Môn Thần - Chương 26
Ăn xong con quạ nướng, Lê Nhật ợ to một tiếng. Thịt quạ dai, không gia vị, nướng vội nên có mùi vị kinh tởm, nhưng vẫn tốt hơn ăn sống. Trời đã sáng hẳn, gió thổi xào xạc qua lá. Khu rừng Montes Valoris có những lúc yên ắng như vậy, nhưng ẩn chứa đầy nguy hiểm.
“Đã nhìn đủ chưa?”
Lê Nhật đột nhiên lớn tiếng quát, giọng nói dội vang giữa khu rừng tĩnh mịch. Hắn lười biếng đứng dậy, gãi đầu một cách thong thả, vẻ mặt không tỏ ra chút gì là lo lắng.
“Kiên nhẫn chờ đợi tới giờ này mà không ra tay, mày định đợi tao chết già hay sao?” Lê Nhật giễu cợt, nụ cười nhếch mép đầy thách thức. Hắn vẫn giữ nguyên dáng đứng, mắt liếc xung quanh như chờ đợi phản ứng từ ai đó.
Im lặng kéo dài trong vài giây, gió xào xạc qua những tán cây, tạo nên âm thanh êm dịu. Rồi từ trong bụi cỏ cách hắn chừng bảy bước chân, một bóng người lặng lẽ bước ra. Hình dáng đó quen thuộc đến nỗi Lê Nhật chẳng cần nhìn kỹ cũng đoán được, không phải Tom thì còn ai.
“Làm sao mày biết tao núp ở đây?”
Tom cau mày hỏi, đôi mắt hắn hằn lên sự tức giận xen lẫn ngạc nhiên.
“Tao không biết.” Lê Nhật cười phá lên đáp, âm thanh vang rền như chế nhạo. Hắn ôm bụng cười như nắc nẻ, đôi mắt long lanh thích thú. “Tao chỉ học theo tiểu thuyết, đóng kịch thôi, không ngờ mày lại mắc mưu thật.”
Quả đúng là vậy, Lê Nhật hoàn toàn chỉ đang đóng một vở kịch. Nếu có kẻ thù thật thì tốt, còn không có thì cũng chẳng sao, xem như hắn tấu hài cho vui.
“Mày… thằng chó chết!” Tom mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cơn thịnh nộ dâng lên. Không chần chừ, hắn giương súng lên và bắn liền một tràng dài. Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, đạn bay xé toạc không khí.
Lê Nhật đã đoán trước được phản ứng này. Hắn nhanh như cắt nhảy sang bên, lộn một vòng, rồi lách mình núp sau thân cây cổ thụ gần đó. Vỏ cây thô ráp cọ vào lưng hắn, nhưng hắn không quan tâm. Tim đập thình thịch, Lê Nhật cẩn thận nhìn ra từ phía sau thân cây, mắt không rời khỏi Tom.
Lê Nhật núp sau thân cây cố tình nói lớn:
“Tao lấy làm lạ, tại sao lần nào cũng là mày chạy trước tiên. Giờ nghĩ lại thì chắc chắn mày đã có mưu đồ từ ban đầu. Cố tình chia nhỏ lực lượng ra, lợi dụng bọn quái thú trong rừng để giết hết mọi người.”
“Biết thì sao?” Tom quát, hắn bắn hết đạn rồi vứt luôn cả súng. “Mày nghĩ còn sống để về căn cứ à?”
Sau mấy ngày trời vật lộn với sống chết, Lê Nhật thì chỉ còn lại mỗi con dao găm. Khác hắn, Tom còn đủ trang thiết bị của một chiến sĩ Spatium, hắn có lẽ đã tính toán trước, mỗi lần chiến đấu đều chỉ lo bảo tồn bản thân.
Tháo một quả lựu đạn bên hông, mở chốt, phóng ngang, ném, một chuỗi hành động cơ bản của lính trong đặc khu huấn luyện được Tom thi triển hết sức trôi chảy. Tiếng nổ lớn vang lên, gốc cây cổ thụ to hơn hai vòng tay gãy đổ, cành và lá cây vương vãi khắp nơi. Còn định sẽ tháo thêm một quả lựu đạn, chuẩn bị ném thì Tom liền như có mắt sau lưng, cúi người xuống, lộn một vòng về phía trước, vừa lúc con dao găm sắc bén của Lê Nhật quét một vòng ngang qua.
Cả hai lại biến mất vào mấy bụi cỏ gần đó, Lê Nhật lớn tiếng nói:
“Tao chỉ không hiểu, có lý do gì khiến mày phải giết hết cả đội, chắc chắn mày không thể về căn cứ và giải thích điều gì được.”
