Môn Thần - Chương 37
Lê Nhật cúi người gắt gao né một cú táp của con cơ giới chiến thú hình sói kia. Nó nhanh không kém gì hắn, ít nhất cũng đạt 45 mét trên giây.
Điều kinh khủng hơn nữa là nó lại có trí tuệ nhân tạo – AI điều khiển, các chuyển động bất quy tắc do Lê Nhật tạo ra nhằm cho David không thể truy dấu thì hoàn toàn vô tác dụng với cơ giới chiến thú.
Từ khi David thả con sói máy này ra các chuyển động của Lê Nhật bị chậm đi hẳn. Con sói máy cứ như biết trước hành động của hắn, luôn nhanh hơn một chút đón đánh. Khiến cho cả người Lê Nhật lúc này đâu đâu cũng là vết cào, cắn, máu chảy bê bết.
Chỉ một chút bất cẩn cả người đã ăn trọn một cú quật của David, thân thể tả tơi văng lên trên không, va chạm với cái lồng bảo vệ sàn đấu làm lóe lên ánh sáng. Ói ra một ngụm máu ngay trên không, cú đánh với năng lượng bao quanh của David quả thật không dễ tiêu hóa, thứ năng lượng trông như một lớp không khí màu sẫm bao bọc lấy nắm tay của hắn, gia tăng lên rất nhiều sát thương, sức tàn phá có thể nói là phá tan được sỏi đá.
Chưa rơi xuống thì cả David và con sói máy đã như thú dữ chờ sẵn, công kích ập tới ngay trên không trung, Lê Nhật chỉ còn kịp gồng cứng người, che chỗ hiểm. Tưởng như là một cú va chạm sắp đến nhưng khoảnh khắc trôi qua thì David và con sói máy đều đánh hụt mục tiêu, Lê Nhật đã được một hấp lực cứu đi lần nữa.
“Magie, bà chị…”
“Không cần nói nữa, tôi không phải loại người đứng nhìn đồng đội chiến đấu.”
Magie vừa kéo Lê Nhật hạ xuống đất thì cả người đã lơ lửng trước mặt hắn, bên cạnh đó còn có bóng lưng của một người khác, cao to lực lưỡng, chính là Aram.
“Aram, anh cũng…”
“Tôi quyết định phản chiến, đúng là có mắt như mù mới đầu quân cho tên vô liêm sỉ này. Xin lỗi cậu Lê Nhật.”
Aram hùng hồn nói, âm thanh quyết liệt, đứng song song với Magie.
Trên khán đài lại ồn ào, hầu hết đều là cổ vũ cho Lê Nhật, đả đảo David. Hành vi thiên vị của trọng tài, chiến đấu như muốn giết người của David, lại thêm cao tầng ngó lơ để cho hắn lộng hành đả kích rất lớn đến số đông.
Từ xưa đến nay, Giới Tinh Hoa luôn sợ một thứ duy nhất, đó chính là số đông tầng lớp thấp, sợ bọn họ đồng lòng lại, gây sức ép đến địa vị của chúng. Tình huống này có thể đại khái giống như vậy, Giới Tinh Hoa cho dù quá đáng nhưng vẫn luôn không dám công khai áp chế, hoặc là họ ném đá giấu tay, hoặc là âm thầm tiêu diệt hết người chống đối, chưa từng có tiền lệ khác.
Ở khu VIP, cậu cháu nhà Alexander lại có cuộc nói chuyện:
“Cậu à, anh David đang chọc giận mọi người ở đây.”
“Thì đã sao, sân chơi này là của chúng ta, lũ hạ đẳng đó chỉ biết la ó thôi. SHARK đang tạo ra nhiều dị nhân bằng thuốc của chúng, dù có giết hết đám ở đây tướng Hank cũng sẽ không vì vậy mà trở mặt với chúng ta.”
“Nếu cậu đã nói vậy thì… chúng mày ra giúp anh tao một chút đi. Ba đánh một thật không công bằng.”
Sau cái phất tay ra hiệu, hai cái bóng trùm đầu màu trắng sau lưng thanh niên biến mất, khi xuất hiện đã ở trên cái lồng bảo vệ sàn đấu. Thanh niên lại hét lên với vị trọng tài:
“Ê tên kia, còn không mau mở lồng?”
Âm thanh như mũi nhọn hướng thẳng đến, khiến cho trong hàng tá tràng âm thanh huyên náo cũng dễ dàng lọt vào tai tên trọng tài, tên này như con chó ngoan ngoãn mở lồng cho hai cái bóng trắng bên trên vào trong ngay lập tức, xong hắn đóng lồng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hai bóng trắng vừa hạ xuống liền khụy gối hướng về David bái kiến như người hầu chào một vị vua, David gật đầu, chỉ về hướng nhóm người Lê Nhật, nói đơn giản nhưng âm điệu lạnh tanh:
“Giết.”
