Môn Thần - Chương 25
Con quái thú nấm Cordyceps khổng lồ bắt được con mồi, liền rít lên như tiếng ve kêu. Chỉ có điều âm thanh được khuếch đại lên hàng trăm decibel, không khí lạnh từ thân thể nó tỏ ra xung quanh, cỏ cây đóng băng từ từ.
Tưởng như sẽ lại lần nữa rơi vào tình thế hiểm nghèo, nhưng Lê Nhật nghe được âm thanh rất lớn phát ra liền ba tiếng, chấn động lan đến cả cái lồng xúc tu đang nhốt hắn.
Cảm giác thấy lực siết từ chúng yếu đi rất nhiều, Lê Nhật vùng dậy, hít sâu chém liền một mạch đứt không biết bao nhiêu cái xúc tu, khó khăn thoát ra ngoài.
May mắn cái kính hồng ngoại chỉ bị rạn nứt. Thông qua đó có thể thấy được trên không trung, hai chiếc chiến đấu cơ không ngừng lượn lờ sả đạn và bom liên tục về phía con quái thú nấm Cordyceps khổng lồ. Mỗi quả tên lửa bắn đến đều mang đến cho nó rất nhiều chấn động, liên tiếp bị đẩy lùi về phía cái hồ.
Hai chiếc chiến đấu cơ trong màn đêm tựa như đôi yến nhạn, to lớn chỉ khoảng cỡ những chiếc trực thăng lên thẳng bình thường, đôi cánh nhẵn, thon gọn, lượn rất nhanh và mượt mà vẽ nên nhiều đường cong đẹp mắt. Quái thú nấm Cordyceps khổng lồ hứng chịu hoả lực liên tục giờ đây đã hoàn toàn mất hút dưới mặt hồ.
“Chiến sĩ Lê Nhật, lập tức rút lui.”
Âm thanh rất rõ ràng, được truyền đến như đi thẳng vào não bộ của Lê Nhật, tình huống này đến quá nhanh khiến hắn trong nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Còn đứng đó làm gì, chạy thôi.”
Âm thanh tiếp theo thì Lê Nhật rất nhanh nhận ra, đó là Tom, chẳng biết từ bao giờ Tom đã xuất hiện từ trong màn đêm. Hai chiến đấu cơ kia chắc cũng là do Tom gọi đến. Hắn lại lần nữa gõ vào đầu Lê Nhật, rồi ra sức chạy thụt mạng, nhằm hướng ngược lại với hồ nước mà chạy.
Khác với lần trước, Lê Nhật phản ứng nhanh hơn hẳn, chỉ bằng hai bước chạy đã tóm được cổ áo của Tom, quát lớn:
“Haruka đâu? Những người khác đâu?”
Tiếng thét lớn đến nổi khiến cho Tom sững người một lúc, rồi cũng đáp:
“Chết… chết hết rồi, bị lũ chuột chũi trong hang ăn mất rồi. Mau… mau chạy thôi, hai chiến đấu cơ đó cũng không cầm cự được lâu đâu.”
Lê Nhật tức đến độ muốn một dao đâm chết tên khốn Tom này, đội trưởng cái kiểu gì vậy, mỗi lần gặp nạn đều là hắn chạy đầu tiên. Bằng tất cả sự nhẫn nại hắn mới có thể thu lại cái suy nghĩ giết chết Tom, đây không phải lúc bồng bột.
“Cút!”
Lê Nhật quát lớn quăng mạnh Tom đi, hắn có thể sợ hãi, có thể thiếu kinh nghiệm, cũng có thể ngu ngốc nhưng tuyệt đối không cho phép mình tham sống sợ chết.
Haruka đã cứu hắn, nói đúng hơn thì là chiến hữu đã trải qua sinh tử cùng nhau, đồng đội như thế Lê Nhật không bỏ được. Lấy hết can đảm, bằng tốc độ như cơn gió, Lê Nhật chạy như bay về phía dãy núi bên kia hồ. Quãng đường không xa, chỉ khoảng năm kí lô mét.
Với vận tốc hiện tại hắn như một con báo tung hết sức, tiếng gió rít véo véo bên tai, cỏ cây va đập vào người, không khí lạnh như muốn đóng băng. Không đến ba phút đã đến nơi, trong lúc băng qua cái hồ chết chóc, trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng vang lên âm thanh từ hai chiếc phi cơ quát tháo:
“Chiến sĩ Lê Nhật, lệnh thượng cấp yêu cầu anh rời khỏi chiến trường, lập tức rút lui.”
