Môn Thần - Chương 42
Người ngoài hành tinh là có thật, Lê Nhật luôn tin điều này, chỉ không ngờ bản thân lại trực tiếp trải nghiệm cảm giác bị người ngoài hành tinh xâm chiếm thể xác. Khiến cho nhận thức ban đầu về chúng giờ phải đập đi xây lại.
Thứ dịch thể màu đen như nhựa đường kia chính là bản thể của nó, một giống loài ký sinh đã đến trái đất hàng triệu năm.
Trong lúc giao thoa ý thức với nhau, Lê Nhật đã phần nào đọc được suy nghĩ và cảm nhận được mục đích tồn tại của nó. Đó không phải là một loại ký ức, nó giống với một dạng truyền đạt ngôn ngữ hơn, mà loại này thì không tồn tại ở trái đất.
Không phải là âm thanh, cũng không phải là sóng, thứ dị vật ký sinh này giao tiếp với các giống loài khác bằng cách tiếp xúc trực tiếp. Chỉ cần chúng chạm vào sẽ bằng khả năng đặc biệt truyền đạt được ý muốn và giao tiếp với giống loài đó bằng chính ngôn ngữ của họ.
Bên trong đầu Lê Nhật lúc này, dị vật không ngừng cầu xin:
“Xin đừng giết ta, ta rất có ích với ngươi. Ta sẽ giúp ngươi đạt được đỉnh cao trong giống loài.”
Vẫn là Lê Nhật đứng nhìn một bóng đen hư vô trong tiềm thức, cười to đáp:
“Không cần điêu ngoa, ngươi làm được gì ta đều đã biết. Kể từ giờ ngươi là tù binh, chỉ được phép nghe theo sự sắp đặt của ta. Bất cứ hành động nào cũng bị xem là phản kháng. Lúc đó chỉ cần một suy nghĩ, ta dễ dàng biến ngươi thành cặn bã.”
Lê Nhật không hề hâm dọa, thứ dịch thể ký sinh này đã bị hắn dùng năng lượng tế bào giam cầm bên trong não bộ. Như một cái máy nghiền, chỉ cần hắn bật công tắc khởi động, năng lượng tế bào sẽ ép lại cho đến khi hoàn toàn vắt kiệt, biến kẻ xâm nhập kia thành nước nhão.
Dị vật như thể không còn lựa chọn, liên tiếp khép nép nói:
“Ta nghe, ta nghe. Tuyệt đối đừng giết ta.”
Lúc này bên ngoài Spatium, xa về hướng Nam khoảng hơn 100 kí lô mét, trong rừng Tử Xuyên đang có một cuộc diễu binh quy mô lớn của muôn thú.
Con khủng long màu vàng to như tòa cao ốc năm mươi tầng, đứng trên một núi đá nhỏ, bên dưới hằng hà sa số các loại thú biến dị khác tụ họp. Như một vị vua, con khủng long vàng rống lên một tràng dài, âm thanh chấn động bốn phương tám hướng, đến tận Spatium còn có thể nghe được.
Đó như một hiệu lệnh, nó vỗ đôi cánh to lớn, nâng người lên không, phút chốc đã biến mất, hướng về phía Spatium mà bay.
Bên dưới, con gấu xám biến dị to lớn cũng không kém nó, như một vị tướng lĩnh tiên phong, gào gú dẫn đầu chạy theo, vô số thú biến dị như ong vỡ tổ cũng đồng loạt di chuyển. Chấn động lớn đến mức mặt đất nơi chúng đi qua rung lắc lan tỏa, cây cỏ không thể mọc nổi, tạo thành những âm thanh ầm ầm.
Đồng thời gian, tại phòng họp bí mật của tướng Hank, Hawka tái mặt khi xem tin tình báo, nói:
“Tướng Hank, không đầy ba giờ nữa đoàn quân quái thú này sẽ đến cổng thành Spatium.”
