Môn Thần - Chương 6
“Hừm, không ngờ ở Việt Nam cũng xuất hiện tình trạng thí nghiệm lên người sống.” Tiến Sĩ Cường tê tái nói, đối với ông việc đó dường như là không thể chấp nhận.
“Thưa ngài, đây là chỉ lệnh của cấp trên, tôi chỉ là thiên lôi mà thôi.” Trần Cận Nam giọng nói lạnh tanh trả lời, đối với hắn chuyện này hết sức bình thường.
Tiến Sĩ Cường lắc đầu, hít sâu hỏi:
“Là giáo sư Khải chỉ đạo cho cậu à?”
Trần Cận Nam không đáp câu hỏi này, dường như có một luồng điện chạy qua người hắn, khiến cho đầu óc dường như không minh mẫn trong chốc lát. Hắn chỉ im lặng một lúc, mặt lạnh như tờ nói:
“Tiến Sĩ biết đấy, thế giới này không còn nơi an toàn nào nữa. Tôi có một đề nghị có thể đem lại lợi ích cho cả hai chúng ta. Một chỗ trên máy bay của Tiến Sĩ, đổi lại những thông tin mà tôi nắm giữ, có lẽ sẽ khiến ông thay đổi suy nghĩ.”
Nếu là lúc bình thường, cho Trần Cận Nam có mười cái mạng cũng không dám hành xử như vậy, chỉ cần một chỉ lệnh của trưởng cấp thì hắn sẽ biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại.
Nhưng đây là thời khắc tận diệt, không thể dùng lẽ thường để suy tính. Nhờ sự giảo hoạt, nhanh nhạy hắn đã đoán được tình hình hiện tại rất không tốt, lại phát hiện chiếc máy bay tối tân bậc nhất của Tiến Sĩ Cường nên đánh bạo, quyết tâm sống chết đến đây đề nghị.
“Cậu hơi ảo tưởng rồi đấy, tôi không quá hứng thú với mấy thí nghiệm đó.” Tiến Sĩ Cường nói, ông cũng đã là lão làng, tất nhiên không để Trần Cận Nam được như ý.
“Vậy nếu tôi nói đó là thí nghiệm tạo ra… Tân Nhân Loại, và đã có kết quả Sơ Kỳ thì sao?”
“Cái gì?’’ Tiến Sĩ Cường thốt lên kinh hoàng, ông lặng đi vài giây mới nói tiếp. “Làm sao các người biết loại thí nghiệm này, đây là nghiên cứu bí mật của các cường quốc, không lý nào ở Việt Nam lại biết? Thậm chí còn đi đến Sơ Kỳ?”
Tiến Sĩ Cường không giấu nổi kinh ngạc, mặc dù ông là chuyên gia về lĩnh vực tế bào nhưng bao năm qua vấn đề tiến hóa của con người luôn là thách thức đối với ông.
Dự án Tân Nhân Loại, được Spatium phát động dùng nguồn lực của ba cường quốc thế giới bao gồm: Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.
Qua bao gian lao cũng chỉ miễn cưỡng đi đến trung kỳ. Ông cũng chỉ là được nghe cao tầng Spatium rò rỉ ra mà thôi, còn chưa đủ tư cách tham gia vào. Đối với một nhà khoa học thì đây là sức hút chết người, lớn hơn mọi thứ có thể đánh đổi.
“Có hứng thú rồi sao thưa Tiến Sĩ?” Trần Cận Nam hả hê nói, nhìn thái độ không thể chống lại cám dỗ của Tiến Sĩ Cường hắn lại nỡ một nụ cười gian trá.
Còn mọi người xung quanh thì chỉ biết mồm chữ A mắt chữ O, không hiểu hai người họ nói gì.
Chỉ có Mỹ Mỹ là hoàn toàn hồn nhiên, vẫn quyết tâm tiêu diệt hết khúc bánh mì còn lại, Chúc Ly kế bên thì lạnh lùng như thể chuyện này đối với cô cũng không có gì to tát. Là một vệ sĩ bên cạnh Tiến Sĩ Cường rất nhiều bí mật tối cao cô nàng đều được biết.
