Môn Thần - Chương 44
Bầu trời Spatium hôm nay tràn ngập khói lửa, chiến sự bên ngoài cổng phía Nam khốc liệt bao nhiêu thì bên trong tình hình rối loạn không kém. Cư dân đã có số ít muốn đào tẩu, và những người đó không ai khác ngoài Giới Tinh Hoa. Bọn chúng luôn là như vậy, luôn sẵn sàng tháo chạy khỏi bất kỳ nguy cơ nào, buổi họp bí mật giữa những thành phần nắm quyền sau màn đang diễn ra.
“Tôi đã liên lạc bên phía Ấn Độ, họ sẵn sàng chào đón chúng ta.”
“Số lượng mang theo không được nhiều, chỉ nòng cốt trong gia tộc, các chi thứ và người không quan trọng cũng phải bỏ lại.”
“Không được gây ra quá nhiều động tĩnh, cần phải di chuyển trong bí mật.”
“Lúc này đã tính đến chuyện chạy trốn, có phải là quá sớm rồi không?”
“Đến căn cứ khác có phải là lựa chọn tốt không? Nếu vậy, cuộc sống sau này không khác gì các giai cấp bị thống trị.”
“Tôi biểu quyết chúng ta nên góp sức giúp Quân Đội, dù sao Spatium vẫn là nơi quyền lực của chúng ta lớn nhất.”
“Tôi cũng tán đồng ý kiến giúp tướng Hank một tay, ông ta mà xong thì địa vị của chúng ta cũng vạ lây. Các vị nghĩ sao?”
Dễ dàng nhận ra người đàn ông trẻ tuổi, da trắng, tóc vàng sang chảnh đã từng xuất hiện ở sàn đấu Khu Đặc Huấn, Alexander Whitmore. Cùng với hắn còn có vài người trong phòng, màn hình cuộc gọi ảo hiện lên mười mấy gương mặt cộm cán trong Giới Tinh Hoa, thành viên chủ chốt của các gia tộc. Vẻ mặt tự tư tự lợi, chỉ sợ mất phần của mình hiện rõ trên ánh mắt những kẻ đó, như lũ lang sói độc ác đội lốt người.
Lúc này nơi tiền tuyến, Lê Nhật vừa đến nơi tập kết của Quân Đội, chỉ cách chiến sự ngoài cổng thành khoảng vài ki lô mét. Rất nhiều lều y tế được dựng lên, vô số chiến sĩ bị thương đang chờ đến lượt chữa trị, nằm la liệt bên ngoài, xếp thành mấy hàng dài. Chủ yếu là sơ cứu, sau đó xe sẽ vận chuyển vào trung tâm căn cứ, nơi có máy móc kỹ thuật tiên tiến chữa trị.
Max nắm lấy gấu áo Lê Nhật, không ngừng nói trong cơn mê man:
“Danh dự… của… người lính… chính là… sự an toàn… phía sau họ.”
Mãi cho đến khi đã được đội ngũ y tế tiếp nhận, cái bám víu tay áo của Max cứ như muốn gửi gắm hết tất cả tâm tư, nguyện vọng bảo vệ căn cứ cho Lê Nhật. Hai dòng lệ không hiểu vì sau chảy dài, Lê Nhật đau đớn tự thốt lên với bản thân:
“Max, ông là anh hùng, cái giá phải trả của việc làm anh hùng ông thấy rồi đó. Còn tôi, tôi là gì đây? Tôi vẫn đang sợ hãi lắm, càng cận kề cái chết nhiều lần tôi lại vô cùng yêu quý sự sống.”
Từ chỗ này vẫn thấy rõ rành rành người máy khổng lồ TITAN-01 với lò phản ứng sau lưng đang được nung lên đỏ rực, đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Cuộc chiến ngoại cỡ bắt đầu bằng một cú quào mãnh liệt, bàn tay gấu với cơ bắp cuồn cuộn bị chặn đứng bởi cánh tay sắt, âm thanh linh kiện máy móc khổng lồ chạy rầm rầm bên trong. Động cơ phía sau lưng bốc cháy hừng hực, lực đẩy tạo ra lớn vô cùng, đẩy ngã thân xác to lớn con quái thú, đỗ sập một góc tường thành.
Nhân loại đã rút vào bên trong gần hết, xui xẻo số ít quân lính ở ngoài bị chia cắt không chạy kịp bị đàn quái thú nườm nượp giẫm đạp. Cuộc chiến của người máy TITAN-01 và con gấu xám biến dị khổng lồ, vô tình giết chết vô số quái thú bên dưới, mỗi cú ngã, mỗi cái lăn, đều tạo nên chấn động gợn sóng mặt đất.
Bên trong TITAN-01, đại tá Gou với bộ trang bị đặc biệt, rất nhiều sợi dây được nối dài từ chiếc mũ ông đang mang đến trung tâm điều khiển.
