Môn Thần - Chương 5
“Đến nơi rồi, mau đi xuống!”
Tiếng Chúc Ly lanh lảnh bên tai, đánh thức Lê Nhật tỉnh dậy sau một cơn ngủ gật. Lúc này, máy bay đã đáp xuống, hắn uể oải lồm cồm ngồi dậy vì mệt mỏi sau một cuộc phiêu lưu kinh hoàng.
Vừa bước xuống đã thấy một nhóm lính đứng đón, bọn họ mặc quân phục của cảnh sát, có người còn đang mặc đồ cảnh sát giao thông. Một người mạnh mẽ đứng giữa nói:
“Xin mời đi theo tôi, Tiến Sĩ Cường đang đợi.”
“Tôi muốn tìm cha mẹ tôi trước.” Lê Nhật nóng vội nói.
“Hiện tại tình thế rất rối loạn, nhà cửa đã không thể ở được, cách nhanh nhất tìm cha mẹ cậu là nhờ Tiến Sĩ Cường.”
Chúc Ly lên tiếng làm Lê Nhật ngạc nhiên, hắn không nghĩ cô nàng máu lạnh này lại chủ động quan tâm. Mà nghĩ lại cũng đúng nên hắn không nói gì thêm.
Lê Nhật thấy mình đang ở giữa quảng trường Hùng Vương, là trung tâm của thành phố Bạc Liêu. Quê nhà thật nhiều hồi ức, đã lâu không về. Trời đang lất phất mưa rào, không khí nhè nhẹ mùi hoa sứ đặc trưng, mọi thứ ít nhiều đã thay đổi.
Phóng tầm mắt ra xa hơn, xung quanh có rất nhiều lều trại và người qua lại, rào sắt được dựng thành vòng tròn lớn dẫn thẳng vào một nhà hát có biểu tượng như ba chiếc nón lá. Rất nhiều người đứng bên ngoài, đa số là dân thường, trong ánh mắt còn chưa hết kinh hãi.
Giữa tất cả sự hỗn loạn này, Lê Nhật thầm mong rằng gia đình và bạn bè đều bình an.
“Mẹ ơi con sợ.” Tiếng một đứa trẻ nhỏ, mặt lam lũ, khóc lóc ỉ ôi.
Mẹ của nó lập tức trấn an:
“Không sao đâu con, có các chú công an ở đây rồi, sẽ ổn cả thôi mà.”
“Nhưng con đói quá.” Đứa trẻ ôm lấy bụng nói, xoa xoa hai bàn tay.
Một người đàn ông trong bộ quân phục lấm lem bùn đất cúi xuống, chìa ổ bánh mì đã nguội ngắt nhưng vẫn đầy ấm áp nói:
“Này con, ăn tạm đi nhé.”
Bên cạnh, một người lính trẻ khác vội vã mở nắp chai nước, giọng nói dịu dàng dù nét mặt vẫn căng thẳng:
“Uống thêm chút nước này đi con, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Người mẹ vì vậy mà khóc nấc, nhận lấy rồi xúc động thốt lên lời cảm ơn:
“Mẹ con tôi cảm ơn hai chú nhiều lắm. Hai chú cũng phải khỏe nha, khỏe để bảo vệ bà con.”
Tiếng rất nhiều người nói chuyện với nhau, âm thanh lo lắng, hoài nghi, tự trấn an nhiều vô kể. Nhưng nhiều hơn hết là tình người, hầu hết đều đang đùm bọc lẫn nhau.
Lê Nhật theo đoàn lính đi vào nhà hát, bước qua cửa vừa vào trong hắn đã thấy mọi thứ bên trong được sửa sang lại một cách gấp gáp, giờ trông nó như một khu căn cứ quân sự mặc dù sân khấu vẫn còn đó. Phía trên là một bảng điện tử to lớn, có ba người đang tranh cãi quyết liệt với nhau, một người là Tiến Sĩ Cường, còn hai người kia mặc quân phục.
Tiếng tranh luận đang diễn ra cao trào:
“Tất cả mọi người đều phải trải qua xét nghiệm trước khi được đưa vào khu tạm trú, chúng ta cần tăng lực lượng cảnh giác ở khu vực cách ly ngay lập tức.”
