Môn Thần - Chương 4
Chỉ mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, Lê Nhật quyết định rẽ trái, hướng về phía hắn đoán là lối lên sân thượng. Mỹ Mỹ lặng lẽ theo sau, không gây ra tiếng động nào.
Họ men theo tường, đi vòng quanh bệnh viện, may mắn là không gặp phải con xác sống nào. Có lẽ lũ đó đã bị tên mặc áo blouse trắng thu hút đi hết.
Khi đến khoảng sân trống phía sau bệnh viện, Lê Nhật nhận ra nơi này đủ rộng để một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có vài ánh đèn le lói từ các dãy phòng bệnh và ánh đèn đường, khiến khu vực trông giống như một sân bóng đá nhỏ.
Lê Nhật không dám tiến sâu vào bãi đất mà chỉ đứng trong phạm vi có đèn chiếu sáng, mặc dù ánh sáng mờ vẫn cho hắn quan sát được bán kính hơn mười mét.
Có trời mới biết được, ở khoảng không tối đen kia có hay không lũ xác sống đang nhởn nhơ. Từ bỏ ý đồ lên sân thượng, hắn bám trụ chỗ sân sau này và cầu nguyện máy bay sẽ đáp xuống đây. Đồng hồ của Mỹ Mỹ đã điểm hai mươi giờ năm mươi lăm phút!
“Cầu trời, cho máy bay đến đúng giờ, nếu không thì…”
“Nếu không thì, thì phải làm sao đây? Phải làm sao đây trời ơi?”
Lê Nhật liên tục tự thì thầm, năm phút trôi qua mà cứ như năm năm dài đằng đẵng, bầu trời vẫn như cũ tối đen, màu đen đó như sự tuyệt vọng trong lòng hắn. Đã qua hai mươi mốt giờ, không ổn một chút nào, dự cảm không tốt đang làm cho trái tim Lê Nhật co thắt dữ dội hơn.
“Đã qua thời gian… làm sao đây? Tiến Sĩ Cường, ông không lừa cháu đó chứ. Mau tới cứu con gái ông đi chứ.”
Từng luồng suy nghĩ tiêu cực không ngừng xẹt qua đầu Lê Nhật. Hắn quay lại nhìn Mỹ Mỹ, rồi lại liên tục quan sát xung quanh.
Ở những chỗ ánh sáng lờ mờ đã thấy bóng dáng xác sống xuất hiện, tâm lý muốn bỏ chạy của Lê Nhật ngày càng lớn. Phân vân, đấu tranh suy nghĩ diễn ra liên tục. Tiếp tục chờ hay chạy đây, chỉ cần ra quyết định sai lúc này, cái giá phải trả là không tưởng.
Thêm mười phút nữa trôi qua như mười thế kỷ, mồ hôi lạnh tuôn như suối, Lê Nhật nín thở mà run lên bần bật. Bàn tay hắn nắm tay Mỹ Mỹ chặt đến nổi cô bé phải đau đớn thốt lên:
“Đau quá.”
Trong khoảng không gian đang im lặng, chỉ một âm thanh dù là nhỏ nhất cũng như gợn sóng trên mặt hồ, lan tỏa nhanh trong không khí.
Tiếng của Mỹ Mỹ vừa thốt ra đã như một con dao vô hình đâm vào lồng ngực Lê Nhật, cái nhìn bất lực còn chưa kịp chuyển về hướng Mỹ Mỹ thì trên bầu trời đêm đã vang lên tiếng động cơ.
Nhờ vậy, đám xác sống bị thu hút về phía đó nhiều hơn, trùng hợp cứu cả hai một mạng.
Khoảnh khắc trông thấy chiếc máy bay lên thẳng to đùng đáp xuống, Lê Nhật kinh ngạc không thôi.
Đây nào phải máy bay cơ chứ, rõ ràng là một chiếc phản lực chạy bằng động cơ nhiệt siêu mạnh tương tự như tên lửa, kiểu dáng của nó không khác gì mấy chiếc dĩa bay trong phim khoa học viễn tưởng, không có cánh quạt, hoàn toàn chạy bằng các ống phản lực. Từ bao giờ Việt Nam lại có kỹ thuật tiên tiến đẳng cấp thế giới như vậy? Nhưng mặc kệ, phải tìm cơ hội sống sót trước đã.
