Môn Thần - Chương 7
23 giờ 10 phút!
Bây giờ trời đã rất tối, khu cách ly được dựng rào sắt có đèn cao áp nên mọi thứ đều sáng như ban ngày, tuy nhiên vừa đi khỏi thì bóng tối như bức màn nhung âm u phủ lên chiếc xe jeep đang chạy băng băng.
Suốt dọc đường lâu lâu lại vang lên tiếng ẩu đả, nhà cửa hai bên đường cháy nổ dữ dội, đèn điện đã mất. Không ít lần Lý Minh tông trúng mấy con xác sống, rất may con đường vẫn thông suốt, rất nhanh đã đến sân nhà của Lê Nhật.
Lê Nhật gấp gáp chạy như điên vào nhà, mặc kệ lời của Lý Minh bảo hắn phải cẩn thận.
Đó là một căn nhà nhỏ, có sân trước, cách quốc lộ chừng hai mươi mét. Không bị cháy, tất cả cửa đã được khóa kín, đây là dấu hiệu tốt. Nhờ ánh sáng từ xe jeep chiếu vào, Lê Nhật có thể nhìn được bên trong nhưng không thấy cha mẹ đâu.
“Cha mẹ, con Nhật đây.”
Lê Nhật đập cửa gọi, Trần Cận Nam và Lý Minh cảnh giác xung quanh.
“Thằng ngu này, muốn kéo hết lũ xác sống tới đây hay sao?” Trần Cận Nam chửi thầm nhưng vẫn không quên hỗ trợ phía sau.
Những căn nhà trên ngoại ô thường cách xa nhau, cây cối um tùm, khoảng cách từ lùm cây vào đến nhà cũng rất gần, nếu xác sống từ đó tấn công rất khó phòng bị.
Chưa nói đến trời đang tối đen, ánh sáng từ đèn xe jeep chỉ đủ soi một mảng từ sân vào đến nhà trước.
Bỗng bên trong có tiếng gầm gừ, Lê Nhật như chết điếng. Chưa kịp suy nghĩ thì trong nhà lại vang lên tiếng đồ vật bể nát, kèm theo tiếng gọi với ra:
“Nhật con mau chạy đi!”
Là tiếng của cha, Lê Nhật nhận ra vội vàng phá cửa vào. Hắn đạp liền ba cái nhưng cửa vẫn chưa phá được, kính vỡ rơi loảng xoảng.
“Tránh ra, đồ vô dụng!”
Trần Cận Nam gầm lên, đẩy mạnh Lê Nhật ra một bên. Cú đá của hắn vang lên như sấm, khiến cánh cửa sắt bật tung, bay xa ba mét, va vào tường với tiếng chấn động rợn người.
Lê Nhật và Lý Minh chạy ào vào trong, vì trong nhà tối ôm nên Lý Minh rất cẩn thận. Còn Lê Nhật nhờ vào cảm giác quen thuộc, theo hành lang nhỏ, chạy thẳng ra sau nhà bếp. Hắn mặc kệ có nguy hiểm gì, chỉ biết lao thẳng đến nơi phát ra tiếng động.
Nhà bếp được soi sáng bằng một cái đèn chạy bằng pin, Lê Nhật thấy cha hắn đang giằng co với hai con xác sống. Bọn chúng đè lên người ông, sức nặng của chúng làm ông không thể di chuyển được. Hai cái hàm đầy máu và nước dãi, một trên một dưới không ngừng táp tới tấp.
Lê Nhật lao đến như một tia chớp, dao găm trong tay lóe lên dưới ánh đèn mờ. Với một động tác dứt khoát, hắn đâm thẳng vào hộp sọ của con xác sống. Âm thanh lạo xạo của xương vỡ vang lên, ngay lập tức, máu đen và tương não bắn ra, phủ lên khuôn mặt và tay hắn, nồng nặc mùi tử khí.
Không ngừng lại, hắn đâm tiếp nhiều nhát vào thái dương con xác sống bên dưới, máu đen lại tuôn ra xịt lên cả người hai cha con, lúc này Lý Minh và Trần Cận Nam mới chạy đến, cả hai vẫn thủ thế cẩn thận nghe ngóng xung quanh.
