Môn Thần - Chương 21
Không mất nhiều thời gian để Lê Nhật hội quân với cả đội. Lúc này chiến sự đã kết thúc, Tom và sáu chiến sĩ khác cũng đã thành công đuổi bọn sóc đỏ biến dị Montes Valoris đi. Sau cuộc chiến đấu, cây cối xung quanh gãy đổ và gây náo loạn không ít.
“Xin lỗi đội trưởng, tôi bị một con húc văng đi quá xa.” Lê Nhật tiến tới, thở dốc nói với Tom trong sự căng thẳng.
“Không phải lỗi của cậu.” Tom thở dài đáp, trông khá chật vật, trước ngực có vài vết cào rách cả giáp chạm vào da thịt. Lấy ít thuốc rắc lên vết thương, xong hắn quay sang xung quanh hỏi. “Mọi người an toàn chứ? Có ai bị thương nặng không?”
“Không có.”
“Chỉ là vết thương nhẹ không đáng kể.”
Tom gật đầu rồi ra hiệu cho bốn người phía sau tiến lại gần, bọn họ nãy giờ vẫn giữ khoảng cách với cuộc chiến, trông thấy đã ổn thì mới dám tiến tới. Adilene nói bằng âm thanh như ca sĩ:
“Có ai thu được mẫu vật nào không? Da lông, máu thịt, răng nanh, móng vuốt…”
Lê Nhật tiến tới đưa con mắt quái thú cho Adilene.
“Cái này… dùng được không?” Hắn hỏi, giọng còn hơi lúng túng sau trận chiến.
Adilene cười mỉm, mắt cô lóe lên một tia vui sướng.
“Quá tuyệt. Cậu giỏi đấy!” Cô nói, khẽ vỗ vai Lê Nhật tán thưởng, tiện thể ánh mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới, cái nhìn như soi mói khắp người Lê Nhật. “Cho cậu thêm 100 điểm quy đổi. Không nhiều nhưng… xứng đáng.”
“Thật á? Cảm ơn nhé.”
Lê Nhật cười đáp lại, cảm giác có chút ngại ngùng khi nhận được sự chú ý.
Cả đội lại tiếp tục lên đường, cuộc chiến với bầy sóc đỏ biến dị đã gây ra khiến mấy con thú xung quanh chạy tán loạn. Đi thêm hơn ba giờ vẫn chưa thấy có quái vật biến dị nào khác.
Một số loài tuy rằng đã khác trước nhưng không phải loài nào cũng nguy hiểm cho con người, thậm chí có loài bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ cũ, chỉ thay đổi thói quen sống.
Tom dẫn đội với tốc độ chậm rãi, cẩn thận sau cuộc chiến đầy đau thương trước đó. Đến xế chiều, hắn ra hiệu dừng lại. Có vẻ như năng lực của Tom là quan sát hoặc dự cảm nguy hiểm, giúp hắn luôn đưa ra quyết định chính xác trong việc dò tìm.
“Phía trước có một đàn xác sống khá lớn, chừng hơn hai mươi con.” Tom nói, xong đoạn hắn ra dấu chỉ ngược ngón tay cái về phía sau.
Lê Nhật quan sát thấy lũ xác sống mặc trang phục giống dân bản xứ, chủ yếu là vải nhiều màu sắc quấn quanh người. Chúng dường như không thay đổi gì so với lúc đại dịch bắt đầu.
Gabriel nãy giờ vẫn im lặng, đôi mắt như thiếu ngủ chăm chú nhìn về phía trước. Đột nhiên, hắn cất tiếng, giọng trầm và đè nén:
“Đây là mục tiêu mẫu vật của tôi. Nếu có thể, tôi muốn bắt sống.”
Tom gật đầu đồng ý, ánh mắt nhanh chóng quét qua mọi người để chắc chắn tất cả đã sẵn sàng. Hắn nói với giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:
“Vẫn như cũ, hai cậu ở lại phụ trách bọc hậu. Còn lại cẩn thận tiến theo tôi. Thấy con mặc vải đỏ sặc sỡ nhất chứ? Chúng ta sẽ giết hết, chỉ chừa lại quý ngài đó.”
Không khí căng thẳng bao trùm lên cả đội, ai nấy đều chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới.
Tom cầm chắc súng máy trong tay, ra hiệu cho đội dàn trải. Những tiếng thì thầm nhỏ dần khi cả đội lách qua các bụi rậm. Hơi thở của họ hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc. Lê Nhật cảm thấy tim đập mạnh trong lồng ngực khi ngón tay run rẩy chạm vào cò súng.
