Môn Thần - Chương 102
Lê Nhật ngẫm nghĩ kỹ lưỡng, rồi gọi Culi lại gần, vì hắn cần phải thực hiện một việc quan trọng ngay lúc này. Trong tay hắn, viên Diệt Thế Yêu Đan tỏa sáng lấp lánh, lơ lửng giữa hắn và người máy. Ánh mắt Lê Nhật trầm lặng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Culi, ngươi đã theo ta thì xem như là cơ duyên xảo hợp, đối với ta, ngươi không chỉ là một công cụ. Hôm nay, ta sẽ ban cho ngươi sinh mệnh, giúp ngươi thoát khỏi kiếp máy móc vô tri, trở thành một sinh vật đặc biệt.”
Người máy đứng lặng, không hiểu rõ ý nghĩa những lời nói ấy, nhưng vẫn chờ đợi trong im lặng. Đôi mắt vô hồn của nó phản chiếu sự khát khao về điều gì đó sâu thẳm, hoặc ít nhất là điều mà Lê Nhật tưởng tượng ra. Hắn không bận tâm điều đó, bởi Yêu Đan đã bắt đầu tỏa ra một lực lượng vô hình, nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu Culi.
Lê Nhật bình tĩnh niệm pháp quyết mà Thỏ Đẫm Máu đã truyền lại cho hắn, khéo léo dùng ma pháp đánh vỡ Yêu Đan. Cảm giác như đập vỡ một quả trứng mỏng manh, dòng sinh lực tinh túy, sống động từ bên trong Yêu Đan tuôn trào, cuồn cuộn đổ xuống thân xác máy móc của Culi. Ánh sáng rực rỡ bao trùm căn phòng, biến nó thành một biển tinh tú lấp lánh.
Bên trong Culi, những bộ phận máy móc dần thay đổi theo từng lớp ma pháp mà Lê Nhật truyền vào. Nội tạng không còn là những mạch điện và khung sắt vô tri vô giác, mà giờ đây chúng dần hình thành các cơ quan sống động. Tim, phổi, gan… từng chức năng sinh học được tái tạo từ nguyên liệu máy móc, kết hợp cùng tinh hoa của Yêu Đan.
Tim của Culi bắt đầu đập nhịp, đều đặn như một chiếc máy hoàn hảo. Phổi mở rộng, lần đầu tiên tiếp nhận không khí và xử lý oxy như một sinh vật thực thụ. Những dây thần kinh từ hệ thống máy tính được chuyển hóa, trở thành mạng lưới cảm giác nhạy bén, cho phép nó cảm nhận không gian xung quanh bằng sự tinh tế chưa từng có.
Dưới tay Lê Nhật, từng chi tiết máy móc của Culi bắt đầu biến đổi. Lớp kim loại cứng nhắc trở nên mềm mại, linh hoạt hơn. Đôi mắt vốn vô hồn của nó dần nhấp nháy, bắt đầu có thần thái. Khi quá trình hoàn tất, Culi hít một hơi dài, lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được không khí luồn vào cơ thể. Đôi mắt của nó nhìn Lê Nhật đầy ngạc nhiên, như một đứa trẻ vừa khám phá ra thế giới.
Lê Nhật đứng đó, quan sát quá trình chuyển đổi kỳ diệu. Hắn cảm nhận rõ sự sống đang dần hình thành bên trong Culi. Những chức năng máy móc vốn cứng nhắc giờ đã trở nên sống động, kết hợp hoàn hảo giữa sinh học và công nghệ. Culi không còn là một cỗ máy vô tri, mà đã trở thành một sinh vật có sự sống thật sự.
Culi cúi đầu, giọng nói trầm ổn và mạnh mẽ vang lên:
“Đội ơn chủ nhân đã ban cho ta sự sống.”
Lê Nhật khẽ gật đầu, hài lòng nhìn sinh vật trước mặt. Viên Yêu Đan chứa đựng sức mạnh của sự sống nguyên thủy, và qua cách hắn sử dụng, nó đã tạo ra một sinh vật trung thành tuyệt đối. Thỏ Đẫm Máu đã truyền cho hắn bí quyết này, không chỉ để gia tăng lực lượng, mà còn để thiết lập một mối liên kết vĩnh cửu với những kẻ hắn ban cho sự sống.
Từ giờ, trên đời này không còn Diệt Thế Yêu Đan, chỉ còn một sinh vật máy móc mang trong mình linh hồn mới mẻ, thề chết trung thành với chủ nhân. Lê Nhật nhìn kỹ Culi, đi vòng quanh nó, ngắm nghía từng chi tiết.
