Môn Thần - Chương 11
Trong số hơn ngàn người tham gia, chưa đến trăm người có thể hoàn thành bài thi một trăm mét.
Lê Nhật đứng căng thẳng, chăm chú quan sát và không ngừng thu thập số liệu để ước lượng khả năng của mình. Khi hắn đứng trong hàng chờ đến lượt chạy năm ngàn mét, cảm giác hồi hộp và căng thẳng bao trùm xung quanh. Một nhóm vừa kết thúc phần thi của họ, với người dẫn đầu đạt thành tích 12 phút 45 giây… và toàn bộ nhóm đều thất bại.
Khác với chạy một trăm mét, chạy năm ngàn mét cần nhất là phân phối lực một cách hợp lý. So với kỷ lục thế giới trước Ngày Phán Xét là khoảng 12 phút 37 giây, thành tích hiện tại không còn là bất ngờ.
Lê Nhật, Lý Minh, Trần Cận Nam, Eun Ji, và một người đàn ông bản xứ to như gấu bước vào vạch xuất phát. Người đàn ông cố tình đụng một cú thật mạnh Lê Nhật, nói bằng một âm thanh nghe như sắt đá va nhau:
“Ta biết bọn ngươi, đã cướp của còn giết đồng bào ta. Thù này ta nhất định sẽ báo.”
Thông qua đồng hồ phiên dịch Lê Nhật nghe được như thế, hắn đáp:
“Vậy thì ngươi phải cố thi đậu, ta chờ.”
Lê Nhật cảm nhận được ánh mắt căm hờn của người đàn ông kia xuyên qua lớp không khí dày đặc, nhưng thay vì lo lắng, một cảm giác bình tĩnh lạ thường lại trỗi dậy.
Tiếng súng xuất phát vang lên, Trần Cận Nam mau chóng bỏ lại bốn người như trước. Sau đó là Eun Ji bám riết không buông, tiếp theo là người đàn ông bản xứ, cuối cùng là Lý Minh và Lê Nhật.
Rất nhanh đã qua năm trăm mét đầu tiên, ngoại trừ hai vị trí đầu, còn lại khoảng cách vẫn tiếp tục được bảo lưu như lúc ban đầu.
Eun Ji đã có dấu hiệu muốn vượt qua Trần Cận Nam ở cột mốc hai ngàn mét. Đây chỉ là mới bắt đầu, nếu không biết lượng sức tăng tốc rất dễ bị hụt hơi ở đoạn cuối.
Eun Ji háo thắng bức phá, Trần Cận Nam vẫn như không hay không biết để cho cô nàng vượt qua, không hề có ý định sẽ gắng sức.
Người đàn ông lực lưỡng đứng thứ ba thấy vậy cũng gấp rút tăng tốc, Lê Nhật và Lý Minh vẫn đứng chót. Sắc mặt Lý Minh cực kém, hắn biết nếu cứ thế này sẽ không qua được thành tích 12 phút. Chưa một ai vượt qua bài thi này nên để an toàn chỉ có cách chạy hết sức bình sinh.
Lê Nhật cũng có cùng suy nghĩ, hắn cũng không để dành sức nữa. Quyết định tăng tốc ở cột mốc hai ngàn năm trăm mét, lạ một điều là đã chạy được năm phút nhưng hắn chẳng thấy mệt chút nào, thở dốc cũng chưa.
Lê Nhật bắt đầu cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, mồ hôi đẫm trán, nhưng thay vì cảm thấy mệt, hắn lại cảm nhận một sự bừng tỉnh lạ thường. Như thể mỗi nhịp bước chân lại giúp hắn tiến gần hơn đến sức mạnh vô hạn bên trong, một nguồn năng lượng kỳ diệu mà hắn chưa bao giờ khai thác.