“Cha có sao không?” Lê Nhật thở dồn dập mà hỏi, vừa đẩy xác sống ra khỏi người cha lại đỡ ông đứng dậy. “Mẹ đâu rồi?”
Sự hoảng loạn trong giọng nói của hắn không thể che giấu, đôi mắt sáng lên trong bóng tối khi nhìn thấy cha mình vẫn còn sống.
Cha của Lê Nhật vẫn còn run lẩy bẩy, trả lời trong hơi thở nặng nhọc:
“Cha… không sao, mẹ con đang ở trong phòng, rất an toàn.”
“Ông có bị bọn nó cắn trúng không?” Trần Cận Nam hỏi, vẫn cảnh giác nhưng nhiều hơn là một sự hiểm ác hiện lên trong ánh mắt của hắn.
“Mày hỏi để làm gì, có tin tao liều với mày không.” Lê Nhật tức giận mắng.
Cha của hắn cũng ngạc nhiên trước thái độ của con trai, nhưng cố gắng lấy lại tinh thần trả lời:
“Chú không sao thật mà, không có bị cắn. Hai cháu đây là?”
“Hai người này là lính trong quân đội, đi cùng con đến đây để cứu cha mẹ.” Lê Nhật đáp nhanh, không muốn loanh quanh.
“Chú là Lê Quốc, cha của Lê Nhật. Rất cảm ơn hai cháu đã đến giúp đỡ.” Ông Quốc lịch sự nói, đưa một bàn tay ra, nhưng chỉ có Lý Minh là bắt lấy.
Trần Cận Nam im lặng quan sát ông Quốc, còn Lý Minh thì lễ phép nói:
“Bọn cháu cũng là làm nhiệm vụ thôi, chú không cần khách sáo.”
Lê Nhật chạy nhanh vào phòng của cha mẹ, dưới ánh đèn cầy hắn thấy bên trong mẹ đang nằm đó, yên lặng như đang ngủ. Lập tức đến quan sát, hắn nắm lấy tay mẹ, mạch vẫn đập đều, thật sự là đang ngủ.
“Cha cho mẹ con một liều an thần, không hy vọng bà ấy trông thấy cảnh máu me này.” Tiếng của cha hắn vang lên sau lưng, vẫn không thoát được sự kinh hoàng. “Từ lúc những người hàng xóm phát điên tấn công mọi người, cha đã đóng chặt cửa ở trong nhà, từ trong nhìn ra thấy mọi người như dã thú, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Thật kinh khủng!”
“Điện thoại không thể gọi được, cha đã rất lo cho con.” Ông Quốc thảng thốt nói tiếp, ôm lấy đứa con trai, dường như sợ hắn sẽ chạy đi đâu mất.
Lê Nhật kìm nén xúc động, nói:
“Lúc này đang rất khẩn cấp, chúng ta phải lập tức di chuyển. Con sẽ bế mẹ đi.”
Trần Cận Nam và Lý Minh đi trước mở đường, vừa ra khỏi cửa nhà bọn hắn đã đụng độ ngay đàn xác sống đang lang thang vào sân.
Chắc chúng đã bị thu hút bởi tiếng động lúc phá cửa, Lý Minh rất nhanh thủ thế cầm dao phay, bằng hai nhát gọn gàng đem đầu của hai xác sống gần nhất tách đôi ra, chết ngay tại chỗ.
Trần Cận Nam vẫn với một thân thủ nhanh mạnh và hiểm độc, theo sau, bắn phá mở đường.
Lê Nhật đang bế mẹ trên tay cùng với cha chạy nhanh theo hai người bọn hắn, leo lên thùng xe phía sau. Tiếng tim đập, hơi thở gấp và không khí dường như đặc quánh mùi máu, khiến cho cả hai cha con nhìn thấy được sự kinh hãi trong mắt nhau.