Vừa nói Lê Nhật vừa di chuyển, mục đích của hắn chỉ là thu hút hỏa lực của Tom, quả nhiên chỗ hắn vừa núp liền bị quả lựu đạn thứ hai ném tới, cú nổ khá gần, khiến hắn say sẫm một lúc.
“Gặp diêm vương mà hỏi.” Tom hét lớn, dao găm trong tay liền lao đến, nhắm ngay đỉnh đầu Lê Nhật mà đâm xuống.
Cú đâm rất mạnh lại ngay lúc Lê Nhật đang bị choáng, chỉ kịp đưa một bàn tay lên để đỡ. Dao găm đâm xuyên qua mu bàn tay, một phần đã ghim vào trán của hắn, máu chảy xuống mờ cả mắt.
Bây giờ là tình thế Tom đang nằm trên người Lê Nhật, ra sức dồn cả trọng lượng cơ thể để đâm xuyên qua não hắn. Con dao găm đặc chủng của Spatium không phải loại thông thường, độ sắc bén của nó có thể nói là chém đinh chặt sắt. Tuy nhiên thể chất của Lê Nhật sau khi bị biến đổi cũng đã chắc khoẻ hơn một người bình thường rất nhiều, đả thương hắn thì được, muốn xuyên qua lớp xương sọ của hắn thì còn kém một chút.
Tom không phải đối thủ của Lê Nhật. Hắn cố tình để Tom đâm trúng một nhát, chỉ để kéo Tom lại gần. Chỉ với một cú lật người, Lê Nhật dễ dàng nhấc bổng Tom như nhấc một đứa trẻ, bẻ cong cổ tay hắn, âm thanh xương gãy răng rắc vang lên.
“A a a!”
Tom thét lên đau đớn, giọng khàn đục vang vọng trong không gian. Cơn đau nhói buốt từ cổ tay truyền thẳng lên não, khiến hắn điên cuồng vùng vẫy như một con thú bị thương, cố gắng giật ra khỏi tay Lê Nhật. Mặt hắn nhăn nhó, mồ hôi túa ra, mắt mở to hoảng loạn. Tuy nhiên, càng giãy giụa, nỗi đau càng tăng lên, tựa như từng tế bào trong cơ thể đều bị đốt cháy bởi sự bất lực và cơn giận dữ.
Tình thế lúc này thay đổi nhanh chóng, Lê Nhật bằng bàn tay bị đâm xuyên qua, bóp ngược cổ tay của Tom, bẻ cho nó cong thành hình dạng kỳ dị mà xem chừng xương cốt bên trong đã gãy nát gần hết. Thuận thế, một cước bằng chân trái tung ra, xộc thẳng vào ngực Tom, cú đá mạnh mẽ đến mức Tom phải văng ra xa hơn mười mấy bước chân. Cả thân người co rúm lại, đau đớn không thôi.
Lê Nhật rút con dao găm khỏi mu bàn tay, vết thương bên ngoài nhanh chóng lành lại. Tuy nhiên, xương bên trong vẫn rời rạc, không còn linh hoạt như trước. Rõ ràng, khả năng phục hồi của hắn không tác dụng với xương, hoặc sẽ mất nhiều thời gian hơn, hoặc sẽ không tự lành.
“Tao định sẽ hỏi mày nhiều hơn nữa, nhưng xem ra cú đá lúc nãy đã đánh nát nội tạng của mày. Coi như tao xui vậy.”
Lê Nhật thắng thế chế giễu, nhưng không phải mất cảnh giác, vừa nói thì đã phi thân lên cao, một cước tiếp theo chính là nhắm vào đầu của Tom.
“Con mẹ mày.”
Tom gào lên, tiếng gào như dã thú, kèm theo đó là cả người hắn biến dạng, bằng một cái hất tay đã dễ dàng quăng Lê Nhật ra xa. Lộn một vòng đáp xuống, Lê Nhật kinh hãi nhìn thấy, trong miệng của Tom là một lọ thuốc màu vàng mà hắn đã từng được thấy trong khu đặc huấn, chính xác thì là trên chiếc laptop. Nó rất giống với Thuốc Cường Hoá Thể Chất.
Dù còn nghi vấn, Lê Nhật kinh hãi khi thấy Tom biến dị đến mức đáng sợ. Tứ chi trương to, gân đỏ nổi khắp, thịt tươi xếp lớp trên cơ thể khiến hắn trông như xác sống. Quá trình biến đổi chưa dừng lại, Tom đã lao tới với tốc độ kinh hoàng. Cú húc mạnh như xe công thức một đâm trúng, hất văng Lê Nhật đi xa, lăn lộn trên nền cỏ, phun ra máu tươi lẫn nội tạng. Lê Nhật loạng choạng đứng lên, biết không có thời gian đau đớn vì Tom lại lao tới. Không còn lựa chọn, hắn quay lưng bỏ chạy, đầu óc choáng váng, bước chân xiêu vẹo không thẳng được.
