Môn Thần - Chương 46
Dị vật ngoài hành tinh bên trong não bộ được Lê Nhật thả ra một nửa, kích hoạt khả năng đồng hóa. Nửa người bên trái thoáng chốc tua tủa ra rất nhiều xúc tu quái dị, gớm ghiếc, quấn lấy xác của những cơ giới chiến sĩ từ trên trời rơi xuống, lôi kéo về.
“Ngươi quyết định rất đúng, chỉ có ta mới có thể giúp nhân loại các ngươi.” Dị vật được phóng thích không ngừng hoan hỉ nói.
Lê Nhật hết cách, chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó, không quên cảnh báo:
“Không cần nhiều lời, làm hết những gì ngươi có thể đi. Đừng giở trò.”
Xúc tu như có trí thông minh, len lỏi qua vô số xác quái thú, tìm được hết tất cả xác máy móc trong bán kính một trăm mét. Kim loại vừa tiếp xúc với xúc tu như bị sức mạnh quái dị bóp méo, biến dạng, tan chảy, hòa nhập lại cùng với cơ thể Lê Nhật. Nhanh chóng tổ hợp lại một thân thể lai tạp giữa máy móc và cơ thịt đỏ tươi, bao bọc lấy thân thể Lê Nhật bên trong, trọng lượng đã lên khoảng hơn ngàn tấn.
Vươn mình đứng lên, dị vật ngoài hành tinh mượn thân xác Lê Nhật, đồng hóa cùng với máy móc tạo thành một quái vật to lớn, lao vào đàn thú biến dị. Chỉ thấy nó có hình dáng của nhân loại, với cơ thể cường tráng, lai tạp giữa màu sắc kim loại và thịt đỏ.
Đó là do chủ đạo ý tưởng hình dáng đến từ Lê Nhật, hắn vẫn đang tỉnh táo nắm quyền kiểm soát, không để dị vật ngoài hành tinh tự ý tác chiến.
“Ta cần vũ khí, không thể chiến đấu với đám thú vật vô cùng tận này bằng tay không được. Một thứ có sát thương diện rộng.”
Lê Nhật tự nói với chính mình, ngay lập tức từ những xúc tu tua tủa, quấn lấy xác máy móc xung quanh, lôi kéo trở về, hòa tan, dung hợp trở thành một thanh trường thương khổng lồ.
Ánh thương quét ngang, đánh bay lên trời hàng chục con thú biến dị cùng một lúc. Tốc độ ra đòn nhanh như cắt, trường thương đến đâu tả xung hữu đột đến đó, lớp da thịt dày khó lòng cắt đứt nhưng tổn thương bên trong có thể tạm thời làm chúng mất khả năng chiến đấu.
Bóng dáng dị vật lai tạp giữa cơ khí và xác thịt quá mức phô trương, đứng giữa đàn quái thú như hòn đá tảng to lớn bị các drone trinh sát thu hình, truyền về căn cứ.
“Thứ đó là gì vậy??”
“Một loại vũ khí khác của Spatium đúng không?”
“Nhìn kìa, nó đang một mình chiến đấu, xung quanh không còn ai hỗ trợ.”
Cư dân Spatium theo dõi kênh truyền hình không ngừng bàn tán về sinh vật quái dị mới xuất hiện. Kể cả quân lính trực tiếp chứng kiến cũng kinh ngạc tự hỏi thứ đó là gì.
“Nó là thứ gì vậy? Ở dưới đất chui lên hay sao?”
“Nó là phe chúng ta hả?”
Người máy sinh học do Lê Nhật điều khiển nhanh chóng tạo thành địa chấn, như một vị thần giữ cửa, nó kiên cường đứng trước lỗ hổng giữa bức tường thành thứ ba. Không để lọt một con thú biến dị nào vào trong.
Thanh trường thương trong tay không ngừng huy động, chiều dài vừa khớp có thể tạo thành những đòn đánh diện rộng, kín kẽ.
Nếu so với TITAN-01 thì Lê Nhật lúc này chỉ bằng một phần trăm kích thước, nhưng xét về độ linh hoạt thì hơn hẳn.
Tốc độ chính là điểm mạnh, mũi trường thương như mũi khoan, liên tục xoay tròn tạo thêm sát thương, thú biến dị dính phải cũng biến thành thịt vụn. Mặc dù chiến đấu liên tục nhưng tâm trí hắn không ngừng bất an, ánh mắt hung thú từ con quái vật khổng lồ cao như tòa cao ốc cứ nhìn chằm chằm.
“Quét xung quanh, tìm thêm kim loại, cần phải gia tăng kích thước.”
Lê Nhật ra lệnh cho dị vật ngoài hành tinh trong đầu.
Như một cái ra đa tối tân, tình hình xung quanh được thân thể máy móc cảm nhận theo cách ngoài hành tinh, nó không phải là nhìn mà là cảm nhận.
Các hình ảnh chưa bao giờ rõ ràng như thế, như được truyền thẳng vào não bộ. Vừa đánh giết, vừa dùng những xúc tu bằng thịt đỏ tươi vơ vét kim loại, trông Lê Nhật lúc này rất quái gở.