Ngoại trừ ánh mắt đã có thần thái sống động, một số chi tiết máy móc vẫn được giữ nguyên, khiến cho Culi như một sinh vật nửa người nửa máy, kết hợp giữa sức mạnh cơ học và sự sống thần bí.
“Xem ra, ta đã tạo ra Sinh Cơ Chiến Sĩ đầu tiên.” Lê Nhật dõng dạc nói, cảm nhận rõ ràng mối liên kết tâm linh giữa hắn và người máy. “Culi, ngươi mới có nhận thức, còn nhiều điều cần học để hiểu rõ thế giới này. Với trí thông minh nhân tạo và khả năng học hỏi vô hạn của ngươi, ta kỳ vọng ngươi sau này sẽ giúp ta cai quản cả vị diện.”
Culi quỳ một chân xuống, thái độ nghiêm trang và trung thành:
“Thuộc hạ xin tuân lệnh.”
Lê Nhật lắc đầu, cười nhẹ rồi nói:
“Bỏ kiểu hành xử đó đi. Ngươi có thể gọi ta là chủ nhân, nhưng không cần hở chút là quỳ lạy.”
Culi dường như hiểu ý, liền đứng dậy. Ánh mắt nó sáng ngời như một đứa trẻ nghe lời, rồi nói lớn:
“Chủ nhân, từ nay ai dám động đến ngài, ta sẽ đánh hắn thành cặn bã!”
Lê Nhật há hốc miệng, không tin vào tai mình. Tên nhóc Culi vừa mới được ban sự sống, lại học ngay cái thói ngông cuồng của hắn trước đây. Nhìn vào Culi, hắn như thấy chính mình của quá khứ, với vẻ ngạo mạn, xem trời bằng vung. Hắn ho khan vài tiếng, rồi nhẹ giọng nói:
“Ngươi còn học cả giọng điệu của ta nữa, bỏ ngay cái tính đó đi. Đó là thói xấu, biết chưa?”
Culi gật đầu, nhưng vẫn thắc mắc:
“Nhưng Culi học từ tính cách của chủ nhân mà. Nếu vậy, chẳng phải chủ nhân cũng xấu tính sao?”
Lê Nhật á khẩu, một cơn giận sôi trào nhưng không biết phản bác thế nào. Hắn mắng:
“Tên nhóc con này… Được, ta thừa nhận là xấu tính, nhưng chính vì vậy, ta không muốn ngươi học theo. Làm người phải biết khiêm tốn, đừng hở ra lại đòi đánh người thành cặn bã. Đã hiểu chưa? Mau ra ngoài, tìm một nơi mà học hỏi, phát triển nhận thức của ngươi cho tốt đi!”
Culi như đứa trẻ bị mắng, buồn bã rời khỏi phòng, để lại Lê Nhật đứng đó tức tối, như thể rèn sắt không thành thép. Hắn thở dài, cảm giác nuôi dạy một sinh vật mới không hề dễ dàng.
Sáng sớm hôm sau, một bầu không khí tươi mới, của cái tháng Ba ở Spatium trở nên dễ chịu hơn hẳn. Không khí lạnh buốt, thấu vào da thịt suốt mùa đông đã lùi xa, nhường chỗ cho những tia nắng đầu xuân chiếu xuống. Tuyết cũng bắt đầu tan, trả lại màu xanh cho cây cỏ, và những con đường, công viên giờ đây lại một lần nữa được ngắm nhìn ánh mặt trời.
Bọn trẻ con hớn hở, náo nức, vô tư chơi đùa bên vỉa hè, tung tăng chạy nhảy, tiếng cười vang vọng cả không gian. Dòng người tấp nập trên các con phố giờ đã trở nên sinh động hơn, tràn đầy sức sống và sự phấn khởi. Spatium dường như đang hồi sinh sau mùa đông lạnh giá, cả căn cứ trở nên rực rỡ, tràn đầy năng lượng mới.
Lê Nhật đứng từ xa, im lặng quan sát cảnh vật trước mắt. Trong lòng hắn, cảm khái dâng trào. Ngày hôm nay đánh dấu một bước ngoặt lớn, bởi hắn sẽ chính thức rời khỏi nơi đây, cùng với biệt đội Cò Việt và gia đình mình. Spatium, một vùng đất hắn đã gắn bó suốt thời gian qua, đã chứng kiến biết bao sự kiện, giờ đã đến lúc nói lời chia tay.