Áp lực sau lưng mạnh mẽ ập đến, Tom chưa tới nhưng sức gió áp tới cũng làm Lê Nhật lạnh tóc gáy. Bí quá hắn đành vội vàng nhảy vội sang ngang, cú tông chỉ trúng được vào một phần tư người của hắn. Nhưng chỉ như thế là đủ, lần này hắn bay là đà trên mặt đất, văng xa và va đập vào hết cây này đến cây khác. Đến mấy lần liên tiếp mới dừng lại, chỉ còn có nửa cái mạng.
Lại thổ ra mấy ngụm máu, Lê Nhật đầu hoa lên, cơ thể rụng rời lần nữa lại bò dậy ngay lập tức. Bằng tất cả sự tỉnh táo, hắn leo vội lên cây cổ thụ gần nhất, mục đích rất rõ ràng, câu giờ, phải trốn và đợi cơ thể hồi phục.
Ngay khi hắn leo được lên một đoạn chừng hai mét, cũng là lúc Tom lao tới với một cú tông còn mạnh hơn lúc nãy. Thân cây cổ thụ gãy đổ ầm ầm, Lê Nhật như con sóc nhỏ đu trên thân cây, lại bị ngã sang một bên, chật vật lăn lộn lẫn vào mấy bụi cỏ.
Trốn chui trốn nhủi, trốn bằng tất cả sinh mạng là những gì Lê Nhật đang làm. Tom sau khi tông đổ cây cổ thụ thì đã không còn bắt kịp Lê Nhật, hắn gào lên điên tiết quát bằng một âm vực như ở dưới địa ngục:
“Lúc nãy mày đắc ý lắm mà.”
Tình thế chuyển biến quá nhanh, Lê Nhật và Tom từ kẻ lừa người, bị người lừa, truy đuổi, thắng thế, chuyển qua trốn chạy chỉ trong vòng vài phút.
Lúc này Lê Nhật đã lấy lại được hơi thở, quả thật là thoát chết trong gang tấc, chỉ chậm một giây là giờ này hắn đã nát vụn. Lấy lại bình tĩnh, Lê Nhật vội vàng lại leo lên cao, đứng trên nhánh cây nói vọng xuống.
“Cái thứ mày vừa uống là gì thế hả?”
Tom loay hoay tìm kiếm trong bộ dáng ghê tởm, vừa xác định được vị trí Lê Nhật thì lập tức lại như con bò mộng khổng lồ lao tới.
Lúc này quần áo Tom đã rách nát hết. Phải biết đó là bộ đồ quân dụng của Spatium, kết cấu rắn chắc không phải một dị nhân bình thường có thể xé nát được.
Có vẻ như Tom đã dần lấy lại lý trí sau cơn động kinh vừa rồi, hắn không còn húc tới như con thú nữa mà nhanh nhẹn hơn, nhảy qua lại giữa các thân cây, rất nhanh tung ra một cú đá về phía Lê Nhật.
Lê Nhật bất ngờ nhưng đã đề phòng, lộn ngược ra sau, lấy đà nhảy sang nhánh cây khác. Chỗ hắn vừa đứng bị cú đá như đạn pháo của Tom làm nát vụn. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, Lê Nhật cảm thấy áp lực thật sự. Nếu Tom chỉ mạnh, hắn còn có thể chạy, nhưng vừa mạnh vừa nhanh thì chính là không có điểm yếu. Tốc độ của Tom đã bám sát, chỉ cần một chút sơ sẩy, hắn chắc chắn sẽ bị tóm và mất mạng.
Tom cũng biết điều đó nên không vội tấn công nữa, đứng phía dưới nhìn lên Lê Nhật ở trên cao, nói bằng âm thanh đã không còn là của con người:
“Mày không đắc ý nổi nữa à?”
Lê Nhật không đáp, lập tức nhảy qua nhánh cây khác và chạy thụt mạng. Hắn biết Tom đang câu giờ, và trong chiến đấu, không nên dừng lại hay nói chuyện khi không cần thiết. Cả hai đều học cùng khu huấn luyện, nên Lê Nhật hiểu rõ điều này.
Dù đã chiếm ưu thế, âm thanh như địa ngục của Tom vẫn vang lên ngày càng gần, như âm binh đòi mạng:
“Quả nhiên là chiến sĩ huấn luyện tốt, tiếc rằng mày chắc chắn phải chết trong tay tao. Chạy đi, chạy đi, ha ha ha.”