Môn Thần - Chương 104
Đứng trên mui trần của Cò Việt chiến cơ, Lê Nhật cảm thấy đây hoàn toàn không phải địa điểm tốt để chiến đấu. Chiến cơ dù cho tối tân, nhưng lớp lá chắn chưa chắn đã chịu được lực tác động của hàng loạt tia sét như mưa kia.
Phía xa xa, con quái vật khổng lồ mang theo cả một vùng trời sấm sét mà truy đuổi đến, khí thế vô cùng cuồng bạo.
Lê Nhật ra hiệu, bốn người bốn phương vị, tách rời khỏi chiến cơ, đón đầu con quái vật khổng lồ đang tạo ra hàng loạt sấm chớp ngập trời. Cái đuôi hình cá của nó uốn lượn, tạo ra những chấn động to lớn trong không khí. Da nó trơn, tạo cảm giác ớn lạnh mỗi khi nhìn thấy.
Lê Nhật dẫn đầu lao xuống, một quyền mạnh bạo hướng đến đỉnh đầu của nó mà đánh. Mỗi cú giáng xuống thân con quái vật chỉ làm nó thêm hung hãn, đuôi cá to lớn của nó quật vào không gian với sức mạnh dữ dội, khiến cả đội chiến đấu phải điều chỉnh đội hình liên tục.
“Con quái thú này thực lực không tầm thường, rất phù hợp để họ rèn luyện trong thực chiến. Mình chỉ nên hỗ trợ, vì họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để họ học hỏi.”
Lê Nhật nghĩ nhanh, hít một hơi thật sâu trước khi lại lao xuống, cảm nhận rõ sự hỗn loạn xung quanh. Những tia sét chớp loé như xé toang bầu trời, vẽ lên những ánh chớp chói lóa.
Quyền của Lê Nhật đập mạnh vào đầu con quái vật, nhưng lực va chạm lại chỉ phát ra tiếng bịch trầm đục, như thể cú đánh chìm vào thân thể mềm dẻo. Lớp da trơn bóng của nó chỉ hơi lõm xuống, rồi lập tức bật trở lại như cao su, hấp thụ phần lớn lực đòn.
Lê Nhật cảm thấy một làn sóng chấn động phản lại qua nắm tay, dù không ảnh hưởng gì, hắn cũng thét lên cảnh giác:
“Đầu của nó lại có thể nuốt trọn công kích vật lý. Aram không nên tấn công vào đó.”
“Cẩn thận!”
Magie la lên từ phía trên, đôi mắt của cô chuyển sang màu trắng đục, một loạt các khối kim loại khổng lồ xuất hiện trên không, bay vòng quanh Lê Nhật như những tấm chắn bảo vệ.
Cùng lúc, con quái vật uốn cong cơ thể, sáu cánh thịt đỏ loét của nó bắt đầu phát sáng rực rỡ, ánh sáng đỏ rực toả ra từ từng tế bào. Từ đó, những tia sét mạnh hơn, dữ dội hơn bắn ra, bao trùm toàn bộ vùng không gian. Tia sét điên cuồng quất vào những khối kim loại của Magie, làm chúng rung chuyển mạnh.
“Khả năng gọi sấm sét của nó đang tăng lên!”
Chúc Ly hét lên khi cô phóng qua bên trái con quái, hai khẩu súng lục đặc chế trong tay cô rực cháy lửa, hình ảnh nữ thần lửa mạnh mẽ ẩn hiện, mỗi phát bắn ra đều là một tia lửa đỏ rực.
Nhưng ngọn lửa của cô chỉ bùng lên thoáng chốc rồi biến mất khi chạm vào lớp da trơn trượt của quái vật. Khiến Chúc Ly phải tức tối thốt lên:
“Con quái này làm triệt tiêu mọi công kích nguyên tố, lớp da của nó thật kỳ lạ.”
Aram không chậm trễ, hắn lao thẳng vào một bên thân nó, dùng cả siêu sức mạnh của mình. Tiếng rắc vang lên khi hắn đấm mạnh vào một cánh, cơ thể con quái khẽ rung nhưng lại không hề yếu đi, mà thay vào đó phát ra một tiếng gầm rung trời.
“Công kích vật lý đúng chỗ, có tác dụng với nó.” Aram hét lên, thông tin cho mọi người.