Lê Nhật hét lên cảnh giác:
“Cẩn thận. Chúng là cơ giới chiến sĩ.”
“Cái gì, cơ giới chiến sĩ?”
Aram hoảng hồn nói nhưng đã không kịp, một trong hai cái bóng trắng cởi bỏ lớp áo trùm, bên trong là một tên người máy bằng kim loại sáng bóng, nắm đấm to lớn biến thành hình một quả chùy hướng đến chỗ hắn.
Aram không kịp né, chỉ đưa vội hai tay lên đón đỡ, cả hai cánh tay vang lên một âm thanh gãy răng rắc, cả người bị đánh văng ra xa, sống chết không rõ. Ngay cả dị năng siêu sức mạnh cũng không chịu nổi cú đánh vừa rồi. Tên người máy với cái đầu trọc lóc, đôi mắt màu xanh nước biển vô hồn lại lao lên muốn giết chết Aram cho bằng được.
Trước khi nắm đấm to như chùy kia nện lên người Aram thì một thân hình đã chặn lại, chính là Lê Nhật, mặc dù chưa hoàn toàn bình phục nhưng miễn cưỡng cũng đủ cản đòn tấn công hiểm ác này, cứu Aram một mạng.
Ánh mắt Lê Nhật lạnh như băng, sức mạnh của tên người máy này có thể nói là không khác gì một dị nhân hạng S, thêm trí tuệ nhân tạo điều khiển khiến cho nó hoàn toàn vượt trội so với nhân loại. Vốn định dùng sức bẻ gãy một tay của nó nhưng rất nhanh, chỉ một cái cúi người, nó lộn nhào rồi tung cả hai cước về phía Lê Nhật theo một hình thù mà con người không thể làm được. Hai chân trong lúc đó biến thành hai lưỡi dao bén ngọt, nhát chém hướng thẳng đến đỉnh đầu Lê Nhật.
Buông vội cánh tay máy, Lê Nhật ngã người hết mức về phía sau, cú chém sượt qua ngực, để lại hai vết chém sâu tận xương, máu bắn lên tung tóe.
Không có thời gian suy nghĩ, Lê Nhật đá một cú khiến Aram bị đẩy ra khỏi khu vực chiến đấu, chỉ với hành động này tên người máy kia cả tứ chi đều biến thành dao kiếm, bò trên sàn lại lần nữa nhảy sấn tới, cả bốn mũi kiếm như tử thần hướng về phần đầu và ngực của mục tiêu.
Phân tâm lo cho Aram khiến cho Lê Nhật chậm hơn một chút, chỉ có thể dùng hai tay che chắn phần đầu, ngực bị đâm xuyên qua, miệng lại thổ huyết. Tên người máy chỉ cần dùng sức một chút, là Lê Nhật sẽ bị phân thây ngay lập tức.
Cả khán đài hầu hết đã nhắm mắt, không dám nhìn cảnh tượng này nhưng điều đó đã không xảy ra, Aram như hung thần, một cước từ phía sau đá bay đầu tên người máy, cú đá với siêu sức mạnh khiến cho cái đầu máy tan thành mảnh vụn, cứu Lê Nhật trong đường tơ kẽ tóc.
“Cậu không sao chứ.”
Aram hỏi, vứt xác tên người máy ra, đỡ lấy Lê Nhật.
“Anh thử… bị đâm xuyên ngực xem có sao không. Tranh thủ cho tôi vài giây.”
Lê Nhật nói đùa xong thì vội vàng nhắm mắt lại, hai chân ngồi thiền, tập trung trị thương, mở hết công suất, tinh thần tập trung hoàn toàn vào Trạng Thái Nội Tạng – đây là sau nhiều lần thử nghiệm Trạng Thái Sinh Tồn và Cảm Giác Nội Tạng mà hắn đút kết thành. Đẩy mạnh khả năng trị liệu tập trung bằng sức mạnh tế bào của Trạng Thái Sinh Tồn. Cả người như có một làn sương trắng lượn lờ, sức nóng tỏ ra xung quanh đến cả Aram cũng phải lùi lại vài bước.
Trong chiến đấu làm gì có chuyện đối phương để yên cho ngươi trị thương, con sói máy và David như tên bắn đã lao đến Aram. Anh chàng người Yao này không biết lôi đâu ra một cái khiên trên cổ tay, tấm khiên vừa được kích hoạt liền biến thành một cái lồng phòng hộ tương tự như lồng bảo vệ sàn đấu. Cánh tay đã gãy nát của Aram phát ra mấy tiếng rắc rắc, khiến cho hắn đau đớn cắn răng cầm cự.
