Môn Thần - Chương 35
Mặc dù lần đầu tham gia tổ đội tác chiến nhưng luật lệ thì Lê Nhật đã nằm lòng, mục tiêu là cướp cờ nhưng cờ ở đây là ẩn dụ. Cờ có thể là bất kỳ thứ gì, từ bé như quả chanh cho đến to như cái mũ bảo hiểm.
Ở giữa sân sẽ có một ô vuông màu vàng được vẽ sẵn, bên dưới có thiết bị kiểm tra cờ. Nghĩa là cứ quăng hết những gì nghi ngờ vào đó, nếu là cờ nó sẽ phát nổ một cái, bắn lên những cụm pháo hoa xinh đẹp và công bố đội thắng cuộc. Cũng vì lẽ này mà hầu hết những đội mạnh sẽ quăng hết cả người lẫn đồ bên đối phương vào cái ô màu vàng đó.
Trận đấu còn chưa bắt đầu không khí đã sôi động hẳn lên, khu vực của cao tầng được bố trí riêng biệt, bên đó có năm người đang xem, Lê Nhật chẳng biết ai trong số họ, nhưng người đứng kế bên khu vực đó thì hắn biết, trưởng khu Max và bà chị Adilene. Cả hai đang chăm chú quan sát, lâu lâu lại nói với nhau mấy lời, tay thì chỉ trỏ.
Âm thanh huyên náo inh ỏi làm cho nhiệt huyết trong người các chiến sĩ trên sân cũng sôi sục theo, vị trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu bằng một tiếng súng như ở thế vận hội.
Lê Nhật đang ở sau cùng, sát phần rìa sân, gần với khu vực có đông khán giả nhất. Ba người trong đội đang bàn gì đó nhưng họ bỏ qua hắn, cả hai đội đang thận trọng.
Bên phía David cũng rất từ tốn, cả năm người tủa ra, bao vây, áp sát đội của Magie về một góc.
Bất chợt David ra ám hiệu gì đó, Chúc Ly nhanh như cắt phóng lên vai Aram, anh chàng lực lưỡng này chỉ cần một tay tiếp lấy hai bàn chân đang chụm lại của Chúc Ly. Sức lực cuồn cuộn tung ra, một cú quăng mạnh, Chúc Ly như diễn viên nhào lộn trên không bay cao hơn năm mét hướng đến phía trên đội của Magie.
“Nguy hiểm, mau né.”
Lê Nhật hét lên cũng là lúc cả người Chúc Ly như một hỏa thần, bốc lửa ngùn ngụt. Như một quả tên lửa bằng hình người lao xuống, sức nóng kinh khủng ập xuống, cú va chạm còn chưa đến sóng nhiệt phát ra đã khiến cả đội Magie điêu đứng.
Nhờ có cảnh báo sớm từ Lê Nhật, cả nhóm nhanh hơn một chút mỗi người tự tìm một hướng mà né, cú nổ vừa đến như một quả cầu lửa khổng lồ, cột lửa bốc cao, quét qua một khoảng không gian bán kính chừng 50 mét.
“Mới vào đã đánh phủ đầu như vậy, Chúc Ly, Aram hai người chơi lớn vậy.”
Lê Nhật vừa né vừa nghĩ thầm trong đầu, với phản ứng hiện tại của hắn thì né công kích kiểu này vẫn còn quá đơn giản, bởi vì Magie không giao cho hắn nhiệm vụ tấn công nên đành thôi, cứ lo bảo vệ cờ vậy.
Cú nổ vừa qua đi Chúc Ly đã thở hổn hển, mặt mày xanh mét, quả nhiên công kích lớn như vậy rút đi rất nhiều năng lượng, có khả năng cô nàng sẽ không thể chiến đấu tiếp.
