Môn Thần - Chương 31
“Xin… xin chào.”
Lê Nhật như bị mèo nuốt mất lưỡi, lời nói ra nhỏ đến mức chắc chỉ có những người có dị năng mới nghe được. Chỉ nói có một câu mà gần như sức lực cả người bị rút đi hết, nhịp tim đập như trống trận.
“Chào.” Eun Ji đáp lại, khuôn mặt khả ái tỏ vẻ ngạc nhiên. “Tôi gặp anh ở đâu rồi nhỉ?”
Lê Nhật vẫn còn căng cứng cơ thể như bị điểm huyệt, nói bằng chất giọng mà hắn biết chắc khi phát ra không phải của mình:
“Là trong đợt thi vào Học Viện Quân Sự, tôi… là người thi cuối cùng.”
Eun Ji cười duyên nói:
“À, tôi nhớ rồi, anh chính là cái người làm hỏng cả con quay đó phải không?”
“Thật ra không phải vậy, là nó tự hư, tôi cũng chỉ là nạn nhân. Tôi tên là Lê Nhật, năm nay 18 tuổi.” Lê Nhật lấy hết can đảm nói, đưa một tay ra bắt tay, ngay lúc đó thì hắn thấy mình ngu hết sức, người ta là con gái, chưa gì đã muốn nắm tay.
Nhưng khác với những gì Lê Nhật nghĩ, Eun Ji quả thật bắt lấy cái tay đó, nhịp nhàng lắc một cái nói:
“Nếu vậy thì anh lớn tuổi hơn tôi, tôi là Eun Ji, năm nay 16 tuổi.”
Cái bắt tay tuy nhẹ nhàng nhưng sét thì đánh lên ầm ầm trong đầu Lê Nhật, mỗi hơi thở lúc này của hắn như nghẹn lại, hồi hộp tột độ, đến mức muốn nói gì đó nhưng cả người cứng đờ, chỉ biết đứng yên mà nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia.
Eun Ji hơi ngượng ngùng trước phản ứng kỳ lạ đó, rút tay lại, rồi nói:
“Anh đến đây làm gì?”
Lê Nhật như bừng tỉnh lại, cũng thấy mình hơi thất thố rồi, ngượng ngạo đáp:
“Anh tìm người, còn… em?”
“Em… chúng ta chưa thân đến vậy, cứ gọi tên thôi.” Eun Ji thẳng thừng nói.
“Xin… xin lỗi, Eun Ji đến đây làm gì?” Lê Nhật như gà mắc thóc nói.
“Tôi có người thân ở đây.” Giọng nói của Eun Ji chứa đựng một chút lo lắng, ánh mắt của quét qua những ngôi nhà cũ kỹ và những con đường lầy lội. “Anh cũng đến tìm người thân sao?”
Lê Nhật nhìn quanh, khuôn mặt hắn hiện rõ sự căng thẳng.
“Không hẳn là người thân.” Hắn trả lời, giọng nói trầm và đều đặn như một nhịp điệu buồn, trí óc thoáng hiện lại cảnh Haruka hy sinh. “Anh được ủy thác đến đây để tìm người thân… của một người bạn đã mất.”
Eun Ji lại cười, lắc đầu nói:
“Tìm người ở đây không dễ đâu, với một công dân hạng D như anh thì lại càng khó, tới giao tiếp với họ anh cũng không thể.”
Lê Nhật hơi ngạc nhiên, sao Eun Ji lại biết hắn chỉ là công dân hạng D? Nhưng cũng thôi không phải lúc tìm hiểu vấn đề này, lại nói:
“Anh biết, anh đã tìm cả ngày rồi vẫn chưa tìm được.”
Eun Ji gật gù, thái độ háo hức kỳ lạ, mắt sáng lên nói:
“Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh.”
Lê Nhật mừng rỡ, không kiềm được nói:
“Thật sao?”
“50 điểm quy đổi.”
Eun Ji thẳng thừng nói, thao tác đơn giản và một màn hình thực tế ảo hiện lên ở giữa hai người, đó là một dạng giao thức chuyển khoản, chỉ cần Lê Nhật đồng ý, quét qua một cái lập tức sẽ chuyển vào tài khoản của Eun Ji 50 điểm. Lê Nhật thì như con robot bị mất nguồn điện, hành động cứ lắp ba lắp bắp, nhưng cũng quét cho Eun Ji 50 điểm.
Eun Ji mỉm cười, vẻ mặt đắc ý thấy rõ, giọng nói nhẹ nhè vang lên:
“Tốt rồi, có tiền thì dễ làm việc. Nói đi, người anh muốn tìm là ai, đưa hình ảnh cho tôi.”