Trần Cận Nam vẫn giữ hơi thở đều đặn, không hề có cảm giác đuối, vượt lên trước Eun Ji tại cột mốc ba ngàn mét. Cô nàng Eun Ji lúc này do tăng tốc quá sớm đang bị hụt hơi, bước chân thiếu ổn định đang giảm tốc rõ rệt. Lê Nhật vượt lên thứ ba, bỏ lại tên lực lưỡng và Lý Minh ở sau.
Hắn đã bắt kịp Eun Ji, do lợi thế dị năng phục hồi, không cảm thấy khó chịu như người khác. Thể lực bền bỉ đến kỳ lạ, không cảm thấy chút thở dốc nào, hắn mừng quýnh bức phá ngay, từ lúc này đã chạy như một trăm mét.
“Cái gì? Tên ngốc đó sao lại bức phá sớm như thế, vẫn còn hai ngàn mét phía trước.”
“Tính làm trò gì đây? Chạy kiểu này chắc chắn không thể giữ nguyên tốc độ khi đến đích.”
“Chắc muốn tạo hình tượng với cô nàng Eun Ji bốc lửa rồi. Ha ha, giỏi lắm nhóc. Cho bọn ta thấy ngươi sẽ chạy như thế được bao lâu nào.”
Ở ngoài tiếng bàn tán xôn xao, nhưng Lê Nhật đâu có thời gian nghe thấy, hắn bức phá hết mức và bắt kịp Trần Cận Nam ở cột mốc ba ngàn năm trăm mét.
Hai ánh mắt giao nhau, bị Lê Nhật khiêu khích Trần Cận Nam cũng tăng tốc vượt lên dẫn đầu tiếp. Lê Nhật bám riết không rời. Cả hai đã bỏ xa Eun Ji hơn một trăm mét, bỏ lại Lý Minh ở cuối hơn hai trăm mét.
Cuộc chiến vị trí đầu chỉ còn lại của bọn hắn, Lê Nhật tăng tốc hết mức nhưng vẫn không thể bắt kịp Trần Cận Nam. Còn Trần Cận Nam cũng kinh hãi trong lòng. Do bị Lê Nhật khích tướng đã làm loạn đấu pháp của hắn, đáng lý dự tính chỉ bức tốc ở năm trăm mét cuối cùng, nhưng nào ngờ lại ngu ngốc tự mình đào hố tăng tốc sớm hơn.
Quả nhiên đến cột mốc năm trăm mét cuối, Trần Cận Nam tỏ ra đuối sức, hơi thở sinh ra rối loạn. Bắt lấy cơ hội này, Lê Nhật vẫn như con ngựa điên giữ nguyên tốc độ chạy một trăm mét của mình, bức phá lên trong sự ngơ ngác của mọi người xung quanh.
Thể lực sung mãn, Lê Nhật chạy năm ngàn mét cứ dễ dàng như đi tản bộ, đến khi vượt mặt Trần Cận Nam, hai ánh mắt giao nhau thấy rõ sự khó tin trong mắt tên gian xảo.
Mặc dù trái tim hắn đập nhanh hơn từng giây, trong lòng lại không khỏi hân hoan. Hắn cảm nhận được rõ ràng nguồn năng lượng từ dị năng đang len lỏi vào từng sợi cơ, như một dòng điện chạy qua các khớp xương. Sự mệt mỏi dường như biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác hưng phấn lạ kỳ, một cảm giác rằng không có gì là không thể đối với hắn trong khoảnh khắc này.
“Tên này phổi bằng sắt hay sao ấy?”
“Xem tư thế của hắn kìa, hắn đang chạy một trăm mét à? Cứ vậy mà về đích? Trời ạ, còn để người khác sống hay không đây?”
“Đúng là quái thai.”
Trong âm thanh bàn luận sôi nổi, Lê Nhật xuất sắc cán vạch đích ở thời gian 11 phút 20 giây. Bỏ xa Trần Cận Nam đến hơn 10 giây và cách người thứ tư Lý Minh là 50 giây.