Tướng Hank bình tĩnh đáp:
“Không cần quá lo lắng, quy mô lần này tuy lớn nhưng lính của ta có kinh nghiệm chiến đấu với quái thú. Không phải vấn đề quá lớn.”
Hawka lắc đầu nói:
“Bọn thú biến dị cỡ nhỏ và vừa không làm tôi lo lắng, tuy nhiên con khủng long bay màu vàng đó quá to lớn. Trước giờ chúng ta chưa thấy qua nó. Tôi đề nghị cảnh báo mức cao nhất.”
Tướng Hank khá trầm ngâm, ánh mắt lưỡng lự xem tin báo, xong lại quay sang hỏi đại tá Gou:
“Vũ khí của ta có đủ sát thương với con thú lớn như thế không?”
“Thưa ngài, pháo laser có thể xuyên phá mọi thứ trong tầm bắn hai kí lô mét. Tôi không cảm thấy một con thú có thể đe dọa được chúng ta đâu thưa ngài, cho dù nó có to hơn đi nữa.”
Đại tá Gou đáp quả quyết. Tướng Hank nghe vậy lại suy nghĩ, xong bật cuộc gọi ảo lên, đầu bên kia vừa bắt máy hình ảnh trưởng khu Max hiện lên nói:
“Xin đợi lệnh thưa ngài.”
“Nhiệm vụ sao rồi?” Tướng Hank có vẻ hơi gấp gáp hỏi, giọng nói không giữ được nhịp độ bình thường.
“Vừa nhận được đá Cor thưa ngài. Tôi định sẽ báo cáo trực tiếp nên chưa gọi.” Max cung kính đáp.
Hawka nghe vậy thì mừng như phát điên, buộc miệng nói:
“Thật sao, nó to cỡ nào?”
“To hơn viên được tìm thấy trước đó.” Max lại vẫn một thái độ trung trực đáp, ánh mắt nghiêm nghị.
Tướng Hank cũng không giấu được vẻ vui mừng, liền nói:
“Tốt lắm Max, có bị người bên phía các gia tộc phát hiện không?”
“Không thưa ngài, 13 robot AI đều cho thấy không có va chạm chiến đấu.” Max báo cáo, âm thanh vẫn một mực giữ vững nhịp độ.
Nhưng Tướng Hank thì khác, đã gấp đến mức phải nói nhanh liên tục:
“Mau chóng vận chuyển đến phòng nghiên cứu trung tâm. Sau đó trở về Khu Đặc Huấn, tập hợp tất cả tinh anh đến cổng phía Nam, chuẩn bị chiến đấu. Anh có ba giờ kể từ lúc này. Videos từ vệ tinh ta đã gửi cho anh.”
“Đã rõ thưa ngài.” Max khẳng khái đáp.
Tướng Hank tắt cuộc gọi, liền nói với Hawka và Gou:
“Lập tức bật báo động, di tản dân chúng khu tị nạn, tạm thời cho vào bên trong khu ngoại ô. Chuẩn bị chiến tranh.”
Khu vực tị nạn cổng phía Nam căn cứ nhân loại Spatium, còi báo động vang lên inh ỏi, dân chúng chạy trối chết. Họ cầm nắm, thu dọn mọi thứ trong tầm tay, xếp hàng dài về phía cổng thành.
Tiếng người già, trẻ nhỏ khóc lóc, kinh sợ, tiếng loa thông báo phải trật tự, tiếng xe cơ giới dàn trận hòa quyện với nhau. Nhờ vào công nghệ do thám tiên tiến, Spatium có đối sách từ sớm với những cuộc tấn công tương tự.
Trong suốt mấy tháng qua, quân lính Spatium liên tiếp đối mặt những cuộc tập kích với quy mô từ vài chục cho đến hàng trăm con thú biến dị. Hầu hết đều đến từ các cổng phía Tây và Nam, nhưng lần này thì khác, còi báo động chưa bao giờ vang lên gấp rút và kéo dài như vậy.
