Môn Thần - Chương 39
Aram sau đó phải trị liệu khẩn cấp, Lê Nhật đến thăm nhưng bác sĩ bảo phải đến mấy ngày sau mới khôi phục ý thức, vì vậy đành ngậm ngùi trở về.
Chúc Ly thì sau khi tỉnh lại nghe kể đầu đuôi cứ như là mơ ngủ, không tin được những việc làm vô liêm sỉ của David.
Mặc cho cô nàng tỏ ra hối hận xin lỗi rối rít nhưng Lê Nhật không hề bận tâm, hắn bận tu luyện Trạng Thái Sinh Tồn của riêng hắn, lần đầu tiên tự bản thân có cái để bám víu, nếu nắm giữ được lá bài tẩy này một cách linh hoạt tin chắc sẽ phát huy diệu dụng lúc nguy cấp.
Magie không ngờ sức chiến đấu của Lê Nhật lại mạnh mẽ đến như vậy, ban đầu có ý mời hắn vừa là vì Adilene giới thiệu lại chỉ muốn cho đủ quân số, đến cuối cùng lại nhờ hắn gánh hết phần lớn chiến lực.
Nói không sai thì một mình Lê Nhật đã cứu lại điểm cược cho toàn đội, vì điều này Magie đã quyết định chuyển cho hắn 200 điểm xem như là bồi thường.
Xem ra bản thân Magie cũng thuộc dạng giàu có chứ không phải hạng bình dân học vụ như Lê Nhật. Được thôi, nếu có lòng muốn cho thì Lê Nhật cũng vui vẻ nhận lấy. Mặc dù bản thân Lê Nhật cảm thấy chưa thật sự thỏa đáng, nếu đánh bại David thì trong lòng sẽ thoải mái hơn, nhưng nghĩ lại đang lúc nghèo khổ túng quẫn, 200 điểm lúc này như nước tưới vào cây khô hạn, không nhận không được.
Lê Nhật có một cuộc gặp gỡ bí mật với Saori Himoji, tất nhiên cũng là vì vấn đề con chíp sau ót, hắn muốn nhờ cô nàng tinh chỉnh lại chức năng chuyển ngữ, quả thật không có chức năng này gây nhiều khó dễ trong suốt thời gian qua. Lần này có chuẩn bị kỹ hơn, tuy nhiên Himoji lại ói mửa không thua gì lần trước khiến Lê Nhật lại mất công một phiên dọn dẹp phòng.
“Himoji à, em đừng có nôn nữa được không.”
Lê Nhật than thở.
“Em xin… ọe…”
Saori Himoji cố gắng nói, mặt mày xanh mét, thở hổn hển cố gắng kìm nén nhưng không được.
Himoji có gương mặt tròn, mái tóc ngắn và cặp kính cận xộc xệch đặc trưng, lúc này tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. Phải nói cô bé đã nỗ lực hết sức mới có thể tiến hành ca phẫu thuật bất đắc dĩ, bình thường chỉ cần nhìn thấy máu cũng đã sợ xanh mặt.
Lê Nhật biết rõ điều này nên rất biết ơn Saori Himoji, hiện tại hắn chẳng có gì để đền đáp cả, chỉ có một lời hứa mơ hồ về việc sẽ bảo vệ Satano mà thôi. Nhưng chỉ cần như thế là đủ với Saori Himoji, cô bé làm tất cả vì lời hứa đó.
“Anh còn thứ này muốn nhờ em xem thử.”
Lê Nhật nói rồi móc ra cái thiết bị như một khối hợp kim nhỏ, trông giống như một ổ cứng, chỉ cỡ hai ngón tay, thứ này hắn đã lấy được từ chỗ của tên thủ lĩnh độc quyền bãi rác. Nhớ lại cuộc chiến với tên điều khiển điện năng đó, hung hiểm cũng không ít.
“Anh không biết nó là gì, nhờ em vậy.”
