Môn Thần - Chương 33
Lê Nhật lại lần nữa lăn lộn trên nền đất đá lẫn với sình bùn, cả người vừa máu me lại dơ bẩn trông rất là chật vật. Tuy nhiên hắn cố tình hút hết sự chú ý của tên thủ lĩnh về phía mình, càng lúc càng kéo xa ra khỏi vị trí của Eun Ji. Tạm thời chưa nghĩ ra cách nào hiệu quả cho nên hắn cứ vừa đánh vừa chọc tức tên đó bùng phát năng lượng càng nhiều càng tốt.
Dị năng nào mà không cần năng lượng cơ chứ, đến khi cạn kiệt thì cũng như người bình thường thôi, bản thân Lê Nhật đã nếm trải cảm giác cạn kiệt năng lượng thì đối phương hẳn cũng phải có một giới hạn nhất định nào đó.
“Bên này, con lươn điện kia.”
Trêu chọc, lượm đá chọi, khiêu khích, liên tục là những hành động như trẻ con như vậy. Nhưng mục tiêu mà hắn nhắm đến là mấy khẩu súng kia. Lăn một vòng né dòng điện bắn tới, cú né không được tốt, điện chỉ cần xẹt qua người liền co thắt cơ bắp, quéo quó, tê cứng rất đau đớn.
Một trong những điểm đặc trưng của dòng điện là không ổn định, nó có thể tăng hoặc giảm mức độ sát thương rất lớn. Lê Nhật bị điện giật đến độ mồm ra khói, tóc tai dựng đứng, cháy khét nhưng khả năng hồi phục thì cũng giúp hắn trở lại bình thường rất nhanh.
Nhanh tay lượm lấy khẩu súng máy gần đó, còn chưa kịp bắn đã bị tên thủ lĩnh phóng nguyên con lươn điện trúng ngay lưng. Lần này thì thảm rồi, mùi khét lẹt lan trong không khí, ngón tay co giật bắn hết tràn đạn trong súng máy. Bên kia Eun Ji thấy Lê Nhật thảm như vậy cũng vội vàng nhặt lấy một khẩu súng máy, từ phía sau bắn tới.
Tràn đạn không áp sát được người tên kia, dòng điện như có suy nghĩ tự động đón lấy, thiêu đốt hết trước khi kịp chạm vào người hắn. Eun Ji kinh ngạc không thôi, lần đầu tiên thấy có người đỡ đạn theo kiểu này, năng lực thế này bên trong Spatium cũng vô cùng hiếm thấy, sao lại tồn tại ở một khu ổ chuột như thế này.
“Chạy đi.”
Lê Nhật thét lên, Eun Ji đang bị tên thủ lĩnh nhắm đến, dòng điện trên người hắn càng lúc càng mạnh, kể cả với Lê Nhật bị dính một vệt nhỏ cũng không thể cử động, nếu là cơ thể bình thường của Eun Ji hẳn là càng thê thảm, hoặc thậm chí là chết ngay lập tức.
Không phải lúc này thì còn là lúc nào, Lê Nhật tập trung hơi thở, vận hết trí óc thúc ép Trạng Thái Sinh Tồn. Cơ thể như được nung lên bằng lửa đỏ, không khí xung quanh người hắn bốc hơi lên bằng mắt thường có thể thấy được.
Năng lượng tế bào như sông cuộn, như sóng vỗ liên tục vào từng sớ cơ, từng sợi gân, tốc độ thoáng chốc tăng nhanh gấp không biết bao nhiêu lần. Cử động của tên thủ lĩnh kia trong mắt Lê Nhật lúc này như quay phim chậm, dòng điện từ người hắn lượn lờ lúc nãy kín kẽ giờ này lại lộ ra rất nhiều điểm hở mang lại cảm giác có thể đánh vào.
Trong tay cầm súng máy đã hết đạn, Lê Nhật lao đi như tên bắn, mũi súng hướng thẳng vào một điểm lượn lờ của dòng điện đang chuẩn bị theo một chuyển động bất quy tắc mà lộ ra.
Mũi súng xuyên qua người tên đó, máu thịt như bị bom đạn xuyên phá, vỡ tung cả khung xương, nửa người biến mất, hai chân vẫn còn đứng trên mặt đất.