Tiến Sĩ Cường suy nghĩ xong thì liền chỉ về phía Lê Nhật nói:
“Thật thú vị, nhưng nếu cậu muốn có được sự giúp đỡ của tôi. Hãy cho tôi thấy thành ý của cậu trước đã, bằng cách giúp một người mà cậu có thể chẳng mấy quan tâm.”
Xong ông quay sang nhìn Lê Nhật, vẻ mặt không đổi nói:
“Cậu dẫn theo cậu ta, giúp cậu ta an toàn tìm được cha mẹ trong khu cách ly, trở về đây tôi sẽ cho cậu một chỗ trên chuyến bay.”
“Được thỏa thuận như vậy, tôi tin người nhân hậu như Tiến Sĩ sẽ không trở mặt.” Trần Cận Nam cười khoái chí nói, ném cho Lê Nhật bộ quân phục ý bảo mặc vào.
Lê Nhật biết thân biết phận không dám chần chờ, cho dù sau khi bản thân trải qua thí nghiệm, sức khỏe rõ ràng đã có thay đổi lớn nhưng vẫn dễ dàng bị Trần Cận Nam khống chế. Pha va chạm vừa nãy hắn đã dùng hết sức bình sinh, chẳng thấm thía gì với đối phương.
Nép sau một bức vách, Lê Nhật mặc bộ quân phục vào nhanh nhất có thể. Hắn thầm nuốt nước bọt, cảm giác bộ quân phục trên người trở nên nặng nề hơn.
“Tôi đã sẵn sàng.” Lê Nhật nói, nhưng trái tim hắn đập nhanh hơn khi nghĩ đến những gì đang chờ đợi phía trước.
Tiến Sĩ Cường trông thấy vẻ quyết tâm trong mắt Lê Nhật thì cũng không còn do dự nữa, gật đầu bảo:
“Mau chóng lên đường, nên nhớ cậu chỉ có ba giờ thôi.”
Trần Cận Nam, Lý Minh và Lê Nhật ra khỏi nhà hát, đã có một chiếc xe jeep chờ sẵn. Đây là loại xe mới nhập, có bốn chỗ ngồi phía trước và phía sau là thùng rộng rãi tương đối có thể chở thêm được bốn người. Lý Minh làm tài xế, Lê Nhật và Trần Cận Nam ngồi dãy phía sau.
Trong lúc xe đang hướng ra ngoại ô, Trần Cận Nam với nụ cười xảo trá nói:
“Mạng của mày cũng dài lắm.”
“Rồi mày sẽ phải trả giá.” Lê Nhật nghiến răng trả lời.
“Ha ha, nghĩ lại tao với mày là kẻ thù rồi đấy, không ngờ lại còn phải giúp mày tìm cha mẹ. Mày nghĩ có phải là oan gia không?” Trần Cận Nam cười nói.
“Chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, nếu không có tao mày cũng đừng hòng được toại nguyện.” Lê Nhật nói, cũng không nhượng bộ.
Bất ngờ, Trần Cận Nam thay đổi thái độ, nghiêm giọng nói:
“Cái đó chưa chắc, nếu đến tình thế cuối cùng tao có thể dùng vũ lực, còn mày thì không, nên đừng có láo với tao.”
Lê Nhật ớn lạnh, bản lĩnh của Trần Cận Nam hắn đã nếm trãi, ước chừng đứng trước mặt tên này hắn chỉ như một đứa trẻ, sức mạnh của hai bên không phải là chênh lệch một ít. Chính mắt hắn đã thấy, Trần Cận Nam không từ thủ đoạn, bắn chết hàng chục người để tự mình thoát thân. Đây là phải ác đến mức nào mới có thể làm được?
Trần Cận Nam lại tiếp tục giễu cợt Lê Nhật:
“Mày có muốn biết bọn tao đã làm gì cơ thể của mày không?”
