Môn Thần - Chương 24
Spatium cung cấp cho chiến sĩ ngoài thực địa những thanh protein tổng hợp, có thêm gia vị nhưng vẫn mang mùi vị của công nghệ, không thể so sánh với đồ ăn ngon trước đây. Lê Nhật miễn cưỡng ăn một thanh, dù ngán đến tận cổ, vì hắn cần tiêu thụ nhiều năng lượng hơn người bình thường, mỗi bữa phải ăn đến năm thanh như vậy.
Màn đêm như vải lụa buông xuống, bao phủ mấy túp lều và kèm theo đó là sự rùng rợn khó diễn tả. Ngay khi tia ánh sáng cuối cùng bị cướp mất, Lê Nhật cảm thấy như hơi thở của bản thân có phần lạnh đi, dự cảm không tốt cứ như lưỡi dao kề cổ, không biết lúc nào sẽ làm đứt da thịt.
Quang cảnh rừng rậm ban đêm qua lớp kính hồng ngoại càng khiến Lê Nhật cảm thấy ghê rợn, đặc biệt sau khi bị con hổ biến dị Montes Valoris nuốt. Sự kiện đó đã khiến hắn mất tự tin, tâm trí hỗn loạn, dù từng nghĩ năng lực của mình không tệ.
Trận chiến với lũ linh miêu có vớt vát chút lòng tin, nhưng nỗi sợ vẫn đeo bám, khiến hắn lo lắng và lạc lối. Dù vậy, Lê Nhật phải chiến đấu từng giây với nỗi sợ này.
Phía trước còn nhiều việc phải làm, từ chăm sóc cha mẹ, cho đến trả ơn Tiến Sĩ Cường, hay giữ lời hứa với Himoji, tất cả đều cần sự mạnh mẽ từ chính hắn.
“Khu vực này khá lớn, không thể mở liên lạc cho cả đội được. Để mau chóng tìm thấy mẫu vật phải chia ra hai nhóm đi tìm.” Tom chỉ đạo nói, khác với mấy ngày trước, lời lẽ của hắn lưu loát và dứt khoát hơn hẳn. “Lần này tôi và Haruka sẽ đi cùng đội của William. Lê Nhật sẽ nhập đội với Adilene và Gabriel, Malik và Amir hai cậu vẫn làm nhiệm vụ chính là bảo vệ.”
“Đã rõ.”
Cả đội đồng thanh đáp. Theo sự phân phó của Tom, đội của hắn sẽ di chuyển khá xa về hướng cái hồ và tiếp giáp với vách núi nhỏ, có vẻ như ở đó có mấy cái hang. Từ bên trong đó nghe được tiếng gió hú rợn tóc gáy, không một ai để ý đến nó đã xuất hiện từ khi nào. Chỉ biết lúc này, tiếng gió rít lên một cao độ, mà khiến bất kỳ một kẻ can đảm nào cũng nao núng.
William nãy giờ im lặng cũng lên tiếng nói, giọng có vẻ hơi lo lắng:
“Đội trưởng, chúng ta thật sự phải đi vào đó sao?”
Tom hơi cau mày hoặc cả đội tưởng tượng như thế, vì lúc này tất cả đã trang bị kính hồng ngoại, hắn quát:
“Đúng vậy, anh có ý kiến gì?”
“Chúng tôi hơi lo lắng.”
William và đội của hắn đồng thanh nói, những người này cứ im lặng, nhưng khi William lên tiếng thì mới đồng thanh theo.
“Bên trong khu vực đó là nhiều hang động thông với nhau. Lần trước tôi đã đi vào, mặc dù có vài con chuột chũi nhưng ngoài ra thì khá an toàn.” Tom chấn an, ngữ khí không có chút gì là sợ sệt, ngược lại có uy nghiêm và mệnh lệnh rất rõ ràng.
