Môn Thần - Chương 13
“Cậu đừng lo, tôi đã sắp xếp ổn thỏa.” Tommy cười nói, bật tivi một lần nữa.
Trên màn hình là hình ảnh cha mẹ Lê Nhật đang ở trong một căn phòng khá tiện nghi, ông Quốc đang đút cháo cho bà Thị, hai người vẫn đang khỏe mạnh.
“Tôi không gạt cậu chứ.” Tommy lại nói. “Giờ cậu có thể yên tâm hợp tác với chúng tôi rồi, nếu cậu làm tốt chuyện gặp lại cha mẹ là đương nhiên.”
Tommy cúi xuống gần hơn, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lê Nhật.
“Cậu biết đấy.” Hắn nói, giọng đầy hăm dọa. “Ở đây, mạng sống của cậu không có giá trị gì nếu cậu không hợp tác. Nhưng nếu cậu làm tốt, ai biết được… có lẽ cha mẹ cậu sẽ được an toàn.”
Lê Nhật siết chặt nắm tay, nỗi uất ức dâng trào, nhưng hắn biết mình không có lựa chọn. Hắn hiểu tình thế hiện tại, bản thân chẳng có gì, người ta là tập đoàn lớn trong một căn cứ quy mô mà cả quân đội cũng phải nể mặt. Hắn thì là cái gì chứ, bất quá chỉ có năng lực biến dị mà thôi, cũng không phải là loại năng lực mạnh mẽ bá đạo.
“Tôi còn có thể làm khác sao?” Lê Nhật cay đắng nói. “Các người muốn tôi làm gì?”
“Cậu tiếp thu nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Tuyệt!” Tommy hả hê nói, vẫn với điệu bộ tài tử, mỗi cử chỉ phóng khoáng, thoải mái như một thương hiệu của những người thượng lưu. “Rất đơn giản, chúng tôi muốn đào tạo cậu thành Siêu Nhân Loại tiếp theo. Tôi hy vọng ở cậu nhiều lắm đấy, Lê Nhật à.”
Nụ cười nửa miệng, hờ hững của Tommy là hồi chuông báo động địa ngục của Lê Nhật bắt đầu. Một tháng liên tiếp là chuỗi ngày hắn chỉ mong cho chết đi để khỏi chịu đau đớn.
SHARK, con quái vật với tham vọng nắm trong tay Siêu Nhân Loại như một thứ vũ khí hạt nhân có trí thông minh, không tiếc tiền của ngày đêm tiến hành thí nghiệm trên thân xác Lê Nhật.
Đầu tiên nhất, SHARK cho tiến hành thử nghiệm giới hạn năng lực của Lê Nhật, thực hiện biện pháp cơ bản nhất là dùng vũ khí lạnh tấn công hắn.
Mỗi lần cơn đau ập đến, Lê Nhật muốn hét lên, muốn buông xuôi tất cả, nhưng hình ảnh cha mẹ hiện lên trong đầu hắn như một ngọn lửa không thể dập tắt.
“Mình phải sống… mình không thể chết ở đây.” Hắn tự nhủ, nhưng lòng vẫn đầy rẫy sự mâu thuẫn giữa ý chí sinh tồn và nỗi đau đớn không ngừng.
Mỗi khi lưỡi dao lạnh băng lướt qua da thịt, hắn cảm nhận từng tế bào trên cơ thể mình run rẩy trong cơn đau đớn. Máu nhỏ giọt xuống sàn, từng giọt một, và hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong tai. Những vết thương cứ thế lành lại, nhưng mỗi lần như vậy, cảm giác như linh hồn hắn cũng bị xé nát một phần.
Các khoa học gia của SHARK phát hiện ra, khả năng khôi phục của hắn có giới hạn, những vết thương dù nặng đến đâu chỉ cần bộ não vẫn hoạt động thì đều sẽ dùng tốc độ gấp ba mươi lần người bình thường tái tạo lại như cũ. Tuy nhiên không thể tự mọc các chi hoặc các bộ phận bị thiếu, chỉ có tác dụng với da thịt bình thường, không có tác dụng với xương.
Nói cách khác Lê Nhật nếu bị chặt tay, chân hoặc bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể đều sẽ không thể mọc lại như cũ. Điều này được biết khi tiến hành cắt bỏ một ngón chân út của hắn, đúng vậy, hiện tại hắn chỉ còn chín ngón chân.