Lúc này sắc mặt ông vô cùng khó coi, sức nặng từ việc dùng trí não liên kết với khối lượng máy móc khổng lồ lên đến hơn trăm ngàn tấn, đang khiến máu mũi từ từ rỉ ra.
Để có thể phản ứng kịp thời với các cú đánh, Gou phải không ngừng tăng cường kết nối thần kinh với TITAN-01, mức tối đa của ông trong những lần thử nghiệm chỉ có 50 phần trăm, hiện tại do đã quá cố gắng, vô tình mức độ kết nối tăng hơn 80 phần trăm.
Con gấu xám càng đánh càng hăng, đôi móng vuốt sắc bén không ngừng cào cấu, xuyên thấu lớp giáp bảo vệ bên ngoài TITAN-01. Ban đầu người máy khổng lồ còn có thể phản ứng, vừa qua vài phút chiến đấu đã dần rơi vào thế hạ phong.
Hàm răng khổng lồ táp tới cổ, trong thế bất lợi bất ngờ khoan ngực của TITAN-01 mở ra, năng lượng tích tụ bên trong như một lò phản ứng nhiệt hạch. Như cảm thấy được nguy cơ từ đó, hàm quái thú chưa dồn sức đã vội nhả ra, lách người né tránh. Ngay lập tức, tia năng lượng như cột chống trời bắn ra, cách xa hàm trăm ki lô mét vẫn thấy rõ.
Con gấu xám gào lên đau đớn, dù đã phản ứng nhanh lẹ nhờ vào sự nhạy cảm với nguy hiểm, nhưng một cánh tay trái đã bị thổi bay, máu thịt bầy nhầy. Nó không ngừng lăn lộn trên nền đất, tạo ra những cơn địa chấn nhỏ.
TITAN-01 không lãng phí cơ hội, ngay lập tức ngồi dậy, lao đến, thanh gươm plasma biến hóa trong tay phải. Tiếng động cơ rồ rồ, ầm ầm vang trời, nhiệt độ cực cao đốt cháy không khí xung quanh nó, tạo ra một làn hơi nóng lượn lờ.
Sau cú bắn bằng rất nhiều năng lượng, đại tá Gou nửa tỉnh nửa mê do sức nặng thần kinh đang ở bờ vực quá tải, hành động gọi gươm plasma của ông gần như đã là vô thức. Cú chém vừa thi triển ra cũng là lúc ông tắt thở, chết gục bên trong khoan điều khiển trung tâm. Ở bên ngoài, con gấu xám khổng lồ như đã cầm chắc cái chết, lưỡi gươm plasma đã kề cổ thì TITAN-01 bất ngờ dừng lại, tất cả động cơ ngừng hẳn như mất điện.
“Tại sao lại dừng lại?”
“Giết nó đi chứ?”
“Giết nó.”
Mặc cho quân lính la hét, con gấu xám vừa thoát chết liền vùng lên, cắn vào cổ người máy khổng lồ, dùng cả ba chi đè lên ngực, bằng sức mạnh quái thú dễ dàng cắn đứt lìa cái đầu TITAN-01.
Nó ném chiếc đầu người máy lăn lông lốc, xô đổ tường thành hướng thẳng về phía Quân Đội đang đóng quân, cái đầu to tướng dừng lại chỉ cách người gần nhất chừng mười mét, tất cả quân lính cùng thấy được đại tá Gou đã chết ở bên trong khoang điều khiển.
Cảnh tượng này có tính đã kích rất cao, hy vọng nhen nhóm nhờ vào TITAN-01 quá nhanh bị dập tắt. Lê Nhật cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, cảm giác đồng cảm dâng trào, chấn động tự thì thầm:
“Gou, sự anh dũng của ông khiến tôi hổ thẹn…”
Đại quân quái thú lần nữa ồ ạt xông vào, mặc dù thiệt hại vô số nhưng số lượng còn lại ước tính cũng phải hơn mười ngàn con, quan trọng là thủ lĩnh của chúng, con gấu xám biến dị khổng lồ tuy trọng thương nhưng vẫn rất hung hãn.
Các bức tường hư hại nghiêm trọng, quân lính đều đã rút lui khiến cho không còn cản trở nào trên đường chúng càn quét. Spatium giờ đây chiến lực đã hao tổn thê thảm, số còn lại chỉ có thể cầm cự, ai cũng hiểu với lực lượng như lúc này gần như lấy trứng chọi đá.
Nếu chúng vào được tới đây, những người ở khu ổ chuột sẽ là nạn nhân đầu tiên, Lê Nhật lạnh sống lưng, ánh mắt của lũ trẻ đã vô cùng tin tưởng hắn, lời nói của Satano đêm đó hắn vẫn chưa quên, vang lên văng vẳng bên tai:
“Anh Lê Nhật sẽ bảo vệ tất cả chúng ta.”
Hình ảnh Saori Himoji hiện lên trong ký ức, nói:
“Xin anh hãy cố gắng hết sức.”
Bất chợt giọng nói của Hawka vang lên trong điện đàm:
“Những người bị thương không còn sức chiến đấu ưu tiên rút lui.”
