Môn Thần - Chương 36
Đã từ rất lâu rồi, khi xã hội loài người hình thành, luôn luôn và luôn luôn có những tầng lớp cao nhất thống trị những tầng lớp còn lại. Bọn họ thâu tóm, thao túng, dùng mưu mẹo, quyền lực chi phối mọi thứ từ chiến tranh cho đến phát triển khoa học kỹ thuật, chỉ nhằm một mục đích duy nhất đó chính là duy trì sự thống trị.
Bọn họ thường được biết đến với cái tên Giới Tinh Hoa, những gì cao quý nhất, tiên tiến nhất, sang trọng, quý phái và tôn vinh nhất đều là của họ. Vì vậy, con cháu của Giới Tinh Hoa khi ra đời đều được dạy rằng, mọi thứ trên đời này đều phải nằm dưới sự thống trị của chúng.
David chính là cậu ấm của một gia đình tài phiệt bậc nhất nước Anh, gia tộc Alexander. Như bao gia tộc khác đã biết trước sự xuất hiện của Ngày Thế Giới Mới Sinh Ra, bọn họ trốn đằng sau vỏ bọc của căn cứ sinh tồn Spatium. Và hiển nhiên đóng vai trò người đứng sau màn quyền lực, tiếp tục thao túng nhân loại như những người múa rối thượng đẳng.
Phía trên khán đài VIP lúc này chính là cậu của David và em trai hắn, cả hai rất vui vẻ trò chuyện với nhau:
“Cậu à, anh con sắp giết tên đó rồi kìa.”
“Ha ha, giết tốt lắm, phải như vậy mới cho đám dân đen biết sự lợi hại của gia tộc chúng ta.”
“Cậu với anh David thiệt là lạ, sao cứ phải đích thân đi đánh đấm làm gì, như con mà cần thiết thì cho vài con robot AI đi chiến đấu thay mình.”
“Con đúng là thiếu hiểu biết, thời đại này sức mạnh con người càng lúc càng vượt xa sự hiểu biết của nhân loại, mấy con robot của con chưa chắc đã địch lại ta và David đâu. Cảm giác tự mình trải nghiệm trò chơi không phải kích thích lắm sao?”
“Tên kia thiệt là xui xẻo, anh David mà điên tiết lên thì có khi đánh hắn thành cặn bã mất. Thiệt là thảm.”
Bên dưới sân đấu, David lần đầu tiên mở miệng nói, âm thanh lạnh băng như mang theo khí trời âm mấy chục độ phát ra:
“Mày chết chắc rồi.”
Lê Nhật nghe hiểu, rõ ràng là David đang hướng về hắn để nói, dù đã chuyển ngữ nhưng vẫn nghe ra cái lạnh đến tột cùng đó.
Lê Nhật cười không nói gì, lại thêm một tên thích nói chuyện trước khi đánh. Hắn chỉ nói khi có chủ đích gây nhiễu loạn cho đối thủ, một khi đã tập trung chiến đấu thì hắn chẳng nói gì cả, mọi sự tập trung đều dồn vào não để làm sao moi ra điểm yếu của đối thủ.
Dị năng của David hắn đã thấy rồi, đó là một loại di chuyển nhanh như một cái dịch chuyển tức thời, vì vậy đối sách của hắn chính là một khi David biến mất thì tuyệt đối không được đứng yên một chỗ, phải không ngừng di chuyển.
Ngoài ra năng lượng phát ra từ các đòn đánh bình thường của David có sát thương rất cao, tạm thời chưa biết đó là loại năng lực gì.
Lê Nhật không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vì David đã biến mất như không tồn tại ngay lập tức. Khi xuất hiện thì đã ở sau lưng Lê Nhật, tay chân lại cùng lúc múa lên một vũ điệu, như có hấp lực cuốn lấy mọi thứ xung quanh.
Đây chính là chiêu thức đã xử đẹp ba tên đồng đội của hắn. Khiến cho đội ngũ y tế mất gần nửa giờ để tháo họ ra, do sát thương từ chiêu này khiến họ dính vào nhau như một cái cây người.
David nụ cười hiển hiện nghĩ rằng đã xong, nhưng cái bóng trước mặt hắn đã biến mất trước đó một cái chớp mắt. Vì vậy lực sát thương hoàn toàn đánh vào hư không.