“Làm như vậy chúng ta không đủ nhân lực.”
“Huy động toàn bộ lực lượng sẽ đủ, tuyệt đối không được để người bệnh tồn tại trong căn cứ.”
“Việc đó mất rất nhiều thời gian. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là cách li ra bên ngoài căn cứ, chờ đợi chỉ đạo của cấp trên.”
Bên dưới khoảng hai mươi người đang ngồi suy nghĩ, bên trên thì ba người đó vẫn cứ cãi vã một hồi lâu. Chiến sĩ dẫn đoàn của Lê Nhật đợi đến khi bọn họ dừng lại một chút, mới đi nhanh đến nói nhỏ với Tiến Sĩ Cường:
“Thưa Tiến Sĩ con gái ông đã về.”
“Vậy thì tốt quá.” Tiến Sĩ Cường mừng rỡ nói, mãi mê cãi vã đến đổ mồ hôi hột cũng giật mình quay sang nói nhanh với hai người trên sân khấu. “Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, hai đồng chí cứ quyết định chiến lược đi, ý kiến của tôi đã nêu ra hết rồi.”
Ông rời khỏi sân khấu, dáng vẻ điềm đạm đi nhanh về phía nhóm người Lê Nhật, cô bé Mỹ Mỹ lúc này cũng đã nhìn thấy, hớn hở chạy tới:
“Papa, con đói quá, muốn ăn.”
Ôm chầm lấy con gái, hít hà nuốt nước mắt vào trong, Tiến Sĩ Cường cười nói:
“Mọi người chắc cũng mệt rồi, theo tôi về phòng nghỉ ngơi, ăn uống một chút.”
Lê Nhật và Chúc Ly bước theo Tiến Sĩ Cường vào một căn phòng nhỏ, thực ra là một không gian tạm bợ với những vách ngăn mỏng manh như có thể vỡ tung chỉ với một cú va chạm mạnh.
Diện tích phòng chỉ khoảng ba mươi mét vuông, bên trong đơn giản với một chiếc bàn tròn và bốn cái ghế. Trên bàn, có vài ổ bánh mì, một ca nước lọc và vài chiếc ly thủy tinh.
Ngay khi cả ba vừa ngồi xuống, Mỹ Mỹ không chờ đợi lâu, lao đến bàn và nhanh chóng chộp lấy một ổ bánh mì.
Cô bé cắn một miếng lớn, nhai ngấu nghiến, sau đó đưa tay cầm ca nước lọc tuôn ừng ực, uống sạch chỉ trong vài giây.
Hành động nhanh nhẹn của cô bé kết thúc bằng một tiếng ợ lớn rõ to, khiến không gian im ắng đến ngượng ngùng. Đôi mắt ngây thơ của Mỹ Mỹ liếc nhìn từ Lê Nhật sang Chúc Ly, rồi đến Tiến Sĩ Cường, không hề có chút xấu hổ nào, chỉ toàn sự hồn nhiên.
Chúc Ly cười khẽ, đôi môi hơi nhếch lên, trong khi Lê Nhật không khỏi bật cười nhẹ. Trong khoảnh khắc căng thẳng của cuộc chiến, hình ảnh của Mỹ Mỹ mang lại một chút niềm vui nhỏ bé nhưng ấm áp.
“Tiến Sĩ, làm ơn giúp cháu tìm cha mẹ.” Lê Nhật không nhịn nổi nữa lên tiếng, từ lúc đến đây hắn đã như bị lửa đốt trong lòng. “Nhà cháu ở bên ngoài khu cách ly, cháu đoán cha mẹ vẫn còn ở đó.”
Thông qua trao đổi với chiến sĩ dẫn đoàn lúc nãy, Lê Nhật đã biết khu cách ly được dựng lên cách căn cứ mười kilomet ra ngoại ô, đó cũng là hướng nhà của hắn.
“Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng hiện tại bên ngoài khu cách ly có đến hơn năm ngàn người và vẫn đang tăng. Rất rối loạn, muốn tìm được cha mẹ cậu thật sự không dễ.” Tiến Sĩ Cường buồn bã đáp, ông vỗ về Mỹ Mỹ, rất ân cần mà chăm sóc cô bé. “Vấn đề tiếp theo là quân đội không cho chúng ta tiếp xúc với họ, bắt buộc những người đó phải qua xét nghiệm mới được tiến vào khu căn cứ.”
