Môn Thần - Chương 20
Cuối cùng, nhiệm vụ Thu Thập Mẫu Vật Xác Sống – Khu Vực Ngoại Ô Phía Bắc đã được phát động. Người đăng ký thứ mười là Tom, một chàng trai khoảng 21 tuổi, cao hơn Lê Nhật một cái đầu, tóc ngắn màu vàng, mắt sáng. Lê Nhật cùng chín người khác được triệu tập đến cổng căn cứ phía Bắc để chuẩn bị, nhưng trưởng khu Max lại vắng mặt, không để lại lời dặn dò nào.
“Cậu là lần đầu tiên làm nhiệm vụ à?” Anh chàng tên Tom đến bắt chuyện với Lê Nhật, nụ cười thân thiện như cậu sinh viên khóa trước.
“Đúng vậy, tôi là lần đầu nhận nhiệm vụ ra ngoài căn cứ.” Lê Nhật vui vẻ trả lời, đưa một bàn tay ra tỏ ý muốn bắt tay Tom.
Tom cũng bắt lấy, không nhanh không chậm nói tiếp:
“Vậy cậu có biết lần gần nhất đã có ba người chết không?”
“Cái gì? Anh.. nói thật chứ?” Lê Nhật hoảng hốt nói, giật bắn người. “Thật vậy sao, tôi không hề biết.”
Lời nói của Tom như một tin chấn động truyền vào tâm trí Lê Nhật. Toàn thân hắn như đông cứng lại, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương. Hắn cố gắng nuốt xuống sự lo lắng đang dâng trào trong lòng, nhưng cảm giác rùng mình không ngừng lan tỏa từ sống lưng ra khắp cơ thể.
Nhận thấy sự ngỡ ngàng của tay lính mới, Tom đã nhanh chóng nói tiếp:
“Bên ngoài căn cứ lúc này như địa ngục vậy, thế giới cậu biết giờ không tồn tại, xác sống chỉ là hiểm họa bình thường nhất mà thôi. Ban đầu khi mới tham gia đặc huấn, rất nhiều người háo hức đi làm nhiệm vụ nhưng càng lúc số người tử vong càng nhiều, hầu hết đều đã bỏ ý định ra ngoài căn cứ.”
Như sét đánh bên tai, Lê Nhật cứng người căng thẳng khi nghe tin này. Nhìn lại những người khác cũng đang bàn tán gì đó, cả bọn lâu lâu lại phát ra âm thanh ngạc nhiên.
Bên dưới là nền đất đá gồ ghề, trước mặt là cổng thành đồ sộ như một ngọn núi nhỏ, khiến con người đứng cạnh trông thật nhỏ bé. Không gian tĩnh lặng, không một ngọn gió thoảng qua, những hàng cây xa xa đan xen nhau, im lìm như hóa đá.
“Vậy sao những người này lại còn nhận nhiệm vụ, họ cũng là vì không biết như tôi mới nhận hay sao?” Lê Nhật thắc mắc hỏi, tiếng của hắn lớn đến nỗi thu hút những người còn lại chú ý.
Tom nhún vai, thái độ dửng dưng, hít lấy một hơi rồi nói nhanh:
“Đa số họ là người mới, có người không biết nhưng tôi chắc phần lớn là vì người thân. Chắc cậu chưa biết, vì để có nhiều người nhận nhiệm vụ cao tầng căn cứ đã bãi bỏ việc bao nuôi đối với người nhà của công dân cấp C. Điểm quy đổi sẽ dùng để tính vào chu cấp gia quyến của họ.”
Lê Nhật đứng hình, không hiểu sao mình không biết việc này. Điểm quy đổi của hắn vẫn còn nguyên, đã bị dùng hết vào Thuốc Cường Hóa Thể Chất loại III. Nếu không phải hắn, thì chỉ có Tiến Sĩ Cường đã thay hắn lo cho cha mẹ. Nghĩ vậy, Lê Nhật cảm thấy biết ơn, hẳn Tiến Sĩ Cường đã âm thầm chu cấp để hắn yên tâm huấn luyện.
