Môn Thần - Chương 40
Lê Nhật được trưởng khu Max đưa đi bằng xe riêng vào sáng hôm sau, một ngày ảm đạm, chẳng biết mưa từ bao giờ mà lúc này còn tầm tã. Mãi đến khi chiếc Humvee cải tiến đã chui tọt xuống đường hầm khổng lồ thì trời vẫn cứ mưa như trút nước. Bên ngoài có lính gác bố trí bảo vệ nghiêm mật, bên trong đường hầm có bán kính mặt cắt ngang lên đến hơn 300 mét vuông, được trang bị hệ thống đèn led.
Độ dốc đi xuống ngày một lớn, chạy khá lâu vẫn chưa thấy điểm dừng, cứ cách năm kilômét lại có một trạm dừng khẩn cấp. Chiếc Humvee được AI điều khiển tự động, đang chạy với tốc độ 120 km/h, thỉnh thoảng còn thấy được những ngã rẽ, có bảng hiệu ghi là khu khai thác.
Ba giờ sau, cuối cùng thì cũng đã đến nơi, đó là một khu vực khá rộng lớn, đủ chỗ cho cả một đội quân mấy trăm lính. Chiếc Humvee không cần làm kiểm tra, được lính gác cho đi thẳng vào trong.
Max bước xuống, vẫn với điệu bộ như ông hàng xóm thân thiện, phì phà điếu xì gà, nói:
“Từ lúc lên xe nhóc mày chẳng nói gì. Có nắm hết nhiệm vụ chưa?”
Lê Nhật gật đầu đáp:
“Đã hiểu rõ.”
“Nhắc lại xem.”
“Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, quan trọng nhất vẫn là mang một viên đá Cor trở về.”
“Không chỉ vậy, còn là tuyệt đối bí mật.”
Lê Nhật gật đầu tỏ ý đã rõ, nói thì ít nhưng trong đầu suy nghĩ rất nhiều, Spatium không thể chỉ dựa vào một mình hắn để làm nhiệm vụ quan trọng. Rõ ràng là có điểm giấu giếm bên trong, có thể còn có một đội khác cũng đang làm nhiệm vụ tương tự, chưa biết bên nào mới là chủ đạo.
Với công nghệ của Spatium hiện tại bảo rằng tất cả nguồn năng lượng chỉ dựa vào một viên đá nghe có vẻ thiếu thuyết phục. Các nguồn năng lượng khác đâu, nhưng không thể hiểu rõ mọi việc chỉ dựa vào suy diễn, vì vậy Lê Nhật quyết định dừng lại mạch suy nghĩ, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Max đưa cho hắn các trang bị cần thiết, một bộ quần áo bảo hộ tối tân để chống lại bức xạ, một chiếc hộp được thiết kế đặc biệt để chứa được viên đá Cor quý báu. Không có vũ khí, nhiệm vụ lần này được ngụy trang đơn giản chỉ là thám thính cùng với đội địa chất, thu thập các mẫu vật kim loại quý hiếm mà thôi. Thậm chí các thành viên khác trong đội hoàn toàn không biết mục đích của Lê Nhật.
Ít lâu nữa đã có 13 chiếc xe mô tô khác nhau chạy đến, một màn kích thích diễn ra, mỗi chiếc xe bằng những chuyển biến mượt mà tự động lắp ghép lại thành cơ giới chiến sĩ hình người.
Bọn chúng tương tự như hai con cơ giới chiến sĩ mà Lê Nhật đã đối đầu. Chỉ khác một chút về thiết kế bên ngoài, khiến chúng trông thon gọn hơn và các chi tiết máy móc gần giống với con người hơn. Tuyệt nhiên không bị trùng thiết kế, vẻ ngoài là hoàn toàn khác nhau, màu sắc và trang phục cũng khác.
Có cảm giác mỗi tên người máy là một sản phẩm độc quyền riêng biệt. Hắn chỉ ngạc nhiên với khả năng biến hình, ngoài ra việc bản thân là nhân loại duy nhất trong đội thì Max đã phổ biến.
Một trong số 13 tên người máy tiến đến phía Max và Lê Nhật, giọng nói AI không cảm xúc vang lên:
“Đại úy Max, xin chào.”
Max trầm ngâm nhìn quanh, giọng hùng hồn nói:
“Lần này số lượng lại tăng thêm à? Mau chóng vào việc. Nên nhớ phần của ai nấy lấy, không được có mưu đồ riêng làm ảnh hưởng đến kẻ khác.”
Toàn bộ 13 tên người máy đồng loạt gật đầu, ra vẻ đồng ý, quét Lê Nhật bằng những cái nhìn máy móc, âm thanh điện tử rất nhỏ vang lên như ong vo ve.