Lê Nhật lòng đang nóng như lửa đốt, liền nói:
“Mày có tốt lành nói cho tao biết như vậy không?”
“Tất nhiên là không, tin tức phải đổi bằng tin tức.” Trần Cận Nam quả quyết nói, đôi mắt không giấu được vẻ giảo hoạt. “Tao biết, Tiến Sĩ Cường đã cho mày một vài thông tin mà tao không biết. Nếu mày chịu bán lại tin này thì xem như sòng phẳng.”
Lê Nhật suy nghĩ, quả nhiên Trần Cận Nam có ý đồ thâm sâu. Hắn đến và xin một vé trên máy bay của Tiến Sĩ Cường chỉ hoàn toàn là dựa vào cảm tính, linh tính của bản thân về tai họa sắp tới, còn lúc này hắn muốn moi cho được tin chính xác từ miệng Lê Nhật.
“Được, tao đồng ý, nhưng mày phải nói trước.”
Lê Nhật trả lời, trong lòng cũng có tính toán riêng, nhờ đọc nhiều tiểu thuyết nên hắn biết nếu quá thành thật trong những tình huống này rất dễ mang họa.
“Con cừu non mà cũng bày đặt chơi trò trí khôn với tao?” Trần Cận Nam hả hê nói. “Nhưng tao chấp. Nghe cho kỹ đây, trong cơ thể mày đã được truyền vào một lượng lớn hỗn hợp virus có tên là SIN, có tác dụng làm tăng quá trình phân bào nguyên phân và phân hóa lên nhiều lần.”
Trần Cận Nam dừng lại một chút, như để thông tin đó có thời gian ngắm vào Lê Nhật như một loại thuốc độc, xong hắn lại tiếp tục nói:
“Hê hê, có biết nó có ý nghĩa gì không? Tức là chú mày sẽ rất nhanh lành các vết thương, nhờ quá trình phân bào diễn ra liên tục cung cấp tế bào cho những chỗ bị tổn hại. Nghe sướng nhỉ, thấy mày không chết và đang khỏe mạnh thì thí nghiệm đã thành công giai đoạn một.”
“Tao không tin một chuyện tốt như vậy lại không có tác dụng phụ.” Lê Nhật nghi ngờ nói, những gì Trần Cận Nam nói đều khớp với cơ thể của hắn lúc này.
Trần Cận Nam cười gian ác, mái tóc bóng loáng của hắn phản chiếu ánh đèn đường, càng làm tăng thêm sự gian trá. Hắn lại một nhịp điệu chậm rải mà nói:
“Quả nhiên mày vẫn còn chút thông minh. Đa số những thí nghiệm trước đều thất bại, do không thể dừng lại quá trình phân bào. Tế bào cứ tự động cung cấp liên tục không ngừng, kết quả là… bùm! Nổ tung mà chết.”
Trần Cận Nam dừng lại, cười như điên dại. Trong ánh mắt hãi hùng của Lê Nhật, hắn lại đắc ý nói tiếp:
“Còn tác dụng phụ thì có chúa mới biết nó là cái gì. Giờ thì đến phiên mày trả lời cho tao, thông tin của Tiến Sĩ Cường.”
“Tao còn một câu hỏi.” Lê Nhật mặt dày nói.
Trần Cận Nam thay đổi thái độ, sắc mặt lạnh lùng nói:
“Thế là trái với thỏa thuận đấy, muốn tao làm ăn lỗ vốn à?”
Lê Nhật nuốt nước miếng, vẫn cứng rắn nói:
“Vậy thì thôi. Xem như đến đây tao quỵt.”
Trần Cận Nam bật cười, thái độ liên tục thay đổi từ lạnh lùng cho đến khoái chí. Hắn ra vẻ như người lớn đối với trẻ con mà nói:
“À mày ngon, chưa có ai dám quỵt nợ tao. Bất quá lần này tao lại chấp. Hỏi đi.”