David nhân cơ hội rối loạn do Chúc Ly mang đến, cả người lượn lờ, bất ngờ xuất hiện ở một vị trí mà không ai ngờ đến, xảo diệu ở giữa ba người bên đội Magie, thân hình như cơn lốc cuốn lấy cả ba. Khi hắn dừng lại động tác thì ba người kia xương cốt kêu lên răng rắc, như bị một sức mạnh khổng lồ bẻ lấy, tay chân đã cong vẹo, cả ba dính vào nhau trông rất kỳ cục, mắt đã trợn trắng vì đau đớn.
Đồng thời gian đó, Magie ngay từ khi Chúc Ly bay lên cao đã thần không biết quỷ không hay, thân thể nhẹ như gió, đánh một vòng ra phía sau lưng đội của David. Hai bàn tay điêu luyện như điều khiển con rối, sức mạnh cuốn lấy hai thành viên của đối phương, nhẹ nhàng phủi tay vài cái, hai tên kia như quả banh bị đập lên xuống ầm ầm mấy cái, hộc cả máu tươi.
Gần như là đồng thời, David vừa quấn ba người kia thành một cây cột hình người thì bên này Magie cũng đập cho hai tên bên đội hắn muốn nát nhừ nội tạng.
Ánh mắt David và Magie giao nhau, cả hai không hẹn mà cùng quăng chiến lợi phẩm về phía cái ô vuông màu vàng ngay giữa sân. Chẳng có động tĩnh gì cả, không khí trong sân thi đấu ồ lên một cái rõ to. Quả cầu lửa khổng lồ khiến cho họ còn chưa kịp hoàn hồn thì chiến sự đã nhanh chóng đẩy lên đỉnh điểm, chưa gì đã loại năm người, tất cả đều không giữ cờ.
Vị trọng tài lập tức cho dừng trận đấu, trong thi đấu tổ đội rất nhiều lúc trọng tài phải can thiệp vì cảm thấy dấu hiệu của việc sẽ gây chết người, đội của Magie và David chính là hai đội có số lần dừng trận đấu nhiều nhất đặc khu.
Đội y tế lập tức vào cuộc, họ mất khá lâu để tháo ba người dính chùm mà David đã gây ra. Các chấn thương do dị nhân gây ra thường rất nghiêm trọng, vì vậy rất ít người dám tham gia đội của David và Magie, trận đấu hôm nay được dự báo là sẽ rất thảm thiết.
Không ít người nhìn thấy mấy người bị khiêng ra biến dạng thân thể thì cũng lạnh sống lưng, thầm cảm thấy may mắn vì đã không đối đầu với họ. Nhân viên y tế lắc đầu ngao ngán. Lần nào họ cũng phải xử lý các trường hợp như thế này, nhẹ thì nằm trong lồng hồi sức một tuần, nặng hơn có thể phải điều trị vật lý thêm một tháng mới có thể hồi phục và tiếp tục tham gia huấn luyện. Không ít trường hợp còn bị tổn thương tâm lý, xin rời đặc khu trở về làm công dân bình thường.
Trận đấu chưa thể tiếp tục, Chúc Ly thì như cũ mặt vẫn xanh xao, nhưng David lại ra hiệu gì đó, cô nàng lui lại gần hắn rồi cầm lấy một viên thuốc cho vào miệng, sắc mặt hồng hào lại nhanh chóng.
“Thế này chẳng phải là ăn gian sao? Luật của tổ đội tác chiến là không được dùng các loại thuốc khôi phục năng lượng tế bào kia mà. Trời ơi, tên David này chắc điên rồi, giá của một viên thuốc phục hồi kiểu đó ta nhớ không lầm thì rẻ nhất cũng phải 300 điểm.”
Lê Nhật hốt hoảng kinh ngạc tự thốt lên, hắn nhìn Magie chỉ chỉ về phía David và Chúc Ly, bà chị Magie cũng lắc đầu ý nói chịu thua, đối phương chi lớn như vậy cho một trận đấu, lại còn không ngại phạm luật rõ ràng là có hậu trường vững chắc.