Còn ngỡ ngàng vì lần đầu tiên có người thành công né được chiêu số như quỷ thần mà hắn tạo ra, thì đã ăn trọn một hòn đá vào đầu. Lần thứ hai hắn bị thương trong trận đấu này. Vết thương không đau đớn là mấy, chỉ trầy sơ nhưng đả kích lòng tự tôn của hắn thêm một bậc cao hơn.
Nhìn lại, Lê Nhật cầm một hòn đá khác tung hứng, khoái chí ném thêm một cái, lần này David né dễ dàng. Lại biến mất, Lê Nhật lại di chuyển ngay lập tức, gần như là cùng một nhịp với David.
Cứ như thế mười mấy hơi thở, cả hai cứ người này biến mất người kia lại di chuyển không theo logic, tốc độ trận đấu được kéo lên cao khiến cho đa số khán giả đều không tài nào theo dõi kịp.
Bản thân Lê Nhật đã đẩy tốc độ lên cao nhất, ước tính gần 50 mét trên giây. Đây là giới hạn của hắn rồi, sau khi trải qua hàng loạt lần tiến vào Trạng Thái Sinh Tồn mới có thể đề cao thể chất đến mức này, tuy nhiên đến giờ hắn vẫn không dùng Trạng Thái Sinh Tồn.
David mặc dù nguy hiểm, nhưng chưa đến mức khiến hắn bị uy hiếp phải dùng lá bài tẩy.
Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng bạo liệt, sàn đấu bị năng lượng từ những cú đánh của David xới tung lên như hố bom, nhưng không thể nào chạm được dù chỉ là một sợi tóc của Lê Nhật.
Ngoại trừ tốc độ nhanh khả năng phán đoán và di chuyển phi logic của hắn cũng khiến cho David phải ăn trái đắng liên tiếp, cứ vài lần di chuyển lại ném trúng David một lần, hoàn toàn không gây được bao nhiêu thương tổn nhưng nhìn mặt David đã bị chọc tức đến độ đỏ bừng bừng.
Bên ngoài sàn đấu, Max rớt cả điếu xì gà đang ngậm nói:
“Thằng nhóc này tiến bộ nhanh vậy, mới có một tháng mà tốc độ của nó đã nhanh gần như gấp đôi. Chưa kể bản lĩnh chiến đấu cũng tăng cao như vậy, vượt xa hoàn toàn đồng trang lứa.”
Adilene kế bên cũng đủng đỉnh bảo:
“Quả nhiên là người chúng ta nhìn trúng, chỉ tiếc là va chạm với người của Giới Tinh Hoa sớm quá, không biết có qua khỏi cửa này không đây.”
“Em nói đúng, David là người của gia tộc Alexander, bài tẩy rất nhiều. Vốn là ban đầu anh không can thiệp vì nghĩ thằng nhóc này sẽ thua sớm thôi, không ngờ hắn thành công chọc giận David. Lần này có muốn can thiệp cũng không kịp nữa rồi, gia tộc Alexander đang nhìn chầm chầm vào trận đấu, có chúa mới cứu được hắn lúc này… à mà không, có thể người này sẽ cứu được hắn.” Max nói xong thì bật cuộc gọi cho ai đó.
Bên dưới sân đấu, cái lồng năng lượng liên tục bị đánh cho ánh sáng chớp tắt, chủ yếu là những công kích của David tạo nên. Lê Nhật chỉ lo né và đang bị ép dần về một góc.
Lồng năng lượng được dựng lên nhằm mục đích bảo vệ khán giả, công kích của dị nhân cấp cao không phải chuyện đùa, một khi vô ý lọt ra ngoài có thể lấy đi tính mạng của nhiều người.
Mồ hôi đổ ra như tắm, năng lượng tế bào mà David đã hao tổn có thể nói là gần bằng ba người dị năng hạng A cộng lại. Khả năng dịch chuyển tức thời đến một phạm vi chỉ định không phải loại dị năng có thể dùng nhiều lần, lúc này đang thở không ra hơi.
Chớp lấy thời cơ, vừa lúc David xuống sức, Lê Nhật lập tức công kích như vũ bão, mỗi quyền như búa tạ, mỗi cước mạnh như lôi điện đánh cho tên tự cao tự đại đó không kịp trở tay.