“Có phải mày cũng là người thí nghiệm?” Lê Nhật kiên nhẫn hỏi, hiện tại đối với hắn thông tin chính là chìa khóa giữ mạng. “Tao biết, tao đã mạnh hơn người thường nhiều nhưng với mày xem ra không có bao nhiêu cân lượng.”
“Chưa đến nổi đầu đất, đúng vậy, tao cũng là kết quả thí nghiệm thành công.” Trần Cận Nam liên tục đắc ý mà nói, mỗi lần nói đến thành tựu của bản thân dường như tạo cho hắn một khoái cảm lệch lạc. ”Khác với mày, tao là tự nguyện và tổ hợp virus đưa vào người tao thuộc loại cường hóa sức mạnh.”
“Tân Nhân Loại chính là như vậy sao?” Lê Nhật lại ngoan cố tiếp tục hỏi.
“Đây là câu hỏi thứ ba rồi, mày cảm thấy tao dễ dãi lắm sao.” Trần Cận Nam nói ra câu này kèm theo một sát ý không nhỏ, sắc mặt liền trở nên lạnh như tờ.
Lê Nhật thót tim, không dám cù nhây nữa thẳng thắn đáp:
“Được rồi, tin tức của Tiến Sĩ Cường là… trong vài giờ tới virus sẽ đột biến mạnh mẽ, lúc đó, người bình thường nào cũng có khả năng biến thành xác sống.”
“Cái gì? Con bà nó, quả nhiên không ngoài linh tính của tao.” Trần Cận Nam thều thào. “Cái lũ cặn bã này lại chơi lớn như vậy, dám dùng một loại virus không thể kiểm soát để tấn công sinh học. Như vậy có khác gì là tận thế?”
“Mày có biết khi tao vừa đến căn cứ đã thấy gì không?” Giọng Trần Cận Nam nghiêm trọng nói. “Một con xác sống… biết chạy. Không sai, bọn chúng đang tiến hóa, chúng đang học cách sử dụng con người. Tổ cha chúng nó, vài con virus giờ có thể điều khiển nhân loại. Mày có thấy nhân loại yếu đuối không hả? Thấy không hả? Có phải đáng bị thay thế bởi giống loài mới rồi không? Ha ha ha…”
Trần Cận Nam như điên như dại không ngừng tự hỏi rồi cười, khiến Lê Nhật và cả Lý Minh phía trước lạnh tóc gáy. Tên biến thái này không hiểu đang nghĩ gì trong đầu.
Không khí lạnh tanh, im bặt sau tràn cười của Trần Cận Nam, tất cả đều đang bận suy tư trước thảm cảnh sắp diễn ra.
Đồng hồ trên tay Lê Nhật điểm hai mươi ba giờ, cũng là lúc chiếc xe jeep dừng lại bên hàng rào cách ly, cách căn cứ mười kilomet. Chỉ có một cổng ra vào và được quân đội bố trí rất nhiều lính xung quanh, nghiêm mật canh gác.
Bên ngoài hàng rào đông đúc người xếp hàng chờ được xét nghiệm, tiếng ồn ào bàn tán xôn xao, tiếng trẻ con khóc, người lớn than thở inh ỏi không dứt. Bên cạnh số người xếp hàng chờ xét nghiệm là hàng ngàn người khác nằm vật vã, mệt mỏi.
Có người bị thương không cầm máu được đã ngất xỉu, có người khỏe mạnh nhưng tinh thần vô cùng hoảng loạn, không ngừng lẩm bẩm, đi đi lại lại.
Hiện tại, quá trình xét nghiệm không còn dựa vào máu mà thông qua nhãn cầu. Nếu bên dưới nhãn cầu xuất hiện đầy gân máu li ti, đó là dấu hiệu của người đã nhiễm virus với số lượng lớn. Ngược lại, người không có gân máu sẽ được cho qua, nhưng thực chất họ cũng đã nhiễm virus, chỉ là số lượng virus còn ít và chưa biểu hiện rõ.