Lê Nhật lắc đầu, nét mặt hiện rõ sự thất vọng và mệt mỏi. Hắn thở dài, giọng nói đầy vẻ chán nản:
“Anh không có hình ảnh nào cả? Nếu có thì đã tìm được rồi.”
Sự ngạc nhiên và bực bội lộ rõ trên khuôn mặt Eun Ji, cô nàng thốt lên:
“Cái gì? Anh đi tìm người mà đến một tấm hình cũng không có à?”
Lê Nhật cúi gằm mặt, vẻ bất lực và lo lắng hiện rõ trên từng đường nét, lí nhí nói:
“Đáng lý ra là có… nhưng mà anh đã làm mất nó rồi.”
Eun Ji như thể không kiềm chế sự thất vọng được nữa, thở dài trong khi cố gắng giữ bình tĩnh, chán nản nói:
“Trời ạ, thôi được rồi, nhận tiền rồi thì làm việc thôi. Mau nói xem người anh tìm trông như thế nào?”
“Chúng là ba đứa trẻ con, tầm năm sáu tuổi… không phải, chúng không phải con anh, xin thề, chúng là người thân của chiến hữu thôi.” Lê Nhật nói mà hốt hoảng giải thích, còn Eun Ji thì cười lên rạng ngời.
“Tôi có hỏi đâu mà anh giải thích chi vậy. Chúng trông như thế nào?”
“Một đứa trong đó tóc đen, da trắng. Đứa khác thì mắt có màu xanh, da đen. Đứa còn lại đầu trọc, da nhăn nheo, trông không được khỏe cho lắm.”
Eun Ji đang cười thì im bặt, trạng thái thay đổi khá nhanh, nghiêm trọng nói:
“Anh đang tìm lũ trẻ trong cô nhi viện à?”
“Cô nhi viện sao, ở đây cũng có cô nhi viện sao?”
Eun Ji đi một vòng quanh người Lê Nhật, vẻ soi mói rõ ràng không giấu giếm, xong thì ra hiệu cho hắn đi theo. Mấy khu vực thế này đường xá chủ yếu là đất đá, sình bùn, Lê Nhật tăng tốc độ lên đi ngang hàng với Eun Ji, hỏi:
“Eun Ji à, em có người thân ở đây sao?”
Eun Ji trừng mắt, nói:
“Đã bảo đừng gọi tôi là em, chỉ có anh ấy mới được quyền gọi tôi như thế. Mà chuyện đó thì liên quan gì đến anh?”
“Anh chỉ hơi tò mò thôi. Eun Ji à, em… cô có người trong lòng rồi sao?”
Eun Ji chợt dừng lại, ánh mắt từ trừng lên giờ thì pha thêm chút xem thường, rồi không đáp mà đi tiếp. Lê Nhật xem đó là một câu trả lời, rõ ràng là vậy rồi mà, chỉ vì biết rõ mà lòng không tin nên mới hỏi một cách ngu ngốc như thế.
Đầu óc thì như cuộn len bị rối tung rối mù, thân thể thì như chìm vào vũng lầy, hơi thở không ổn định, Lê Nhật hoàn toàn đánh mất chính mình. Suốt hơn một giờ sau đó, Eun Ji dẫn Lê Nhật qua rất nhiều ngõ ngách trong khu ổ chuột, vì chúng rời rạc và không theo một quy hoạch nào nên nếu không phải người thông thạo tuyệt đối không thể tìm ra.
“Đến rồi, chính là chỗ này.” Eun Ji nói sau khi dừng lại phía trước một khoảng đất trống, chỉ có một căn nhà gỗ xập xệ, nhưng xung quanh khá sạch sẽ, xem ra có người chú trọng vệ sinh, một điều rất hiếm thấy ở đây.
Trời lúc này thì đã tối om, qua thị lực được cải thiện Lê Nhật thấy cũng khá rõ ràng, theo Eun Ji đi vào bên trong căn nhà gỗ. Bên trong chỉ có một người đàn bà chạc chừng ngoài 50 tuổi, bà khá ngạc nhiên khi thấy có người vào, liền nói gì đó nhưng Lê Nhật không hiểu.
“Eun Ji, cô có thể phiên dịch giúp tôi không? Ờ cô biết đấy, tôi không có chức năng chuyển ngữ.”
“Vậy thì thêm 50 điểm, phí thông dịch viên.” Eun Ji rất vui vẻ, thừa nước đục thả câu, lại quăng qua phía Lê Nhật một cái màn hình ảo chuyển khoản.