Chiếc máy bay phản lực vừa đáp xuống đã chiếu sáng cả cái sân bóng mini. Nhanh như bầy châu chấu, trong bán kính hai mươi mét bắt đầu thu hút bọn xác sống đang đi nhanh đến. Cửa máy bay mở, một cô gái trong bộ sườn xám bó sát xuất hiện, trong tay cầm hai khẩu súng lục nhảy xuống, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn.
Lê Nhật thốt lên trong cổ họng:
“Thời điểm đến rồi, chạy nhanh thôi Mỹ Mỹ.”
Hắn nắm tay cô bé Mỹ Mỹ chạy cuống cuồng. Vài con xác sống gần đó đã phát hiện ra, liền gào gú đuổi theo, phía trước cũng thêm mấy con khác bị thu hút quay lại, chậm chạp lao đến.
Mỹ Mỹ không nhanh được như Lê Nhật. Lại thêm phần hắn quá hấp tấp làm cô bé không theo kịp. Mồ hôi của hắn rịn ra như tắm, vô tình trơn tuột vuột mất bàn tay nhỏ bé.
Mỹ Mỹ vấp ngã, té sấp, đau đớn mếu máo ngồi khóc. Hai con xác sống từ phía sau chỉ cách cô bé một cái sải tay, một hơi thở nữa thôi là với tới.
“Cô Mỹ.”
Tiếng cô gái sườn xám hét lên, phân tâm một chút cũng bị xác sống xô ngã, liền lộn vòng né sang một bên.
Lê Nhật chết điếng khi nhìn thấy lũ xác sống đã dàn thành hàng phía trước, các khoảng trống để lách qua đang dần biến mất. Mỹ Mỹ phía sau thì đang gặp nguy hiểm, tính mạng như treo trên sợi chỉ mỏng manh. Hoàn cảnh thật tiến thoái lưỡng nan.
Cơ hội sống sót nhanh chóng biến thành ngõ cụt, nhưng hắn không bỏ cuộc. Cắn răng quay lại, Lê Nhật tung người lên không trung, đá cả hai chân, cú phi thân vừa vặn quật ngã hai con xác sống đang ùa tới.
Mặt hắn xanh mét, tim đập như trống dồn, còn Mỹ Mỹ ngồi đó khóc một cách vô tri. Không còn lựa chọn, Lê Nhật nhanh chóng vác cô bé lên vai, lao về phía trước với tốc độ tối đa, đánh vòng qua đám xác sống đã bao vây chặt phía trước.
Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang chạy điên cuồng về phía họ, bị cả đàn xác sống bám riết. Vừa chạy, hắn vừa gào thét tuyệt vọng:
“Cứu tôi với! Cho tôi theo, làm ơn!”
Ánh sáng cơ trí lóe lên trong đầu Lê Nhật, nghĩ là làm, hắn đánh vòng cung ngược lại. Vừa khớp để lũ xác sống một phần bị tên đó thu hút, kẽ hở mở ra nhưng hắn sững sờ thấy cô nàng sườn xám chĩa súng về hướng của mình.
“Cô tính làm gì?”
Lê Nhật hét lên, nhưng không có thời gian nghi ngờ hay do dự. Kẽ hở giữa đám xác sống sẽ nhanh chóng bị trám kín. Hắn cắm đầu chạy, giữ chặt Mỹ Mỹ trên vai, cố gắng tăng tốc nhanh nhất có thể.
Cùng lúc đó, cô gái trong bộ sườn xám đỏ liên tục nã súng. Loạt đạn xé gió lướt qua sát mặt Lê Nhật, hắn cảm nhận rõ từng viên đạn chỉ cách da thịt trong gang tấc. Nhưng nhờ vậy, đám xác sống đang áp sát hắn bị cản lại, cứu hắn một mạng.
