Môn Thần - Chương 103
Bên trong chiến cơ Cò Việt là một không gian khép kín, thiết kế tinh xảo và rộng lớn, chia thành nhiều khu vực chuyên dụng với trang thiết bị hiện đại bậc nhất.
Phía trước, trung tâm điều khiển là buồng lái, tại đây, hệ thống điều khiển được tích hợp màn hình hologram 3D, cho phép hiển thị toàn cảnh không gian bên ngoài theo thời gian thực.
Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đồng bộ với toàn bộ thiết bị, đảm bảo khả năng tự vận hành khi cần thiết và hỗ trợ ra quyết định chiến lược trong thời gian thực.
Kế đến là khu vực buồng quân sự, nơi chứa các thiết bị vũ khí tiên tiến như tên lửa tầm xa, súng phòng không, và drone tự động. Đây là trái tim của chiến cơ khi thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và hỗ trợ tác chiến trên không.
Các khoang chứa drone được bố trí gọn gàng và có khả năng tự động xuất kích khi nhận lệnh. Kho đạn và vũ khí laser nằm dọc hai bên thân chiến cơ, được bảo vệ bởi lớp vật liệu chống cháy nổ.
Lê Nhật đã sắp xếp cho cha mẹ ở bên trong buồng sinh hoạt phía sau, họ sẽ không buồn một chút nào vì đã có Satano và Mỹ Mỹ, hai đứa trẻ hồn nhiên lúc nào cũng líu lo.
Còn hắn và tất cả mọi người đều đã có mặt tại phòng chỉ huy chiến thuật, một cuộc họp nhanh chóng diễn ra và mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước.
“Cần Thơ sao? Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định này của cậu. Tuy nhiên…” Chúc Ly mở lời, ánh mắt nhìn chăm chú vào bản đồ chiến lược đang hiện ở giữa không trung. “Giai đoạn đầu, chúng ta cần tránh những nơi có mật độ tập trung dân cư cao mới đúng chứ. Tôi chỉ không hiểu, tại sao phải là Cần Thơ? Nếu chỉ cần một địa hình dễ thủ khó công thì có rất nhiều vị trí khác tương tự và tốt hơn, ví dụ như các cao nguyên với đồi núi bao quanh.”
“Là do thổ nhưỡng.” Lê Nhật nhanh chóng đáp, thao tác nhẹ nhàng cho màn hình ảo chuyển động, biến thành một mô hình chi tiết về đất đai. “Culi đã báo cáo về cuộc khảo sát. Sau biến động, thổ nhưỡng toàn bộ khu vực đồng bằng Sông Cửu Long đều đã thay đổi. Cho phép chúng ta trồng trọt và chăn nuôi những thế hệ động thực vật tiếp theo.”
Chúc Ly gật gù đồng ý, liền nói:
“Xem như cậu cũng có tầm nhìn, cha ông ta đi lên từ nông nghiệp, quả thật điều này còn quan trọng hơn các vị trí địa lý và khoáng sản. Trong binh pháp cũng có dạy, lương thực là cội nguồn cốt lõi, muốn đi xa thì phải có một hậu phương vững chắc.”
Saori Himoji cũng tán đồng, liền nói:
“Không chỉ vậy, trong số những món đồ anh Lê Nhật đã đưa cho em. Phát hiện, một vài hạt giống kỳ lạ có độ tương thích cao với thổ nhưỡng nơi đây. Mặc dù không biết sẽ mang lại giá trị gì, nhưng linh tính mách bảo, thứ này sẽ trở nên đặc biệt có ích cho chúng ta về sau.”
Mọi người đều tán đồng, tất cả đều tin tưởng vào những dự cảm của Saori Himoji, cô bé như một nhà tiên tri, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đoàn đội.
“Nếu đã không còn gì phổ biến, tôi muốn trở về phòng nghiên cứu tiếp đây.” Adilene bất ngờ nói, ánh mắt không khỏi sát sao nhìn về phía Lê Nhật, nơi mà Sinh Cơ Thú đã hóa thành một vòng tay ôm lấy chủ nhân của nó. “Sinh Cơ Thú tạm thời gửi ở chỗ cậu. Khi nào nó sạc xong thì nhớ gửi đến chỗ tôi nhé.”
Lê Nhật cười khẽ, một cái rung động của vòng tay truyền đến như thể Sinh Cơ Thú đang rùng mình sợ hãi. Hắn vuốt ve nó một cái rồi bảo:
“Có lẽ chưa thể ngay lúc này. Tôi vẫn cần nó để tìm khoáng sản cho chúng ta. Được rồi, mọi người hãy về khoang sinh hoạt nghỉ ngơi. Một khi chiến cơ đáp xuống, chính là thời điểm cân não bắt đầu.”