Magie lui lại gần Lê Nhật nói:
“Xem ra hôm nay chúng ta thua chắc rồi, tên David đó bị chủ nghĩa hoàn hảo quá nặng rồi, trọng tài cũng làm ngơ. Cậu nghĩ tôi có nên khiếu nại không?”
“Nếu bà chị muốn thua liền thì cứ việc. Tên trọng tài đó mắt nhắm mắt mở cho qua thì cũng thôi, trên khán đài bao nhiêu con mắt đều thấy mà không ai dám nói tiếng nào. Đặc biệt chỗ khán đài VIP kia.” Lê Nhật vừa nói vừa chỉ về phía có cao tầng đang ngồi. “Bọn chúng chắc là lý do mà khiến cho ai cũng thấy nhưng ai cũng như không thấy.”
Magie nhăn mặt lắc đầu, vẻ đáng yêu tự nhiên biểu hiện ra, buồn bã nói:
“Xin lỗi cậu, đáng lý tôi không nên mời cậu vào trận đấu này.”
Lê Nhật ngạc nhiên, nói:
“Tôi có mất mác gì đâu, điểm cược cũng là của chị mà. Nhưng đừng quá lo lắng, tôi có kế hoạch, muốn nghe không?”
Lê Nhật bàn bạc với Magie một hồi khá lâu, bà chị này gật gật đầu vài cái tỏ vẻ tán đồng rồi lùi lại phía sau lưng hắn. Bản thân Lê Nhật thì tiến lên, cũng là lúc trọng tài cho trận đấu tiếp tục, âm thanh cổ vũ lại náo nhiệt, sôi nổi hẳn lên. Lê Nhật một mình tiến qua phần sân đối phương, Magie áp sát phía sau giữ một khoảng cách đủ để yểm trợ.
Lê Nhật nghe không hiểu nhưng hắn biết đám khán giả đang chửi hắn ngu, hoặc là đi tìm chết, mặc kệ, chỉ cười nhẹ rồi đứng đối mặt với David, cả hai chỉ cách có một sải tay.
Ánh mắt David xem thường, trừng trừng như muốn nói gì đó, nhưng vẻ lạnh lùng đạo mạo của hắn thì khỏi cần nói cũng biết rồi. Không để cho đối thủ biết mình sẽ làm gì tiếp theo, Lê Nhật tung cước ngay khi David chuẩn bị mở miệng nói.
Rất chuẩn xác canh đúng thời điểm đối phương buông bỏ cảnh giác, nhắm vào mặt, ngay lập tức âm thanh huyên náo lại sôi trào trên khán đài, vì khác với dự đoán của tất cả, David không né được, một cước vào mặt khiến hắn lùi lại mấy bước.
Trong đầu David vẫn như không tin, một tên vô danh lại đánh trúng hắn. Tên đó nhìn như tùy hứng nhưng chọn thời điểm ra đòn vào lúc hắn chuẩn bị nói chuyện, tâm lý lập tức xao động, trở nên giận dữ.
Lê Nhật không vì vậy mà tiếp tục đánh, hắn ôm bụng cười cợt một lúc, ra vẻ như rất đắc ý.
Đây là chiến thuật tâm lý của hắn. Bước đầu tiên là tấn công khi đối thủ chưa kịp phòng bị, sau đó cười đắc ý để chọc tức đối phương. Khi đối thủ mất bình tĩnh, chiến thuật của họ sẽ rối loạn và việc thắng trận trở nên dễ dàng. Hắn để Magie ở lại phía sau một mình, khiến ba người đối phương nghĩ rằng hắn không dám tấn công khi số đông, từ đó rơi vào bẫy của hắn.
Chúc Ly và Aram há hốc mồm kinh ngạc, David như một tượng đài, trước giờ hắn cứ đánh đâu là thắng đó, nào có bị ai cho một cước vào mặt bao giờ, tạm thời cũng cứng người không biết làm gì.
Lê Nhật đang ôm bụng cười thì đột ngột tăng tốc, nhanh như một con sóc. Sự thay đổi tốc độ khiến hắn như biến mất, và khi xuất hiện, đã ở sau lưng Chúc Ly.