Cô gái vừa xả đạn vừa lăn lộn né tránh, chật vật giữa vòng vây xác sống. Những con trúng đạn gục ngay tại chỗ, não tung tóe, tạo ra kẽ hở lớn hơn, giúp Lê Nhật băng qua.
Khi hắn lao thụt mạng vào khoang máy bay, ngã sõng soài, một tiếng nổ đinh tai vang lên. Cô gái đó không ngần ngại ném lựu đạn vào đám xác sống, khiến chúng ngã nhào, thân thể nổ tung tứ phía.
Chấn động không gian, Lê Nhật ôm đầu, bịt tai trước các vụ nổ. Lần đầu tiên trong đời, hắn chứng kiến lựu đạn nổ là như thế nào.
Nhưng không dừng lại đó, Lê Nhật vô tình được xem một màn hành động kịch tính. Cô gái đó cứ như con sóc nhỏ vừa lăn lộn, ném lựu đạn lại bắn súng liên hồi, chính xác đến kinh ngạc. Chỉ chưa đến một phút thời gian, đã dễ dàng bắn cho đàn xác sống hơn mười mấy con không còn manh giáp.
Cô gái thở dốc, gần như đứt hơi khi vừa vào được khoang máy bay.
“Cô không sao chứ?”
Lê Nhật lo lắng hỏi, nhưng bị cô gái phớt lờ. Cô ta chỉ chú tâm kiểm tra Mỹ Mỹ.
Cô gái cuống quýt cúi xuống, nhìn khắp người Mỹ Mỹ, vừa xem xét kỹ lưỡng vừa hỏi dồn:
“Cô chủ có bị thương chỗ nào không?”
“Đau, Mỹ Mỹ té đau quá, hu hu…” Cô bé đáp trong tiếng khóc thút thít.
Nghe vậy, cô gái càng tăng tốc, kiểm tra toàn bộ cơ thể Mỹ Mỹ. Khi không phát hiện vết thương nào, vẻ mặt cô ta giãn ra, đỡ căng thẳng hơn. Liếc nhìn Lê Nhật một cách lạnh lùng, cô ta lập tức thét lên với phi công:
“Cất cánh ngay lập tức!”
Viên phi công và Lê Nhật cùng ngoái đầu nhìn ra phía sau, nơi tên mặc áo blouse đang cố gắng thoát thân giữa đàn xác sống. Gã này quá vội vã mà lao vào giữa bầy, tả xung hữu đột với một sức mạnh gần như điên cuồng. Bằng một nỗ lực sinh tử cuối cùng, gã cũng tạo được một khoảng trống nhưng vẫn còn cách máy bay một đoạn xa.
“Đóng cửa lại, cất cánh ngay!” Giọng cô gái vang lên, đầy kiên quyết.
“Nhưng… còn tên kia? Có thể cứu hắn không?”
Lê Nhật hỏi, quay sang viên phi công, trong lòng dâng lên sự áy náy khi nghĩ đến việc để người kia lại giữa bầy xác sống.
Viên phi công cũng chần chừ, như có cùng suy nghĩ với Lê Nhật. Nhưng vẫn chưa kịp quyết định thì cô gái nhanh chóng rút súng, chĩa thẳng vào đầu viên phi công mà gằn giọng nói:
“Tôi từng học lái máy bay rồi đấy.”
Viên phi công hoảng sợ, lập tức đóng cửa máy bay và cho cất cánh. Ngay trước khi cửa khép lại, Lê Nhật nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của gã.
Đó là ánh nhìn đau đớn, không lời, như kẻ đã nhận ra số phận. Đàn xác sống ùn ùn lao đến, nhanh chóng nuốt chửng gã trong một đống hỗn loạn, biến thành một núi thịt nhỏ.
Khi đã bay được một lúc, Lê Nhật vẫn ngồi thẫn thờ, trong đầu hắn vẫn vang vọng hình ảnh cuối cùng của người đàn ông ấy. Hắn không dám nói lời nào, cảm nhận rõ ánh mắt quan sát kỹ càng của cô gái sườn xám, hai khẩu súng vẫn giữ chặt trong tay.