“Tom, anh đã tham gia nhiệm vụ bên ngoài nhiều lần sao?”
Lê Nhật lại hỏi, thật sự hắn cũng háo hức lắm muốn biết thế giới ngoài căn cứ đã biến thành cái loại gì.
“Tôi đã tham gia tổng cộng năm lần.” Tom lại buồn bã nói, ra hiệu cho những người kia tiến lại gần. “Những lần trước hết sức thuận lợi, thời điểm đầu xác sống chậm và không quá mức nguy hiểm vì chúng ta đã không còn bị biến thành xác sống khi bị cắn. Chỉ có bọn chúng mà thôi… nhưng hai lần gần đây thì thật sự là ác mộng, ngoại trừ xác sống kể cả cây cối, động vật bình thường, một số loài cũng đã nguy hiểm hơn rất nhiều. Càng là nguy hiểm, cao tầng lại càng treo thưởng hậu hỉ, nếu tôi có thể may mắn sống sót trở về lần này thì năm nay cũng không cần nhận nhiệm vụ nữa.”
Lê Nhật thấy trong mắt Tom sự quyết tâm, hắn cũng ngưỡng mộ thay. Bất kỳ ai chiến đấu vì gia quyến đều là anh hùng cả, một cảm giác đồng cảm lan tỏa. Để ý kỹ mới thấy trên ngực Tom có một cái huy hiệu ngôi sao mà chín người còn lại không có. Từ đầu Lê Nhật đã ngầm đoán được, Tom sẽ là đội trưởng của nhiệm vụ lần này, sẽ không có một nhiệm vụ nào được phát động nếu không có một người đủ kinh nghiệm dẫn dắt.
Tám người còn lại thủng thỉnh tiến đến chào hỏi với Tom, bảy nam một nữ.
“Chào đội trưởng.”
“Xin chào đội trưởng.”
Tom ngượng đỏ mặt, anh chàng này trải qua nhiều lần làm nhiệm vụ nhưng vẫn khá là ngây ngô, nói:
“Thật ngại quá, tôi vẫn chưa quen với cương vị đội trưởng. Tôi vẫn đang nghĩ mình là lính mới.”
Cả bọn cười phá lên, đồng loạt chỉ tay về phía cái huy hiệu ngôi sao trên ngực Tom.
Một lúc sau, không khí cười nói lúc này bất chợt căng thẳng hẳn ra. Mười người nhìn nhau, trong ánh mắt có thể thấy được sự hồi hộp chờ đợi vì cuối cùng người chủ trì cũng đã đến.
Một âm thanh êm dịu của tiếng động cơ mượt mà cắt ngang bầu không khí im lặng, kéo theo đó là sự xuất hiện của một chiếc xe điện sang trọng lao tới từ phía xa, bánh xe cày xới mặt đất đầy bụi bặm.
Mọi ánh mắt dồn vào chiếc xe khi nó dừng lại trước mặt họ. Hai nhân vật từ từ bước xuống, mỗi bước đi đều toát ra một uy thế khó diễn tả. Họ mặc áo cánh trắng tinh khôi, trang phục chỉ dành cho những người của Viện Nghiên Cứu như thể đang khoác lên mình một thứ quyền lực vô hình.
“Xin chào mọi người, đầu tiên xin cảm ơn vì đã nhận nhiệm vụ.”
Một trong hai người lên tiếng, đó là một cô gái bốc lửa, khoảng chừng 22 tuổi, tóc dài đỏ hoe và làn da thu thuỷ trắng mịn. Cô châm một điếu thuốc rồi phì phà một hơi, lại dõng dạc nói:
“Tôi tên là Adilene, người đã phát động nhiệm vụ, chắc hẳn nhìn bộ đồ của tôi mọi người đã biết, tôi đến từ Viện Nghiên Cứu.”
Cả đội mười người đồng loạt gật đầu, quy cách người lính được thể hiện rõ, không ai nhắc ai, tất cả đã tự nhiên đứng nghiêm lại và hình thành một hàng ngang chỉnh chu.