Hắn cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy xuống lưng khi nhìn thấy những xác sống đang loạng choạng tiến tới. Mỗi bước chân của chúng phát ra tiếng động khô khốc như cây cối khô rụng trong gió. Tom nhìn chằm chằm vào bọn chúng, ánh mắt căng thẳng nhưng đầy quyết tâm, chờ đợi thời khắc thích hợp để ra lệnh nổ súng.
“Bắn!”
Tom hét lớn, khẩu súng máy gầm lên, từng viên đạn xuyên thủng sọ đám xác sống. Khi con cuối cùng kịp nhận ra, mọi con khác đã bị tiêu diệt.
Con xác sống gào lên lao tới, nhưng Tom nhanh chóng khống chế, đeo thiết bị trùm kín đầu nó, trói tay lại, và buộc dây thừng vào cổ. Giờ đây, nó trông vô hại.
Nhìn những động tác gọn gàng, dứt khoát của Tom, Lê Nhật hiểu hắn đã làm việc này nhiều lần. Trong lúc mọi người chú ý đến Tom, Lê Nhật bí mật thu thập một lọ máu xác sống.
“Tốt rồi, tìm một chỗ gần đây dựng trại thôi. Không nên tiến sâu vào trong nữa.” Gabriel mừng rỡ nói. ” Tôi chỉ cần thêm một loại thực vật vào ban đêm nữa là đủ.”
Tom khẽ gật đầu, nhìn về phía Adilene ý muốn hỏi còn cô thì sao.
Adilene cũng gật đầu đáp: ” Ngày đầu tiên thế này là không tệ, chúng ta nên cẩn thận, lần trước lũ sóc đỏ vẫn còn chưa nguy hiểm như thế.”
Mọi người đồng ý, cả nhóm dựng lều trại và thiết lập hàng rào báo động trong phạm vi năm mươi mét để cảnh báo kịp thời khi có sinh vật xâm nhập.
Lê Nhật cắm que báo động xuống đất, rồi hỏi Tom: “Đội trưởng, sao tôi không biết là những người phát động nhiệm vụ có thể thưởng thêm điểm quy đổi?”
“Ý cậu nói vụ Adilene cho cậu thêm 100 điểm đó hả?” Tom cười nói, thái độ đã bớt căng thẳng hơn nhiều, có vẻ như ngày đầu tiên trôi qua khá thuận lợi nên hắn cũng buông bỏ bớt lo âu. “Cậu đừng lo về vấn đề đó, Adilene nói vậy tức là cậu sẽ được nhận thêm 100 điểm. Bọn họ giàu lắm, đa số người ở Viện Nghiên Cứu đều là giai cấp thượng lưu, 100 điểm đối với họ như sợi lông trên mình con trâu thôi.”
Lê Nhật gật đầu, nhận ra Adilene không đùa. Việc kiếm được 100 điểm quy đổi không phải vấn đề lớn, chỉ là hắn biết thêm một cách để kiếm điểm. Trong thời buổi này, điểm quy đổi chính là tiền, có thể dùng để mua sắm mọi thứ trong căn cứ.
Tối đó, mọi người tập trung ở bãi đất trống giữa ba căn lều, không nhóm lửa để tránh thu hút động vật xung quanh. Tất cả chỉ đeo kính hồng ngoại.
Lê Nhật đã nhân cơ hội không ai để ý chuẩn bị uống máu xác sống!
Nắm chặt lọ máu trong tay, hơi thở ngắt quãng, hắn nhìn xung quanh, đảm bảo không ai chú ý rồi mở nắp. Mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến hắn nhăn mặt. Cổ họng thắt lại khi dòng máu đen chảy vào miệng, cái lạnh buốt của nó lan ra khắp cơ thể.
Hắn muốn nôn, nhưng buộc mình phải nuốt xuống. Đầu óc quay cuồng, tay nắm chặt lấy lọ máu. “Mình không thể dừng lại. Mình phải mạnh hơn…” Hắn lẩm bẩm trong lòng, dù ý nghĩ đang phản bội cơ thể, đang khiến hắn chìm trong sự kinh tởm của chính mình.
Dù cho bọn họ đã biến dị thành xác sống thì cũng khiến Lê Nhật kinh tởm và hãi hùng. Thời đại thay đổi, không thể suy nghĩ nhiều được!
Một luồng hơi nóng ợ lên theo huyết quản, cảm giác trong bụng nóng ran, kèm theo đó là sự sảng khoái, quả nhiên có tác dụng, tuy nhiên nếu so sánh với lúc còn trong phòng thí nghiệm của SHARK thì kém khá xa. Lê Nhật không hiểu, những vấn đề như thế này chắc phải về hỏi Tiến Sĩ Cường.