Vừa về đến đích, Lý Minh đã xỉu, nhân viên đứng kế bên phải cho hắn thở oxy, mất chừng năm phút sau mới tỉnh lại. Lý Minh vui mừng khi biết được bản thân đã vượt qua bài thi thứ hai. Gã đàn ông bản xứ loại, tức tưởi chửi bới rồi lùi ra một góc, muốn trả thù phải có bản lĩnh, hắn không có điều này.
Còn Lê Nhật thì nghiễm nhiên đang giữ kỷ luật, không một ai phá được. Vẻ mặt Trần Cận Nam rất đặc sắc, hắn không ngờ lại thua Lê Nhật ở bài thi này, một ánh mắt sắc lẻm lóe lên với nụ cười hiểm như mọi khi.
Hơn ai hết, Trần Cận Nam biết cơ thể đã qua cường hóa của hắn đã mạnh hơn người thường gấp bội, nhưng trên phương diện sức bền, rõ ràng vẫn còn kém Lê Nhật. Con quái vật do chính tay hắn tạo ra, giờ đã vượt qua hắn ở một khía cạnh. Đối với một người cay nghiệt với tất cả như hắn thì đả kích không hề nhỏ.
“Chúc mừng các bạn đã vượt qua bài thi thứ hai. Chỉ còn một bài thi nữa thôi các bạn sẽ là học viên của Học viện Quân sự Spatium.”
Tiếng của người chủ trì cầm chiếc loa hình tù và nói. Không khí vì vậy từ trầm lắng lại được vực dậy, tất cả cùng lắng nghe.
Chỉ còn lại hơn hai mươi người sau bài thi thứ hai, sự căng thẳng vẫn tiếp tục bám lấy tâm trí mỗi người. Bài thi cuối cùng đã đến, tất cả cùng hồi hộp chờ đợi vị giám khảo phụ trách thông báo.
“Mọi người chú ý!” Vị phụ trách cầm cái loa như tù và tiếp tục dõng dạc nói. “Bài kiểm tra cuối cùng là kiểm tra sức chịu đựng, hãy nhìn về phía thiết bị này.”
Mọi người phóng tầm mắt, nhìn theo hướng tay vị phụ trách chỉ. Đó là một cái máy hình dạng như quả cầu to hai mét, màu đen xì xì. Xung quanh là nhiều vòng sắt xoay vòng vòng, có chỗ cho một người vào bên trong. Trông như một thiết bị huấn luyện cho phi công.
“Chúng tôi gọi nó là con quay, việc của các bạn là đi vào trong đó, bám trụ bên trong càng lâu càng tốt. Khác với hai bài thi trước, tôi có thể tiết lộ một chút. Muốn đậu bài này các bạn phải ở bên trong mười phút.”
Không có ai phản ứng gì, hai mươi người ở đây vẫn chưa hiểu cái thứ gọi là con quay này sẽ hoạt động như thế nào, nếu chỉ là bám trụ mười phút thì hình như quá đơn giản rồi.
“Phần đặc sắc là tốc độ của con quay sẽ tăng lên theo thời gian, bật mí một chút nữa nhé. Tốc độ khởi đầu của nó là 80 km/h.” Vị phụ trách nói, ra hiệu cho một nhân viên kế bên khởi động con quay.
Con quay run lên nhè nhẹ rồi từ từ tăng tốc, dao động liên tục theo một quy tắc nhất định hình elip, nếu có người bên trong chắc chắn sẽ bị quay tròn đủ mọi góc độ. Đến khi đồng hồ điện tử đạt số 80 km/h thì con quay mới ổn định.
“Có ai tình nguyện làm người đầu tiên không? Bật mí, ai thích sạch sẽ thì lên trước nào.” Vị phụ trách hỏi, dí dỏm cười thêm một cái.
Im lặng một lúc, không ai muốn làm chuột bạch đi đầu cả. Vừa thi chạy xong thể lực của mọi người vẫn chưa hồi phục nên việc này là dễ hiểu.