Lê Nhật khẽ liếc nhìn, bà chị Adilene này quá mức cuốn hút, đường cong trên người cứ như mê hoặc hầu hết đàn ông ở đây, rất tự nhiên mà như vậy, không có gượng ép một tí nào. Lại thêm phong thái phóng khoáng, cử chỉ như nước chảy mây trôi càng khiến bao trái tim ở đây thổn thức.
Người mặc áo cánh trắng còn lại gãi đầu, cử động có phần khá cứng, tiếp lời:
“Còn tôi là Gabriel, như Adilene chúng tôi đồng thời phát động nhiệm vụ.”
Đó là một người đàn ông mang kính trong suốt, tóc hơi dài ngang vai, da ngăm đen màu cà phê sữa. Adilene với mái tóc đỏ rực bốc lửa bước đi tự tin như một siêu mẫu, trong khi Gabriel lại đối lập với dáng vẻ điềm đạm và cử chỉ chậm rãi của mình.
Adilene đủng đỉnh, phong thái như diễn viên điện ảnh đang biểu diễn vậy, nói tiếp:
“Nhiệm vụ lần này sẽ kéo dài từ ba đến năm hoặc bảy ngày, tuỳ vào tiến độ công việc. Cho đến khi tôi và Gabriel thu thập đủ số lượng mẫu vật cần thiết thì nhiệm vụ kết thúc. Tất nhiên việc của các bạn là bảo vệ an toàn cho chúng tôi.”
“Đã rõ!”
Cả mười người đồng thanh đáp, không khí lúc này đột nhiên chuyển thành trang trọng như khi được huấn luyện. Khí chất người lính rất tự nhiên mà hiện trong mắt nhau.
Cánh cổng khổng lồ của căn cứ từ từ mở ra khi Tom ra hiệu cho người lính gác phía trên. Cánh cổng cao khoảng một trăm mét, vận hành bằng hệ thống động cơ nằm trong tường thành, khiến mặt đất rung chuyển khi nó di chuyển.
Đoàn người chia thành ba xe: Lê Nhật và Tom ở xe dẫn đầu, xe của Adilene và Gabriel đi giữa, còn lại đi xe phía sau bảo vệ. Rời khỏi cổng căn cứ, họ tiếp tục đi qua những cánh cổng tường thành đồ sộ không kém. Lê Nhật đếm được bốn cánh cổng như vậy, cách nhau từ hai đến ba kilomet, tạo thành lớp bảo vệ vững chắc quanh căn cứ. Mỗi cánh cổng đều có người canh gác.
Khi qua khỏi cánh cổng cuối cùng, đoàn người tiến vào vùng đất trống trải phía Bắc, nơi không có khu tị nạn nào.
“Phóng chim nhạn!”
Tom hùng hồn nói, thông qua con chíp sau ót hiện tại đã mở chức năng liên lạc cho cả nhóm, những người phía sau cũng đã nhận được thông tin.
Từ trần xe điện, một khoang nhỏ mở ra, bắn ra ba chiếc drone do thám liên tiếp. Ngay lập tức, Lê Nhật nhận được hình ảnh từ cả chín drone đang bay, hiển thị trên màn hình xuyên thấu.
Chúng kết nối với nhau, tạo thành một bản đồ thực tế hiển thị ngay trên võng mạc của mọi người. Công nghệ của Spatium lại khiến Lê Nhật không khỏi thán phục.
Cách đoàn xe khoảng mười kilomet về phía Bắc là một khu rừng lớn, bao quanh bởi đất đá và cây bụi montane – một loài cây mọc nhiều trên dãy Montes Valoris.
Những chiếc xe chuyên dụng của đoàn dễ dàng di chuyển trên địa hình phức tạp này. Dãy Montes Valoris trải dài khắp Đông Bắc lục địa, với nhiều dãy núi lớn nhỏ tạo thành một vòng cung khổng lồ hướng ra đại dương. Qua hình ảnh từ chín drone, cảnh quan xung quanh hiện ra rõ ràng, không có dấu hiệu của xác sống hay điều gì bất thường.