Nhớ lại cảnh tượng cô ta bắn hạ đám xác sống với một sự lạnh lùng và chính xác kinh người, Lê Nhật bất giác rùng mình. Nếu biết cô ta lợi hại thế này, hắn đã ở yên trong căn phòng mà không mạo hiểm chạy ra đón máy bay.
Hắn mở miệng hỏi, có chút ngượng ngùng:
“Cô… chắc là không sao chứ?”
Cô gái quay sang, mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
“Cậu không có bị thương chứ?” Giọng cô gái đanh thép vang lên, hoàn toàn không có chút quan tâm.
“Tôi không bị thương, cảm ơn cô.” Lê Nhật đáp, nhưng đổi lại chỉ là một cái nhìn thờ ơ.
“Cảm ơn cái quái gì? Nếu có bất kỳ biểu hiện nào của virus, tôi sẽ không ngần ngại cho cậu một phát ân huệ.” Cô nói thẳng, không chút do dự.
Ngay lúc đó, tiếng đồng hồ của Mỹ Mỹ vang lên. Hình ảnh ảo của Tiến Sĩ Cường hiện ra trên màn hình, khuôn mặt ông lo lắng nhưng cũng nhẹ nhõm khi thấy con gái mình an toàn.
“Papa, con đói.” Mỹ Mỹ vừa lau nước mắt vừa nũng nịu nói.
“Thưa tiến sĩ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ước chừng ba mươi phút nữa chúng tôi sẽ về đến căn cứ.” Cô gái sườn xám báo cáo.
Lê Nhật lúc này mới chú ý kỹ đến cô, nhận ra vẻ đẹp lạnh lùng, hoàn mỹ của cô gái với mái tóc đen dài thắt bím, dáng người quyến rũ. Tiến Sĩ Cường gật đầu, giọng ông đã nhẹ nhàng hơn:
“Làm tốt lắm, Chúc Ly. Cậu trai đi cùng con đâu?”
“Hắn đang ngồi đây.” Chúc Ly liếc nhìn Lê Nhật rồi đáp.
“Thật tốt quá. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ con gái tôi.” Tiến Sĩ Cường nói, giọng ông đầy sự biết ơn.
Lê Nhật lúc này không kiềm chế được nữa, bèn lên tiếng:
“Xin lỗi! Có ai giải thích chuyện gì đang xảy ra không?”
“Cậu có quyền lên tiếng sao? Có tin tôi đá cậu khỏi đây không?” Chúc Ly cao giọng quát, thái độ rõ ràng là không muốn Lê Nhật nhiều lời.
“À, xin lỗi cậu, tôi bận quá nên quên mất. Đợi một chút tôi sẽ chuyển tín hiệu.” Tiến Sĩ Cường nói xong liền đóng cuộc gọi trên đồng hồ của Mỹ Mỹ, chỉ vài giây màn hình tivi trên máy bay ở giữa ba người hiện lên hình ảnh trực tiếp của ông ta.
Cô nàng Chúc Ly nhíu mày nói:
“Thưa tiến sĩ, thời gian của ông là vàng bạc không nên phung phí vì người này.”
“Không sao, cậu ấy là ân nhân của con gái tôi. Để tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ giải thích cho cậu ấy hiểu.”
Lê Nhật vừa giận lại vừa sợ, đứng trước một người máu lạnh vừa giết xác sống lại vừa từ bỏ một mạng sống của người khác như Chúc Ly hắn không dám hó hé nữa.
“Nói đi, cậu muốn biết điều gì trước.” Tiến Sĩ Cường thân thiện nói.
“Cháu chỉ muốn biết, tình trạng này có phải đã diễn ra ở khắp nước?” Lê Nhật không thấy Chúc Ly cau có nữa thì mới dám nói.
Tiến Sĩ Cường gật đầu, nhanh chóng đáp:
“Đúng vậy, nguyên nhân ban đầu phỏng đoán là một vụ khủng bố bằng vũ khí sinh học, đến hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết là ai gây ra.”