Lê Nhật quá quen với chuyện này, ở Spatium đi đến đâu cũng bị quét. Không được mang vũ khí theo là bắt buộc của nhiệm vụ lần này, lũ người máy đến được đây thì ngoài kia lính gác hẳn đã quét một lần. Nghĩ đến vấn đề này Lê Nhật lại đoán, không biết tướng Hank có phải chọn hắn vì đã tay không hạ được hai tên cơ giới chiến sĩ hay không.
Nối đuôi đám cơ giới chiến sĩ, đi vào một thang máy thẳng xuống lòng đất, Lê Nhật trông như tù binh, có cảm giác lúc nào cũng bị những đôi mắt vô hồn theo dõi. Đứng giữa những cổ máy hình người, hơi thở cũng gấp rút hơn, mất đi sự tự nhiên vốn có. Trong khoang thang máy rộng lớn, trắng tinh tươm, khắp nơi đều là mùi dầu nhớt và kim loại.
Khoảng hơn 15 phút thang máy mới dừng lại, trước mặt là một không gian hang động rộng lớn. Những phiến đá ẩm ướt hơi nước nối dài, như vẽ thành một con đường kỳ bí vào bóng tối. Bộ quần áo bảo hộ có chức năng hồng ngoại, chỉ cần bật mũ trùm đầu lên sẽ dễ dàng nhìn thấy mọi thứ.
Hang động này không phải do Spatium khai thác, nó hoàn toàn không có dấu vết của con người, không khí khá nóng, nhiệt độ ước tính khoảng từ 37 đến 39 độ C.
Bọn người máy cứ im lặng đều bước, đi sâu vào vùng bóng tối phía trước. Mục đích của nhiệm vụ lần này Lê Nhật đã được phổ biến. Lũ người máy đại diện cho ba gia tộc khác nhau trong Giới Tinh Hoa ở Spatium, bọn chúng đều là những thiết kế tiên tiến, tối tân nhất.
Số lượng người máy của mỗi gia tộc đại diện cho độ giàu có và chiến lực mạnh mẽ của họ. Theo thứ tự là gia tộc Alexander với sáu tên, gia tộc Blackwater bốn và Kishiwara là ba.
Trong Giới Tinh Hoa ở Spatium còn vài gia tộc nữa nhưng điển hình và có tầm ảnh hưởng nhất chính là ba gia tộc này. Kishiwara là gia tộc người Nhật duy nhất ở Spatium, hầu hết các gia tộc khác đều có gốc là châu Mỹ hoặc châu Âu.
Dễ dàng nhận biết được mấy con người máy này thuộc về gia tộc nào, ngoại trừ thiết kế đồng bộ với nhau còn có cả gia huy của bọn chúng.
Một chiến sĩ với thiết bị bảo hộ cách nhiệt tiên tiến cũng chỉ có không đến một giờ hoạt động ở môi trường nhiệt độ cao, nhưng với lũ người máy này có thể thoải mái bao lâu tùy thích, miễn là đừng đi vào khu vực có nhiệt độ vượt quá khả năng chịu đựng của chúng.
Đã qua hơn hai giờ di chuyển, không khí đã rất nóng, Lê Nhật phải bật mũ trùm và bắt đầu sử dụng chức năng làm mát của bộ đồ.
Lũ người máy đã tản ra, chia làm ba nhóm theo từng gia tộc, chúng đều có mục đích riêng, đều đi tìm thứ chúng muốn. Tạm thời Lê Nhật không quan tâm đến, mở bản đồ của Max ra, đó là một con đường dài ngoằn ngoèo được đánh dấu màu đỏ. Phải qua rất nhiều ngõ ngách, lên xuống bất thường mới đến được vị trí được đánh dấu, không biết trước đây Quân Đội đã làm sao để vẽ được bản đồ chi tiết này.
Lê Nhật thầm nghĩ:
“Từ đây mà đi đến đó ước tính cũng hơn một giờ. Thời lượng hoạt động của bộ đồ này chỉ có khoảng ba giờ… Phải mau chóng đến khu vực đó.”
Đoạn đường vô cùng gian truân, có cả những lối rất nhỏ, dung nham bên dưới, chỉ cần sơ sẩy một bước lập tức phải trả giá. Đã leo lên một đoạn, lại trượt dốc xuống, bò trườn vì trần hang quá thấp, kể cả với thể lực tốt như Lê Nhật còn phải thở gấp. Nếu đổi lại là người khác rất khó để đi được đến đây.
“Đây hẳn là nơi lúc trước tìm thấy viên đá Cor, lạ thật, không thấy dấu hiệu bức xạ nào.” Lê Nhật tự đánh giá tình huống.