Mọi người đồng ý, rời đi, để lại Lê Nhật một mình, thay vì nghỉ ngơi hắn lại tiến lên buồng điều khiển. Lý Minh đang ở đó, hai mắt chăm chú vào bảng điều khiển, bất chợt phát hiện Lê Nhật tiến vào liền nở nụ cười chào đón, nói:
“Đồng chí, sao lại đến đây?”
Lê Nhật vỗ vai Lý Minh, quan sát bên ngoài qua tấm mô phỏng thực tế, bình tĩnh nói:
“Lý Minh, đồng chí thật sự không cần phải làm việc này. AI có thể điều khiển chiến cơ dễ dàng cơ mà.”
“Tôi biết. Nhưng trong lòng tôi quá háo hức, muốn chính tay mình, lái chiếc chiến cơ chở đầy hy vọng này về quê hương.” Lý Minh cười nói, nét mặt hoàn toàn là một vẻ nhiệt thành. “Với tốc độ này, chỉ không đến hai giờ nữa, chúng ta sẽ đến nơi.”
Lê Nhật mỉm cười, quay đi, để Lý Minh ở đó tận hưởng cảm giác tự tay lèo lái con thuyền hy vọng mà anh ta hằng mơ ước. Hắn trở lại khu vực giữa, đó là phòng sinh hoạt dành cho phi hành đoàn.
Phòng này bao gồm giường ngủ gấp gọn, phòng ăn tự động, và phòng y tế. Phòng y tế được trang bị đầy đủ các thiết bị cấp cứu, từ máy quét cơ thể cho đến hệ thống chữa trị tự động, đảm bảo khả năng hồi phục nhanh chóng cho các thành viên trong trường hợp khẩn cấp.
Phía sau là phòng thí nghiệm công nghệ cao, hẳn là Adilene và Tiến Sĩ Cường đang ở đó. Nơi mà sẽ diễn ra các nghiên cứu và phát triển vũ khí, năng lượng mới. Phòng thí nghiệm được trang bị máy in 3D công nghệ nano, máy phân tích dữ liệu lượng tử, và hệ thống mô phỏng thực tế ảo để kiểm tra các thiết bị và giải pháp chiến lược.
Khu vực nghiên cứu sinh học cũng nằm ở đây, với đầy đủ các công cụ phân tích gene và phát triển các giải pháp sinh học tiên tiến nhằm phục hồi môi trường và hỗ trợ con người trong các điều kiện khắc nghiệt.
Phòng dữ liệu bảo mật nằm ở sâu trong thân chiến cơ, với hệ thống mã hóa bảo vệ và kết nối lượng tử, đảm bảo khả năng liên lạc an toàn giữa chiến cơ và các căn cứ liên kết. Đây là nơi lưu trữ tất cả thông tin chiến lược, các tài liệu tối mật và dữ liệu nghiên cứu.
Cuối cùng, phía dưới thân chiến cơ là khoang hàng khổng lồ, có khả năng chứa đến 100 tấn hàng hóa. Khoang này có thể được tùy chỉnh để chứa vũ khí, đạn dược, phương tiện hoặc thậm chí là cứu trợ nhân đạo. Cửa khoang mở rộng và có hệ thống vận chuyển tự động, giúp nhanh chóng tải và dỡ hàng ngay cả trong tình huống khẩn cấp.
Hơn ngàn cơ giới chiến sĩ cũng đã nghiêm trang xếp hàng ở khoang này, toàn bộ dưới sự điều động của Lê Nhật.
Chiến cơ Cò Việt không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà còn là một pháo đài bay kiên cố, nơi tích hợp đầy đủ các chức năng từ chiến đấu đến nghiên cứu.
Lê Nhật hỏi thăm cha mẹ, trò chuyện đôi chút rồi tọa thiền tĩnh tâm, bất chợt những tiếng sấm rền vang dội, khiến cho cả chiến cơ đều phải rung lắc.
“Chuyện gì? Là chuyện gì đã xảy ra.”
Trong tiếng la thất thanh của cha, Lê Nhật phóng vội thân hình đến phòng chỉ huy, từ đây dễ dàng nhìn thấy mô phỏng không gian bên ngoài theo thời gian thực. Một sinh vật mà hắn đã từng thấy cách đây mấy tháng.