Lý Minh vừa điều khiển xe ra tới quốc lộ chợt một tràn tiếng động ầm ầm kéo tới, Lê Nhật không tin vào mắt mình nữa, dưới ánh đèn xe jeep một đàn xác sống đông nghẹt đang chạy hừng hực đuổi theo bọn hắn. Hai bên đường cũng có xác sống đang bằng tốc độ như chó săn lao nhanh đến.
“Mẹ bà nó.” Lý Minh ít nói cũng thốt lên kinh hoàng. “Toàn bộ đều biết chạy. Không phải còn đến vài tiếng nữa sao? Còn để người ta sống không cơ chứ?”
Xe vừa lao đi, cũng là lúc bọn xác sống áp sát tới hai bên. Vài con đã biết nhảy, lấy sức tông vào khiến xe nghiêng ngã, một con đã nhảy hẳn lên thùng xe.
Ông Quốc mau mắn phản xạ, dùng hết sức, cố gắng đạp nó xuống nhưng tên xác sống này vẫn bám riết vào thùng xe, nửa người bị kéo lê trên đường.
Lê Nhật thấy vậy liền đặt mẹ xuống sàn, móc dao găm, từng nhát từng nhát đâm gãy hai tay của con xác sống, cho đến lúc cả hai tay đều đứt lìa thì lòng bàn tay của nó vẫn bám vào thành xe không buông.
Hai cha con nhìn nhau, đều thấy ánh mắt kinh hoảng của đối phương, ông Quốc không nhịn được nữa liền hỏi:
“Hú hồn thật… Nhật, con biết đây là chuyện gì đang diễn ra không?”
Lê Nhật nhìn cha, ánh mắt sợ hãi của hai cha con chạm nhau, nhất thời không biết giải thích sao cho dễ hiểu, chỉ nói:
“Cha còn nhớ những phim xác sống mình đã xem không?”
“Nhớ một chút, không lẽ là…” Ông Quốc thốt lên trong sợ hãi, mồ hôi chảy dài trên gò má xương xẩu.
“Dạ đúng rồi, hiện tại bọn nó đã trở thành hiện thực và còn nguy hiểm hơn trong phim nhiều.” Lê Nhật ngán ngẩm nói, trong lòng nặng nề, bĩu môi. “Con chỉ biết nước ta đã bị tấn công sinh học, bọn khủng bố đã phát tán virus biến con người thành xác sống khắp nơi…”
“Trời đất, thật vậy sao? Cũng… cũng không khác gì là chiến tranh.” Ông Quốc thì thầm, ôm lấy Lê Nhật. “Con không sao là tốt rồi.”
Lê Nhật cảm động, từ nhỏ cha luôn như thế, lúc nào cũng ấm áp. Bất chợt những lo toan, sợ hãi tan biến, hắn lại có thêm động lực để chiến đấu trong giây phút sinh tử tiếp theo. Chỉ cầu mong sẽ nắm lấy thời cơ, đưa cả nhà an toàn sống sót qua cơn thảm họa xác sống, biến động kinh thiên này.
Trên đường đi, Lê Nhật vừa cảnh giác xung quanh vừa kể lại cho cha nghe quá trình thoát hiểm, hắn không kể chuyện bị mang đi thí nghiệm, không muốn cha thêm lo lắng.
Đoạn đường không xa lắm, rất nhanh đã đến, lúc này trước mặt Lê Nhật là một quang cảnh đại loạn.
Xác sống đã xâm chiếm vào đến khu cách ly, bọn chúng hung hãn hơn gấp nhiều lần so với lúc trước, đại đa số đều rất nhanh nhẹn. Mặt Lê Nhật và ông Quốc xám như tro tàn, căn cứ đã thất thủ, mới có không đến ba mươi phút mà bọn xác sống đã biến dị mạnh mẽ đến mức có thể công phá hàng rào sắt.
Tiếng súng, lựu đạn vang lên ầm ỉ, xa xa hai ba tốp chiến sĩ đang chống cự quyết liệt đằng sau lô cốt được dựng lên bằng bao cát. Phía trên tháp canh bốn tay súng liên tục nã đạn.
Ánh lửa và khói đạn tràn ngập không gian, hòa lẫn với tiếng gầm rú của xác sống, tạo thành một bản giao hưởng chết chóc.