Hằng ngày hắn bị nhốt trong một gian phòng kín mít toàn màu trắng, chỉ được ăn và không được giao tiếp với bất kỳ ai. Cứ đến giờ là sẽ có một nhóm người đến dẫn hắn đi thí nghiệm, không bị tùng xẻo thì cũng là uống thuốc độc.
Có một lần hắn bị thí nghiệm thuốc độc quá liều, đau khổ đến cùng cực suốt mấy ngày liền không tỉnh dậy nổi, da nổi đầy mụn cóc sưng mủ. Nhưng may thay năng lực của hắn đã phát huy mạnh thêm một bước, sau ba ngày thì cũng lành lại được.
Cứ cách một đoạn thời gian, Tommy lại cho hắn nhìn thấy cha mẹ vẫn đang sinh hoạt, đó là nguyên nhân duy nhất khiến hắn cố gắng duy trì tâm trí đến thời khắc này.
Tommy giữ vẻ điềm đạm bao nhiêu thì thủ đoạn thí nghiệm càng kinh khủng hơn bấy nhiêu. Gần nhất, hắn cho Lê Nhật vào một buồng chân không, trong trạng thái thiếu không khí, chỉ năm phút đầu tiên Lê Nhật đã chết lâm sàng.
Sau đó lại thả không khí vào, cứ cách vài phút tế bào của hắn tự cứu chữa và cung cấp oxy ngay trong cơ thể khiến hắn tỉnh lại. Năm phút chết, một phút sau tỉnh lại, quá trình này lập lại liên tục, không khác gì liên tiếp giết chết hắn bằng cực hình thống khổ bậc nhất thế giới.
Giai đoạn tiếp theo, Tommy chỉ đạo cho các khoa học gia tiến hành thử thách khả năng giới hạn chiến đấu của Lê Nhật.
Lần đầu tiên cho hắn tay không chiến đấu với hai con xác sống đã biến dị, thân thể hai con này to gần gấp đôi một người bình thường. Lê Nhật bị bọn chúng cắn xé nhiều vết thương.
Những vết thương do xác sống gây ra không tự lành lại theo tốc độ ban đầu, chúng hồi phục chậm và khó khăn hơn, do lượng virus NaiX đã biến dị trong đó rất cao.
Hai tháng đã trôi qua và kết quả thí nghiệm trên người Lê Nhật vẫn là con số không tròn trĩnh. Tommy đã không còn giữ được bình tĩnh, quát mắng đám khoa học gia:
“Lũ ngu xuẩn chúng mày, có biết làm gì không hả? Bao nhiêu tài lực của công ty đỗ vào đấy. Đến một chút tiến bộ để tao báo cáo chủ tịch cũng không có. Một lũ ăn hại mà.”
Lê Nhật nghe vậy cười hả hê, hắn không hiểu những gì sau đó Tommy nói vì đồng hồ phiên dịch của hắn đã bị tịch thu. Nhưng nhìn thái độ, rõ ràng hắn biết tên khốn này đang rất tức giận, có vẻ như để thực hiện những thí nghiệm lên người hắn, Tommy đã tốn một khoản đầu tư không nhỏ.
Cứ nhìn cái cách mà thí nghiệm lặp đi lặp lại một cách bừa bãi như mấy ngày nay, và thái độ cực kỳ tức giận của Tommy là Lê Nhật có thể hiểu. Thứ có kết quả duy nhất là khả năng đề kháng với virus NaiX của hắn được cải thiện, ngoài ra việc tăng dị năng của hắn, hay giúp hắn có một năng lực mới là hoàn toàn không xảy ra.
Trải qua hai tháng địa ngục, Lê Nhật như thoát thai hoán cốt về mặt tinh thần, tâm trí hắn bị đập nát rồi tự gầy dựng lại không biết bao nhiêu lần. Hắn luôn tự nhủ với mình phải ráng sống sót, sẽ có một ngày được tự do, hắn còn cha mẹ phải chăm sóc, không được phép bỏ cuộc. Ý chí này càng lúc càng mạnh, càng giúp hắn kiên cường hơn chống đỡ từng đợt, từng đợt tra tấn.
Sau một ngày như mọi ngày, bị hành hạ đến mức chết đi sống lại, Lê Nhật không được đưa về phòng biệt giam như thường lệ, mà bị dẫn đến một căn phòng khác lạ.
Không quan tâm, hắn biết không thể phản kháng vì đã thử nhiều lần chỉ tự chuốc lấy thêm đòn. Bảo mật ở phòng thí nghiệm SHARK cực kỳ nghiêm ngặt, một con ruồi cũng đừng hòng thoát ra.