“Toàn quân chấn chỉnh, không được nhục chí. Cố gắng cầm cự, viện quân sẽ nhanh nhất đến đây.”
Với bản lĩnh chiến trường, Hawka lấy lại được chút tinh thần cho quân lính, tất cả cùng dàn trận, chấn chỉnh lại khoảng cách, ý chí thăng tiến. Lê Nhật cũng vực dậy ý chí bản thân, giây phút người máy khổng lồ bị triệt hạ, hắn cũng như bao chiến sĩ khác, tâm lý dao động không ít.
Không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, đại quân quái thú đã đến, chúng gầm rú điên cuồng, không màn sống chết lao đến trận doanh nhân loại. Đạn pháo như mưa bắn ra, khói lửa, bụi tung mù mịt, thịt vụn bắn xa hàng trăm mét. Tất cả lợi thế của nhân loại chỉ có viễn công bằng đạn pháo, một khi bị áp sát liền rơi vào thế bất lợi.
Lê Nhật giết đến đỏ cả mắt, gươm graphene sắc bén cường đại cũng không chịu nổi, trong một va chạm với sừng của con quái thú trâu rừng biến dị to lớn đã gãy đôi.
May mắn phản ứng mau lẹ, hắn nhảy lên lưng nó, dùng nửa thanh gươm còn lại đâm vào cổ, giết chết con quái thú. Đám trâu rừng biến dị đang là khó đối phó nhất, cặp sừng của chúng cứng rắn đến mức có thể so với gươm graphene, dễ dàng đâm thủng áo giáp chiến sĩ. Số lượng quân lính chết đi lúc này phần lớn là do chúng.
Nhìn thấy điều đó, Lê Nhật như cơn gió, không ngừng phóng lên cao, đáp xuống đều là trên đầu trâu, vết đâm mau lẹ, thoáng cái đã giết hơn mười con. Trong biển quái thú, lũ trâu to lớn dị thường nổi bật, khiến cho việc chọn mục tiêu không khó, nhưng càng cố gắng giết chúng Lê Nhật càng bị tách khỏi phòng tuyến nhân loại. Trong một cú nhảy lên không trung, cả thân thể còn lơ lửng, từ xa xa hắn trông thấy mấy chấm đen hình người đang bằng tốc độ nhanh nhất bay đến.
“Viện quân đến.”
“Vì Spatium.”
“Giết hết, không chừa con nào.”
Vô số những lời hô hào, đội quân cơ giới chiến sĩ từ bên trong căn cứ bay đến như cứu tinh, hàng loạt tia laser bắn ra từ chúng, thoáng cái đã giết hàng trăm quái thú.
“Rõ ràng đây là đội quân tiên tiến bậc nhất Spatium, chiến lực mạnh như vậy tại sao đến lúc này mới xuất trận. Nếu đến sớm bao nhiêu người đã không phải chết oan uổng.”
Đó là những suy nghĩ hiện lên trong đầu Lê Nhật, vừa giết một con trâu biến dị xong, liền lọt thỏm giữa đám quái thú, tia laser không phân biệt được vô tình đánh sượt qua hắn.
Vất vả giết quay ngược lại trận doanh nhân loại, thở dốc mệt mỏi nhưng không ngừng suy diễn trong đầu. Đại tá Gou thà chết bên trong người máy khổng lồ cũng quyết bảo vệ căn cứ, điều đó nói lên đội quân cơ giới chiến sĩ này không nằm dưới quyền của Quân Đội. Ở Spatium, nếu không phải Quân Đội thì chỉ còn hai thế lực, không phải quá ngu ngốc có thể suy luận ra được.
“SHARK, Giới Tinh Hoa… lũ chúng mày độc quyền cơ giới chiến sĩ, thà để con người chết trước cũng không muốn đá động đến đội quân này. Anh hùng phải chết nơi tiền tuyến, lũ rác rưởi máu lạnh chúng bay thì an nhàn nhặt lấy vinh quang…”
Lê Nhật cắn răng ken két tự thì thầm, cảm giác đau đớn, phẫn nộ nổi lên trong lòng như sóng cuộn trào.
Cơ giới chiến sĩ quả nhiên là vũ khí tối tân bậc nhất, khắp người đều là vũ khí, tia laser, đạn pháo cỡ nhỏ, vũ khí lạnh đều có đủ. Rất nhanh chóng đẩy lùi đàn quái thú, ép cho bọn chúng phải lui ngược trở lại bức tường thứ ba. Quân lính được tranh thủ một lúc để thở, nhưng sĩ khí đang lên, thừa lúc đám quái thú thất thế Hawka liên tục ra chỉ lệnh:
“Đội dị năng tiến lên, bám sát trận địa. Tiêu diệt những con lọt qua phòng tuyến của cơ giới chiến sĩ.”
“Quân lính hỗ trợ phía sau, vận chuyển những người bị thương vào căn cứ.”