“Tiến thẳng đến khu rừng.” Adilene chỉ đạo, giọng oanh vàng nói với Tom.
Đoàn xe dừng lại bên bìa rừng, cây cối rậm rạp khá nhiều, san sát nhau không thể cho xe tiến vào. Cả đội lập tức xuống xe, như lúc được huấn luyện, hình thành một vòng cung bảo vệ Adilene và Gabriel ở giữa.
Thận trọng tiến vào khu rừng. Các chim nhạn đến đây cũng không thể hoạt động, đã thu hồi trở về xe, bởi vì chúng cần được sạc và không thể bay quá lâu rời khỏi tổ.
Lê Nhật đang đi ngay phía sau lưng Tom, súng máy trong tay, mỗi bước đi đều nhịp nhàng với người phía trước. Đột nhiên cả bọn dừng lại theo hiệu lệnh của Tom.
Lúc này đang là giữa trưa, ánh sáng bị cản lại bởi những tán lá rậm rạp, nhưng vẫn đủ để mọi người có thể quan sát được xung quanh. Tất cả đều là chiến sĩ được huấn luyện, thể chất vượt xa người bình thường, kể cả nhãn lực và khứu giác cũng vượt trội.
Tom ra hiệu cho cả đội quan sát, mắt hắn nheo lại như một con mèo đang săn mồi, cẩn thận quét từng inch không gian trước mặt. Những thân cây trước mắt họ bị chặt đứt một cách bất thường, những mảng gỗ xé toạc lộ ra phần lõi trắng, rải rác những vệt máu khô đen thẫm.
Làn không khí nơi đây nồng nặc mùi tanh tưởi, như thể có ai đó vừa mới giết một con thú lớn, và mùi máu tươi vẫn còn lởn vởn quanh mũi. Lê Nhật cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, tim đập thình thịch như một chiếc trống trận, không khí như đặc lại trong cuống họng.
Trên những thân cây lớn hơn, những vết cào sâu gần năm tấc chằng chịt như dấu tích của một trận chiến hoang dã. Vật gì đó, to lớn và hung tợn, đã để lại những vết này.
Tom cúi người xuống, ra hiệu cho cả đội hạ thấp người và di chuyển chậm lại. Mọi tiếng động, dù chỉ là một tiếng cành khô gãy nhỏ, cũng có thể dẫn đến cái chết. Lê Nhật căng mắt ra, cố nhìn xuyên qua đám lá rậm, mỗi bước đi đều như đè nặng trên đôi vai. Hắn nhẹ nhàng dạt những tán lá ra, và đó là lúc hắn nhìn thấy một đàn sóc đỏ Montes Valoris khổng lồ.
Bình thường, loài sóc này chỉ nhỏ như những con mèo, bộ lông đỏ mượt mà và đôi mắt to tròn ngây thơ. Nhưng giờ đây, chúng đã trở thành những sinh vật đột biến, kích thước to lớn như những con gấu nâu, với lớp lông mềm mại đã biến thành những lớp giáp dày, bóng loáng như kim loại, và những móng vuốt sắc bén và dài như những thanh kiếm nhỏ.
Mỗi con sóc như một chiến binh của địa ngục. Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng chúng, âm thanh như tiếng cưa nghiến vào đá, khiến tim Lê Nhật đập như muốn vỡ tung. Hắn nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác sợ hãi đã bén rễ sâu vào từng thớ thịt.
Lê Nhật đếm được tám con sóc đỏ biến dị, đang tranh giành một con mồi nào đó, nhưng quá xa để nhìn rõ. Hắn nuốt nước bọt, lần đầu tiên đối mặt với thế giới bên ngoài căn cứ, nhận ra nó đã thay đổi đến mức vượt nhận thức của hắn. Ở khu đặc huấn, chưa từng có ai dạy đối phó với những sinh vật như thế này. Spatium có lẽ đang lạc hậu trước những diễn biến bên ngoài, và đây có thể là lý do họ treo thưởng cao để thu thập thông tin.