Lê Nhật cười đau đớn trong lòng, bị người trong mộng không ngừng chặt đẹp. Nhưng thôi, dù sao việc đến được đây cũng xứng đáng, đối với hắn tiền tài chỉ là ngoại vật, có nhiều thứ quan trọng hơn.
Tổng số điểm quy đổi mà hắn có là 1000 điểm hoàn thành nhiệm vụ, cộng với 100 điểm mà Adilene cho, đã cho cha 900 giờ lại bị Eun Ji chém hết 100, phí đi lại cũng tốn vài điểm, hiện giờ hắn chỉ còn khoảng 90 điểm. Nếu dùng hết có khả năng sẽ không về tới khu đặc huấn, mỗi lần qua lại cổng căn cứ cũng cần trả phí. Lê Nhật chuyển khoản xong bằng một cái xác nhận, liền nói:
“Eun Ji, lũ trẻ đâu hết rồi?”
Sau khi nói chuyện một lúc với bà thím kia, Eun Ji mới quay lại nói:
“Thím Pema nói lũ trẻ đang chơi ở sân sau.”
Lê Nhật quay sang cúi chào thím Pema, nói:
“Chào thím, con tên là Lê Nhật, là bạn của Haruka, cô biết Haruka không?”
Xong hắn quay qua Eun Ji, khẽ lắc đầu, nhướng mày ra hiệu.
Eun Ji như chợt nhớ ra liền nói với thím Pema. Thím Pema khá kích động khi nghe đến Haruka, liên tục nói gì đó một hồi sau Eun Ji mới gật gật đầu nói với Lê Nhật.
“Haruka là người tài trợ chính cho trại mồ côi này, thím ấy hỏi làm sao anh biết Haruka. Bình thường Haruka không có bạn bè, lần gần nhất Haruka đến đây là tháng trước, chưa bao giờ cô ấy đi lâu như vậy mà không báo trước.”
Lê Nhật nghe vậy thì lòng đau như cắt, quả nhiên nguyện vọng cuối cùng của Haruka chính là lũ trẻ, mạnh mẽ như hắn cũng phải nghẹn ngào nói:
“Haruka đã không may qua đời trong lúc làm nhiệm vụ…”
Eun Ji thoáng đứng hình, buồn bả dịch lại cho thím Pema hiểu, vừa nghe xong thì thím gục xuống bàn, khóc nức nở. Lê Nhật cũng không biết phải làm gì lúc này, lẳng lặng ra hiệu cho Eun Ji cùng đi ra phía sau tìm lũ trẻ.
Căn nhà gỗ khá bé, bên trong cũng chẳng có đồ nội thất gì, chỉ đi vài bước chân đã hết ra đến khoảng sân phía sau, có 12 đứa trẻ đang chơi đùa ở đó, thấy có người lạ chúng đứng lại, có vẻ hơi lo sợ, dần dần tụ lại một chỗ.
Đứa lớn nhất ước chừng mười tuổi, nhỏ nhất chỉ cỡ năm tuổi, rất gầy và ốm yếu, ba đứa trẻ mà Lê Nhật đã thấy chụp hình cùng Haruka cũng ở đấy.
Lê Nhật còn chưa kịp nói gì thì từ phía sau hắn, thím Pema đã xuất hiện, nước mắt vẫn còn trên gương mặt già nua, nói mấy câu với lũ trẻ. Xong thì thím ôm lấy cả đám nhóc, cùng nhau khóc một trận.
Cảnh này Lê Nhật cũng có chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng chứng kiến thì lại khác, con người có một thứ gọi là đồng cảm mà. Phải đợi cho đến khi thím Pema thôi khóc, rồi dỗ cho đám nhỏ nín cũng mất gần cả giờ đồng hồ, Lê Nhật mới có thể nói:
“Bình thường ở đây sống như thế nào? Ý con là thực phẩm, nước uống.”
Thông qua Eun Ji lại dịch và nói:
“Thím nói chủ yếu mỗi tháng Haruka sẽ mang thức ăn đến một lần, nếu tháng nào cô ấy đến trễ thì thím phải đi ra các bãi rác tìm gì đó ăn đỡ. Nhưng gần đây có mấy tên ác ôn độc chiếm bãi rác, mọi người cũng vì đó mà mất nguồn sống. Mấy hôm nay lũ trẻ cũng đói lắm rồi. Một số người tốt bụng cũng có cho đồ ăn nhưng hiện tại cũng ít lui tới.”
“Độc chiếm bãi rác? Khu ổ chuột này cũng có đầu gấu sao? Bọn chúng có bao nhiêu tên?”