Đội của William nghe vậy thì cũng không còn nói thêm gì. Cả bọn không hài lòng lắm nhưng đành phải nghe theo, vì trên ngực Tom có cái huy hiệu đội trưởng. Spatium trừng phạt với những chiến sĩ không tuân lệnh khá nghiêm khắc, nhẹ thì trừ điểm quy đổi, nặng có thể trục xuất khỏi căn cứ. Thời buổi này ai lại muốn sống bên ngoài căn cứ cơ chứ, chẳng khác gì là tự sát.
Haruka vẫn cứ im lặng và đi theo, không nói lời nào nhưng Lê Nhật thì biết, bà chị này đang trao cho mình một ánh nhìn ý bảo hãy thận trọng.
Adilene và Gabriel chán chờ đợi, muốn tự tìm mẫu vật. Để đảm bảo an toàn, Lê Nhật đồng ý và chia nhóm tìm kiếm gần lều trại.
Sau hai giờ lục soát, trong bán kính một kilomet đã bị càn quét nhưng không có thu hoạch. Đội của Tom nhanh chóng di chuyển về phía vách núi, còn đội của Lê Nhật tìm quanh miệng hồ.
Trời trở lạnh nhanh chóng, gió mạnh dần từng cơn rít gào. Dù mặc áo giáp đặc biệt, Lê Nhật vẫn cảm nhận được từng cơn gió lạnh quật vào người. Malik và Amir chỉ đi theo canh gác, trong khi Lê Nhật, Adilene và Gabriel tiếp tục tìm kiếm. Càng gần hồ, nhiệt độ càng lạnh, có cảm giác như cái lạnh toát ra từ mặt hồ.
“Tại sao lại lạnh như thế chứ.” Lê Nhật không khỏi thốt ra lời.
Adilene và Gabriel dửng dưng như không nghe thấy, vẫn cứ mày mò xung quanh. Malik và Amir thì bắt đầu hơi run người, tay siết chặt khẩu súng máy, hơi thở tự nhiên còn tạo ra những làn sương trắng.
“Lui lại.” Lê Nhật bất chợt nói. “Cái hồ này không đơn giản, nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống khá nhanh.”
Adilene và Gabriel lúc này mới chú ý đến, cả hai chỉ còn ba bước nữa là có thể với tới nước trong hồ. Hồ nước khá to, bán kính ước chừng lên đến hơn năm kí lô mét. Con suối nhỏ xíu phía trên chảy nước xuống, lúc này cũng bắt đầu tỏ ra làn sương trắng, tuy nhiên dưới ống kính hồng ngoại không ảnh hưởng gì nhiều.
Gabriel tỏ vẻ không được hài lòng quát lớn:
“Chỉ là cái hồ nước thôi, có gì nguy hiểm cơ chứ. Thằng nhóc con như cậu thật sự nghĩ có tiếng nói ở đây sao? Tiếp tục tìm cho tôi.”
Adilene thì cười cười rồi cũng đi theo Gabriel tiếp tục tiến về phía hồ nước, Malik và Amir nhúng nhúng vai tỏ vẻ bất lực rồi cũng đi theo. Mặt hồ yên lặng đến độ không một gợn sóng nào được lan toả, mọi thứ bình yên và trông thật là êm đềm.
Dự cảm nói cho Lê Nhật biết có gì đó không đúng, tại sao con suối chảy nước từ trên cao xuống mà lại không tạo ra một gợn sóng nào? Chắc hẳn phải có điểm quái dị. Nghĩ đến đó hắn liền nắm lấy một hòn đá vừa ném về mặt hồ vừa hét lớn:
“Lui lại mau!”
Hòn đá bay nhanh rớt xuống nước, không một giọt nước nào bắn lên cả, cứ như nó chìm hẳn xuống đáy. Adilene và Gabriel lúc này mới phát hiện có điểm không đúng, ngay lập tức định lùi lại thì đã muộn. Từ trong làn nước, hai bóng đen dài lao ra nhanh như tên bắn, bằng tốc độ không phải của con người đã quấn chặt lấy cả hai.