Một tên lính mặc áo trắng bó sát, mũ trùm kín đầu quăng cho Lê Nhật một túi đồ, trong đó là quần áo và đồng hồ của hắn, ý bảo hắn mặc vào.
Chỉ ít phút, Lê Nhật nghe có tiếng bước chân vào phòng, đó là Tommy và theo sau lưng là một gương mặt cứu tinh mà đêm nào Lê Nhật cũng mơ thấy.
Tiến Sĩ Cường nở nụ cười ấm áp nhìn bộ dạng thê thảm của Lê Nhật, theo sau ông còn có Chúc Ly. Ông tiến lên ôm lấy hắn, vỗ vào lưng hắn nói nhỏ:
“Ôi chúa ơi! Khổ thân cậu rồi, Lê Nhật. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Lê Nhật nghẹn ngào, hắn biết Tiến Sĩ Cường bằng cách nào đó đã thỏa thuận được với SHARK. Có lẽ hắn có hy vọng được cứu, bằng giọng run run hắn cất tiếng nói đầu tiên sau ba tháng:
“Tiến sĩ, xin ông hãy cứu cha mẹ cháu.”
Chúc Ly không khỏi thở nhanh, nói nhỏ chỉ đủ cho Lê Nhật nghe:
“Bọn họ đang ở chỗ chúng tôi.”
Tiến Sĩ Cường cũng nhỏ giọng nói:
“Mọi chuyện cứ về chỗ tôi rồi nói.”
Tiến Sĩ Cường dẫn theo Lê Nhật rời đi trong ánh mắt nửa cười nửa không của Tommy. Hắn không ngăn cản cũng không có động thái gì, chỉ lẳng lặng đứng đó, tự thì thầm:
“Lão cáo già, tạm thời thả chúng mày đi. Cũng may đã có cái để bàn giao với chủ tịch. Không thì chuyến này khó ăn nói rồi.”
Đêm đó, Lê Nhật gặp lại cha mẹ ở căn hộ của Tiến Sĩ Cường, hắn không giấu được nổi xúc động, kể lại một cách giảm thiểu tối đa tình tiết, chỉ nói hắn bị SHARK giam lỏng bắt làm những thí nghiệm đơn giản mà thôi.
“Con không sao là tốt rồi.” ông Quốc ân cần nói, ôm lấy Lê Nhật.
“Lại đây con trai.” Bà Thị gọi nhanh khi đang nằm trên giường, bà dang sẵn vòng tay chờ cậu con trai ngoan lao vào như những lần đi xa trở về trước kia.
Khi nhìn thấy mẹ mình, Lê Nhật không thể kiềm chế được những giọt nước mắt. Cảm giác ấm áp từ vòng tay của bà làm dịu đi tất cả những đau đớn mà hắn đã trải qua. Hắn chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này, để không bao giờ phải rời xa sự yên bình và an toàn mà vòng tay mẹ mang lại.
Lê Nhật không để mẹ chờ lâu, lập tức lao vào lòng mẹ, ôm lấy bà, hơi thở ấm áp của tình thân xoa dịu đi cơn đau đớn cùng cực của hắn suốt ba tháng nay. Đây là lẽ sống của hắn, gia đình, gia đình là thứ vô giá mà hắn quyết tâm phải bảo vệ cho đến cùng.
Lê Nhật tự nhủ bản thân:
“Cha mẹ, con nhất định sẽ không để cha mẹ phải lo lắng nữa… nhất định.”
Đợi cho cha mẹ đã đi ngủ, Lê Nhật và Tiến Sĩ Cường cùng với Chúc Ly có một cuộc nói chuyện giữa khuya.
“Cậu Nhật, cậu định sẽ làm gì tiếp theo?”
Tiến Sĩ Cường hỏi, cả ba người đang ngồi quanh bàn tròn.
“Cháu muốn trở nên mạnh mẽ.” Lê Nhật trả lời quả quyết. “Thời đại này không có địa vị và sức mạnh quá dễ dàng bị chà đạp.”
“Nói nghe dễ nhỉ, bằng cách nào?” Tiếng Chúc Ly châm chọc.
Lê Nhật không thèm trả lời, chỉ nhìn Tiến Sĩ Cường tiếp tục nói:
“Khi bị SHARK thí nghiệm, cháu phát hiện khi tiếp xúc với máu của xác sống cơ thể cháu có thể tăng cường.”