Lê Nhật thở hổn hển quỳ mọp xuống, do quá gấp gáp hắn đã quên mất kiểm soát năng lượng tế bào khiến cho Trạng Thái Sinh Tồn đạt đỉnh, sức cắn trả đang dồn lên cơ thể còn mạnh hơn cả những lúc thử nghiệm bình thường.
“A… a …. aaaaaa”
Lê Nhật không cưỡng lại được hét lên đau đớn, Eun Ji vội vàng lao đến, hỏi:
“Anh có sao không vậy?”
“Mau… tránh xa… khỏi anh.”
Eun Ji còn chưa kịp hiểu thì Lê Nhật đã tự động lăn ra xa, cơ thể hắn đang nổ đôm đốp, máu thịt bắn tung tóe, mặt dù đã giải trừ Trạng Thái Sinh Tồn rất nhanh sau đó nhưng sức tàn phá vẫn còn quá lớn.
Miễn cưỡng ngồi thiền, chịu đựng những cú nổ bên trong cơ thể, lại dùng Cảm Giác Nội Tạng mức cao nhất, chủ động đưa dòng năng lượng tế bào đi chữa trị những bộ phận quan trọng.
Đã qua nhiều lần thử nghiệm trên chính cơ thể mình, lần này Lê Nhật không mất quá nhiều thời gian để đè nén cắn trả và chữa trị bên trong, thời gian có vẻ như trôi qua khá lâu đối với bản thân hắn, nhưng chỉ khoảng nửa giờ trôi qua ở thực tế.
Eun Ji thấy Lê Nhật có vẻ đã khá hơn, mới chậm chạp lại gần, cô nàng bị một màn chiến đấu vượt khỏi tầm hiểu biết làm cho kinh hoảng, vẫn không dám tin là gã thanh niên bẽn lẽn này lại có sức chiến đấu kinh khủng như vậy.
Eun Ji như con sáo nhỏ mới học nói, với giọng ngây thơ chạm vào trái tim Lê Nhật, hỏi:
“Đó là dị năng sao? Tôi chưa từng thấy ai sử dụng nó cả, nó có tên chứ?”
Lê Nhật hít sâu, thở ra một làn khói mỏng manh, đáp:
“Anh gọi nó là Trạng Thái Sinh Tồn. Em… à, Eun Ji không bị thương ở đâu chứ?”
“Tôi không có bị thương, nếu không có anh thì cũng chưa biết sao, coi như lần này tôi nợ anh một lần cứu mạng.”
Eun Ji nói rồi, vuốt ve mái tóc vàng, tỏ vẻ yểu điệu, một hành động mà Lê Nhật lần đầu mới thấy cô nàng làm ra.
“Nếu đã không có gì thì chúng ta mau chóng thu gom thực phẩm mang về cô nhi viện thôi.”
Lê Nhật bối rối nói, cử chỉ kia của Eun Ji phải chăng là cho hắn một cơ hội? Suy nghĩ đó làm hắn lúng túng không biết nói gì hơn.
Mỗi lần chữa trị của Trạng Thái Sinh Tồn cắn trả càng lúc càng mau, lần này xem như là nhanh nhất, Lê Nhật còn đau đớn nhưng cố gắng có thể hành động bình thường được.
Hắn lục lội hết mấy cái lều, bên trong cũng chả có gì nhiều, chỉ có mấy cái gương chứa đồ ăn được chọn lọc ra từ rác thải, xem ra kể cả là đầu gấu thâu tóm nguồn sống chính thì khu ổ chuột này cũng chả có cái gì để ăn. Mọi thứ ăn được đều là lượm lặt, khổ không sao tả xiết.
Tuy nhiên Lê Nhật phát hiện bên trong trại của tên thủ lĩnh có một vật khá bắt mắt, nó trông giống như một cái usb cũng trông có vẻ như một cái ổ cứng đời cũ, tuy nhiên không có cổng kết nối nào cả. Tạm thời bỏ túi, sau đó gôm hết đống đồ ăn từ trong mấy cái gương, lấy một cái lều làm vải, túm hết lại, vác lên vai mang đi. Khiến cho bản thân hắn lúc này trông quái dị vô cùng, cái túi vải đó phải đến cả trăm kí lô gram, vác lên vai kềnh càng vô cùng. Như kiểu một con kiến tha một mẫu thức ăn mà còn to hơn nó ấy.