Một giây thôi là Adilene và Gabriel bị kéo xuống hồ nước quái dị, cả hai chẳng kịp kêu lên một tiếng nào. Malik và Amir lúc này mới phản ứng, súng cũng không kịp bắn, chỉ biết láo ngáo thốt lên:
“Cái quái gì vậy?”
“Cậu có kịp nhìn thấy gì không?”
“Không, quá nhanh.”
Lê Nhật tâm trí căng thẳng hết mức, lúc nãy tuy không rõ nhưng hắn nhìn được. Đó là hai cái xúc tu trông như rễ cây, chúng linh hoạt và to hơn một cánh tay người trưởng thành.
“Chạy mau!”
Đó là tiếng thét của Lê Nhật nhưng quá muộn, Malik và Amir tương tự như Adilene và Gabriel, bị kéo vào hồ nước mà không kịp làm gì cả.
Kinh hoàng, nhưng Lê Nhật không có thời gian để suy nghĩ. Tiếng rít chói tai vang lên trong không khí, rồi bất thình lình một cái xúc tu đen kịt lao tới, cắt ngang không gian như thiểm điện.
Cảm giác lạnh buốt lan tràn qua sống lưng hắn khi cái xúc tu ấy phóng đến, những vết gai nhọn hoắt trên bề mặt như muốn xé rách cả da thịt. Bằng phản xạ nhanh nhẹn, hắn xoay người, một chân bật mạnh ra khỏi cái vòng xoắn đang siết chặt. Hắn kịp thoát khỏi trong gang tấc, nhưng có thể cảm nhận được hơi lạnh từ cái xúc tu lướt qua da.
Hơi thở dồn dập, trái tim đập thình thịch, nhưng Lê Nhật không có thời gian để cảm nhận sự hoảng sợ. Một lần nữa, hắn phải tập trung tinh thần, mọi giác quan được đẩy lên cao độ, mắt dõi theo từng chuyển động của quái vật chưa rõ hình dạng.
Cái xúc tu kia vẫn không ngừng chuyển động, giờ đã quay lại với tốc độ còn nhanh hơn. Mồ hôi lạnh chảy dọc trán, Lê Nhật căng mắt, sẵn sàng cho lần tiếp theo. Mọi sai lầm, dù chỉ là một tích tắc, có thể đổi bằng mạng sống của hắn.
Tiếng loạt xoạt vang lên, báo hiệu nhiều xúc tu đang lao tới. Lê Nhật dồn sức chạy ngược lại, cảm nhận rõ tốc độ và phản xạ của mình đã được cải thiện, có lẽ nhờ những trận chiến vừa qua hoặc tác động từ máu xác sống.
Khi ra khỏi tầm truy đuổi, Lê Nhật mồ hôi tuôn như suối, tim đập dồn dập. Hắn suy tính, bốn người kia bị kéo xuống hồ chắc chắn không còn cơ hội sống. Hắn may mắn thoát một lần, nhưng nếu gặp lại những xúc tu đó, chưa chắc sẽ an toàn.
Lê Nhật nhìn xuống ngực, nơi chiếc áo giáp đặc biệt đã cứu hắn trước đây. Nhưng lần này, nó lại trở thành gánh nặng. Đối đầu với những xúc tu vừa nhanh vừa mạnh, mang trên người 115 kí lô gram áo giáp chỉ là tự hại mình. Quyết định nhanh chóng, hắn vội cởi bỏ áo giáp. Cơ thể nhẹ bẫng, hắn cảm giác như có thể nhảy cao hơn mười mét.
Lê Nhật thử vài lần nhảy, nhận ra tốc độ của mình đã vượt xa trước kia. Khổ luyện rõ ràng có hiệu quả, truyện tranh không lừa hắn. Nhưng đây không phải lúc vui mừng. Dù biết bốn người kia khả năng sống sót rất thấp, hắn không thể chỉ đứng yên. Hắn có hai lựa chọn, tìm nhóm Tom để báo tin, hoặc quay lại hồ nước, liều mình đối đầu với những xúc tu hy vọng cứu bốn người đó.