“Chúng ta cần phải tập trung vào một điểm!”
Magie nói, giọng căng thẳng khi cố giữ sự điều khiển các khối kim loại trong trận bão sét.
Lê Nhật gật đầu bình tĩnh, nhìn những tia sét đang ngày càng mạnh hơn, như thể con quái vật đang dần thích nghi với sự hiện diện của cả nhóm. Cái đuôi cá khổng lồ uốn lượn ngày càng nhanh, tạo ra những xoáy gió mạnh đến mức hút tất cả mọi thứ xung quanh vào nó.
Hắn dùng dị năng cảm nhận, dò xét một lượt thân thể khổng lồ quái dị, có một điểm yếu khá rõ ràng hiện ra trong não bộ.
“Mọi người, tập trung vào điểm giữa lưng nó! Chỗ vi cá!”
Lê Nhật hét lên qua tiếng gió và sấm sét.
“Hiểu rồi!”
Aram và Chúc Ly đồng thanh đáp lại, cả hai cùng chuyển hướng, đồng loạt tấn công về phía cột vi cá khổng lồ đang nổi cộm lên trên lưng quái vật.
Magie tập trung toàn bộ sức mạnh, đôi mắt chuyển sang màu trắng đục, các khối kim loại khổng lồ bắt đầu xoay vòng trên không, tạo ra một vòng xoáy đầy uy lực. Những khối kim loại to lớn như những ngọn núi nhỏ, quay cuồng với tốc độ kinh hoàng, tạo nên áp lực nặng nề bao trùm toàn bộ chiến trường. Cô nàng đang chuẩn bị một đòn tấn công quyết định, kết hợp cùng Lê Nhật, hòng kết liễu con quái vật khổng lồ.
Đột nhiên, Magie triệu hồi vệ thần của mình, Lunara. Bà hiện ra trong màn sương mờ ảo, với vóc dáng to lớn, áo choàng lấp lánh phủ xuống, bao trùm cả một vùng trời. Ánh sáng từ áo choàng của Lunara rực rỡ như những vì sao, khiến không gian xung quanh dường như bị o ép bởi sự hiện diện uy nghi của bà. Với sự xuất hiện của vệ thần, Magie giờ đây có thêm sức mạnh để phối hợp tấn công.
Trong khi đó, Lê Nhật vừa tiến hành những cú đánh mạnh mẽ vào con quái vật, vừa âm thầm thi triển Dẫn Động Thuật. Hắn tập trung tinh thần, tạo ra những lớp lá chắn vô hình xung quanh cả đội. Mỗi khi sấm sét đánh xuống, những tấm lá chắn này hấp thụ hoàn toàn năng lượng của chúng, khiến sấm sét chỉ còn là những tia sáng loé lên rồi biến mất. Dù sấm chớp điên cuồng giáng xuống như mưa, không một tia nào có thể chạm tới bất cứ thành viên nào trong đội.
Lê Nhật liếc nhìn lên, thấy Lunara với chiếc áo choàng sáng lóa trên cao, và các khối kim loại khổng lồ đang chờ đợi thời khắc để giáng xuống đòn chí mạng. Hắn biết đây là thời điểm quyết định, toàn bộ chiến thuật đang xoay quanh cú kết liễu này. Chỉ cần phối hợp hoàn hảo, con quái vật sẽ không còn cơ hội phản kháng.
“Magie, đến lúc rồi!” Lê Nhật hô lên, ánh mắt lóe sáng, chuẩn bị sẵn sàng để tung ra đòn cuối cùng.
Trong giây lát, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, và tất cả cùng lao xuống điểm yếu duy nhất trên thân quái vật. Đòn phối hợp hoàn toàn thành công ngoài mong đợi, Aram như phi đạn hình người, Tốc Ảnh được thi triển, như bức phá không gian mà đi, phút chốc xuyên phá một vết thương to trên lưng quái thú.
Chúc Ly cùng với hư ảnh hỏa thần sau lưng, lại liên tục nả đạn lửa vào đúng vết thương đó, khiến nó run lên bần bật vì đau đớn, tiếng gầm to lớn vang vọng không gian.
Magie và Lunara phối hợp với nhau, dâng trào sức mạnh đến mức cực đại. Dưới sự điều khiển của Magie, những khối kim loại khổng lồ như thể có ý chí riêng, đồng loạt lao xuống từ trên cao với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào lưng con quái vật.
