy múa, nhưng lại trong một tư thế vô cùng đáng sợ. Thân hình cồng kềnh và những khối cơ bắp khổng lồ của nó tạo ra những chuyển động bất quy tắc, nhưng lại có một sự uyển chuyển lạ thường. Mỗi bước chân của nó không còn nặng nề như trước, mà trở nên nhẹ nhàng, nhưng đầy đe dọa.
Sự kết hợp giữa cái ghê rợn của thân thể to lớn và sự mềm mại bất ngờ trong từng động tác khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng. Vừa đáng sợ, lại có gì đó hài hước và kỳ dị đến mức khó ai có thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.
Cảm xúc của những người chứng kiến dao động liên tục, không biết nên cảm thấy ghê tởm hay cười phá lên trước sự trớ trêu của tình huống này.
Và rồi, từ trong hư không, từng khối thịt tươi khổng lồ bắt đầu lộ ra. Các khối thịt được thả xuống một cách chính xác, từng mảnh lớn gọn gàng rơi nằm bên trong những thùng kim loại một cách ngăn nắp.
Nó lại một lần nữa chứng minh cho Lê Nhật thấy bản thân không chỉ hoàn thành, mà còn tỉ mỉ và chu đáo chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình đóng gói này.
Từng khối thịt được gói gọn, sạch sẽ trong những chiếc thùng được lấp đầy, kín đáo và an toàn, chứa đựng một nguồn tài nguyên quý giá cho các thí nghiệm và nghiên cứu sắp tới.
Khi cảnh tượng kết thúc, một bầu không khí lặng đi bao trùm cả khu vực. Cảm xúc lẫn lộn của mọi người đều hiện rõ trên gương mặt họ. Adilene nhảy cẫng lên, còn có cả Tiến Sĩ Cường, cả hai không khác gì nhìn thấy kho báu. Cười tươi đến nổi khiến cho mọi người cũng phải một phen cảm nhận được sự hoan hỉ lan tỏa không khí.
“Được rồi, mau chóng đi đi.”
Lê Nhật ra lệnh, Sinh Cơ Thú một bộ dạng khổng lồ với nhiều chi sắc bén, lại bẽn lẽn mà gật gù cái đầu gớm ghiếc, tức thời chạy nhanh đi. Nó rất hí hửng mà tuân lệnh, vẻ ngoài đáng sợ cũng không giúp nó giấu được điều đó.
Lê Nhật chỉ hạ lệnh thu thập khoáng sản, vật tư xây dựng nhiều nhất có thể, trong phạm vi bảo vệ của cơ giới chiến sĩ. Tạm thời hắn chưa muốn Sinh Cơ Thú phải rời hắn quá xa, đi chậm từng bước, mở rộng đến đâu thu thập đến đó.
Cò Việt chiến cơ đã có sẵn một dây chuyền sản xuất khép kín bên trong, do chính thiên tài cơ khí Adilene thiết kế, chỉ cần có đủ nguyên vật liệu. Những người máy từ giúp việc, xây dựng cho đến các loại chiến đấu tầm trung đều có thể sản xuất.
Phút chốc, mọi người đều trở nên tất bật, ai cũng có việc để làm, đến cả cha mẹ Lê Nhật, Mỹ Mỹ và Satano cũng phụ giúp người máy dọn dẹp xung quanh.
Saori Himoji thì cùng với một người máy giúp việc tìm kiếm nơi phù hợp gieo trồng những hạt giống kỳ lạ mà Lê Nhật mang về. Cô bé dường như rất hứng thú với điều này, đôi mắt cứ dán chặt vào máy thăm dò địa chất, trong miệng không ngừng hô hào: “Sắp tìm ra rồi, sắp tìm ra rồi.”
Riêng nhóm bốn người của Lê Nhật được tự do hành động, bao gồm Magie, Chúc Ly và Aram. Ba người đều đang chờ đợi mệnh lệnh từ hắn, không ai có vẻ gì là nôn nóng cả, vì bọn họ đã nhìn thấy Lê Nhật nhắm nghiền mắt suy tư.
Hắn quả thật đang dùng dị năng cảm nhận mọi thứ xung quanh, phải một lần nữa chắc chắn không có những thứ gì nguy cơ tồn tại xung quanh căn cứ thì mới yên lòng. Không để bản thân rời khỏi căn cứ làm nhiệm vụ, lại không kịp trở về ứng cứu.
Lê Nhật như phát hiện ra điều gì, lặng lẽ mở mắt, hai tay vỗ một cái tạo thành âm thanh như trống trận, khiến cho mọi người điều cảm thấy được thức tỉnh, hắn dõng dạc nói:
“Xuất phát!”
Ba thành viên còn lại lập tức theo sau, còn có cả một người máy vận chuyển đi theo sau. Tất cả bay lên cao, phi hành theo hướng đông đông nam, mục tiêu là sông Hậu.
Trong tính toán của Lê Nhật, nguồn nước phải được ưu tiên hàng đầu, dù cho công nghệ hiện tại có cao, nhưng nếu mở rộng phạm vi căn cứ thì việc vận chuyển sẽ là một vấn đề to lớn.
Càng có thêm lý do để mở rộng về hướng sông Hậu, vận chuyển bằng đường thủy sẽ là con đường tiết kiệm nhân vật lực và nhanh chóng, tiện lợi.