Môn Thần - Chương 9
Spatium, tiền thân là một khu nghiên cứu không gian của các nước hàng đầu, hiện tại đã phát triển thành một trong ba căn cứ lớn nhất thế giới, trở thành nơi cứu mạng của nhân loại. Nhờ vào công nghệ tiên tiến vượt trội, căn cứ Spatium đã chiêu mộ được rất nhiều nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực.
Tọa lạc tại dãy Montes Valoris, ẩn sâu đằng sau các dãy núi cách mặt nước biển đến hơn tám ngàn mét. Căn cứ Spatium, là một trong những địa điểm bất khả xâm phạm, tuyệt đối an toàn của nhân loại trong giờ phút sinh tử.
Quy mô lên đến hơn trăm triệu nhân khẩu và còn đang tăng, Spatium có diện tích bí mật, nhưng ước tính cũng lên đến hơn hai trăm ngàn kilômét vuông, được phân chia làm nhiều khu vực dưới sự quản lý chặt chẽ của quân đội. Đây được xem là hình thái đầu tiên của một đế quốc thế hệ mới hậu dịch bệnh.
Suốt nhiều năm sau đó, loài người khi nhắc đến sự kiện dịch bệnh đều không khỏi bàng hoàng. Dưới nhiều cái tên khác nhau như Ngày Tận Thế, Sự Thanh Tẩy Của Chúa Trời, Sự Trừng Phạt Của Thượng Đế…
Nhưng ở Spatium lại khác, tầng lớp thống trị ở đây gọi ngày này là Ngày Sinh Ra Thế Giới Mới. Đối với họ đó không phải là tuyệt vọng mà là hy vọng, thế giới mới được sinh ra dựa trên sự suy tàn và sụp đổ của thế giới cũ.
Đã ba ngày sau khi đến Spatium, gia đình Lê Nhật không được vào trung tâm căn cứ mà chỉ được ở lại trong khu tị nạn. Mặc dù Tiến Sĩ Cường đã hết mình xin được bảo lãnh, nhưng do các cống hiến trước đó của ông không còn nhiều giá trị, nên lực bất tòng tâm. Lê Nhật cũng hiểu điều đó nên không có gì buồn lòng, nói đúng ra Tiến Sĩ Cường đã giúp đỡ gia đình hắn quá nhiều, không có lý do gì để vòi vĩnh thêm.
Tiến Sĩ Cường là người nhân hậu, ông hứa sẽ cố gắng tìm biện pháp nhanh nhất giúp đỡ gia đình Lê Nhật được vào trung tâm căn cứ.
Trần Cận Nam và Lý Minh ở gần gia đình Lê Nhật. Điều này khiến Lê Nhật rất khó chịu, dù Lý Minh không có vấn đề gì, nhưng Trần Cận Nam thì khác. Dù cùng là người Việt, Lê Nhật xem Trần Cận Nam là kẻ thù số một, và có lẽ hắn cũng nhận ra điều đó. Mâu thuẫn bắt đầu từ thí nghiệm Tân Nhân Loại, nhưng càng tiếp xúc, Lê Nhật càng thấy Trần Cận Nam là kẻ bất lương, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích.
Nhiệt độ bên ngoài lúc này là âm hai độ C, Lê Nhật thì không sao do thể chất của hắn đã được tăng cường, nhưng cha và mẹ hắn rất nhanh sẽ không chịu nổi nữa. Những người tị nạn ở đây đa phần là dân bản xứ, một số ít giống như hắn là người nước ngoài nương tựa người quen mà đến, vì không được bảo lãnh nên đành ở lại.
Ở đây, áo khoác da thú là một mặt hàng xa xỉ. Hiện tại ai sở hữu thì tương đương một gia tài kếch xù. Trên người Lê Nhật là áo thun quần jean đơn giản, bộ quân phục có chất liệu khá hơn đã cho cha và mẹ làm áo khoác giữ ấm.
Hắn đang suy nghĩ nát óc để có thể xin cho họ hai bộ áo da thú và ít lương thực nữa, đã hai ngày rồi không có gì bỏ bụng. Tuy nhiên hắn chẳng có gì để trao đổi, tiền bạc đã mất tác dụng từ lâu, thứ có giá trị nhất lúc này là thức ăn, sau đó đến quần áo ấm.