Xác sống như thiêu thân không biết sợ, chúng tụ thành đàn, chạy nhanh đến lấy thịt đè người, con này chết con khác leo lên xác nó, nhảy bổ vào. Chiếc xe jeep vừa chạy vào đã thu hút số đông xác sống. Bọn chúng như thú dữ, mắt từ màu trắng chuyển sang đỏ, bằng nhiều tư thế quái dị rượt theo.
Có tên xương sống đã gãy gập cũng bằng tốc độ nhanh như một vận động viên điền kinh lao theo vun vút.
Tên khác người xoắn lại như con thoi, đầu quẹo ra đằng sau cũng bằng tốc độ chạy của một người bình thường đuổi theo, quang cảnh không khác gì địa ngục trần gian.
“A a cứu mạng.”
“Đừng tới đây…”
“Cứu tôi với!”
Tiếng khóc la không ngớt giữa cảnh tàn sát không thương tiếc, máu lửa, nội tạng và vỏ đạn tràn ngập khu cách ly.
Xe jeep chạy điên cuồng tông hàng loạt xác sống bán bổ chạy vào, Lê Nhật bận rộn không ngớt, căng thẳng tận cùng.
Vũ khí của hắn chỉ là một cây dao găm, rất may sau khi bị thí nghiệm phản ứng của hắn đã nhanh hơn người thường không ít, nên tránh được nhiều lần xác sống nhảy lên thùng xe. Trần Cận Nam, ngồi trong xe cũng không ngừng bắn hạ mở đường cho Lý Minh lái xe cấp tốc lao vào.
Bốn người lính trên tháp canh đột nhiên có hai người phát điên, quăng bỏ súng ống, lao vào tấn công hai người còn lại.
Mất đi hỏa lực từ tháp canh, rất nhanh toàn bộ lính ở ngoài cũng trở thành nạn nhân của đàn xác sống như thác lũ, ước tính lúc này đã lên đến hơn ngàn con. Chỉ vài chục lính gác không đủ để chúng xé xác chứ đừng nói là ngăn cản.
Xe jeep đang xuyên phá vòng vây cũng là lúc toàn bộ khu cách ly bị xâm chiếm hoàn toàn. Cả đàn xác sống hăng hái đuổi theo, tốc độ của chúng đã nhanh hơn không ít.
Với lợi thế tốc độ cao mà vẫn rất chật vật, xe jeep lao thẳng qua vòng vây, bỏ lại đằng sau một địa ngục đầy xác sống.
Trong mắt Lý Minh hiện lên vẻ hoảng sợ, tay cầm vô lăng vẫn còn run lên liên tục.
Khác với Lý Minh, Trần Cận Nam thì lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí là còn cười trí trá mà vuốt ve khẩu súng trong tay.
Nhưng tất cả chưa kịp thở phào, Lê Nhật đã cảm nhận được sự kinh hoàng khi đàn xác sống đổ xô theo, với tốc độ điên cuồng, những bước chân đập mạnh vào mặt đường như nhịp trống báo tử. Có những con lao nhanh xấp xỉ tốc độ xe, với đôi mắt đỏ rực và những cánh tay vươn dài như muốn xé nát mọi thứ trên đường.
Tiếng gào rú của chúng khuấy động cả bầu trời đêm đang đổ mưa rào rào. Lê Nhật buông lỏng người ngồi bệt xuống xe, nhìn gương mặt của mẹ hắn vẫn đang ngủ ngon lành, nhờ vào khả năng tự khôi phục của mình hắn không biết mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn rất căng thẳng. Ông Quốc ngồi kế bên đã mệt muốn đứt hơi, chỉ với cảnh tượng vừa rồi cũng ác liệt hơn nhiều so với chiến tranh rồi.
“Bầu trời đêm mỗi lúc càng mưa nặng hạt, không khí lạnh sống lưng, khói lửa ngập trời. Hiểm họa xác sống biến dị mạnh mẽ, đe dọa sinh tồn nhân loại, gieo rắc chết chóc. Ký ức tang thương này như vết thương không lành, sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí những người sống sót – Trích nhật ký chiến sĩ vô danh.”