“Anh không cần giúp thật chứ?”
Eun Ji lại hỏi, từ nãy đến giờ trong lòng cô nàng dường như có gì đó rất khó nói, cứ lén lén nhìn Lê Nhật, rồi lại hỏi có cần giúp gì không.
“Anh khỏe mà, nhiêu đây nhằm nhò gì.”
Lê Nhật cười bảo, đường xá thì tối lờ mờ, u ám, xung quanh khu ổ chuột hiếm hoi mới có vài ánh đèn, đi tới đâu cũng bị ánh mắt của những người đang đói kia nhìn ngó. Nhưng Lê Nhật ngó lơ, hắn không phải thánh, hắn đã đánh tan lũ độc quyền núi rác, còn lại việc kiếm ăn thì phải do bọn họ tự thân vận động.
Nhìn thấy Eun Ji đang có vẻ như muốn hỏi gì đó, Lê Nhật chủ động nói trước:
“Có phải em muốn hỏi anh tại sao không cho mấy người ở đây thức ăn không?”
Eun Ji vuốt ve bím tóc, thẹn thụng nói:
“Đúng, đúng vậy, tôi thấy anh đánh giết bọn người xấu kia quyết liệt như vậy, không phải là để cứu giúp những người nghèo đói này sao?”
Lê Nhật cười lớn, nói:
“Không Eun Ji à, cuộc đời mỗi người phải do chính mình cố gắng, hôm nay anh cho họ ăn hôm sau nếu không có anh thì ai sẽ cho? Trên đời này người nghèo khó, đói khổ nhiều lắm, anh không phải thánh nhân, không lo nổi. Anh chỉ giúp những người có quan hệ với bản thân mà thôi, Haruka là chiến hữu của anh, cô ấy đã cứu mạng anh, anh phải hoàn thành di nguyện của cô ấy.”
Eun Ji lè lưỡi, kiểu như biết rồi khổ lắm nói mãi, lại nói cái gì đó lí nhí:
“Có ai đi cua gái lại nói mấy lời tự tư tự lợi vậy sao, đúng là đầu đất.”
“Hả, Eun Ji nói gì anh đó.”
“Có… có nói gì đâu.”
Cứ thế, Lê Nhật đi trước, mang theo cái túi vải to như quả núi nhỏ, Eun Ji theo sau đi về trại trẻ mồ côi, thím Pema xém té ngửa khi thấy cả hai trở về. Thím hỏi bọn người kia sao rồi, Lê Nhật cười bảo không cần lo về họ nữa. Rồi cứ nói vu vơ cho qua chuyện, bàn giao lại thức ăn cho thím Pema xong thì trời cũng đã khuya.
Lê Nhật tạm biệt lũ trẻ rồi tỏ ý muốn đưa Eun Ji về, chu đáo hỏi:
“Eun Ji sẽ về Học Viện Quân Sự chứ hả? Nếu vậy chúng ta có thể cùng nhau đi đón xe.”
Eun Ji như chợt thấy lạ, nói:
“Uhm, cũng được, mà sao anh biết tôi phải về Học Viện Quân Sự? Anh theo dõi tôi hả?”
Lê Nhật cũng giật nảy người, phân bua:
“Làm gì có, không hề. Anh thấy đang đêm mà Eun Ji còn ở khu ổ chuột trên đường đi ngược ra ngoài đường lớn, khả năng là đi đón xe rồi. Nếu vậy chỉ có thể là đi vào căn cứ, lúc trước chẳng phải Eun Ji đã đậu vào Học Viện Quân Sự sao, nên anh đoán là Eun Ji trở về đó.”
Eun Ji chu chiếc mỏ mỏng trái tim, chậc chậc vài tiếng, nói:
“Đoán bậy đoán bừa mà cũng trúng, mau đi thôi.”