“Xin lỗi, cha mẹ tôi đang rất đói, có thể cho họ một chút thức ăn không?” Lê Nhật nài nỉ một người dân bản xứ, đó là một người đàn ông lưng gù mặc áo khoác da cáo, nhìn sơ thì trông như một thợ săn.
Rất may có cái đồng hồ phiên dịch của Tiến Sĩ Cường để lại, nếu không hắn chẳng thể giao tiếp với ai ở đây.
“Cút! Mày nghĩ đây là lúc nào, không có đâu, cút đi.”
Giọng người này cực kỳ khó chịu, mắng Lê Nhật, phẩy tay đuổi đi, từ sau lưng ông ta hai đứa con nít cũng mặc áo khoác da cáo chạy ra, ôm lấy chân ông.
Không ai sẽ giúp đỡ hắn vào lúc này, Lê Nhật thầm nghĩ, không phải riêng hắn mà toàn bộ những người ở đây lượng lương thực cũng có hạn. Không sớm thì muộn tất cả sẽ đói chết.
Spatium gần như không quan tâm gì đến những người tị nạn này thì phải, ngoại trừ cung cấp những cái lều ra thì họ không trợ cấp gì thêm, đằng sau bức tường sắt kiên cố kia vẫn lạnh tanh không một lần mở ra kể từ khi Lê Nhật đến đây.
“Chính là nó.”
Đột nhiên tiếng hét lớn vang lên, đồng thời có hai ba mươi người chạy đến bao vây lấy Lê Nhật, chỉ vào mặt hắn quát mắng liên tiếp. Cái đói khiến mắt hắn hoa lên, không hiểu bọn người này đến đây có mục đích gì.
Đám đó liên tục gào thét, mắng chửi:
“Mày mau kêu đồng bọn ra đây, trả lại bọn tao thức ăn và áo ấm.”
“Thằng chó chết, dám cướp của à. Gan lắm mới dám giở trò ở đây.”
“Bọn tao sẽ mần thịt mày.”
Lê Nhật còn đang khó hiểu thì đã có người kích động hung hăng đá vào bụng hắn. Một người đánh, cả bọn cùng đánh, cơn mưa đấm đá phủ lên đầu làm Lê Nhật không kịp trở tay, hắn chỉ còn biết co rúm người lại, ôm lấy những bộ vị hiểm.
“Dừng lại!”
Lê Nhật nghe thấy tiếng của Lý Minh, hắn lúc này không phải người thường, cơ thể có khả năng hồi phục rất cao. Đừng nói là bị đánh như vậy cho dù dao đâm vào người thì không đến ba mươi giây sẽ hồi phục ngay. Cũng nhờ khả năng này mà hắn có thể thích nghi rất nhanh với nhiệt độ và môi trường sống khắc nghiệt ở đây.
Lý Minh xuất hiện, trên người hắn đang mặc một chiếc áo ấm làm từ da gấu, sau lưng hắn là Trần Cận Nam đang cười khoái chí. Lê Nhật đã hiểu, hai người này đã cướp thức ăn và áo của người bản địa.
“Là bọn tao làm này, có giỏi thì tới đây.” Trần Cận Nam cười gằn nói.
Nhưng rõ ràng là bọn người kia không hiểu, chúng lớn tiếng chửi ầm lên, ngược lại bọn Trần Cận Nam và Lý Minh cũng không hiểu, chỉ có Lê Nhật là nghe hiểu nhờ vào thiết bị phiên dịch trên đồng hồ điện tử.
“Giết chết bọn nó.”
Cuộc ẩu đả diễn ra, Lê Nhật bị bỏ qua, hai mươi tên như lang sói kia bao vây lấy Trần Cận Nam và Lý Minh. Quan sát kỹ trong tay bọn chúng có vài tên cầm gậy gộc, chĩa dài, dao chặt củi…
Ba tên gần nhất phóng tới tấn công Trần Cận Nam, bằng tốc độ khó tin, hắn chỉ lách người một cái, một đấm hai cước tung ra như ảo ảnh. Ba người kia bị đánh trúng yết hầu và mặt, văng ra xa hơn hai mét. Một người trong đó xụi lơ, rõ ràng đã bất tỉnh hoặc chết.