Trường thương trong tay như cây chổi quét nhà, xác quái thú bị đánh chết chất chồng, xếp lớp về phía lỗ hổng tường thành, thoáng cái đã lấp đầy.
“Tạm thời yên tâm, phải nhanh chóng di chuyển, thu gom kim loại.”
Lê Nhật thầm nói, tin tưởng trong nhất thời đàn quái thú không thể xuyên thủng bức tường bằng chính da thịt của chúng, hắn hướng thẳng đến vị trí trung tâm, nơi có nhiều xác xe tăng và chiến sĩ cơ giới nhất.
Tốc độ chém giết dù có nhanh nhưng đàn quái thú biến dị vô cùng tận cứ liên tục xuất hiện, có cảm giác chúng có thêm viện binh.
Bị thu hút bởi sát thương lớn, Lê Nhật đánh tới đâu xác chất cao tới đó, đàn quái thú cứ điên cuồng nhắm tới mà quên mất mục tiêu tường thành. Sau một lúc đồng hóa kim loại, kích thước hiện tại lại to hơn gấp đôi, sức nặng về tinh thần và thể chất đang đề lên cơ thể hắn. Càng đồng hóa nhiều, khối lượng càng tăng ảnh hưởng đến hệ thần kinh và mất nhiều xúc tu thịt hơn để liên kết.
Bên trong tâm trí, dị vật và Lê Nhật không ngừng có sự trao đổi:
“Mau chia quyền kiểm soát cho ta, não bộ của ngươi không đủ mạnh để điều khiển thân xác này.”
“Câm miệng, nếu ngươi không ra sức, trước khi chết ta chắc chắn sẽ bóp chết ngươi.”
“Không nên, không nên, ta đang làm hết sức đây. Để ta gọi thêm bọn đệ tử đến phụ ngươi.”
“Ngươi còn có đệ tử? Không mau gọi đến.”
Từ trong phần đầu dị vật lai tạp giữa máy móc và da thịt, phát ra hàng tràn âm thanh kỳ lạ, bằng tốc độ siêu âm hướng về phía căn cứ Spatium.
“Cái gì? Cơ giới chiến sĩ của ta, sao lại mất điều khiển rồi?” Alexander Whitmore hết hồn, thất thố nói trong cuộc họp bí mật.
“Ngươi cũng bị sao? Có nghe thấy thứ âm thanh kỳ lạ đó không, kể từ khi nó xuất hiện đội cơ giới chiến sĩ liền mất kết nối.”
“Của ta cũng bị, chúng đang bay ngược ra cổng phía Nam rồi.”
“Nếu không có chúng đi theo, địa vị của chúng ta ở căn cứ mới rất khó củng cố.”
Bên ngoài chiến trường, không còn bom đạn nổ nhưng khói bụi mù mịt vẫn chưa tan, khiến cho tầm quan sát bị giảm đến mức tối thiểu. Quân lính chỉ còn nghe âm thanh chiến đấu, không thể từ lỗ hổng tường thành mà quan sát được nữa, đã bị bịt kín bằng xác quái thú.
Trong lúc hy vọng đang tắt dần, bất chợt tiếng hoan hô vang dội chiến trường:
“Nhìn kìa, là đội cơ giới chiến sĩ đã trở lại.”
“Hoan hô.”
“Tốt lắm, giết hết bọn súc vật.”
Đội hình người máy vừa đến ngay lập tức tạo nên hiệu quả, dù cho pháo và laser đã dùng hết nhưng vũ khí lạnh vẫn còn, tương đương với đội hình chiến sĩ dị năng cấp S cận chiến.
Đám quái thú chen chút bên ngoài, bu kín không gian xung quanh Lê Nhật, đội cơ giới chiến sĩ hơn 700 tên đáp xuống sau lưng hắn, đánh giết mở rộng một vùng, giảm tải.
Không có thời gian để thở, Lê Nhật xuống sức, năng lượng tế bào đang ở mức báo động, tiêu hao quá lớn khiến tinh thần hoảng loạn đôi chút, bất ngờ ra lệnh:
“Đồng hóa cả xác quái thú cho ta.”
“Cái gì? Ngươi có điên không, ta làm sao có thể… được, ta có thể, bình tĩnh đừng làm liều.”
Như một tù binh bị chĩa súng vào đầu, dị vật ngoài hành tinh chỉ còn biết cam chịu làm theo mệnh lệnh. Các xúc tu bằng thịt nhanh chóng hấp thụ máu thịt xung quanh. Tức thì năng lượng tế bào cuồn cuộn bổ sung cho Lê Nhật sử dụng, quả nhiên có tác dụng.
Cùng với kích thước cơ thể đã to hơn gấp bội, trường thương biến hóa liên tiếp dài hơn, to hơn, các xúc tu cũng thu gom xác hiệu quả hơn. Thoáng cái đã biến Lê Nhật trở thành gã người máy sinh học khổng lồ, nhưng chưa đủ, hắn tiếp tục ra lệnh:
“Ta cần thêm vũ khí, gọi hết bọn đệ tử của ngươi đến đây.”