David như tên điên, năng lượng từ bao bọc trên hai bàn tay giờ đã bao phủ toàn thân, công kích từ đó mà được thăng tiến lên mấy lần sát thương. Mỗi cú đánh đều làm cho cái lồng phòng hộ sáng bừng lên, cái lồng vừa mở ra chỉ mới có mấy giây đã bị đánh tan, rung chấn làm cho cả Aram và Lê Nhật bị cuốn ra xa.
Aram thảm nhất, công kích của David vừa đánh tan vòng bảo vệ một phần đánh lên người hắn, khiến cho trước ngực giờ đây lõm xuống một cái hố nhỏ có thể trông thấy bằng mắt thường. Hoàn toàn bất động, đã mất khả năng chiến đấu.
Con sói máy nắm bắt thời cơ rất tốt, chỉ đợi có thế nó nhe nanh hướng thẳng đến cổ họng của Aram, muốn giết chết, nhưng nào có được như mong đợi, David còn chưa kịp cười đắc ý thì bóng hình quen thuộc đã cản lại cú cắn chết người đó.
Lê Nhật kẹp lấy cái đầu sói máy, quả nhiên muốn tấn công lúc nào cũng sẽ lộ ra sơ hở, vi diệu đoán đúng công kích không ngờ còn tóm được chỗ nhược của cơ giới chiến thú này.
Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vặn một cái, chiếc đầu bằng máy của con sói kia liền bị tách rời khỏi thân thể, một thứ dịch thể màu vàng như nhớt tuôn ra, sền sệt có mùi của cơ khí. Cái đầu sói bị tách khỏi cơ thể nhưng vẫn chưa chết, cơ thể nó lại tiếp tục tấn công, các móng vuốt hướng đến tim và các bộ vị yếu huyệt của Lê Nhật. Tuy nhiên cử động đã chậm hơn trước đó, Lê Nhật dễ dàng né đi, một cước đá bay thân xác sói máy, liền hạ cái đầu sói xuống, đạp nát bét, lúc này cơ thể con cơ giới chiến thú hình sói kia mới nằm yên bất động.
“Sói của ta.”
David hét lên thảm thiết, hắn xem mạng người như cỏ rác không ngờ lại đau lòng khi con cơ giới chiến thú bị tiêu diệt, đúng là biến thái.
Trên khán đài hoan hô không ngớt, thậm chí đa số còn ném đồ về phía David, nếu không có cái lồng bảo vệ thì hắn sẽ bị nhấn chìm bởi đống đồ của khán giả ném xuống.
“Lần sau nhớ bảo bên thiết kế… đừng đặt chíp điều khiển ở trong đầu. Đúng là ngu hết sức.”
Lê Nhật chọc tức nói, đưa ngón tay cái chỉ xuống, sỉ nhục David.
Bên kia Magie từ nãy giờ vẫn không sao tách rời khỏi tên cơ giới chiến sĩ còn lại, cả hai giao chiến một hồi lâu, chỉ là khả năng không thể trong thời gian ngắn mà hạ được đối phương.
Magie có thể sử dụng sức mạnh điều khiển của mình để chủ động tránh né trước khi tên người máy tấn công tới, nhưng khi sử dụng năng lực để tấn công cô nàng lại gặp phải sức mạnh kháng cự rất lớn.
Đây cũng chính là nhược điểm chiến đấu của Magie, nếu đối thủ có thể chất vượt qua khả năng khống chế của cô nàng thì năng lực này gần như mất đi tác dụng.
Nên cuộc chiến lúc này là Magie chủ động né đòn, sử dụng những khối kim loại trong sàn đấu để ném về phía mục tiêu, tấn công kiểu này không mang lại hiệu quả, thời gian Magie có thể tấn công cũng không có nhiều, chủ yếu vẫn là né tránh. Tên người máy ngoại trừ khả năng cận chiến lại không có công kích tầm xa nên việc áp sát được Magie không hề dễ dàng.
Cũng không phải công nghệ chế tạo của bọn cơ giới chiến sĩ này kém mà Spatium đã có lệnh ngầm, những người máy có khả năng công kích tầm xa và sát thương lớn đều bị quản chế chặt chẽ. Phải hiểu rằng mỗi một tên người máy như thế nếu thoát khỏi khả năng kiểm soát thậm chí có thể hủy diệt cả một thành phố, nên cho dù là Giới Tinh Hoa không phải ai cũng có thể sở hữu.