Saori Himoji nhận lấy, lại lần nữa nắm chặt bằng cả hai tay, sức mạnh phân tích bắt đầu hoạt động. Như một thiết bị quét tối tân, những chi tiết của khối hợp kim lần lượt bị thu thập và phân tích kỹ càng vào não bộ Himoji. Mất không đến ba mươi giây, cô bé đã trả lại cho Lê Nhật và nói:
“Đây là một thư tín được mã hóa nhiều lớp, em đã giải mã với thông tin như sau.”
Xong đoạn Himoji bật lên một màn hình ảo hướng về phía Lê Nhật, đó là sơ đồ rất nhiều nguyên tố hóa học phức tạp, thứ này tuyệt đối một người bình thường không thể hiểu.
“Himoji, em có hiểu mấy thứ này là gì không?”
“Nó là một phương pháp điều chế, một công thức, nhưng mà nó chưa trọn vẹn, theo em thấy nó còn phải có thêm hai phần nữa mới hoàn thiện.”
Lê Nhật chợt nhớ đến một người, Tiến Sĩ Cường, nói về khoa học tế bào, các loại nguyên tố thì ông ta chính là lựa chọn tốt nhất để hỏi, nghĩ vậy hắn liền gọi một cuộc vào giữa đêm. Khác với hoài nghi Tiến Sĩ Cường có thể đã ngủ giờ này nhưng cuộc gọi chỉ reo lên hai hồi chuông đầu bên kia liền bắt máy.
“Lê Nhật, ta luôn chờ cuộc gọi của cậu.”
“Tiến sĩ, cháu có một thứ cho ông xem.”
Lê Nhật nói, rồi truyền toàn bộ thông tin từ đoạn tài liệu mà Saori Himoji vừa giải mã được cho Tiến Sĩ Cường xem. Phải có Saori Himoji thì Lê Nhật mới dám gọi những cuộc gọi quan trọng như lúc này, Spatium kiểm soát mọi thứ, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị phát hiện và bỏ tù như chơi.
“Đây… đây là. Cháu tìm thấy thứ này ở đâu? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.”
“Cháu tìm thấy nó từ một tên đầu gấu trong khu ổ chuột. Nó là gì vậy tiến sĩ?”
“Đây là tối mật cấp thế giới, nó là phương pháp chế tạo Tân Nhân Loại. Cháu đã cho ai biết việc này?”
“Không, cháu chưa cho ai biết cả, chỉ có chúng ta thôi. À cô ấy là Saori Himoji, cháu có thể cam kết cô bé này có thể tin tưởng được. Nhờ vào năng lực của Himoji, cuộc gọi này của chúng ta đang được bảo mật khỏi tay mắt của Spatium.”
Lê Nhật nói, quay sang hỏi Saori Himoji:
“Anh có thể tin em mà đúng không, Himoji?”
Cô bé như bị một dòng điện chạy xuyên qua người, giật mình một cái đáp:
“Vâng ạ, em tuyệt đối không nói chuyện này với ai.”
Tiến Sĩ Cường trong màn hình thực tế ảo thở dài một cái, vẻ mặt vừa lo sợ lại xen lẫn với hồi hộp, hào hứng nói:
“Cháu biết thứ này có bao nhiêu giá trị không, bất kể là ai sở hữu nó nếu không đủ thực lực đều sẽ mang họa vào người… Nhưng nếu có thể tận dụng nó, giá trị mang lại là vô giá, thậm chí có thể tạo ra một thế lực tương đương với Spatium.”
“Ý tiến sĩ là, chỉ dựa vào thứ này có thể thành lập cả một căn cứ tương đương Spatium?”
“Đúng, đúng vậy, chương trình Tân Nhân Loại là nòng cốt hình thành nên Spatium, thứ này còn thiếu hai phần phía sau, nếu trọn vẹn thì việc tạo ra siêu chiến binh… à không, một đội quân siêu chiến binh không phải đùa.”