Con quái vật này trơn nhẵn như da chuột con, sáu cánh bằng thịt đỏ tươi, sấm sét đánh lên người nó ầm ầm như gãi ngứa. Thân thể nó hình thôi, kéo dài hơn mấy trăm mét, mỗi cái cánh đều dài ngang ngửa cơ thể, cái đầu trông như đầu cá voi, trên lưng có một cái vi to nổi cộm xuyên suốt sống lưng, đuôi hình cá.
Cò Việt chiến cơ vốn đã to lớn, so với nó cũng trở nên nhỏ bé đôi chút, nó đang lồng lộn những tia sét trong không trung, một bộ dáng tức giận mà đuổi theo phía sau chiến cơ.
“Con quái vật này không phải đang muốn tấn công chúng ta đó chứ?”
Aram lên tiếng nói ngay khi có mặt, theo sau còn có đủ mặt tất cả mọi người, tất cả đều một bộ dạng hớt hãi.
Lê Nhật mỉm cười, nói:
“Còn đang lo không đủ tài nguyên, xem ra, nó tự mang đến cho chúng ta. Mọi người cứ để tôi đi giải quyết.”
“Em cũng đi.” Magie lên tiếng, một vẻ mặt nhất quyết muốn giúp đỡ. “Có thêm người hỗ trợ cho anh sẽ tốt hơn.”
Trao cho nhau một ánh mắt, sau một chút chần chừ, Lê Nhật cũng đáp:
“Được!”
“Hai người đừng tự tiện như vậy, còn có chúng tôi.” Chúc Ly lên tiếng, tức tối chỉ về bản thân và Aram. “Adilene đã cải tạo chiến giáp, hiện tại chúng tôi cũng có thể phi hành.”
“Đúng vậy. Cùng đi thôi.” Aram quả quyết nói, vỗ ngực, đưa một nấm tay đầy ý chí lên thể hiện.
Lê Nhật gật gù, mọi người quả nhiên không để hắn một mình ra sức, liền nói:
“Được bốn chúng ta cùng đi.”
“Xuất phát!”
Cả nhóm nhanh chóng tập hợp, không để mất thời gian quý báu. Bọn họ lao đến thang máy trong khoang chiến cơ với tốc độ đáng kinh ngạc, những bước chân dồn dập nhưng chắc chắn, đầy quyết tâm. Ánh sáng nhấp nháy của đèn báo hiệu dọc hành lang hòa cùng âm thanh cơ khí vang lên nhịp nhàng, tạo nên không khí căng thẳng nhưng đầy kích thích.
Khi cửa thang máy vừa mở, cơn gió mạnh từ khoang cao nhất trên trần chiến cơ ào ạt thổi vào, như một sức mạnh muốn hất ngược họ lại. Nhưng đối với nhóm Lê Nhật, sức gió ấy chẳng phải là trở ngại. Cả bọn đã quá quen với việc chiến đấu trong những điều kiện khắc nghiệt, và điều này chỉ khiến họ càng thêm tập trung.
Lê Nhật và Magie, cả hai đều được trang bị bộ liên lạc nhỏ gọn đeo tai, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc như truyền đi một thông điệp không cần lời. Một cái gật đầu nhẹ từ Lê Nhật, một nụ cười động viên từ Magie. Họ hiểu nhau mà không cần phải nói ra.
Ngay lập tức, cả hai xuất phát trước, phóng mình ra ngoài khoang trần, bộ giáp cơ giới của Lê Nhật phát sáng mờ dưới ánh đèn rọi, từng động tác mạnh mẽ và dứt khoát, trong khi Magie với mái tóc dài xanh rêu bay ngược theo gió, tạo thành hình ảnh mạnh mẽ và dũng mãnh. Cả hai lao về phía trước, không chậm trễ dù chỉ một giây.
Phía sau, Aram và Chúc Ly cũng không kém phần tự tin. Bộ chiến giáp cải tiến trên người họ đang phát huy tác dụng tối đa, với hệ thống lực đẩy mạnh mẽ và khả năng điều hướng cao, họ dễ dàng duy trì tốc độ mà không bị bỏ lại phía sau.
Chúc Ly nắm chắc hai khẩu súng lục cải tiến trong tay, đôi mắt sắc bén dõi theo đồng đội phía trước. Bộ giáp của cô phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong khoang, nhưng cô không hề chậm lại một nhịp nào. Aram với thân hình to lớn nhưng đầy linh hoạt, giữ khoảng cách hoàn hảo với cả nhóm, nhịp bước mạnh mẽ, vững chãi.