Chỉ vài ba cú là David đã bất lực xụi lơ nhưng Lê Nhật không cho hắn ngã xuống, cứ vừa đánh vừa nương cho cả người hắn như đứng yên, khiến cho trọng tài muốn dừng trận đấu cũng không nhìn ra được thời điểm thích hợp.
Bất chợt cả người Lê Nhật tê cứng như bị điện giật, cả hắn và David cùng ngã xuống, cố hết sức quay lại nhìn thì ra là tên trọng tài đã dùng súng điện bắn hắn.
“Mẹ bà nó…”
Lê Nhật nghiến răng chửi thầm trong lòng, còn có công lý hay không, tên khốn kia đánh hắn thì được tới lượt hắn ra tay thì bị trọng tài can thiệp.
Cũng may thể trạng Lê Nhật đặc biệt hơn người khác, dòng điện cỡ này chỉ làm hắn tê liệt vài giây, sau đó lại đứng lên định lao tới nhưng trọng tài đã đứng ở đó chặn lại.
Tiếng ồn ào bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau từ trên khán đài vang lên:
“Tạm dừng trận đấu?”
“Lúc này mà lại tạm dừng, trọng tài hôm nay bị thiểu năng hay sao vậy?”
“Bất công quá.”
“Trọng tài biến đi.”
Tiếng huýt sáo phản đối inh ỏi nhưng mặc tất cả, vị trọng tài vẫn đứng đó cản trở Lê Nhật. Gần 30 giây sau, khi David lấy lại tinh thần, hắn lại cho thứ gì đó trông như là thuốc hồi sức vào miệng.
Chỉ vài hơi thở David dần lấy lại thể trạng, xong hắn huênh hoang gạt vị trọng tài ra như một tên đầy tớ, mặt bặm trợn đã hoàn toàn mất hết vẻ khôi ngô ban đầu, nói:
“Mày sẽ chết rất thảm.”
Lê Nhật cười nói:
“Chơi chó như mày để lấy cái hạng nhất đặc khu thật là anh hùng. Ông bà già của mày dạy mày chơi dơ như vậy à?”
“Tranh thủ nói mấy lời cuối cùng đi. Để tao cho mày biết sự chênh lệch giữa tao và mày là lớn đến thế nào.”
David nói xong liền cởi bỏ giáp vai để lộ cơ thịt rắn chắc, chiếc giáp vừa cởi ra đã tự động lắp ráp lại thành hình một con sói bằng máy, nhe nanh múa vuốt.
Vốn dĩ giáp vai rất nhỏ nhưng các linh kiện như được tạo ra từ không khí vậy, liên tiếp bắt nối với nhau chỉ thoáng cái đã biến con sói máy từ tí hon trở nên to hơn cả một người trưởng thành. Đôi mắt nó màu xanh như cái ra đa không ngừng quét về hướng Lê Nhật.
Khán đài lại được một phen ồn ào:
“Cơ… cơ giới thú kìa.”
“Má ơi, cơ giới thú hai hình thái, vừa là chiến giáp phòng thủ vừa có chế độ chiến đấu.”
“Phải hơn cả 10000 điểm quy đổi đó, David vậy mà giàu đến mức độ này.”
“Không chỉ giàu đâu, cơ giới thú hoàn toàn là người có địa vị mới được đổi, dù có điểm cũng không thể dễ dàng quy đổi.”
“Nhưng không phải nó bị cấm mang vào sân thi đấu sao?”
“Trọng tài làm ngơ, huấn luyện viên làm ngơ, đến trưởng khu Max cũng làm ngơ thì ai dám nói?”
Tuy nhiên Lê Nhật chả hiểu gì, hắn chỉ thấy là tăng thêm một đối thủ thôi, không có gì quá mức nghiêm trọng. Nãy giờ đã thấy lạ, hắn tấn công toàn bộ đều vào chỗ hiểm nhưng David lại như đứa con cưng của may mắn, cứ cú đánh gần trúng đích lại bị lệch một chút. Giờ nghĩ lại có khi nào là do con thú máy kia chủ động điều khiển chủ nhân để né đòn hay không. Lê Nhật lại mỉa mai nói:
“Đánh không lại thì kêu chó ra đánh cùng, tao hỏi thật mày có chút liêm sỉ nào không?”
David cười to, đắc ý nói:
“Sau khi tao xé xác mày, một thời gian sau thì tất cả chỉ biết có tao là người chiến thắng. Lũ hạ đẳng chúng mày mới cần liêm sỉ.”