Xe ở Spatium bên ngoài khu vực tường thành to lớn chính là xe đưa đón công nhân đi xây căn cứ. Nó chạy xuyên suốt, cứ mỗi giờ có một chuyến, đó là chuyến xe chạy bằng điện từ cố định, ga tàu cuối cùng cách khu ổ chuột chừng hai kilômét đường bộ. Chủ yếu là những người trong khu ổ chuột cố tình dời đến, vì chuyến xe này nếu không chở ai thì chính là chở rác đến đỗ.
Cứ cách một khoảng thời gian Spatium sẽ cho những robot thiêu hủy rác đến để xử lý, họ không thể cử bọn chúng đến liên tục vì lý do tiết kiệm nhiên liệu, vì thế khu ổ chuột này sống được là nhờ đó.
Eun Ji và Lê Nhật phải đi bộ suốt một giờ đồng hồ mới ra đến ga tàu điện, Eun Ji thì còn đỡ, chỉ chạy thôi mà Lê Nhật đã thở không ra hơi, cơ thể vẫn chưa thể hoạt động lại ở trạng thái tốt nhất.
“Cái Trạng Thái Sinh Tồn của anh xem ra tác dụng phụ lớn quá nhỉ?”
“Ờ… ờ, nó gần như rút hết năng lượng trong người anh.”
Lê Nhật vốn dĩ không muốn ai biết bí mật này. Chỉ là khi ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Eun Ji có thể gặp nguy hiểm, hắn nóng đầu quá, chẳng kịp tính toán gì thêm. Chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, nếu Eun Ji bị thương, hắn sẽ không thể chịu đựng được.
Lúc này, ánh đèn đường phía xa chiếu mờ mờ lên khuôn mặt hắn, khiến bóng đêm dường như càng thêm nặng nề và ngột ngạt. Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng lá cây xào xạc như thì thầm những bí mật không muốn ai biết.
Hắn nuốt khan, lòng ngổn ngang, hạ giọng năn nỉ Eun Ji:
“Eun Ji à, có thể giữ bí mật chuyện này không?”
Eun Ji hơi nhếch môi, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường. Có vẻ như cô đã nắm thóp được hắn. Cô ngả người ra sau, tay chống lên tường, giả vờ suy nghĩ rồi đáp lại:
“Giữ bí mật à, cũng được đấy… anh còn bao nhiêu điểm quy đổi?”
“Hả? Eun Ji lại định…” Lê Nhật ngập ngừng, mồ hôi lạnh túa ra, rơi xuống cằm.
“Không phải định mà là đúng vậy.” Eun Ji khẽ cười, ánh mắt như tinh nghịch nhưng lại ẩn chứa sự tinh quái. “Đừng nói tôi lấy giá cao, giữ bí mật cần phải tốn nhiều năng lượng lắm, ái chà, phải luôn luôn kiềm chế bản thân không được nói điều đó ra, rất hao tổn tâm thần.”
Cô nàng gõ nhẹ vào trán mình, ra vẻ đang suy tính rồi búng tay như đã ra quyết định:
“Vậy đi, tôi lấy 100 điểm thôi.”
“Anh… không có đủ 100 điểm.” Lê Nhật thở dài, giọng đầy bất lực.
Hắn cười khổ, nhanh chóng quăng một màn hình thực tế ảo qua cho Eun Ji. Trong ánh sáng mờ ảo của màn hình, hiện ra con số 89, một con số không lớn nhưng cũng đủ làm Eun Ji bật cười khúc khích.
Không cần nhìn kỹ, cô đã hiểu ngay vấn đề, nhưng lại làm ra vẻ như đang kiểm tra số dư một cách cẩn thận. Ánh mắt cô thoáng qua một tia chế giễu khi chuẩn bị làm động tác xác nhận. Lê Nhật vội ú ớ, giọng đầy tuyệt vọng:
“Em có thể chừa vài điểm cho anh đi xe buýt không?”
Cả hai người, dù mỗi người một tâm trạng, vẫn không khỏi bật cười. Dường như giữa cái lạnh của đêm tối và những căng thẳng âm ỉ, vẫn có một chút ấm áp len lỏi vào, xua tan đi chút áp lực vô hình.
Không gian xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể những chiếc lá cây đã thôi rì rào, đồng ý cho một thoáng yên bình ngắn ngủi giữa những tâm hồn đang giằng co.