“Anh Lê Nhật…” Saori Himoji lên tiếng gọi, vẫn với vẻ ngượng ngùng như thường lệ. “Thứ này là những phần kiến thức rất lung tung…”
“Hả, ý em là sao Himoji?”
“Nó phải có đủ ba phần hợp nhất mới hoàn chỉnh, nếu chỉ thiếu một cũng hoàn toàn vô dụng. Các thông tin bên trong giống như một đoạn tài liệu bị xáo trộn, nếu không đủ bộ thì không thể trọn vẹn.”
Lê Nhật đã hiểu ý của Saori Himoji, có người đã mã hóa và phân chia tài liệu thí nghiệm Tân Nhân Loại làm ba khối kim loại, chỉ đến khi tập hợp đủ cả ba thì mới có thể thật sự sở hữu thông tin vô giá này. Chưa kể còn phải giải mã được nhiều lớp bảo mật nữa, may mắn thay năng lực của Himoji có thể làm được điều này, nếu vật này rơi vào tay một người khác, khả năng lớn không thể nào biết được nó là thứ gì.
“Nhật, cháu nên cẩn thận.” Tiến Sĩ Cường nói. “Ta biết cháu đã có va chạm với SHARK và cả bọn người của Giới Tinh Hoa.”
Lê Nhật gật đầu, mọi thứ như có sắp đặt trước của số mệnh vậy, từ chỗ của Max hắn đã biết về chuyện của gia tộc Alexander và Giới Tinh Hoa. Bất đắc dĩ Lê Nhật đành nói:
“Cháu cũng hết cách. Không có lựa chọn nào khác.”
Tiến Sĩ Cường cũng hiểu cho tình thế của Lê Nhật, giọng đầy tính toán nói:
“Chuyện đã đến nước này cháu chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Trong Giới Tinh Hoa từ lâu đã chạy thí nghiệm Tân Nhân Loại đến giai đoạn trung kỳ. Không ít kẻ trong đó có sức chiến đấu vượt trội, thủ đoạn lại vô cùng tàn bạo.”
Lê Nhật chợt nhớ đến tên Alexander Whitmore, chỉ một cú đạp nhẹ nhàng đã phá vỡ lồng bảo vệ sàn đấu.
Tiến Sĩ Cường lại nói tiếp:
“Cháu cũng là người đã trải qua thí nghiệm Tân Nhân Loại, trong người cháu hiện tại chứa một lượng lớn virus SIN, mỗi ngày có phải cháu đang cảm thấy khỏe hơn, nhanh hơn không?”
Tiến Sĩ Cường hỏi đúng chỗ thắc mắc của Lê Nhật, liền đáp:
“Dạ đúng vậy, đây cũng là vấn đề cháu muốn hỏi tiến sĩ. Trong lúc làm nhiệm vụ ngoài thực địa quả thật là một bước tiến dài với cháu. Không chỉ máu xác sống, mà máu của những loài biến dị khác cũng có tác dụng bổ sung năng lượng tế bào cho cháu.”
Tiến Sĩ Cường như đoán trước được, liền đáp:
“Đó là hiển nhiên, vì trong máu của chúng chứa rất lớn virus NaiX vốn là thiên địch của SIN. Cơ thể cháu SIN đã trưởng thành, đủ mạnh mẽ như một con thú săn mồi, khi NaiX tiến vào sẽ liền bị tiêu diệt, chỉ giữ lại những phần có ích, nuôi dưỡng tế bào cho cháu. Về cơ bản, Tân Nhân Loại nào cũng sẽ có khả năng hấp thụ NaiX, bổ sung năng lượng.”
“Ra là vậy, ra là vậy…”
Lê Nhật cảm thán, việc thông suốt các vấn đề thắc mắc giúp ích rất nhiều đến bản thân hắn, chỉ lo sợ không biết có tác dụng phụ gì không đây.