“Chiến sĩ Lê Nhật, trái lệnh thượng cấp sẽ bị trừng phạt.”
“Ưu tiên hàng đầu là con chíp của Adilene, cậu không được trái lệnh.”
Mặc kệ, mặc kệ tất cả, Lê Nhật điên cuồng lao thẳng vào một cái hang gần nhất, bên trong vẫn còn âm thanh chiến đấu, rõ ràng là vẫn còn hy vọng. Con dao găm là vũ khí duy nhất trong tay, bằng lợi thế tốc độ nhanh hắn lao hừng hực vào sâu bên trong, không gian hang động ẩm ướt, khá trơn và lạnh lẽo cũng không cản được bước tiến của hắn.
Tiếng động trong hang ngày một yếu dần, từ ban nãy còn là ba bốn nguồn âm thanh từ mấy hướng khác nhau hiện tại chỉ còn lại một. Hắn tập trung men theo nguồn phát ra âm thanh đó, nghe như tiếng thịt đá va vào nhau.
Đằng sau, ngoài cửa hang mặc dù đã cách khá xa một lần nữa lại nghe thấy tiếng pháo nổ, đạn bắn và âm thanh rít chói tai của con quái thú nấm Cordyceps.
Quẳng mấy thứ đó ra khỏi đầu, lúc này việc hắn muốn làm nhất là cứu Haruka. May mắn khi đội của Tom vào đây đã để lại bột huỳnh quang làm dấu, dựa vào đó giúp ích rất nhiều cho Lê Nhật, rất nhanh đã tìm đến địa điểm phát ra âm thanh.
Đó là một không gian hang động với trần cao, trũng sâu xuống phía dưới chừng năm mét, bên dưới có rất nhiều xác quái vật rải rác vẫn còn hơi ấm. Bọn chúng con thì bị phân thây, con bị đập nát cả đầu, bầy nhầy và mùi hôi thối nồng nặc trong không khí.
Bên dưới, Lê Nhật dễ dàng trông thấy xác của cả đội William, một mình Haruka trong lốt người sói lông bạc đang kiên trì chống lại bầy quái thú kỳ dị lên đến hàng trăm con. Sức chiến đấu của Haruka rất cao, tuy nhiên không thể duy trì lâu được. Nếu may mắn đuổi hết đám quái thú này đi thì may ra còn cơ hội, nhưng rất trêu người là chúng như cảm tử quân, liên tục tiến lên và tấn công bất chấp sống chết.
“Bà chị cố lên, có tôi đến đây.”
Lê Nhật hét lên rồi phi xuống tham chiến mà không nghĩ ngợi gì thêm. Hắn biết lúc này mà không ra tay, một khi Haruka cạn thể lực thì cả hai chết trong đây là chuyện hiển nhiên.
Lũ quái thú kia trông có vẻ như chuột chũi nhưng sau lưng chúng lại mọc lên mấy cái xúc tu có cái đầu như cây dù, nhìn thoáng qua rất giống với nấm Cordyceps.
Có con một xúc tu, có con đến tận năm bảy cái, tuỳ vào kích thước của chúng, từ to lớn như một người trưởng thành đến gấp đôi hoặc gấp ba với những con cá biệt.
Dao găm trong tay vung lên, chém chính xác vào các yếu huyệt như sau gáy, đỉnh đầu. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là lũ chuột chũi không hề gục ngã. Dù bị thương vào những điểm hiểm, chúng vẫn lao tới với đôi mắt đỏ ngầu và bản năng hung bạo hơn. Tiếng gầm rít sắc bén vang lên từ những chiếc miệng răng nhọn, cơ thể chúng co giật điên cuồng như không biết đau, từng bước từng bước lại gần, mùi hôi thối nồng nặc bao phủ không gian.
Với tốc độ hiện tại, Lê Nhật có thể dễ dàng né tránh, nhưng những câu hỏi trong đầu khiến hắn phân tâm. Từ trên cao, hắn thấy Haruka quét sạch đám quái vật dễ dàng nên nghĩ mình cũng làm được. Giờ mới biết, đó là sai lầm, sức mạnh của hắn không thể so bì với đôi móng vuốt sắc bén của Haruka.
“Chém đứt mấy cái nấm sau lưng, đó là thứ đang điều khiển chúng.”
Haruka hét lên, âm thanh người sói khô đặc, khàn và hoang dã làm Lê Nhật bừng tĩnh.