“Ta vẫn chưa hiểu ý cậu?” Tiến Sĩ Cường khó hiểu hỏi.
Lê Nhật bình tĩnh nói:
“Cháu không biết đó có phải một loại dị năng hay không, nhưng khi chiến đấu với xác sống vô tình cháu đã nuốt phải máu của chúng, lúc đó trong cơ thể như có thêm năng lượng. Cảm giác các giác quan và sức mạnh đều được tăng lên. Điều này SHARK không biết.”
Tiến Sĩ Cường khẽ cau mày suy nghĩ, sửa lại kính mắt xộc xệch, từ tốn nói với sự quan tâm chân thành:
“Ta hiểu rồi, cậu muốn tham gia quân đội, thông qua việc săn xác sống để tăng năng lực của bản thân. Nhưng như vậy rất nguy hiểm, chưa nói chúng ta không biết có hiệu quả hay không, chỉ việc có nguy cơ tử vong cũng khiến ta không yên tâm.”
Lê Nhật lắc đầu, khổ sở nói:
“Cháu không có lựa chọn, cháu có một dự cảm thời đại mới này không đơn giản như bề ngoài, rất có thể đại họa diệt chủng của nhân loại chỉ mới bắt đầu mà thôi.”
Tiến Sĩ Cường ngạc nhiên, ông nhăn mặt nói:
“Quả nhiên là vậy, cậu cũng có dự cảm này sao? Nếu vậy tôi sẽ cho cậu biết sự thật. Hiện tại tôi cùng với những nhà khoa học trong quân đội Spatium vừa phát hiện những giống loài mới cực kỳ nguy hiểm.”
Tiến Sĩ Cường dùng đồng hồ đeo tay phát một đoạn video hình ảnh ảo trong không khí. Đó là cảnh một con quái vật kỳ lạ có hình dáng như mãnh hổ, nhưng cao to vô cùng, gần bằng một con voi. Trên lưng nó có hai cánh bằng thịt, mắt bị khoét sâu, kéo dài như lưỡi kiếm, răng nanh dài hơn, miệng to đến mang tai.
Xung quanh có một đoàn xe tăng, máy bay và bộ binh được trang bị như những người áo đen mang mũ trùm đầu. Con thú này rất hung bạo, đạn dược bình thường không có ý nghĩa gì với nó, quân đội bị đánh cho tan tác, kể cả xe tăng cũng chỉ như đồ chơi đối với nó.
Xem xong đoạn videos, Tiến Sĩ Cường tiếp tục nói:
“Phải nhờ đến lực lượng của hai người siêu nhân loại mạnh nhất mới có thể giết chết một con thú giống như vậy, mọi người điên cuồng nghiên cứu cuối cùng đi đến kết luận… sự tiến hóa mới này gần như không có điểm dừng.”
“Cậu còn nhớ con quái vật khổng lồ trong đám mây không?” Tiến Sĩ Cường nói mà giọng run, sợ sệt.
Lê Nhật nhớ lại cũng lạnh sống lưng, thổn thức nói:
“Cháu nhớ… ý của tiến sĩ là?”
Tiến Sĩ Cường nuốt lấy sự sợ hãi, dường như điều đó làm ông khó thở. Qua vài cái hít sâu, rồi ông cũng lấy lại được bình tĩnh mà nói:
“Ta đã cho cao tầng trong Spatium xem đoạn video ghi hình được, bọn họ cũng sợ hãi không thôi. Vốn dĩ cho rằng căn cứ Spatium đã vô cùng chắc chắn nhờ vào tường thành vững vàng và vũ khí tối tân, nhưng khi họ biết sự tồn tại của sinh vật khổng lồ đó thì lập tức mất hết hy vọng. Cậu nghĩ nếu con thú đó tấn công Spatium thì chúng ta có bao nhiêu khả năng chống lại?”
Chúc Ly dường như không hài lòng khi bị bỏ ngoài cuộc thảo luận nãy giờ, lập tức chớp lấy thời cơ chen vào nói:
“Cháu thấy khả năng bằng không!”
Lê Nhật nhìn Chúc Ly, cũng nói:
“Cháu cũng cho là vậy. Theo những gì chúng ta đã thấy, sức mạnh của những loài mới này hoàn toàn tỉ lệ thuận với độ to lớn của cơ thể chúng. Súng đạn và vũ khí nóng hạng nhẹ gần như không có tác dụng với chúng.”