Ngay lúc này bên trong một căn phòng bí mật cũng đang diễn ra một cuộc họp, tướng Hank quát tháo:
“Đã tìm ra kẻ trộm chưa?”
“Đã tìm được thưa ngài.” Gã đàn ông có vết sẹo dưới mắt trái đáp.
Nếu Lê Nhật mà thấy người này sẽ nhớ ra ngay, chính là đại tá Gou. Gou vội vàng nói tiếp:
“Bọn chúng chống cự ác liệt, không thể bắt sống.”
“Pandora đâu?”
“Không tìm thấy thưa ngài. Tôi đã cho lính có dị năng truy vết, quyết liệt tìm kiếm.”
“Tướng Hank. Ông không cần lo về Pandora.” Người nói chuyện là một quý ông mặc đồ trang trọng, tóc bạc phơ. “Pandora đã bị chúng tôi chia làm ba phần, được mã hóa bằng công nghệ tiên tiến nhất. Tin chắc trong nhân loại hiện tại không ai có thể giải mã. Phần bị mất đi chỉ là một trong số đó, không có hai phần còn lại cũng vô ích.”
“Hawka, hy vọng được như ông nói. Một khi Pandora được mở hậu quả không thể tưởng tượng. Cuộc tấn công đó không gây cho Viện Nghiên Cứu nhiều tổn thất chứ?”
“Có, chúng đã giết một phần ba nhà khoa học lỗi lạc của tôi. Việc Spatium có nội gián tôi đã biết từ lâu, chỉ không ngờ lực lượng an ninh bố trí nghiêm mật như vậy cũng không ngăn cản được.” Quý ông tên gọi Hawka nói. “Lần này thiệt hại có thể nói là rất lớn. Tiến độ vì vậy cũng sẽ chậm lại so với kế hoạch, ít nhất là ba lần.”
“Không còn thời gian nữa đâu. Nội gián của chúng ta cho biết căn cứ Trung Hoa đang có hành động, kể cả căn cứ Ấn Độ bấy lâu nay im lặng cũng đã gửi tín hiệu liên lạc. Tôi đang có ý định cho một đội thám thính tìm hiểu xung quanh căn cứ Trung Hoa trước, ông nghĩ sao?”
Hawka có vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Ở cương vị nắm quyền Viện Nghiên Cứu tôi không muốn ông làm việc đó. Nếu không may đá động đến họ, gây chiến trong thời gian này rất bất lợi cho ta, các nghiên cứu đều đang ở giai đoạn quan trọng. Nhưng nếu quả thật cần thiết, ở vai trò tham mưu cho ông, tôi muốn một đội thám thính ở xa và phải tuyệt đối bí mật. Chỉ vài tên gián điệp là không đủ, căn cứ Trung Hoa không chứa bất kỳ ai khác ngoài dân của chúng. Mấy tên gián điệp của ông chắc cũng sắp tiêu rồi.”
“Ông nói đúng Hawka, điệp viên của ta từ sau khi gửi tín hiệu cảnh báo đã mất liên lạc. Không loại trừ khả năng đã bị phát hiện, cũng vì vậy ta càng muốn biết hành động thực tế của chúng là gì. Lại thêm hành động gần đây của các gia tộc trong Giới Tinh Hoa, chúng ngang nhiên xem thường luật lệ Spatium. Thật là khiến ta đau đầu.”
Tướng Hank nói xong thì thở dài, Hawka nhìn qua là biết vị lãnh tụ đang nói đến vấn đề gì. Giới Tinh Hoa mặc dù lâu nay vẫn hay ngang tàn, coi trời bằng vung nhưng chưa từng không kiêng nể Quân Đội như tình huống ở đặc khu vừa rồi.
“Người của gia tộc Alexander ngay cả trong Giới Tinh Hoa cũng đã nổi tiếng ngang ngược từ xưa… được rồi, việc của các gia tộc cứ để tôi lo liệu, chỉ có thể xoa không thể rắn. Tin chắc sẽ không tái diễn.”