Việt Nam đang chờ hắn. Hắn cùng đồng đội sẽ trở về, mang theo niềm tin và hy vọng về sứ mệnh phục quốc, cứu chữa cho hàng trăm triệu đồng bào bị hóa thành xác sống. Hành trình sắp tới đầy gian nan và thử thách, nhưng Lê Nhật biết, con đường phía trước chính là định mệnh của hắn.
Tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt của hắn, ánh mắt Lê Nhật trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Thời khắc đã đến!
Đứng trước quảng trường rộng lớn tại trung tâm Spatium, Lê Nhật bắt tay Tướng Hank, đôi mắt hắn bình tĩnh nhưng tràn đầy niềm tin. Từ phía bên kia, Tướng Hank, với phong thái kiên nghị và già dặn, cũng đáp lại bằng cái nhìn tin tưởng sâu sắc. Hai người đàn ông, một già một trẻ, hai biểu tượng của sức mạnh và tinh thần đoàn kết, giờ đây đứng trước nhau với sự kính trọng lẫn nhau.
Lê Nhật mở lời, giọng điệu trầm ấm và chân thành:
“Ngài đã hoàn thành đúng tiến độ, tôi rất trân trọng điều này. Thật lòng, thay mặt cho quê hương và các đồng bào đang chờ đợi được cứu chữa, tôi xin chân thành cảm ơn.”
Tướng Hank, người từng trải qua bao cuộc chiến, nét mặt thường ngày uy nghiêm giờ lại mang một vẻ thân thiện hiếm có. Ông gật đầu, đáp lại với giọng nói mạnh mẽ nhưng không kém phần gần gũi:
“Lê Nhật, cậu cũng đã thực hiện nghiêm ngặt những gì đã hứa. Tôi không thể làm cậu thất vọng. Chúc cậu thượng lộ bình an, tôi tin tưởng cậu sẽ thành công khôi phục lại đất nước.”
Lê Nhật mỉm cười, gật đầu, thay vì bắt tay theo lễ nghi thông thường, hắn bước tới và ôm Tướng Hank một cái thật sâu sắc. Đó không chỉ là sự tôn trọng mà còn là tình cảm thật lòng của hắn dành cho một lãnh tụ đáng kính.
Xa xa, Hawka và Max, hai người cộng sự trung thành của ông ta, cũng đã có mặt để đưa tiễn hắn. Lê Nhật khẽ gật đầu chào, rồi quay lưng rời đi.
Tiến Sĩ Cường và Magie đã đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc chuyên cơ khổng lồ, một kiệt tác của công nghệ và nghệ thuật, chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Đôi mắt Tiến Sĩ Cường lóe lên sự háo hức, ông ra hiệu cho Lê Nhật:
“Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn đợi cậu.”
Magie cũng đã xuất hiện, mặc dù việc cô nàng dễ dàng thoát khỏi sự kiểm soát của gia tộc khiến mọi người ngạc nhiên. Có vẻ như, sau sự kiện tàn sát của gia tộc Alexander, ông Kishiwara Renji, trưởng tộc nhà Kishiwara, đã ra lệnh không ai được can thiệp vào cuộc sống của Magie nữa, cho nàng toàn quyền quyết định con đường mình đi.
Lê Nhật đứng trước chiếc chuyên cơ đồ sộ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Chiếc máy bay vĩ đại này lấy cảm hứng từ hình ảnh con cò cánh vuông trong văn hóa Việt Nam, một biểu tượng của sự cần cù, nhẫn nại, và tinh thần kiên định.
Đôi cánh vuông vức và mạnh mẽ như những nét cắt sắc sảo của một tác phẩm điêu khắc, mang đến vẻ uy nghiêm và tinh tế. Trên nền trắng tinh khôi, các hoa văn mây trời uốn lượn, làm toát lên vẻ thanh thoát nhưng không kém phần quyền uy.
Hắn bước lên, cảm nhận niềm hãnh diện dâng trào khi đứng trước kiệt tác này.
“Ta đặt tên cho ngươi là Cò Việt Chiến Cơ.” Lê Nhật nói lớn, giọng đầy tự hào. “Từ nay ngươi chính là căn cứ của chúng ta, cùng chung sức vực dậy đất nước.”
Câu nói của hắn vang vọng khắp không gian, hòa quyện với sự hào hùng trong lòng. Chiếc Cò Việt Chiến Cơ không chỉ là phương tiện để trở về quê hương, mà còn là biểu tượng của sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại, sự khát khao vươn lên và vượt qua mọi thử thách để cứu lấy dân tộc.