Ngay lập tức bằng phương thức tấn công nhanh nhất, kết hợp với tốc độ như xé gió, Lê Nhật chém ra hàng loạt vết cắt như dao cạo, mỗi nhát chém chính xác cắt đứt từng cái xúc tu hình cây dù.
So với xúc tu của con quái thú nấm Cordyceps ngoài kia thì những cái ở đây dễ đứt hơn rất nhiều, chúng mềm và có phần hơi nhầy nhụa. Lợi thế tốc độ cho phép Lê Nhật một hơi tiêu diệt hơn một nhóm nhỏ gần mười con chuột chũi, trong đó có đến mấy con to lớn, giảm tải phần nào sức ép cho Haruka.
Từ chỗ của hắn đến Haruka chỉ khoảng 20 mét, nhưng cả hai bị vây kín kẽ, hiếm hoi mới nhìn thấy nhau. Tiếng chém giết, gào gú, âm thanh máu thịt rơi rớt vang lên không dứt.
Chừng năm phút sau, Haruka bắt đầu kiệt sức, hơi thở cô nặng nề và bước chân lùi dần về phía sau. Những cú tấn công mạnh mẽ lúc đầu giờ đây đã chậm lại, và khoảng cách giữa cô và Lê Nhật ngày càng xa hơn.
Lê Nhật cảm thấy sự căng thẳng gia tăng, chửi thầm trong miệng, mắt đỏ ngầu vì tức giận và lo lắng. Hắn nghiến răng, moi móc từng chút sức mạnh còn lại trong cơ thể, đẩy tốc độ chém giết lên mức cao nhất, mồ hôi chảy dài nhưng không kịp để ý.
“Haruka, cố lên! Đừng bỏ cuộc!” Lê Nhật hét lên, giọng đầy khẩn thiết.
Trong lòng ngực, từng nhịp đập nặng nề tăng nhanh, như muốn thúc giục bản thân tiến về phía trước, bất chấp đau đớn và mệt mỏi. Mỗi bước đi càng thêm luống cuống, nhưng hắn không cho phép mình chùn bước, còn phải bảo vệ Haruka, không thể để cô một mình đối mặt với bầy quái vật hung hãn.
“Tôi sắp tới rồi!”
Lê Nhật thét lên động viên, dù cho âm thanh của hắn đã bị bóp nghẹt từ bên trong cổ họng do hơi thở gấp gút tạo nên. Nhưng không có âm thanh nào đáp trả, chỉ còn lại tiếng máu thịt rơi và hắn biết tình hình của Haruka bên đó đã rất không ổn.
Một khắc như lắng đọng, khi thân thể con chuột chũi to lớn gấp mấy lần hắn ngã xuống cũng là lúc hình bóng Haruka trong lốt sói bạc dần hiện ra, một giây, rồi hai giây, Lê Nhật chứng kiến đàn thú gớm ghiếc không thương tiếc mỗi con một bộ phận, tàn nhẫn phân thây người sói lông bạc.
“Khôngggggg.”
Mặc cho tiếng thét đau đớn, Haruka chỉ còn lại phần đầu và thân đang bay lên giữa không trung, Lê Nhật nhảy lên ôm lấy, đằng sau lớp kính hồng ngoại đôi mắt đã ướt sũng.
Haruka chỉ còn lại hơi tàn gượng nói rất nhanh:
“Phía… sau lưng tôi, làm ơn…”
Trong từng hơi thở nóng rát, Lê Nhật nhanh như chớp giật lấy balo sau lưng xác Haruka, rồi tháo chạy. Với tốc độ của mình, hắn có thể thoát, nhưng điều đó còn tùy vào số lượng chuột chũi và khả năng hồi phục của hắn liệu có trụ được không.
Như một con báo săn lần nữa bung hết tốc lực, Lê Nhật vừa giết mở đường ngược lại lối ra, vừa không ngừng cầu nguyện cho bản thân. Rất nhiều hình ảnh quá khứ trôi qua trong đầu hắn như một cuốn phim.
“Không phải chỉ sắp chết người ta mới hồi tưởng lại thôi sao? Ta chưa chết, ta không muốn chết!”
Tự nói với bản thân hòng kích thích ý chí sinh tồn, như một tia sét mãnh liệt cắt đứt những hình ảnh đang chiếu qua trong ý thức. Một vùng sáng vừa loé lên trong đầu, chỉ có hắn biết có gì đó vừa mở ra. Sức mạnh từ ý chí sinh tồn đã giúp hắn vượt qua hàng trăm con quái thú chuột chũi to lớn, bằng một phép màu thần kỳ đã chạy thoát ra khỏi miệng hang.