Lê Nhật tiếp tục với một bộ dạng nóng như lửa đốt, liên tục hỏi dồn dập:
“Vậy, đợi đến khi xét nghiệm xong là bao lâu?”
Tiến Sĩ Cường hít sâu, lắc đầu, thái độ không thể làm gì hơn mà đáp:
“Cái này rất khó nói, hiện tại căn cứ chỉ là tạm bợ được dựng nên, mọi thiết bị và tài nguyên đều thiếu thốn, kể cả lương thực. Muốn xét nghiệm đạt kết quả nhanh phải có máy móc được viện trợ từ Trung ương. Bọn họ đã cấp tốc cho người mang đến đây nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức… theo ý kiến chủ quan của tôi có lẽ chính Trung ương cũng đang rất loạn lạc, sẽ không có thời gian để lo lắng cho những căn cứ nhỏ lẻ này.”
Lê Nhật như giật bắn người, có gì đó không hợp lý, trong lúc mất kiểm soát thái độ của hắn có phần hơi thiếu lễ phép mà hỏi:
“Thưa Tiến Sĩ hình như cháu thấy thiếu logic. Chiếc phản lực của ông là công nghệ hiện đại vô cùng, nhưng căn cứ sao lại nghèo nàn đến mức này?”
Chúc Ly định làm gì đó nhưng Tiến Sĩ Cường đã đưa tay ra ngăn lại, ông lắc đầu, kiên nhẫn giải thích:
“Có nhiều việc cậu vẫn chưa hiểu, chiếc phản lực đó thật ra là tài sản cá nhân. Tôi đã từng cống hiến rất lớn cho Spatium nên họ đặc biệt ưu ái tặng cho tôi, nó vẫn chưa được đăng ký sở hữu đâu.”
Lê Nhật cúi đầu như đã hiểu, thì ra những công nghệ từ máy bay phản lực đến đồng hồ ba chiều đều đến từ Spatium, ở Bạc Liêu, đến một đứa trẻ cũng biết Spatium là tổ chức khoa học vũ trụ hàng đầu thế giới.
Chúc Ly nghe vậy tỏ ý bức xúc nói:
“Thưa Tiến Sĩ, ông đâu có nghĩa vụ phải giải thích cho hắn. Đã mấy ngày rồi ông không ngủ, ông nên nghỉ ngơi đi là hơn.”
“Xin lỗi Tiến Sĩ, cháu đã quá nóng lòng.” Lê Nhật ủ rũ nói, hắn cũng biết thời thế lúc này không nên đòi hỏi quá phận.
Tiến Sĩ Cường tiến lại gần, cũng vỗ về Lê Nhật một cái, nói với vẻ quan tâm:
“Không sao, cậu cứ yên tâm, hiện tại tuy tình hình rất xấu nhưng không phải là không có cách khác. Tôi sẽ phái người trong quân đội dẫn cậu ra khu cách ly để cậu trực tiếp tìm cha mẹ, đáng lý tôi không muốn dùng cách này nhưng thấy cậu lo lắng như vậy tôi cũng không đành.”
Lê Nhật hớn hở như bắt được vàng nói:
“Thật chứ? Cảm ơn ông Tiến Sĩ, ông thật tốt.”
Tiến Sĩ Cường vẫn với một thái độ từ đầu đến giờ, không tỏ ra quá mức nghiêm trọng nhưng cử chỉ vừa đủ để Lê Nhật hiểu mức độ cần phải ghi nhớ. Ông tiếp tục nói:
“Khoan hả mừng vội. Suốt hai giờ qua đã có không ít vụ người nhiễm bệnh bạo phát, tấn công dân thường gây ra hoảng loạn, rất may các chiến sĩ đều giải quyết được. Nói tóm lại là sẽ rất nguy hiểm.”
Lê Nhật gật đầu một cái sâu sắc, giờ Tiến Sĩ Cường có nói gì hắn cũng nghe, miễn là có thể cứu cha mẹ. Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, lễ phép đáp:
“Cháu hiểu rồi, cảm ơn Tiến Sĩ đã nhắc nhỡ.”