Nhưng trước khi hắn kịp ra tay, David kịp thời xuất hiện phía sau lưng. Kết quả là Chúc Ly ngơ ngác không biết Lê Nhật đã đi đâu, trong khi Lê Nhật đứng sau lưng cô và David đứng sau lưng Lê Nhật.
Thời gian như ngừng lại, nếu Lê Nhật ra tay với Chúc Ly lúc này chính là thời cơ tốt nhất để đánh gục cô nàng, nhưng ngược lại cũng phải chuẩn bị sẵn sàng nhận công kích của David.
Chỉ cười nhẹ rồi ra tay với một cú chặt sau ót nhanh hơn một cái chớp mắt, Chúc Ly chỉ kịp á lên một tiếng, gục xuống cũng là lúc Lê Nhật cảm thấy sau đầu đau như búa bổ.
David bằng cả hai tay nắm lại thành búa, không khí xung quanh hai nắm tay dao động mãnh liệt, đập thẳng đầu Lê Nhật.
Khán đài nín thở trong một tích tắc này, nếu cú đánh với toàn bộ dị năng đó mà trúng thì đầu của Lê Nhật hẳn là phải nát thành bã. Cú nện vừa chạm vào đỉnh đầu Lê Nhật cũng là lúc cả người hắn bị một hấp lực bay qua một bên né tránh, cú đánh sượt nhẹ từ trên đỉnh đầu, quét xuống vai, lực lượng mạnh mẽ quạt lên một vết cắt sâu trên sàn đấu.
Thì ra Magie đã theo đúng kế hoạch, luôn trong tư thế sẵn sàng để dùng năng lực điều khiển cứu Lê Nhật, may mắn là cô nàng ra tay kịp thời, chậm thêm một giây thì Lê Nhật đã nát đầu.
Vừa mới thoát chết nhưng cú đánh kia quá mạnh, David rõ ràng đã dốc toàn lực, chỉ sượt qua đầu cũng khiến máu búng lên cao, một phần vai Lê Nhật đã gãy, cánh tay xụi lơ, nửa người đã phế. Dù vậy hắn vẫn kịp kẹp lấy Chúc Ly theo, nếu cô nàng này lúc nãy mà nằm dưới sàn thi đấu thì đủ hiểu chuyện gì xảy ra.
“Thằng chó này.” Lê Nhật nén đau nói, ánh mắt lửa giận hừng hực. “Magie, cô lùi lại đi, tôi phải đánh chết tên khốn nạn này.”
Magie muốn nói gì đó nhưng nhìn khí thế phát ra từ người Lê Nhật thì đủ hiểu giờ có trời xuống mà cản hắn, đành gật đầu lùi lại, không quên mang theo Chúc Ly đang bất tỉnh lui ra xa.
“Aram, anh mà cản thì tôi xử anh luôn.” Lê Nhật hét lớn, một tay vừa ôm vai nắn nắn, chỉ vài giây đã khôi phục trạng thái bình thường.
Aram không biết đang nghĩ gì, chỉ đứng yên trừng mắt nhìn David, bản thân hắn cũng không ngờ tên khốn này lại bất chấp tất cả để đánh bại đối thủ, kể cả là mạng sống của đồng đội.
Hành vi này không thể chấp nhận được, vốn định nổi khùng lên tẩn một trận với David nhưng nghĩ lại năng lực mình chưa đủ nên vẫn đang phân vân, nghe Lê Nhật nói vậy thì hắn rất vui lui ra một bên.
Tổ đội tác chiến phút chốc trở thành đơn đả độc đấu giữa Lê Nhật và David. Kể cả trọng tài cũng ngó lơ, ánh mắt cứ nhìn về khu VIP của khán đài, trên đó thì mấy người thượng đẳng vẫn chỉ cười quan chiến, càng thêm thích thú, không có vẻ gì là sẽ can thiệp.