Hắn chật vật đến nỗi các vết thương không còn lành lại nhanh như trước, quá trình hồi phục chậm đi rõ rệt. Mất máu khiến đầu óc hắn quay cuồng, cơ thể mệt mỏi, nội tạng như đang cháy và hơi thở thì khô rát.
Ra khỏi hang, đám chuột chũi không còn đuổi theo, hắn lại sững sờ chứng kiến cảnh con quái thú Cordyceps khổng lồ hạ gục hai chiến đấu cơ của căn cứ. Hai quả cầu lửa đỏ rực bùng nổ giữa bầu trời đêm khi xúc tu của quái thú xuyên thủng chúng, chỉ một người sống sót thoát ra. Người đó có lẽ dùng thiết bị bay cá nhân hoặc dị năng, biến mất trong nháy mắt.
Quái thú Cordyceps mất mục tiêu, lập tức chuyển hướng về phía Lê Nhật đang chạy như bay vào rừng. Những xúc tu ào ạt từ trên cao và dưới đất đồng loạt tấn công hắn. Nhưng lần này, Lê Nhật đã nhanh hơn nhiều, tập trung hết sức cho việc đào tẩu, các xúc tu chỉ kịp chạm vào đuôi tóc hắn. Hắn cứ chạy, không ngừng, cho đến khi trời hừng sáng mới dừng lại. Tháo kính hồng ngoại ra, đôi mắt sưng vù vì khóc, cảm giác ấm ức trong lòng như vỡ tung.
“Xin lỗi, xin lỗi bà chị…”
Lê Nhật khóc thút thít như một đứa trẻ, hắn đã rất cố gắng rồi, nhưng ông trời như trêu người, luôn để hắn thất bại ở những nỗ lực cuối cùng. Khóc đã đời rồi lịm đi khi nào không biết, chàng trai mười tám tuổi – Lê Nhật, ngất đi khá lâu, đến khi bị đám chim quạ bu đến gõ vào mặt, gấp ra mấy miếng thịt thì hắn mới tỉnh lại. Thế giới giờ đúng là tàn khốc, đến lũ quạ giờ đây cũng to lớn và dễ dàng uy hiếp những con người bình thường.
Lê Nhật tóm lấy một con quạ, đám còn lại hoảng loạn bay tán loạn. Những vết thương bị quạ mổ dần lành lại. Trong cơn tuyệt vọng, hắn bẻ cổ con quạ, cắn nát cổ nó, rồi trút máu tươi trực tiếp vào miệng. Hắn không bận tâm điều gì khác, cần nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng để khôi phục. Máu của quạ, như máu xác sống, cũng có tác dụng giúp tế bào hắn phục hồi nhanh chóng.
“Một con không đủ.”
Lê Nhật lẩm bẩm, liếc nhìn lên cây. Bầy quạ vẫn còn đó. Như một con báo săn, hắn lao tới tóm thêm một con quạ biến dị, chúng lớn như đại bàng, với móng vuốt và mỏ sắc nhọn. Con quạ cào cấu dữ dội, nhưng kết cục cũng bị bẻ cổ và uống máu. Phải đến năm con quạ mới đủ để cơn khát máu của hắn dịu lại, nhưng đám quạ còn lại đã bay xa.
“Xác chúng cũng không nên bỏ phí.”
Hắn thì thầm tự nói như một thằng ngốc. Rồi nhanh chóng gom cành cây, chém đá tạo lửa nướng thịt quạ. Đồ sinh tồn của hắn gần như mất hết, chỉ còn hai balo và một con dao găm. Mở balo của Haruka, hắn thấy một chiếc hộp thủy tinh chứa mẫu vật nấm Cordyceps vàng nhỏ xíu.
“Haruka, chị đến chết vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ sao?”
Lê Nhật nghẹn ngào. Nhưng hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Trong hộp, ngoài mẫu vật, còn có một bức ảnh Haruka cùng ba đứa trẻ. Dù đã che mặt, nhưng ánh mắt chúng rạng ngời hạnh phúc.
Nước mắt Lê Nhật lại rơi. Hắn xúc động thầm nói:
“Tôi hiểu rồi. Đây mới là lý do cô tham gia nhiệm vụ này. Lời trăn trối này, tôi xin nhận.”