“Nếu cậu đã quyết, tôi sẽ gọi người đến ngay.” Nói xong Tiến Sĩ Cường dùng đồng hồ đeo tay gọi cho ai đó, sau mấy hồi chuông reo thì nghe giọng nói vang lên:
“Tôi nghe thưa Tiến Sĩ!”
“Trung tá Hoàng, xin anh điều người đến giúp. Tôi biết đây là chuyện cá nhân, nhưng tôi có người quen ở khu cách ly muốn nhờ họ giúp tìm cho. À mang theo cho tôi một bộ quân phục cỡ trung.”
Tiến Sĩ Cường nói, cười cười nhìn bộ dáng thảm hại của Lê Nhật lúc này, trên người hắn vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân tâm thần, dính đầy máu của xác sống.
“Không thành vấn đề thưa Tiến Sĩ! Sẽ đến ngay trong năm phút nữa.”
Khi trung tá Hoàng tắt máy thì Tiến Sĩ Cường móc ra một cái hộp, lại tiếp tục nói:
“Đây là một chiếc đồng hồ liên lạc như của tôi, là thiết bị tiên tiến nhất được Spatium sử dụng có khả năng liên lạc, định vị trong mọi tình huống. Ngoài ra còn một số chức năng nữa nhưng tạm thời cậu chưa cần sử dụng đến.”
Lê Nhật cảm động muốn khóc, Tiến Sĩ Cường quả nhiên là người rất tốt, hắn vừa định thò tay ra lấy thì bị Chúc Ly cản ngang, cô nàng lạnh lùng nói:
“Tiến Sĩ, hắn đi ra ngoài đó tỉ lệ chết lên đến hơn chín mươi phần trăm, ông không cần phải lãng phí một thiết bị tinh vi và tốn kém đến như vậy.”
Lê Nhật á khẩu, cái gì mà tỷ lệ chết lên đến chín mươi phần trăm, muốn đả kích người khác không cần phải nói nặng vậy chứ.
“Chúc Ly à, không nên nói như vậy.” Tiến Sĩ Cường nhắc nhỡ.
“Chuyện này là sao, cô nói vậy là ý gì?” Lê Nhật giận tím mặt hỏi, rõ ràng bọn họ vẫn có gì đó đang giấu hắn.
Chúc Ly nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Lê Nhật, giọng nói trầm hẳn lại, chứa đựng một nỗi lo lắng sâu sắc:
“Để cậu chết một cách minh bạch, tôi sẽ nói cho cậu biết. Thật ra, mỗi người trong chúng ta đều đã nhiễm virus. Nó không chỉ tồn tại trong những kẻ bị cắn hay đã chết. Virus này có thể tấn công bất kỳ ai, biến họ thành quái vật ngay khi cơ thể yếu đi, hoặc tệ hơn, có những người khỏe mạnh bỗng dưng mất hết lý trí, tấn công những người xung quanh. Giờ thì cậu có thể chết một cách rõ ràng rồi đó. Vẫn còn muốn đi hay sao?”
Lê Nhật như hóa đá, đây thật sự là tin tức chấn động.
“Và câu hỏi lớn cho cậu lúc này là… làm cách nào để tiếp tục sinh tồn?” Chúc Ly bồi thêm một câu làm Lê Nhật như muốn ngất.
Làm sao ai biết làm sao? Hắn lúc này hắn chỉ muốn tìm cha mẹ mà thôi. Lê Nhật cảm thấy thế giới quan của mình đang bị bóp méo, những kiến thức vừa được Chúc Ly và Tiến Sĩ Cường cho hay quả thật là bí mật động trời. Nguy cơ như thế này rõ ràng là ở mức độ toàn cầu.
Tuy nhiên ánh mắt Lê Nhật bừng lên vẻ quyết tâm, vẫn một lòng quyết chí nói:
“Dù chuyện gì xảy ra, cháu vẫn sẽ đi tìm và cứu cha mẹ. Chúc Ly, cảm ơn cô, nhưng tôi đã quyết.”