Từng khối va chạm tạo nên tiếng vang chấn động cả bầu trời, khiến thân hình quái dị kia rung chuyển dữ dội. Sức nặng từ những khối kim loại lớn đến mức lưng của con quái vật như bị hàng tấn trọng lực đè nén, cơ thể to lớn của nó oằn xuống, xương cốt bắt đầu kêu răng rắc dưới sức ép khủng khiếp.
Lê Nhật nhìn thấy cơ hội, đôi mắt hắn lóe sáng. Không cần thêm nhiều nỗ lực, hắn chỉ nhẹ nhàng tung ra một quyền, nhưng quyền này như một viên đạn pháo mang theo uy lực của hàng ngàn đợt sóng thần, đập thẳng vào điểm yếu mà Magie và Lunara đã tạo ra.
Cú đấm đánh thẳng vào lưng con quái vật, phát ra âm thanh kinh khủng như tiếng nứt gãy của núi non. Trong tích tắc, cơ thể khổng lồ của nó bị xé toạc làm đôi, máu thịt bắn tung tóe, những mảnh xương trắng đục và nội tạng lẫn lộn phô bày trong không trung như một cảnh tượng kinh hoàng của sự hủy diệt.
Hai phần cơ thể to lớn của con quái vật chưa kịp rơi xuống thì đột ngột bị Sinh Cơ Thú xuất hiện, cuốn lấy một cách nhanh chóng.
Nó lại biến hóa lần nữa, thu nhỏ trở lại thành chiếc vòng mang vào cổ tay của Lê Nhật, tất cả diễn ra nhanh chóng không để một mảnh thịt nào của quái thú bị lãng phí.
Cơ thể của con quái vật bị hút vào thế giới thể nội của Sinh Cơ Thú, biến mất một cách gọn gàng, không để lại dấu vết gì ngoài những tia sấm chớp tàn lụi đang dần tắt đi trên bầu trời. Cả không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại dư âm của cuộc chiến.
Chúc Ly và Magie ôm chầm lấy nhau, cảm xúc trào dâng không thể kìm nén. Lần đầu tiên hai cô gái thật sự phối hợp ăn ý, cùng nhau chiến thắng một kẻ thù khủng khiếp mà trước đây chỉ là cơn ác mộng hiện hữu. Tiếng cười vang lên, nhẹ nhõm và vui mừng, như một luồng gió mát thổi qua.
Phía sau lưng họ, hai hư ảnh thần linh tỏa ra ánh sáng ấm áp, mỗi vị thần đều có nét mặt rạng rỡ. Nụ cười đắc ý của họ không chỉ là sự kiêu hãnh trước kẻ thù bị hạ gục, mà còn là niềm vui khi chứng kiến sự trưởng thành của những chiến binh họ bảo vệ.
Aram thì không thể kiềm chế nổi niềm phấn khích của mình. Hắn nhảy cẫng lên, bộ giáp cải tiến phát ra những âm thanh cơ khí rền vang khi các khớp nối di chuyển linh hoạt theo từng cú nhảy. Tay chân Aram múa may trong một điệu nhảy ăn mừng ngẫu hứng, tinh thần hưng phấn tột độ khiến hắn không ngừng quay cuồng trong không trung.
Lê Nhật đứng cách đó không xa, lặng lẽ mỉm cười. Hắn nhận ra rằng để cho họ tham gia và cùng nhau góp công vào chiến thắng còn quan trọng hơn nhiều so với việc hắn tự mình giải quyết tất cả.
Bởi lẽ, một trận chiến không chỉ dạy họ cách chiến đấu, mà còn xây dựng tinh thần đồng đội. Những người đồng đội này sẽ là nền tảng cho đoàn quân hắn đang muốn huấn luyện, biến họ từ những chiến binh đơn lẻ thành một đội quân thiện chiến.
Trong ánh mắt của Lê Nhật lóe lên niềm tin vững chắc rằng đây chỉ mới là sự khởi đầu cho những chiến thắng lớn hơn, nhờ vào sự hợp tác và lòng dũng cảm mà mỗi người trong đội đang từng bước phát triển. Chắc chắn, họ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho đất nước trong tương lai.