Sau khi xong xuôi, Lê Nhật rời trại và gia nhập nhóm ở khoảng trống giữa ba căn lều. Ca canh gác được phân cho hai người luôn bảo vệ Adilene và Gabriel từ đầu nhiệm vụ; lúc này, Lê Nhật vẫn chưa biết tên ai ngoài Tom.
Đội trưởng, không phải anh nên giới thiệu chúng tôi với nhau sao?” Một người đột nhiên lên tiếng, âm vực khàn khàn như tiếng micro bị hỏng.
Tom hơi sững người, dù đằng sau mặt nạ, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng hắn đang đỏ mặt vì ngượng.
“Xin lỗi, tôi đã sơ suất rồi.” Tom lúng túng nói. “Lẽ ra tôi nên làm việc này sớm hơn.”
Rồi Tom chỉ vào từng người và giới thiệu: “Đây là William, James, Benjamin, Liam, Noah.”
“Chào các bạn. Chúng tôi là những anh lính đẹp trai đến từ Canada.”
Họ đồng thanh chào lại, như một việc đã làm nhiều lần hoặc có chuẩn bị trước, rồi cả bọn cười phá lên.
Lê Nhật cười, cũng ra hiệu chào:
“Tôi là Lê Nhật. Tôi đến từ Việt Nam. Xin chào.”
“Malik và Amir sẽ phụ trách bảo vệ Adilene và Gabriel.” Tom chỉ về phía trước trại. Malik và Amir giơ tay chào, vẫn giữ vẻ nghiêm túc như đã quen thuộc với nhiệm vụ.
“Còn tôi là Haruka.”
Mọi người khá bất ngờ trước giọng nói thánh thót đó. Vì từ lúc xuất hiện, Haruka luôn trùm khăn kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt.
“Trong đội có cả nữ à?” William hỏi, không giấu được chút ngạc nhiên.
“Ý anh là sao?” Haruka quay sang hỏi William. “Anh cho rằng phụ nữ không thể chiến đấu sao?”
“Không, ý tôi không phải vậy,” William vội giải thích.
Tom xen ngang:
“William, anh không cần lo lắng. Thân thủ của Haruka đã được chứng minh trong trận chiến với sóc đỏ. Tôi tin cô ấy không có vấn đề gì đâu. Được rồi, mọi người, vốn dĩ tối nay là thời gian nghỉ ngơi, nhưng Gabriel mới báo rằng ông ấy cần một mẫu vật sống về đêm gọi là nấm Cordyceps. Vì vậy, ngoài hai người ở lại bảo vệ trại, chúng ta sẽ chia thành hai đội để tìm. Tôi, Lê Nhật và Haruka sẽ là một đội. Các anh đã làm việc chung lâu rồi sẽ là đội còn lại. Có vấn đề gì không?”
“Không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ tìm thấy nhanh thôi,” William đáp, đầy tự tin.
Vài cử động đơn giản, cho mọi người xem một hình ảnh ảo, Tom tiếp tục nói:
“Cordyceps là một loại nấm ký sinh có hình dạng như thế này. Lần gần nhất tôi thấy chúng đã hơn một tháng, không biết có thay đổi gì không.”
Trên màn hình ảo hiện rõ, đó là một loại nấm nhỏ màu vàng, những tua nhỏ li ti bám vào một gốc chung có vẻ như là một con sâu hay bướm nào đó.
Lê Nhật nhìn một hồi liền nhận ra đây chẳng phải là Đông Trùng Hạ Thảo hay sao? Một loại dược liệu có khả năng tăng hệ miễn dịch, chữa nhiều bệnh và rất tốt cho sức khỏe.
“Nhắc lại, Cordyceps có thể lúc này đã khác, nhưng đặc điểm của nó là có màu vàng và ký sinh trên sâu bọ.” Tom nói rõ to. “Không loại trừ khả năng chúng đã biến dị và có khả năng tấn công, mọi người phải cực kỳ cảnh giác.”
“Đã rõ.”
Bảy người đồng thanh đáp, theo sự phân chia hai đội đi về hai hướng khác nhau tìm nấm Cordyceps.
“Đội trưởng…”
Haruka định hỏi gì đó nhưng Tom cắt ngang:
“Cô muốn hỏi tại sao tám người lại chia thành hai đội năm và ba, thay vì bốn bốn đúng không?”
“Đúng vậy, chẳng phải nên chia đều sao?” Haruka gật đầu.
Nghe vậy, Lê Nhật cũng cảm thấy tò mò.
“Bình thường là thế, nhưng năm người đó đã làm việc cùng nhau từ lâu, rất ăn ý. Nếu thêm người lạ vào, có thể sẽ gây ra bất tiện. Chia như vậy sẽ hiệu quả hơn,” Tom giải thích.