Xung quanh dung nham trôi nổi, khói bốc lên nghi ngút, mấy hòn đá có cảm giác sẽ bị nhấn chìm ngay lập tức.
“Quá mức nguy hiểm, không chừng khu vực có đá Cor đã bị dung nham nhấn chìm từ khi nào. Nhưng ta không thể về tay trắng được, không có đá Cor nghĩa là cái chết trước mắt. Phải tìm cho bằng được. Đá Cor có bức xạ tương tự như tia gamma, nghĩa là nó sẽ bị chặn lại nếu bị bao phủ bởi chì hoặc bê tông dày…”
Tự suy nghĩ rồi quan sát, Lê Nhật can đảm hướng đến các khu vực mà bản đồ chưa hiển thị được. Bởi vì dung nham, sức nóng và khói khiến cho tầm nhìn thông qua kính hồng ngoại giảm hơn 90 phần trăm. Dù cho đã được cải tiến để phù hợp với nhiệm vụ nhưng trước mắt Lê Nhật lúc này chỉ toàn màu đỏ, chồng chéo lên nhau. Phải rất tỉnh táo để phân biệt con đường đi được và không.
Mất khá lâu, vừa mò đường vừa chú ý đồng hồ đo bức xạ, kim vẫn đang nằm ở con số không. Năng lượng hoạt động của bộ đồ còn dưới 50 phần trăm, mọi thứ đang chỉ rằng nhiệm vụ sẽ đi đến thất bại. Bất chợt Lê Nhật phát hiện một dòng thác dung nham chảy qua một miệng hang, dường như nó được tự nhiên giấu một cách có chủ đích, phải rất tập trung mới phát hiện ra được.
“Liều thôi.”
Lê Nhật tự nói trong đầu, lùi lại lấy trớn. Cẩn thận phóng qua con thác bằng dung nham đó, may mắn là bộ đồ bảo hộ vẫn an toàn.
Bên trong chỉ vừa đủ cho một người đi vào, hang động khá nhỏ, không khí dường như có cả hơi nước, một điều hiếm thấy vì hầu như nước nào cũng sẽ bốc hơi ở trong điều kiện nhiệt độ cao. Trừ khi, nước này vừa xuất hiện, nghĩa là có nước đang bốc hơi đến khu vực này.
Kim đo bức xạ không còn ở mức số không nữa, nó đang dao động. Lê Nhật mừng như điên, mặc kệ hơi nước gì đó, cố gắng nhanh nhất di chuyển về phía trước.
“Nhiệt độ giảm rồi. Không nên lãng phí năng lượng của bộ đồ.”
Nghĩ vậy, Lê Nhật tắt chế độ làm mát, nhiệt độ đo được vào hơn 600 độ C, bên trong bộ đồ mồ hôi đã đổ ra như tắm.
Càng đi về phía trước, con đường càng ẩm ướt, có nơi còn đọng vũng nước. Nhờ vậy nhiệt độ càng giảm nhanh, đến khi chỉ còn khoảng 65 độ C thì cũng là lúc con đường này mở ra một không gian to lớn, thoáng đãng.
Đó là một khu vực khổng lồ, một hồ nước khá lớn, chỗ hắn vừa đi đến một bức màn nước mỏng phủ xuống, chảy xuống cái hồ lớn bên dưới. Thông đạo này một bên bị dung nham bao phủ, một bên bị thác nước che mất, đúng là tự nhiên khéo tạo hình.
“Bức xạ càng lúc càng mạnh, lẽ nào đá Cor nằm bên dưới hồ. Bộ đồ này không có chức năng lặn… tiếp xúc trực tiếp với đá Cor liệu có sống nổi không đây?”
Nếu cởi bộ đồ ra Lê Nhật phải nín thở và lặn xuống đáy hồ tìm kiếm, hắn chỉ có chừng 30 phút để làm điều này vì không khí ở đây tràn đầy chất độc.
Cũng như các hang động dung nham khác, mức độ oxi là hoàn toàn không đủ để hô hấp, ngược lại các khí độc hại như carbon dioxide và metan rất nhiều. Chỉ cần bị ngộ độc, đầu óc mụ mị sẽ đối mặt tử vong. Năng lực hồi phục có mạnh mẽ thế nào mà không còn tỉnh táo điều khiển được thì cũng vô tác dụng.
Lê Nhật cởi bộ đồ ra, nhiệt độ nóng rát da, hắn vừa biến một nhiệm vụ chỉ định trở thành nhiệm vụ tử thần, một là hoàn thành hai là chết. Giờ thì khẳng định, hắn chính là phương án duy nhất của tướng Hank để lấy đá Cor, nhiệt độ, khí độc, tất cả cản trở cho thấy ngoài hắn ra sẽ không ai tìm thấy chỗ quái quỷ này.