Bất chợt, một người phụ nữ đang xét nghiệm co giật và ngất xỉu tại chỗ. Toàn bộ nhân viên xung quanh không những không giúp đỡ mà còn lùi xa lại, hơn mười tay súng lập tức chỉa vào bà ta.
Người này mắt trợn trắng, gân đỏ li ti nổi đầy trong mắt, cơ thể co giật như lên cơn động kinh, nước da xanh mét như chết đuối, miệng sùi bọt mép, hai hàm răng cạp cạp liên tục. Khoảng hơn mười giây sau, cơn co giật dừng lại, bà ta lảo đảo đứng dậy với tư thế kỳ dị rồi lao về phía người gần nhất.
Một tràng tiếng súng vang lên, bắn nát sọ người phụ nữ. Hai nhân viên mặc đồ bảo hộ kín mít vội vã đến khiêng xác quăng vào một cái hố to.
Bên dưới, Lê Nhật thấy rất nhiều xác chất thành đống, ruồi nhặng bay tứ tung, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Vài nhân viên mặc áo bảo hộ như lính cứu hỏa đang chuẩn bị tưới xăng để hỏa thiêu tại chỗ.
Sự việc vừa rồi không làm chậm trễ quá trình kiểm tra. Mọi người dường như đã quá quen với cảnh tượng này.
Đến cổng, sau khi Trần Cận Nam xuất trình giấy tờ, Lý Minh tiếp tục cho xe chạy, không màng đến ánh mắt hoài nghi của những người tị nạn. Thấy xe công vụ, không ai dám làm phiền và đều tự động tránh đường.
Từng ánh mắt đều mang theo vô vàng sự sợ hãi, hoảng loạn. Cảm giác đồng cảm khiến Lê Nhật cúi mặt xuống, không dám nhìn họ. Vài giờ nữa, bọn họ có khả năng sẽ chết toàn bộ. Nghĩ vậy khiến trong lòng hắn áy náy vô cùng, nhưng bản thân chả có năng lực gì để thay đổi cục diện.
Trong đầu hắn liên tục hiện lên nhiều suy nghĩ:
“Ước gì… ước gì tôi có thể làm gì đó cho mọi người, xin thứ lỗi… Giờ chính tôi còn chẳng lo nổi cho mình.”
“Cha mẹ, con sắp đến rồi. Hãy chờ con.”
Khu cách ly thật chất là một khu vực được dựng hàng rào sắt, kẽm gai, bán kính hai kilomet, được xây dựng nên nhằm cứu trợ cho dân thường và sàng lọc người khỏe mạnh đưa vào căn cứ.
Nó đang là khu vực nóng, người bên ngoài muốn vào, người bên trong cũng không thoải mái gì, điều kiện sống đang rất khắc khổ.
“Giữa rừng người đang kích động này muốn tìm thấy cha mẹ mày không dễ đâu, nên cầu nguyện đi là vừa.”
Trần Cận Nam nói, hắn cũng lo lắng nếu nhiệm vụ thất bại, thì bản thân cũng khó được sự đồng ý của Tiến Sĩ Cường.
Mặc dù có thể cưỡng đoạt, nhưng máy bay đó hắn không biết lái, ngộ nhỡ được bảo mật một loại mật khẩu nào đó thì rất phiền phức. Tốt hơn hết vẫn là giúp Lê Nhật tìm lại cha mẹ, sau đó nhanh chóng trở về.
“Đi men theo quốc lộ thẳng về phía trước năm kilomet.”
Lê Nhật nói, mẹ của hắn bị liệt nửa người không tiện di chuyển, cha sẽ không dễ dàng bỏ mẹ lại mà đi đâu cả.
Tuy rằng bên ngoài khu cách ly rất nguy hiểm nhưng với tính tình ngoan cố của cha mình, Lê Nhật biết chắc ông sẽ chọn cố thủ tại nhà, sống chết với mẹ chứ không chạy trốn một mình.