Đột nhiên Lê Nhật thấy Eun Ji đứng lên, cô nàng lộng lẫy quá mức khiến ai cũng ngơ ngác. Mặc dù chỉ đơn giản một bộ áo thun quần jean thôi cũng đủ hớp hồn toàn bộ đàn ông ở đây. Mái tóc nhuộm vàng óng ả bồng bềnh, đuôi tóc chấm ngang eo giờ đã được cột lại gọn gàng.
Eun Ji vẫn với vẻ hùng hồn, không sợ trời không sợ đất nói:
“Tôi sẽ thử.”
Eun Ji xung phong đi đầu, có cảm giác như cá tính mạnh mẽ khiến cô nàng khao khát thể hiện. Lúc nào cũng muốn bản thân đi trước, làm trước người khác.
“Rất tốt, chúc em may mắn. Nếu chịu không nổi hãy nhấn cái nút màu xanh cạnh tay cầm.”
Trong lúc vị phụ trách nhắc nhỡ, Eun Ji đã bước vào con quay. Bên trong trống trơn chỉ có chỗ cho hai tay nắm và một đôi giày được đính chặt phía dưới vòng xoay mà thôi. Từ bên ngoài nhìn vào rất rõ ràng.
Không gian lúc này yên tĩnh hẳn, không còn tiếng bàn luận nào, tất cả chú ý từng chi tiết nhỏ. Không ai muốn bỏ qua những thông tin quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại của vòng này.
Eun Ji mang giày vào, đôi giày tự động thít chặt vào chân cô nàng, nắm lấy hai tay cầm phía trên, cô nàng hô to:
“Tôi đã sẵn sàng.”
Vị phụ trách gật đầu, ra dấu khởi động con quay. Eun Ji bên trong bị cuốn theo vòng xoay bắt đầu dao động, hiện tại đã trút đầu xuống, hai chân hướng lên trên. Chỉ ba mươi giây là con quay đạt vận tốc dao động 80 km/h, vẻ mặt Eun Ji ánh lên một vẻ cương nghị, kiên cường.
Trong lúc mọi người nín thở theo dõi, âm thanh kim loại và máy chạy là thứ duy nhất còn nghe được. Theo tốc độ con quay càng nhanh, cường độ tiếng động phát ra như xe lửa chạy trên đường ray.
Năm phút trôi qua, con quay đột nhiên tăng tốc lên 90 km/h và vẫn tiếp tục tăng, tiếng động đinh tai nhức óc vì vậy mà bùng nổ. Con quay điên cuồng rung lắc theo quỹ đạo bất quy tắc.
Bên trong con quay, cảm giác quay cuồng dữ dội bắt đầu làm rối loạn mọi giác quan của Eun Ji. Cô nàng có vẻ đang cảm nhận được mọi thứ trong cơ thể mình bị kéo căng, phổi như bị ép chặt, dạ dày quặn lên với cơn buồn nôn. Mỗi vòng xoay làm cho tầm nhìn của cô mờ đi, và cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa. Eun Ji ọc ra một hơi, cảm giác như mọi thứ bên trong đang bị đẩy ra ngoài theo từng cơn nấc.
Ý chí không chịu thua đang là ranh giới cuối cùng, giúp cho hai bàn tay nõn nà bám chặt vào tay cầm đến bật cả máu. Tám phút trôi qua và vận tốc con quay đã là 100 km/h, máu mũi tuôn trào bắn tung tóe, Lê Nhật thấy cô nàng Eun Ji này sắp không xong rồi, rất có thể sẽ có án mạng. Nhưng không, đến mười phút vị phụ trách cho dừng lại mới phát hiện Eun Ji đã ngất xỉu, tay vẫn bám chặt không bỏ cuộc.
“Tốt lắm, chúng ta đã có người đầu tiên được thông qua. Cô bé này đã chính thức là học viên đầu tiên của Học viện Quân sự Spatium.” Vị phụ trách tuyên bố.