Đèn báo hiệu mức độ nguy hiểm đang hiện màu đỏ, tức là cấp độ cao nhất, chưa từng có cuộc tấn công nào trước đây có mức cảnh báo tương đồng.
Âm thanh còi báo hiệu tắt đi khi người cuối cùng ở khu tị nạn đã vào bên trong cổng thành. Dàn xe cơ giới hơn 2000 chiếc đã dàn trận xong, vũ khí gồm có súng phóng lựu, pháo cối và súng máy. Các vũ khí ở thời đại cũ nhưng đã được Spatium cải tiến, tầm bắn xa và sát thương diện rộng cao hơn.
Bên cạnh đó còn có hơn 3000 xe tăng S1, sản phẩm chiến sự mới nhất của Spatium, với kích thước bánh xe lớn và có thể di chuyển được trên mọi địa hình đường bộ. Vũ khí chính của xe tăng S1 vẫn là pháo, trọng lượng mỗi chiếc lên đến hơn 80 tấn, dài hơn 15 mét, có thể mang theo 50 quả pháo.
Đội hình này đã từng rất thành công ngăn cản cơn lũ xác sống khổng lồ, nhưng chưa từng phải chiến đấu với số lượng lớn thú biến dị được tình báo cho biết lên đến hơn trăm ngàn con.
Hawka đứng cùng tướng Hank phía trên tường thành, quan sát diễn biến qua màn hình ảo do các drone trinh sát truyền về. Đội quân quái thú kéo dài hàng mấy ki lô mét, thấy đầu không thấy đuôi, vô số loại thú biến dị bên trong, chúng di chuyển làm khói bụi bay lên ngập trời, che phủ cả một góc trời.
“Đội Chim Ưng xuất phát.”
Hawka hùng hồn ra lệnh, ngay lập tức sau lưng ông, nhiều máy bay phản lực tối tân bay lên ồ ạt, ước tính lên đến con số ngàn chiếc, vẽ lên bầu trời những làn khói như có như không.
Đội chim ưng chỉ mất 15 phút để áp sát mục tiêu, hàng loạt bom không đối đất được thả ra, có loại dẫn đường, có loại thông thường, có loại bom chùm cùng được thả ra như mưa. Tiếng oanh tạc liên tiếp kéo dài hơn một phút, chính xác nhắm vào đoàn quân quái thú, xác thú la liệt, để lại những hố bom khổng lồ trên mặt đất, khói bụi lại che lấp mất tầm nhìn các drone trinh sát.
“Hawka, xem ra ông lo hơi xa rồi. Chưa gì chúng đã chết như rạ, thú vật vẫn là loài không có trí thông minh, dù có biến dị mạnh mẽ, làm sao chống lại đạn pháo.” Tướng Hank nói với Hawka, vẻ vui mừng không giấu nổi.
“Đúng vậy, xem ra đúng như ngài nói. Nhưng khoan đã, con khủng long màu vàng đâu?” Hawka vẫn giữ nguyên tâm thế đề phòng nói.
Bất ngờ, tiếng quân trinh sát vang lên trong điện đàm:
“Báo động có quân địch.”
Hawka ngơ ngác nhìn lên bầu trời, con khủng long màu vàng khổng lồ tự khi nào đã xuất hiện từ một góc độ không ai ngờ tới, đó là hướng Tây Nam.
Vừa bị phát hiện, từ miệng của nó, một luồng năng lượng to lớn tuôn trào, quét thẳng về phía dàn xe tăng và xe cơ giới. Âm thanh rít gào như xé toang màn nhĩ, trong tầm mắt quan sát, Hawka và tướng Hank nhìn thấy quân đội mình tự hào bị thổi bay một phần ba. Xác chết la liệt, kể cả xe tăng cũng bị luồng năng lượng đó phá nát, một số trực tiếp phát nổ, một số lật ngửa, số khác hư hại nặng nề.