“Thím Pema nói chúng rất đông, không dưới 30 tên, hầu hết đều là người từ bên trong căn cứ bị trục xuất ra, có cả súng máy. Chỉ mới nổi lên một tháng gần đây.”
“Bọn chúng ở đâu, thím có thể dẫn con đi gặp chúng không?” Lê Nhật hỏi, máu điên trong người hắn đang dâng trào.
Eun Ji quay sang hỏi, rồi gật đầu nói: “Cách đây chừng 20 phút đi bộ, thím có thể dẫn anh đi đến đó nhưng sẽ không gặp bọn chúng.”
“Thím cứ yên tâm, chỉ cần đưa con đến đó, mọi việc còn lại để con lo.” Lê Nhật nói, quay sang lũ trẻ, ôm lấy cả bọn. “Các em là lẽ sống của chị Haruka, hãy sống và mạnh mẽ, sống luôn phần của chị ấy.”
Lời nói với ngôn ngữ không cần phiên dịch, nhưng ánh mắt lũ trẻ gầy, ốm yếu như được tiếp thêm động lực, nước mắt ngưng chảy, chúng ôm lấy Lê Nhật, quây quần lại với nhau.
“Anh… anh là Lê Nhật có phải không ạ?”
Bất chợt một đứa trẻ tóc đen, mũi tẹt lên tiếng nói, thu hút sự chú ý của Lê Nhật. Hắn cũng hơi ngạc nhiên, sao lại có một đứa trẻ có thể nói tiếng Việt ở đây.
Lê Nhật như nhận ra điều gì, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên hỏi:
“Satano? Em là Satano à?”
Cậu bé với hai cái má bụ bẫm dù cả người đều gầy, ngoan ngoãn thưa:
“Dạ đúng, chị Himoji nói hôm nay anh sẽ đến đây.”
Lê Nhật như đứng hình, cậu nhóc khoảng sáu tuổi này quả nhiên là Satano mà hắn đã được Saori Himoji cho xem hình, vì trời tối kèm với có nhiều đứa khác nên hắn không để ý.
Eun Ji đi lại bảo:
“Không cần phiên dịch à?”
“Không, Satano đang nói tiếng Việt Nam, anh có thể hiểu được.” Lê Nhật lắc đầu nói, quay sang hỏi Satano. “Sao em có thể nói tiếng Việt vậy? Sao em lại ở đây?”
Satano với giọng nói trẻ thơ, mang đầy nét trong sáng tiếp tục lễ phép thưa:
“Dạ, đó là năng lực của em, chị Himoji đã mang em đến đây, chị bảo em ở đây sẽ được an toàn.”
Satano có khuôn mặt điển hình của một cậu bé người Nhật, gương mặt núng nính, nước mắt lưng tròng, nhìn Lê Nhật như thể hắn là cứu tinh trong lòng vậy.
“Chị… chị Saori Himoji còn nói, anh Lê Nhật… sẽ cứu chúng ta, cứu tất cả mọi người.”
Satano quay qua nói lũ trẻ bằng tất cả sự quyết tâm, nó nói bằng từng thứ tiếng một, nói một cách quả quyết như điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Khiến cho Lê Nhật cũng cảm động sắp khóc đến nơi, vội vàng lại ôm lấy Satano vào lòng.
Lời tiên tri của Saori Himoji như một hòn núi đè lên vai hắn vậy, áp lực thật sự nhưng hắn không muốn làm lũ trẻ buồn lúc này nên chỉ ôm cả bọn rồi nuốt những xúc động đó vào lòng.
Lê Nhật ngạc nhiên trước khả năng tiên tri của Himoji, cô bé đoán được hắn sẽ đến đúng vào ngày này, tại cô nhi viện, năng lực này quá mức khiến người khác phải rùng mình.
“Satano, anh đã hứa với chị của em sẽ bảo vệ em nếu ngày đó đến… em hiểu ngày đó mà đúng không. Nếu em đã ở đây thì tốt, anh sẽ không để em và các bạn đói nữa.”
Lê Nhật quay sang thím Pema, nói:
“Đi thôi thím, đi lấy thức ăn cho lũ trẻ.”
Eun Ji cũng bị khí thế thay đổi đột ngột của Lê Nhật làm cho sững người, so với gã thanh niên mới lớn ú ớ làm quen khi nãy thì lúc này như một chiến sĩ trải qua hơn trăm trận. Không phải là đẹp trai mà là một loại khí khái cuốn hút, đặc biệt có sức hút với nữ giới. Tuy nhiên cô nàng lắc đầu một cái cảnh tỉnh, tâm trí lại hướng về gã đàn ông trong lòng kia.