Thông qua con chip sau ót, mọi hoạt động của đội được truyền về trung tâm dữ liệu Spatium. Lê Nhật tự hỏi công nghệ nào đang được sử dụng – 5G, 6G, hay tín hiệu vệ tinh? Liệu chúng có hoạt động tốt trong môi trường rừng rậm này?
Có lẽ là không! Dù công nghệ Spatium tiên tiến, nếu việc thu thập thông tin dễ dàng, hẳn họ đã không treo phần thưởng hậu hĩnh như vậy. Lê Nhật kết luận, Spatium vẫn cần những người sống sót để mang dữ liệu trở về.
“Tôi muốn mẫu vật này.” Adilene tiến lại gần nói với Tom, âm thanh thỏ thẻ đủ nghe.
Lê Nhật nuốt nước miếng cái ực lần nữa. Thật sự vậy sao, suy nghĩ là một chuyện nhưng thực tế phải chiến đấu với một con gấu to lớn gấp đôi mình, móng vuốt sắc bén như dao thì nó khác xa lắm. Không biết trong đội có bao nhiêu người là lính mới như hắn, đến rồi, lúc phải chiến đấu thực địa.
Tom ra hiệu cho hai người ở lại bảo vệ Adilene và Gabriel, trong khi tám người còn lại, bao gồm cả Lê Nhật, chậm rãi di chuyển thành đội hình chiến đấu, tiến về phía bầy sóc đỏ biến dị.
Với súng máy đã được nâng cấp chức năng giảm thanh, tám tay súng đồng loạt khai hỏa. Tiếng súng gần như không nghe thấy, nhưng đạn bay xé gió, liên tục xả vào bầy sóc. Những viên đạn được cải tiến của Spatium có thể xuyên qua sắt thép, nhưng trước lớp giáp cứng và lớp thịt dày của bầy sóc đỏ, chúng lại không thể tạo ra bất kỳ tổn thương đáng kể nào.
Bầy sóc đỏ bất ngờ quay lại, đôi mắt đỏ rực sáng lên vẻ điên cuồng và thú tính. Chúng lao về phía đội hình với tốc độ kinh hoàng, như những cơn gió cuồng nộ. Mặt đất rung chuyển dưới bước chân dồn dập, âm thanh chấn động làm sắc mặt cả đội tái nhợt. Nhận ra vũ khí không còn tác dụng, Lê Nhật lập tức ném súng đi, nhanh chóng rút ra con dao găm đặc chủng và sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh, Tom cũng phản ứng tương tự, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù cận chiến.
“Chiến đấu tự do!”
Tiếng thét của Tom vang lên đột ngột, khiến những người còn lại giật mình tỉnh giấc. Trong tích tắc, tất cả đã thủ thế, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Tám người, tám con sóc đỏ Montes Valoris biến dị như từ trong phim khoa học viễn tưởng bước ra, đối mặt nhau như một màn kịch đã định sẵn. Tình huống như đã được an bài, mỗi chiến sĩ đối đầu với một con sóc đỏ hung hãn.
Lê Nhật không có thời gian để suy nghĩ thêm. Một con sóc đỏ biến dị lao vút về phía hắn, với đôi mắt đỏ ngầu và bộ móng vuốt sắc bén như dao cạo. Trong nháy mắt, cả mười chiếc móng vuốt như những lưỡi kiếm găm về phía hắn, xé toạc không khí với tốc độ kinh hoàng. Tiếng gió rít vang lên lạnh gáy.
Lê Nhật chưa kịp phản ứng, con sóc đã lao đến gần, móng vuốt nó cào xé ngang trước ngực anh. Máu phun ra dữ dội, cơ thể Lê Nhật bị đánh bay ra khỏi đội hình. Chiếc áo khoác bên ngoài lập tức rách nát, để lộ bộ giáp bên trong. Nếu không nhờ lớp giáp kiên cố, có lẽ vết thương ấy đã cắt sâu đến xương sườn.