Tiếng súng đạn, pháo nổ, vang lên đồng loạt, nhắm về phía con khủng long màu vàng khổng lồ trên bầu trời. Đạn pháo bắn lên da thịt của nó như gãi ngứa, chỉ nghe tiếng va chạm, không thấy sát thương. Thêm một cú lượn, năng lượng pháo từ miệng khủng long một lần nữa càng quét qua đội quân nhân loại bên dưới, lần này cũng chính xác không kém, số lượng lớn quân lính bị dính phải lập tức tan biến, tro bụi cũng không còn.
“Công kích của nó sao lại khủng bố như vậy?” Tướng Hank xanh mặt hỏi, lãnh tụ như ông cũng phải thất thố thể hiện sự sợ hãi ra mặt. “Hawka, tại sao?”
“Ngài bình tĩnh.” Hawka tất bật đáp xong, ra lệnh. “Thu đội Chim Ưng, trở về căn cứ, yểm trợ ngay lập tức. Đội pháo laser sẵn sàng.”
Bên trên tường thành, ba ụ pháo laser mở lồng, năng lượng được nạp nhanh chóng, sáng bừng đèn báo.
“Khóa mục tiêu, bắn.”
Theo hiệu lệnh, cả ba khẩu pháo laser bắn ra tia sáng chết chóc, trúng vào phần bụng dưới con quái vật khổng lồ. Nó gào rú lên một tiếng đau đớn, tia sáng mạnh mẽ màu trắng xanh đó chưa thể xuyên thấu qua thân xác nhưng để lại vết thương lồ lộ, khiến bụng nó giờ này thủng một hố to, thấy cả nội tạng bên trong, máu màu vàng nhạt rơi vãi, tung tóe.
“Có hiệu quả rồi. Lập tức làm mát, nạp năng lượng.”
Theo hiệu lệnh của Hawka, đội ngũ quân lính phụ trách ba ụ laser lập tức thi hành. Do phải có thời gian làm mát và nạp năng lượng, các ụ pháo laser không thể liên tiếp công kích, cần ít nhất là ba mươi giây thời gian chờ.
Con quái thú khủng long màu vàng to lớn ăn trọn ba tia laser vẫn không rơi xuống mặt đất, mặc dù vết thương nặng làm nó loạng choạng. Vùng cổ của nó đột nhiên phát sáng, dường như đang học theo cách tích tụ năng lượng của ụ pháo laser, nó ngậm lại năng lượng ở trong cổ họng, hai cánh vỗ liên tục giữ vững cơ thể đồ sộ như đứng yên giữa không trung.
“Nó dừng lại rồi, bắn, bắn ngay lập tức.”
Ba ụ pháo laser nhắm ngay đầu con quái vật, ánh sáng bắn ra tương tự như lần trước, tốc độ nhanh đến mức không thể tránh né. Cái miệng quái vật không biết lúc nào lại há to, trùng hợp hoặc là nó đã có tính toán, luồng năng lượng từ bên trong cổ họng bạo phát bắn ra đón đầu chùm sáng laser kia.
Năng lượng pháo quái vật đối đầu với pháo laser nhân loại, như người lớn so kè sức mạnh với trẻ con, chùm tia laser tỏ ra quá yếu ớt, bị nuốt chửng ngay lập tức.
Ánh sáng kia nhanh chóng phóng đại, hướng thẳng về phía tường thành nơi có ba ụ pháo laser, thổi bay một mảng tường khổng lồ, không dừng lại, nó xuyên thấu vào tận bên trong căn cứ, đánh sập từng lớp, từng lớp tường thành bên trong, không biết đã tàn phá đến đâu. Cú tấn công đó không chỉ gây ra thiệt hại mà còn đe dọa rất lớn đến tồn vong nhân loại, Spatium chưa bao giờ phải đối đầu công kích kiểu này, thoáng cái lòng tin của quân lính suy giảm quá nửa.