Mấy giờ trước, ngay khi vừa khống chế được dị vật ngoài hành tinh, tạm thời an ổn rời khỏi hang động, Lê Nhật đã biết hết khả năng của nó.
Ngoại trừ có thể điều khiển AI, đồng hóa kim loại, chiếm đoạt thân xác thông qua ý thức, nó còn một khả năng vô cùng bá đạo, chính là chế tạo vũ khí.
Bất cứ thứ gì có thể tưởng tượng ra, chỉ cần là vũ khí lạnh, có đủ nguyên liệu, hình dạng nào nó cũng có thể biến thành.
Khả năng đồng hóa của nó ở khía cạnh nào đó tương tự như việc ăn uống của con người, kim loại là món khoái khẩu nhưng không có nghĩa không thể ăn những vật chất khác.
Về cơ chế đồng hóa, kim loại được điều khiển bởi những sợi cơ sinh học trông như thịt đỏ, loại sợi này sản sinh ban đầu trực tiếp từ cơ thể Lê Nhật. Nhưng cơ thể hắn có được bao nhiêu ki lô gam cơ chứ, miễn cưỡng tạo thành thân xác khối lượng hơn ngàn tấn.
Càng nhiều kim loại được đồng hóa, gánh nặng từ các sợi cơ đó càng lớn, ý tưởng mượn nhờ khả năng hấp thụ bổ sung thêm sợi cơ sinh học chính là từ đó mà ra. Xác thịt quái thú dù sao cũng không phải dễ thao tác, điều khiển, vẫn tạo ra những bài xích nhất định. Tạm thời chưa gây khó khăn nhưng có trời mới biết điều gì xảy ra nếu cứ cố tình hấp thụ và đồng hóa tạp nham như vậy.
Lê Nhật không tính được xa nữa, một khi đã chọn con đường lao lên chiến đấu nghĩa là bỏ lại sống chết phía sau. Ý tưởng nào chỉ cần có một phần trăm cơ hội hắn cũng liều mà làm.
Như để tạo thêm động lực, trong tâm trí, Lê Nhật không ngừng tự thì thầm:
“Gou, Max, hai ông thấy không. Tôi chính là bị các ông dạy hư. Tôi chẳng muốn làm anh hùng đâu, nhưng thà chết ở đây cũng không muốn để người thân, gia đình bị giày xéo.”
Lũ người máy như thiêu thân nhảy về phía Lê Nhật, bị những xúc tu giờ đây đã như cổ thụ bắt lấy, trở nên mềm nhão, hòa tan làm một với hắn. Một mặt không ngừng chém giết, một mặt đồng hóa điên cuồng, cơ thể quái dị không ngừng biến to ra.
Con gấu xám thủ lĩnh như có cảm giác không ổn, nó gầm lên đe dọa, lũ quái thú sợ hãi rút lui. Như một hòn núi nhỏ lao đến với vận tốc tối đa, con gấu xám biến dị nhảy bổ vào đối thủ, không để nó tiếp tục to lên.
Cú tông chấn động mặt đất, Lê Nhật hoãn lại việc đồng hóa, mau chóng lách người, lộn vòng né tránh. Con gấu hụt mục tiêu, va chạm làm sập tường thành, hất tung mọi thứ, nhờ vậy lại mở ra tầm quan sát cho quân lính bên trong.
Hơn trăm triệu công dân Spatium cùng nín thở theo dõi diễn biến, cú tông tử thần đó vừa bóp nghẹn trăm triệu con tim. Trông thấy dị vật lai tạp quái dị đứng lên lần nữa, tất cả cùng hoan hỉ hô vang mừng rỡ, cảm giác như sống lại hy vọng.
So kè kích thước Lê Nhật vẫn dưới con gấu xám biến dị một khoảng lớn, trọng lượng hiện tại của hắn ước tính chỉ khoảng 60.000 tấn. TITAN-01 với trọng lượng hơn 100.000 tấn còn bị con gấu khổng lồ đánh cho không thể phản kháng, từ đó cho Lê Nhật một thước đo về sức mạnh thể chất. Ước lượng gần nhất chính là một trẻ nhỏ so với một con gấu.
Công kích vừa rồi khiến Lê Nhật hốt hoảng tự nói thầm:
“Không thể lấy cứng chọi cứng được. Phải nghĩ cách khác.”
Sau lưng kim loại và cơ thịt nhào nặn, đã kỳ diệu hình thành bốn cái cánh to lớn, vỗ vài cái liền mang thân thể Lê Nhật lên cao, trường thương trong tay liền phóng, nhắm vào phần đầu con gấu xám.
Cú phóng khá bất ngờ, cắm phập vào một bên mắt trái, khiến nó đau đớn gầm rú điên loạn. Trước thân xác quái thú đồ sộ, ngọn thương to lớn cũng chỉ như một mũi khoan nhỏ. Lê Nhật xòe lòng bàn tay, một sợi cơ lẫn lộn giữa kim loại và da thịt nối dài đến trường thương, dùng cả bốn cánh và lực cánh tay rút mạnh, kéo cả con ngươi rời khỏi hốc mắt, lủng lẳng còn dính lại trên mặt quái thú.