Adilene quan sát thấy liền mắng thầm:“Tên ngốc đó vẫn mang bộ áo giáp của mình ra thực địa sao? Đừng có chết vì sự ngu ngốc đó chứ?”
Lê Nhật phải trả giá; cú quào không làm hắn ngất nhưng máu chảy nhiều, lộ rõ những vết thương không được giáp che chắn.
Bằng mắt thường cũng thấy các vết thương đang nhanh chóng lành lại. Hắn nhận ra mình quá khinh suất khi mang bộ giáp 115 kg ra thực địa, nhưng không còn thời gian sửa sai, con sóc đỏ biến dị lại lao đến. Bị tách khỏi đoàn, hắn phải tự lo liệu.
Quào bằng móng vuốt không phải là cách thức tấn công duy nhất của lũ sóc đỏ biến dị, chúng di chuyển ra bên hông và lao tới như một chiếc xe tăng cỡ nhỏ, tông thẳng về phía con mồi.
Lê Nhật vẫn còn rất chậm, hắn không né được, lại bị tông cho bay xa thêm một đoạn lớn. Đã bị mất dấu với đoàn người, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, ngồi chồm dậy thở dốc, khuỵu một chân, tư thế phòng thủ với con dao găm trong tay.
Ánh mắt Lê Nhật tập trung hoàn toàn vào con quái thú đang lần nữa lao hừng hực đến. Lần này bằng một quyết tâm lớn hơn, hắn lăn một vòng thoát được cú tông trực diện. Con sóc đỏ biến dị hụt mục tiêu lao thẳng vào gốc cây to, làm thân cây rung lên bần bật, lá rụng xào xạc. Nó hơi choáng, lắc lắc cái đầu to, loạng choạng quay lại.
Lê Nhật thầm đắc ý, nhận ra khả năng của mình không tệ. Do tâm lý căng thẳng lần đầu làm nhiệm vụ nên phán đoán mới chệch choạc. Bình tĩnh lại, hắn đứng dậy, ngoắc tay khiêu khích quái thú, nhìn có vẻ khinh địch nhưng thực ra đã có kế hoạch trong đầu.
Lớp lông như áo giáp của lũ sóc đỏ biến dị chống được cả đạn, nên Lê Nhật nhắm vào đôi mắt của chúng. Dựa vào khả năng hồi phục của mình, hắn chấp nhận chịu đòn để tung cú đâm vào mắt con sóc.
Nghĩ là làm, nhưng con sóc đỏ biến dị lần này không tông thẳng mà quào tới muốn xé xác Lê Nhật. Cú quào của mười móng vuốt ập tới như tử thần, Lê Nhật quyết không lùi mà tiến. Ngay khi cặp móng sắp chạm mục tiêu, hắn bước tới một bước, vừa đủ để né, rút ngắn khoảng cách chỉ còn gang tay.
Mùi hôi thối của con thú xộc thẳng vào mũi khiến Lê Nhật kinh tởm trong chớp mắt. Hắn uốn người như rắn, trườn qua giữa hai chân con quái vật khổng lồ, rồi nhanh chóng leo lên lưng nó. Dao găm trong tay đâm liên tiếp vào hai mắt quái thú.
Những vết đâm liên tục và dứt khoát khiến con thú đau đớn, dù không quá chính xác. Nó quằn quại hất Lê Nhật ngã xuống rồi bỏ chạy. Rõ ràng lũ sóc biến dị đã thông minh hơn, biết rút lui khi gặp khó.
Lê Nhật nhìn bóng lưng con sóc biến mất sau những thân cây cổ thụ, cười lắc đầu. Tấn công thì hừng hực, chạy trốn cũng chẳng kém. Nhìn xuống dao găm trên tay, hắn thấy chiến lợi phẩm: một con mắt quái thú đã bị móc ra, bị lưỡi dao đâm xuyên qua.