Đang suy nghĩ, một tiếng “ầm” vang lên, mặt đất rung chuyển. Từ dưới hồ, hai bóng người bị bắn lên. Một rơi gần Lê Nhật, một mất dạng. Hắn vội đến kiểm tra, nhưng khi lật người đó lại, hắn kinh hoàng thấy gương mặt của người trong áo blouse trắng đã vỡ nát, lộ ra tia lửa điện. Một con ngươi bị phá hủy, con còn lại lòng thòng rơi ra ngoài.
“Lê Nhật…mau, nhặt lấy con chip trong đầu…tôi. Mang trở về căn cứ, pip pip…”
Âm thanh phát ra từ gương mặt vỡ nát đó là của Adilene, nhưng nó giờ nghe như tiếng máy móc bị chập chờn. Thì ra Adilene mà mấy nay đi chung với đội lại là một robot, thảo nào bà chị này rất tự tin và bình thản, không tỏ ra chút lo sợ nào.
Robot Adilene sau khi nói xong thì cũng tắt nguồn, im lặng triệt để không thể phản ứng gì thêm. Mùi linh kiện cháy khét vẫn còn lan tỏa trong không khí, kích thích Lê Nhật phải nhanh chóng làm theo.
Nhưng hắn không biết con chip ở đâu, chưa ai huấn luyện hắn việc này. Lỡ lấy nhầm thứ khác về căn cứ, có khi bị trục xuất ngay.
Nghĩ vậy, Lê Nhật quyết định dùng dao cắt đầu robot Adilene để mang về. Bộ khung quá kiên cố khiến hắn mất nhiều công sức mới tách được phần đầu và cho vào ba lô.
Mọi thứ vừa yên ắng thì mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội, âm thanh ì ầm vang lên khiến Lê Nhật bàng hoàng. Quái vật dưới lòng hồ đã bị chọc giận. Hàng loạt âm thanh chát chúa như rễ cây bị xé khỏi đất, như đá bị nghiền nát, vang vọng khắp nơi. Từ trong bóng tối, những xúc tu quái dị như rắn độc phóng ra vun vút, từ bốn phương tám hướng lao tới, bủa vây lấy hắn.
Một nụ cười trên môi, thân thể nhanh nhẹn như mèo, bằng một cái lộn ngược về sau Lê Nhật dễ dàng để lại khoang gian trống cho đám xúc tu tự va đập vào nhau.
“Đến rồi sao? Cuối cùng cũng được thấy mày.”
Lê Nhật tự lẩm bẩm, ngước đầu lên nhìn, cái bóng khổng lồ vừa từ trong hồ nước trồi lên là một dị vật xấu xí kỳ lạ. Nó vừa giống côn trùng lại vừa giống thực vật, rất nhiều xúc tu trên người nó đang phe phẩy thị uy.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nấm Cordyceps – Đông Trùng Hạ Thảo mà cả đội đang tìm. Giờ đây, nó biến thành một con quái vật khổng lồ cao như tòa cao ốc. Âm thanh điếc tai phát ra từ cái miệng ve sầu khổng lồ trên cơ thể sâu bọ của nó. Trông thấy rõ ràng đã bị Lê Nhật chọc giận, chưa có con mồi nào thoát khỏi xúc tu của nó.
Từ dưới lòng đất, nhiều xúc tu khổng lồ với đầu như cây dù trồi lên bao vây Lê Nhật. Hắn ngơ ngác và bị tóm gọn trong lồng xúc tu, dù tốc độ thế nào, chỉ cần lơ là sẽ ngay lập tức phải trả giá.
Lê Nhật chém xối xả vào xúc tu, nhiều cái đã đứt lìa, nhưng rất nhanh, lớp lồng mới lại hình thành để trám vào chỗ đó.
Tốc độ chém của Lê Nhật không thể theo kịp sự bổ sung của nấm Cordyceps. Lồng xúc tu ngày càng thít chặt, gần như giới hạn toàn bộ cử động của hắn. Sức ép nặng nề đè lên cơ thể hắn, chỉ trong vài giây nữa, hắn sẽ bị ép thành miếng thịt bẹp dí.