Eun Ji đã khích lệ không ít người ở đây. Mọi người sau đó đều rất quyết tâm, một cô gái nhỏ như vậy còn qua được, bản thân mình làm sao có thể bỏ cuộc.
Nhưng sự thật tàn khốc không phải như mơ, mười người tiếp theo không một ai qua nổi. Đều bỏ cuộc ở phút thứ năm khi con quay đột ngột thay đổi vận tốc, có người trực tiếp tử vong khiến vị giám khảo cũng giật mình, tưởng đâu hắn đã thông qua nào ngờ hắn đã đột tử bên trong tự lúc nào.
Trần Cận Nam là người thứ hai vượt ải.
Khi Lý Minh bước lên con quay quăng cho Lê Nhật một ánh mắt quyết liệt, ý bảo hắn hãy cố gắng lên. Cùng một dòng máu đồng hương trong người Lê Nhật tiếp nhận cái ý chí này, quyết tâm sẽ vượt qua.
Không hỗ từng là lính Quân đội Nhân dân Việt Nam, Lý Minh có phần như không thể nhưng cũng vượt qua mười phút địa ngục nhất trong đời. Hắn nói cảm giác như gấp một trăm lần những trò cảm giác mạnh đã từng chơi.
“Người cuối cùng.” Vị giám khảo hô vang, ngoắc tay ra hiệu cho Lê Nhật tiến lên kiểm tra.
Trong những ánh mắt nghi kỵ xung quanh, Lê Nhật nhanh nhẹn chui vào con quay, hoàn tất động tác chuẩn bị. Hắn khẽ nhìn Lý Minh động viên rồi gật đầu với vị giám khảo ra hiệu đã sẵn sàng. Không nằm ngoài dự tính, hắn vượt qua mười phút một cách nhẹ nhàng như không.
Biết khả năng hồi phục của bản thân biến thái, chỉ là không ngờ lại đến trình độ này. Nhưng có gì đó không đúng, sao vẫn chưa dừng lại? Lê Nhật khó hiểu trong lòng. Theo tính toán của hắn đã qua hơn 11 phút.
Tốc độ quá cao, lên đến hơn 100 km/h, hắn không nghe được bất cứ điều gì hay nhìn được gì ở bên ngoài. Con quay vẫn quay cuồng, tốc độ không biết đã tăng lên bao nhiêu nhưng rõ ràng Lê Nhật sắp không xong rồi.
Không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi, hắn cảm thấy máu, nội tạng, cả não bộ đang lộn xà ngầu bên trong thân thể. Hắn bấm cái nút màu xanh nhưng cũng chẳng thể dừng lại được. Hoảng loạn và kinh hãi tràn ngập trong lòng, muốn thốt lên cũng không thành tiếng.
Sau đó là khoảng thời gian như địa ngục, Lê Nhật cảm thấy nỗi lo lắng và sự căng thẳng khi con quay tiếp tục tăng tốc. Mỗi vòng quay đều khiến cơ thể hắn cảm thấy như bị xé toạc. Trời đất đảo điên, đầu óc của hắn bị quay đến mức không còn nhận biết được điều gì. Tiếng kim loại va đập ầm đùng, cảm giác bị quăng đi, va chạm mãnh liệt là những gì cuối cùng còn cảm nhận được.
Bất tỉnh nhân sự, chìm vào màn đen của sự sợ hãi, chỉ cảm nhận được thân thể rất đau đớn. Đến khi hắn nặng nề mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trên giường. Loáng thoáng nghe được mấy lời bàn luận:
“Cái gì con quay bị hỏng, quay hơn 200 km/h? Eo ơi, làm sao tên kia vẫn còn sống cơ chứ.”
“Suỵt nhỏ thôi, cô không biết đâu. Khi được tìm thấy hắn đã văng tít xa. Chỗ nào cũng thấy vết thương đến tận xương vậy mà giờ đây đã lành gần hết. Đúng là quái vật rồi.”
“Trời, thời đại này kể cả xác sống cũng có thì chuyện này có gì lạ cơ chứ.”