“Ra là vậy,” Haruka nói, giọng điềm tĩnh, đi phía sau.
Đi một lúc, Lê Nhật không kiềm được mà hỏi:
“Haruka, sao cô lúc nào cũng quấn khăn che mặt vậy?”
Haruka im lặng, không biết đang nghĩ gì, rồi lơ đi câu hỏi, tiếp tục bước đều. Lê Nhật ngạc nhiên, nghĩ rằng cùng một đội thì giao tiếp phải cởi mở hơn. Nhưng có vẻ Haruka không muốn gần gũi với ai, kể cả đồng đội. Hắn tự nhủ phải bỏ qua những suy nghĩ này và tập trung vào nhiệm vụ phía trước.
Đêm tối mịt, không khí lạnh buốt dưới 0 độ. Mọi thứ đều yên lặng, bước chân nhẹ nhàng như thỏ.
Trong khu rừng khổng lồ, tìm vài cây nấm nhỏ bé như mò kim đáy biển, không phải việc có thể xong trong chốc lát. Đội của Tom và Lê Nhật đã đi rất lâu, cách trại vài ki lô mét mà vẫn chưa thấy nấm Cordyceps. Vài lần phải lẩn trốn thú biến dị săn mồi ban đêm.
Họ không hay biết, một con hổ Montes Valoris khổng lồ đang rình từ nhánh cây cao. Đôi mắt nó phát sáng màu lục dạ quang, thân hình to lớn hơn 700 kilogram, nhưng di chuyển nhẹ nhàng như cáo, lướt qua các nhánh cây, chờ đợi thời cơ.
Như một cơn gió chết chóc thổi sầm từ trên cao, con hổ Montes Valoris lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Cú vồ sắc bén nhắm thẳng vào Haruka.
Lê Nhật và Tom lập tức phản ứng, xả đạn tới tấp vào thân thể khổng lồ của con quái vật. Nhưng đạn chỉ tạo ra những tia lửa nhỏ xíu trên lớp lông giáp tiến hóa của nó, rồi biến mất mà không gây được chút tổn thương nào.
“Haruka!”
Lê Nhật hét lớn, giọng lạc đi trong sự bất lực. Con hổ khổng lồ ngậm lấy Haruka, ánh mắt dửng dưng nhưng đầy tàn bạo. Haruka giãy giụa kịch liệt, nhưng càng vùng vẫy, nửa người cô càng chìm sâu vào hàm răng sắc nhọn của nó. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, một hơi thở mạnh từ con hổ đã nuốt chửng Haruka hoàn toàn.
Lê Nhật kinh hoàng, cơ thể như đông cứng lại, không thể nhúc nhích. Cạnh bên, Tom nổi điên, giật ba quả lựu đạn và ném mạnh về phía đầu con hổ đang dính đầy máu.
Ba tiếng nổ long trời lở đất vang dội, làm chấn động cả khu rừng. Nhưng khi khói tan đi, con quái thú chẳng mảy may chút tổn thương, vẫn đứng sừng sững, chỉ thêm phần giận dữ, điên cuồng.
Tom thở hổn hển, nhận ra sai lầm. Tiếng nổ sẽ thu hút tất cả quái vật săn mồi trong bán kính vài ki lô mét.
Hắn rít lên:
“Chạy!”
Và không quên tát mạnh vào đầu Lê Nhật như để kéo hắn khỏi cơn mê, cú đập mạnh như một sợi dây đàn bị giật căng rồi thả, khiến hắn choàng tỉnh. Tom không chờ đợi thêm giây nào, phóng đi trước.
Lê Nhật lảo đảo chạy theo, phía sau vang lên tiếng gầm của con hổ khổng lồ Montes Valoris – một âm thanh còn vang vọng hơn cả lựu đạn nổ.
Con quái thú lao vút trên những thân cây khổng lồ như một cái bóng tử thần, kiên quyết theo sát con mồi. Không giống loài hổ thông thường, thói quen nuốt chửng con mồi và khả năng leo trèo này hoàn toàn đi ngược bản năng giống loài.
Trong đầu Lê Nhật, một cảm giác hối hận dâng lên. Thế giới bên ngoài quá đỗi khắc nghiệt. Những con sóc biến dị tưởng như đáng sợ, giờ chẳng là gì so với con quái thú này. Đạn không xuyên thủng, lựu đạn cũng vô dụng, và một cú vồ là đủ để xé toạc một chiến sĩ dị năng. Haruka, không kịp bộc lộ khả năng đặc biệt nào, đã trở thành bữa tối. Đây không còn là chiến đấu, mà chỉ là trò săn mồi tàn khốc.