“Tôi có đề nghị thế này.” Tiến Sĩ Cường lại nói, ông cũng đang mệt mỏi lắm nhưng ánh mắt vẫn rất chăm chú. “Cho dù tìm được cha mẹ cậu hay không, sau ba giờ nữa cậu cũng phải trở về đây. Theo những thí nghiệm gần đây của tôi, virus đang biến đổi rất mạnh, nhanh thì vài giờ, chậm thì nửa ngày… sẽ có một đợt dị biến mạnh mẽ. Đến lúc đó, bất kỳ một người khỏe mạnh nào cũng sẽ có khả năng phát bệnh. Xin lỗi về lời hứa sẽ lo cho cậu cuộc sống đầy đủ sau này, tình hình hiện tại, cậu chỉ còn lựa chọn đi cùng với chúng tôi. Đó là con đường sinh tồn lớn nhất của cậu.”
Sắp xếp lại thông tin, Lê Nhật ngậm ngùi trả lời với lòng biết ơn sâu sắc:
“Cháu đã hiểu, cháu rất cảm kích tấm lòng của ông, Tiến Sĩ Cường.”
Tiến Sĩ Cường trao chiếc đồng hồ và chỉ cho Lê Nhật sử dụng xong thì cũng là lúc hai chiến sĩ đi vào phòng, bọn họ được trang bị súng ống, dao phay, lựu đạn và một túi lương khô trên lưng. Một người còn đang cầm trên tay bộ quân phục màu xanh lá cây.
“Báo cáo Tiến Sĩ, Trần Cận Nam và Lý Minh có mặt đợi nhiệm vụ.”
Tiếng một chiến sĩ vang lên, âm thanh khàn đặc trưng này đã từng gieo rắc ác mộng cho Lê Nhật.
“Trần Cận Nam?” Lê Nhật nghiến răng thốt ra từng chữ. “Là mày?”
Cùng với tiếng nói đó là cơn thịnh nộ của Lê Nhật, hắn lao vào tên Nam bằng tất cả sức mạnh, cho tên khốn nạn đó một đấm như trời giáng trong sự ngơ ngác không hiểu gì của mọi người.
Còn chưa kịp đấm thêm cú thứ hai thì Trần Cận Nam đã lấy lại bình tĩnh, tóm chặt lấy hai tay của Lê Nhật bẻ ngược ra sao, miệng cười đểu nói:
“Thí nghiệm số 8909, tốt quá, chú mày vẫn chưa chết ha ha. Như vậy tao lại có thể trở về phòng thí nghiệm rồi.”
Tiến Sĩ Cường là người đầu tiên bình tĩnh, lên tiếng quát:
“Cả hai mau dừng lại. Cậu Lê Nhật, đây là chuyện gì?”
Trần Cận Nam nghe lệnh thả Lê Nhật ra, đứng nghiêm đợi lệnh. Còn Lê Nhật thì thở hổn hển, cay cú vừa ngó cái bản mặt tên Nam vừa nói:
“Chính tên này đã bắt cóc, tiến hành thí nghiệm sau đó thiêu sống cháu.”
Tiến Sĩ Cường nghe vậy thì đã hiểu vấn đề. Trần Cận Nam là thành viên của tổ chức tối mật cấp quốc gia phụ trách phòng nghiên cứu số Sáu tại miền Nam, trụ sở được ngụy trang là bệnh viện tâm thần, đặt tại Cần Thơ.
Hắn là học trò của giáo sư Khải, một người được mệnh danh là báu vật quốc gia. Do bản thân ông đã hoạt động ở Spatium khá lâu trước khi về nước, nên tuyệt nhiên không được chính phủ tin tưởng giao cho những nhiệm vụ bí mật.
Chính giáo sư Khải đã mời ông đến khu thí nghiệm đó để tham quan, nhưng do dịch bệnh bùng phát ông phải lập tức theo sự chỉ đạo của Trung ương, đến căn cứ này để hỗ trợ. Vốn nghĩ Mỹ Mỹ ở lại đó có những thân tín của ông chăm sóc sẽ không sao, nào ngờ dịch bệnh bùng phát quá nhanh khiến ông phải điều động máy bay tối tân nhất vốn là bí mật của chính ông đi ứng cứu con gái.
Nghĩ đến đây Tiến Sĩ Cường lại càng thêm tức tối, tên Trần Cận Nam này rõ ràng đã bỏ con gái của ông lại mà chạy trốn một mình, đã vậy lại còn dám tiến hành thí nghiệm phi pháp lên người sống.