Lý Minh thì thê thảm hơn, hắn đang bị một tên cao gần hai mét kẹp cứng cả người. Năm sáu tên khác lao lên liên tiếp tung quyền cước vào đầu và bụng hắn, mặt đã chảy máu đến mờ cả mắt.
Lê Nhật thấy vậy liền chạy nhanh đến, nhảy lấy đà tung một đấm vào mặt tên cao nhất, khiến hắn lãnh đủ buông tay khỏi người Lý Minh.
Năm sáu tên còn lại thấy mục tiêu đã thoát, lập tức thay đổi đối tượng nhảy bổ vào Lê Nhật. Lúc nãy sợ đánh trúng tên cao nên bọn này không dám dùng vũ khí, lúc này chúng huơ huơ dao chặt củi trong tay, gậy gộc và liềm ra sức chém tới. Lê Nhật sợ hãi liền lui lại.
Bên kia Trần Cận Nam như sói lạc bầy cừu, một đòn là dứt điểm một tên, thân thủ tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, chỉ có đòn hiểm không có màu mè. Chỉ không đến một phút đã đánh cho cả đám mười mấy người bản địa nằm sõng soài trên đất, sống chết không rõ. Lý Minh và Lê Nhật thì thê thảm, mặc dù cũng thắng nhưng là thắng thảm, trên người đầy vết thương.
Lê Nhật thì không sao, hắn lành lại rất nhanh, nhưng Lý Minh thì mệt mỏi nằm ngã ngửa ra đất thở hổn hển. Lý Minh chỉ là một người lính đơn thuần, trải qua huấn luyện nhưng cơ thể là máu thịt nên không thể chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Mấy ngày nay hắn cũng đã sắp không chịu nổi nên mới đánh liều nhờ Trần Cận Nam đi cướp áo và thức ăn.
Trần Cận Nam cũng không phải tốt lành gì, mặc dù bản thân hắn thể chất đặc thù, không sợ thời tiết ở đây, nhưng thấy bọn người bản địa có áo lông thú mặc hắn cũng muốn có để chứng tỏ địa vị của mình. Đây là lúc loạn lạc, khu tị nạn không ai quản, chuyện cướp đoạt xảy ra như cơm bữa. Nên những người xung quanh không ai còn bận tâm tới, ai cũng khư khư giữ lấy mình.
Lê Nhật đứng dậy, lột lấy hai bộ áo da thú từ những cơ thể bất động. Cảm giác lạnh lẽo và đau đớn từ những vết thương đang lành không thể làm hắn quên đi sự nặng nề của hành động này. Khi lột áo da thú từ người đã chết, một cơn rùng mình xuyên qua cơ thể. Hắn không thể tránh khỏi hình ảnh các thi thể lạnh ngắt trong đầu mình, và sự tội lỗi không thể gạt bỏ.
Những giọt nước mắt chực trào ra, nhưng Lê Nhật kìm nén, quay lưng lại khi nghe Trần Cận Nam giễu cợt:
“Không cảm ơn à, 8909.”
“Có phải mày hả hê lắm không, cố tình ra tay nặng như vậy, đã cướp của còn giết người?”
“Lúc này là lúc nào, mày còn đàn bà như vậy. Nếu bị lương tâm cắn rứt thì đừng có lấy hai cái áo đó.”
Lê Nhật quay đầu đi, lẳng lặng không nói gì, quả thật lương tâm hắn đang giằng xé.
“Khoan đã.” Tiếng Lý Minh gọi với theo, hắn chạy lại đưa cho Lê Nhật hai cái túi vải nhỏ. “Mang lương khô và nước về cho cô chú. Nén lại đau thương, cậu còn phải lo cho gia đình.”
Lê Nhật nhận lấy, ánh mắt biết ơn vô cùng, khẽ gật đầu rồi quay đi. Nước mắt hắn tuôn rơi, không phải vì đau đớn mà vì chợt nhận ra thời điểm hiện tại, lương thiện không còn là phương thức sống của hắn nữa, vì bản thân hay vì cha mẹ hắn phải đủ nhẫn tâm và bớt yếu đuối đi. Trần Cận Nam nói đúng, thời khắc này mọi thứ thật sự đã thay đổi, muốn sống chỉ có tự mình tranh thủ lấy, yếu đuối chính là chết.