Trái tim Lê Nhật co thắt, nghĩa là cha mẹ hắn cũng đang gặp nguy hiểm, hắn không do dự lập tức hỏi:
“Có cách nào đưa cháu về nhà không? Cháu muốn gặp lại cha mẹ…”
“Việc này thì… không được. Xin lỗi cậu, hiện tại hoảng loạn từ dịch bệnh xảy ra khắp nơi. Không có gì đảm bảo cha mẹ cậu vẫn còn sống. Chiếc máy bay này phải lập tức trở lại căn cứ, không có cách nào đưa cậu về nhà.” Tiến Sĩ Cường buồn bã trả lời.
Lê Nhật thất sắc, bồi hồi hỏi tiếp:
“Vậy ông cho cho cháu biết, việc này đến khi nào mới kết thúc?”
“Cậu đang hỏi vấn đề nan giải nhất hiện nay. Từ lúc phát hiện virus cho đến nay, mới chỉ ba mươi hai giờ mà đã ghi nhận sức lan tỏa khắp cả nước, hiện tại không một nơi nào là không tràn ngập người nhiễm bệnh. Chúng tôi đang ráo riết nghiên cứu thuốc trị bệnh nhưng vẫn đang trong bế tắc.”
Lê Nhật cảm nhận rõ những cảm xúc lẫn lộn đang dậy sóng trong lòng, hắn khó khăn kiềm chế mà nói trong hơi thở gấp:
“Nói như vậy, nếu không có thuốc trị, lý nào… cả một quốc gia sẽ bị tiêu diệt chỉ bằng một đợt tấn công sinh học? Cháu không tin! Việt Nam chúng ta hẳn phải có biện pháp phòng vệ trước những tình huống như thế này chứ?”
Tiến Sĩ Cường hiện lên một ánh mắt thông cảm, không bởi vì những chất vấn ngây ngô của Lê Nhật mà tỏ vẻ khó chịu. Ông vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh mà đáp:
“Chúng tôi đang chiến đấu… Hiện tại cả nước đã thành lập rất nhiều khu căn cứ lớn nhỏ để bảo vệ những người còn sống… vẫn còn cơ hội. Chính phủ và quân đội đã ban hành thiết quân lệnh, kể từ giờ mọi người sẽ sống như thời có chiến tranh.”
Mặc dù Tiến Sĩ Cường nói vậy nhưng rõ ràng trong ánh mắt ông ta cũng đang cho thấy khá tuyệt vọng.
“Chiến tranh với ai? Với chính đồng bào mình hay sao? Mấy người biến thành xác sống đó, phải giết hết họ hay sao? Đây không phải phim ảnh, phải có cách để cứu chữa chứ?”
Tiến Sĩ Cường không trả lời, không gian im lặng một lúc sau mới nghe lại giọng của ông ta:
“Cảm ơn cậu đã giúp đỡ con gái tôi trong lúc hoạn nạn, tôi sẽ đảm bảo cho cậu một cuộc sống đầy đủ từ nay cho đến cuối đời. Cậu hãy đưa thông tin của cha mẹ cậu cho tôi, thông qua quân đội tôi sẽ cố gắng tìm kiếm. Cha mẹ cậu ở đâu?”
Lê Nhật xém tí nữa thì khóc, nghẹn ngào đáp:
“Họ ở… Bạc Liêu.”
Vừa sợ hãi, lo lắng lại thêm xúc động trong lòng khiến giọng nói khó khăn thốt ra. Tiến Sĩ Cường ngạc nhiên một lúc rồi nói:
“Ơn chúa! Thật trùng hợp, vậy chúc mừng cậu. Rất có thể cha mẹ cậu vẫn còn sống, vì căn cứ của chúng tôi chính là ở Bạc Liêu.”
“Tạ ơn trời đất.” Lê Nhật cảm thán, mừng rơi nước mắt, hy vọng lại nhen nhóm. “Cha mẹ, hãy chờ con. Xin đừng có bất cứ chuyện gì xảy ra.”